08
"Daddy yêu anh, Jiminie"
Bừng tỉnh khỏi giấc mơ cứ lặp đi lặp lại lời bày tỏ đó, Jimin đưa tay đặt lên trán rồi vuốt lấy mái tóc của mình. Ngước mắt nhìn họa tiết trên trần nhà, Jimin lúc này liền ngồi bật dậy rồi chợt cau mày khó chịu khi cả cơ thể của anh trở nên ê ẩm một cách kỳ lạ. Tròn mắt kinh ngạc nhìn những dấu hôn đỏ trên người, Jimin điên tiết chửi thề rồi vò lấy mái tóc mình khi anh một lần nữa bị cưỡng bức bởi một gã đàn ông chưa hề gặp mặt.
_ Fuck! Sao lại có thể xảy ra chuyện này cơ chứ?!
Nhìn sang chiếc kệ nhỏ ở cạnh giường, Jimin cau mày giật lấy tờ note được dán lên túi quần áo, trong lòng hi vọng mọi chuyện không như anh tưởng tượng.
________________________________
"Quần áo mới dành cho babyboy của Daddy"
_________________________________
_ Lại là tên khốn đó!? - Jimin sững sờ nhìn chằm chằm tờ note trên tay sau đó tức giận vò nát ném nó xuống đất - Sao hắn có thể..?? Rốt cuộc hắn là ai?!
Khó khăn di chuyển vào phòng tắm, Jimin sau khi làm xong vệ sinh cá nhân liền miễn cưỡng mặc bộ quần áo mà hắn đã chuẩn bị sau đó nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Mặc khác, Jungkook vẫn âm thầm theo dõi babyboy của hắn, khóe miệng cong lên một nụ cười thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Jimin khi anh bước vào trong xe rồi rời đi. Có vẻ như bé cưng lại quên đi những việc vô cùng quan trọng và Jungkook nghĩ hắn sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tiếp cận Park Jimin.
**
Trở về nhà, Jimin vò mái tóc rồi suy nghĩ lý do để giải thích cho bà Park lý do tại sao đêm hôm qua anh không trở về nhà. Nhìn đồng hồ đã điểm hơn 8h sáng, Jimin gượng cười chào cô Kang giúp việc rồi khó hiểu nhìn về hướng phòng ăn khi nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ ở bên trong.
_ Là ai đến thế cô Kang? - Jimin thay dép đi trong nhà, nhướng mày hỏi.
_ Tổng giám đốc Park đã về rồi ạ. - Cô Kang mỉm cười nói - Cô Seohyun cũng vừa đến.
Dừng chân trước lời giải thích từ cô Kang giúp việc, Jimin ngay lập tức quay trở về dáng vẻ lạnh lùng rồi từng bước di chuyển vào phòng ăn. Chướng mắt nhìn sự giả tạo của Kim Seohyun và cả Park Jisung cười nói với bà Park và em trai của mình, Jimin đưa tay vuốt lấy mái tóc rồi mỉm cười,khẽ ôm lấy mẹ của anh từ phía sau mà không quan tâm đến sự hiện diện của hai người kia.
_ Thằng bé này đã về rồi sao? - bà Park có chút cau mày nhìn Jimin - Tối hôm qua không về nhà cũng không nhắn cho mẹ một tiếng.
_ Con xin lỗi mẹ. - Jimin đưa ánh mắt hối lỗi - Đêm qua con và anh Taemin uống say quá nên quên mất, lần sau sẽ không tái phạm nữa đâu ạ.
_ Được rồi, được rồi. - bà Park phì cười, đưa tay xoa đầu cậu con trai lớn - Ba của con vừa mới về, con chào ba và chị Seohyun đi.
Chào hỏi họ một cách thân mật sao? Jimin khẽ nhếch miệng cười khinh nhưng không một ai để ý đến hành động đó của anh. Nghe theo lời bà Park, Jimin không chút cảm xúc mỉm cười hỏi thăm Park Jisung và Seohyun một cách qua loa rồi sau đó quay sang nhìn em trai.
_ Jihyun à, anh đưa em đến trường.
_ Không cần đâu. - Ông Park mỉm cười lên tiếng - Một lát nữa ba sẽ đưa thằng bé đến trường. Dù sao trường học của Jihyun cũng nằm trên đường đến công ty.
_ Vâng. - Jimin trả lời ngắn gọn, anh toan trở về phòng thì nghe Seohyun gọi lại.
_ Jiminie, một lát nữa em sang IMM chụp ảnh cho Krystal đúng không? Hai chị em mình cùng đi chung nha.
Không quan tâm đến lời ngỏ ý của Seohyun, Jimin chỉ đơn giản gật đầu rồi di chuyển về phòng của mình để chuẩn bị một số thứ.
Trong phòng, Jimin cởi chiếc áo cao cổ rồi ném nó ở trên giường, cau mày nhìn những dấu hôn đỏ ẩn rải rác khắp nơi trên cơ thể rồi không kìm được mà chửi thề một tiếng. Rõ ràng đêm hôm qua anh đến DOPE uống rượu sau đó còn bị một gã đàn ông lạ mặt tán tỉnh. Chẳng lẽ tên khốn đó chính là người đã gây ra chuyện này? Jimin đưa tay vò lấy mái tóc mình, dù biết vấn đề làm tình giữa hai người đàn ông cũng chẳng mang lại rắc rối nào thế nhưng việc anh không nhớ được bản mặt gã khốn đó lại là một chuyện khác.
Đã xảy ra hai lần chắc chắn sẽ có lần thứ ba!
Rốt cuộc anh phải làm gì đây?
**
Tại công ty người mẫu IMM.
Taehyung lạnh lùng kiểm tra lại ống kính của chiếc máy cơ, cậu không để tâm đến những lời xầm xì từ những nhân viên xung quanh đang bàn chủ đề xoay quanh mình. Uống một ngụm Americano, Taehyung bắt đầu cầm máy rồi chụp thử vài tấm để đảm bảo trong quá trình chụp sẽ không xảy ra rủi ro nào. Vô tình bắt được khoảnh khắc chàng trai xinh đẹp vừa bước vào trong studio, Taehyung hơi dừng lại động tác rồi đứng yên đó quan sát Park Jimin đang mỉm cười chào mọi người xung quanh.
Sự ấm áp và nụ cười thuần khiết của anh khiến cho Taehyung không thể dừng lại. Cậu tập trung tìm những góc ảnh đẹp nhất để thể hiện được hết sức hấp dẫn của Jimin và nó vô tình thu hút sự chú ý từ anh. Một lần nữa, đôi mắt họ lại chạm nhau thông qua chiếc máy ảnh và nếu Taehyung không nhìn nhầm thì thái độ của Jimin có một sự thay đổi lớn khi anh phớt lờ cậu thay vì ánh mắt tán tỉnh vào bữa trưa hôm qua ở nhà hàng Crystal.
_ V, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, có thể bắt đầu chụp. - Một nhân viên phụ trách ánh sáng đánh gãy suy nghĩ trong đầu Taehyung.
_ Ừm. - Taehyung lạnh lùng gật đầu rồi nhìn sang Seohyun như ra hiệu cô vào vị trí.
Về phía Jimin, anh chán ghét nhìn hai chị em bọn họ khi nhớ đến việc Kim Seohyun là người phá hoại hạnh phúc của gia đình mình. Taemin ngồi bên cạnh nhận ra thái độ kỳ lạ của Jimin dành cho Taehyung. Không phải ngày hôm qua anh không ngừng nói về cậu nhóc đó sao mà hôm nay lại tỏ ra không hứng thú?
_ Này, hôm nay anh thấy em hơi lạ đó. - Taemin khó hiểu lên tiếng.
_ Vâng? - Jimin ngạc nhiên rồi cố tỏ ra tự nhiên, mỉm cười lắc đầu - Em có bị gì đâu.
_ Hôm qua không phải nhóc luôn đề cập đến Kim Taehyung sao? Hôm nay lại tỏ ra thái độ dửng dưng như thể không quan tâm vậy?
_ Em ngay từ ban đầu chẳng có chút hứng thú gì với cậu ta cả. - Jimin phì cười rồi vỗ vỗ vai Taemin - Em ra ngoài gọi điện thoại một lát.
Ngay khi Jimin rời đi thì Taehyung cũng tạm dừng buổi chụp ảnh lại vì Seohyun có cuộc gọi đột xuất. Cau mày khi nghe thấy lời nói vừa rồi của Jimin khi Taehyung vô tình đi ngang qua chỗ của họ để xem lại ảnh trên laptop. Taehyung qua loa kiểm tra lại những tấm ảnh rồi sau đó quyết định đi làm rõ mọi chuyện.
Không có hứng thú với cậu? Park Jimin, anh nghĩ anh là ai mà dám nói ra lời này với tôi? Taehyung nhếch miệng cười khẩy rồi di chuyển về phía chỗ của Jimin đang trò chuyện điện thoại với Hoseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com