09
Jimin khó chịu kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra đêm hôm qua cho anh bạn của mình là Jung Hoseok qua điện thoại, hi vọng Hoseok có thể giúp mình điều tra điều gì đó. Đưa tay vuốt lấy mái tóc rồi nghiến răng chửi thề một tiếng, Jimin không giấu được sự ấm ức lên tiếng nói.
_ Anh phải giúp em Hoseok. Tên khốn đó thật sự dọa em sợ khi hắn đã hai lần làm điều chết tiệt đó với em!
_ Calm down Chim. - Hoseok cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tình hình của Jimin - Anh sẽ ghé sang DOPE kiểm tra CCTV và hỏi thằng Ilhoon và đám nhân viên của nó xem sao. Có tin tức gì anh sẽ lập tức báo cho em, okay?
_ Cám ơn anh Hoseok. - Jimin thở hắt ra một tiếng - Còn một điều nữa, tên biến thái đó còn biết địa chỉ nhà của em.
_ Sao?? - Hoseok giật bắn người - Làm thế nào hắn có thể truy ra được??
_ Hôm qua em nhận được một bó hoa hồng tím kèm theo một tờ giấy note với nét chữ y như tờ giấy note đầu tiên em đưa anh xem. - Jimin dù không muốn kể chuyện này cho Hoseok nghe nhưng tình thế này bắt buộc anh phải nói.
_ Tặng hoa? - Hoseok nhướng mày ngạc nhiên - Anh nghĩ hắn ta có ý với em đấy Jimin.
_ Em không quan tâm! - Jimin rùng mình rồi gắt lên.
_ Được rồi, bình tĩnh nào. - Hoseok phì cười - Một lát nữa anh sẽ ghé sang DOPE, em cứ tiếp tục công việc của mình đi và bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi đừng có đi uống rượu một mình nữa.
Thở dài rồi cất điện thoại vào trong túi quần, Jimin toan quay trở về studio thì nhìn thấy Kim Taehyung đang khoanh tay lại đứng tựa vào tường quan sát anh. Chẳng lẽ tên nhóc đó đã nghe toàn bộ mọi chuyện? Jimin suy nghĩ trong đầu rồi quyết định phớt lờ nó, anh đi ngang qua Taehyung như thể không nhìn thấy sự hiện diện của cậu ta.
_ Park Jimin?
Giật mình khi nghe thấy giọng nói trầm ấm gọi tên mình, Jimin chưa kịp bước thêm bước tiếp theo thì cổ tay đã bị Taehyung giữ lại. Đẩy anh vào một góc tường, Taehyung chắn hai tay giam giữ Jimin, khoảng cách gần như thế này khiến cho bầu không khí trở nên có chút kỳ quái và anh có thể nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt nam tính điển trai của người đối diện.
_ Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế hả? - Jimin cau mày, giọng nói gắt gỏng lên tiếng.
_ Tôi nhớ tôi chưa làm điều gì có lỗi với anh khiến cho anh chán ghét tôi như vậy? - Taehyung nhếch miệng cười và Jimin gần như sững người trước vẻ mặt ngạo mạn cuốn hút đó của cậu.
_ Đi mà hỏi người chị gái của cậu, bây giờ thì tránh ra. - Jimin cố giữ bản thân thật bình tĩnh, anh đưa tay đẩy Taehyung sang một bên nhưng có vẻ như sức lực của anh chẳng thể làm gì nỗi tên nhóc cao lớn này.
_ Kim Seohyun thì có liên quan gì đến tôi? - Taehyung nhướng mày khó hiểu, cậu di chuyển đôi tay xuống phía eo của Jimin, không do dự mà giữ lấy nó khiến cho Jimin kinh ngạc.
_ Cậu làm cái quái gì thế! - Jimin xấu hổ gắt lên, đôi tay bé nhỏ lúng túng gạt bỏ sự đụng chạm của Taehyung.
_ Sao vậy? - Taehyung cười khẩy rồi cuối người xuống nói vào bên tai của Jimin làm cho anh rùng mình - Bữa trưa hôm qua không phải anh đã tán tỉnh thôi sao Park Jimin?
_ C..Cậu tự tin quá đấy. - Jimin nhếch miệng cười, đôi tay đặt lên lồng ngực của Taehyung cố giữ khoảng cách với cậu.
_ Hm? Nhưng mà không phải anh bắt đầu cảm nhận được nó sao Jimin? Cách tôi chạm vào cơ thể anh như thế này, anh thật sự thích nó đúng chứ? - Taehyung phì cười, cậu di chuyển bàn tay xuống bờ mông căng tròn của Jimin rồi mặt dày mà bóp lấy nó.
_ A...Cậu! Cái tên khốn này! - Jimin thẹn đến nỗi chuyển sang tức giận, anh dùng sức đẩy Taehyung rời khỏi người mình và anh đã thành công.
Về phía Taehyung, cậu vô sỉ nhếch miệng cười rồi nhìn vào bàn tay đã chạm vào bờ mông của Jimin sau đó không chút xấu hổ nói.
_ Anh quả thật có một cơ thể quyến rũ, kết hợp hoàn hảo với khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần kia.
_ Biến thái! - Jimin nghiến răng gắt lên rồi trừng mắt cảnh cáo - Đừng làm phiền tôi!
_ Nếu tôi không dừng lại thì anh sẽ làm gì? Hm? Babyboy?
Dừng chân trước cái từ "babyboy" thốt ra từ Kim Taehyung, Jimin ngay lập tức quay lại kinh ngạc nhìn nụ cười kiêu ngạo của người trước mặt, trong lòng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Khi Jimin toan nói một điều gì đó thì Taemin đã từ cửa phòng studio nói vọng ra bảo anh trở về để chụp ảnh cho người mẫu Krystal. Taehyung không quá chú ý đến sắc mặt của Jimin hiện giờ, cậu từ tốn đi ngang qua anh để lại Jimin với những cảm xúc bức bối.
Chẳng lẽ Kim Taehyung chính là gã biến thái bí ẩn đó!?
**
Tại dinh thự Jeon.
Jungkook sau khi kiểm tra Jimin đã an toàn rời khỏi khách sạn Royal thì liền trở về dinh thự chuẩn bị một số thứ. Lái xe vào khuôn viên, Jungkook hơi nhướng mày nhìn chiếc Audi màu trắng đỗ ở bên trái rồi khẽ cong lên nụ cười. Di chuyển vào phòng khách, Jungkook ra hiệu người giúp việc chuẩn bị bữa sáng sau đó ngồi xuống chiếc ghế sofa đắt tiền, đối diện với bạn thân của mình, Kim Seokjin.
_ Đêm hôm qua không trở về dinh thự, em đã đi đâu thế? - Seokjin cau mày quan sát sắc mặt tươi tắn của Jungkook, giọng nói mang chút không hài lòng.
_ Em đi thăm babyboy của mình. - Jungkook phì cười trước thái độ như một người mẹ trách mắng đứa con bỏ nhà đi mà không gọi điện của Seokjin - Em xin lỗi được chưa?
_ Chẳng có chút thành ý nào. - Seokjin càm ràm rồi chuyển sang đề tài khác - Bữa tối với chủ tịch Kim Shi Hyuk diễn ra suôn sẻ chứ?
_ Nhàm chán. - Jungkook lười biếng uống một ngụm trà rồi tiếp tục - Đêm qua còn có sự có mặt của CEO của tập đoàn PJ Moto, Park Ji Sung.
_ Park Ji Sung và chủ tịch Kim Shi Hyuk có mối quan hệ tốt nhỉ? - Seokjin ngạc nhiên.
_ Phải nói là ông ta có mối quan hệ rất tốt với Kim Seo Hyun. - Jungkook cười lạnh rồi lại quay trở về dáng vẻ lạnh lùng khi nhớ đến Jimin bật khóc trong vòng tay hắn vì chuyện đó.
_ Gì nữa đây? Tính khí của em thất thường quá đó. - Seokjin cau mày khó hiểu.
Không trả lời trước câu hỏi từ Seokjin, Jungkook đưa tay gõ lên chiếc bàn gỗ được chạm khắc tinh xảo như thể suy nghĩ một việc rất quan trọng. Seokjin nhận ra dáng vẻ này của Jungkook, mỗi lần hắn có ý định lật đổ hay toan tính một kế hoạch nào đó thường sẽ trở nên trầm lặng như vậy.
_ Điều tra thị trường cổ phiếu của tập đoàn PJ Moto giúp em. - Jungkook mỉm cười hướng đến Seokjin.
_ Em có hứng thú với công nghiệp xe từ khi nào?
_ Mới đêm hôm qua. - Jungkook mập mờ nói - Còn nữa, người đại diện cho đợt quảng bá khu trung tâm thương mại Golden ở Gangnam của chúng ta có phải là Kim Seo Hyun?
_ Phải. - Seokjin gật đầu - Hiện giờ Seo Hyun là người có sức ảnh hưởng lớn trong truyền thông nên lựa chọn cô ấy làm đại diện là vô cùng hợp lý.
_ Đổi người đi. - Jungkook lạnh lùng lên tiếng - Bất cứ ai cũng được miễn là không phải là cô ta.
_ Em đùa phải không Jungkook?? - Seokjin tròn mắt kinh ngạc - Hợp đồng cũng đã bàn bạc xong, nếu bây giờ chúng ta đổi người thì sẽ phải bồi thường.
_ Vấn đề đó không đáng ngại. - Jungkook chỉnh lại đồng hồ trên tay - Việc này em rất tin tưởng ở khả năng làm việc của anh Seokjin. Giải quyết xong thì tìm một người đại diện khác cho trung tâm thương mại Golden.
_ Sao em lại có thành kiến với Kim Seo Hyun như vậy chứ?
_ Bởi vì cô ta đã tổn thương một người không nên đụng vào. - Jungkook cười khẩy rồi đứng dậy di chuyển vào phòng ăn - Trước mắt cứ như thế đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com