15
Tại tập đoàn Jeon.Group, phòng tổng giám đốc.
Jungkook mỉm cười nhìn dáng vẻ có phần khép nép của Jimin và cả khuôn mặt cảm thán của bé cưng khi đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến tập đoàn kinh tế lớn mạnh nhất Hàn Quốc. Chậm rãi đứng dậy rồi tiến về phía Jimin, Jungkook thoải mái cong lên một nụ cười thật tươi sau đó bắt lấy bàn tay bé nhỏ của anh. Dĩ nhiên hắn cũng không bỏ quên sự hiện diện của Kim Taehyung đang nhướng mày nhìn mình.
_ Chào anh, Jimin.
_ Chào tổng giám đốc Jeon. - Jimin lúng túng mỉm cười, anh có chút ngạc nhiên khi với nụ cười của Jungkook và nó khiến anh liên tưởng đến loài thỏ.
_ Anh cũng đến rồi sao Kim Taehyung? - Jungkook vẫn giữ nụ cười lịch thiệp tiêu chuẩn trên khuôn mặt điển trai nhưng giọng nói thì có phần mỉa mai hướng đến cậu.
_ Cậu không vui với sự hiện diện của tôi à? - Taehyung chẳng chút khách khí đáp trả, ánh mắt có chút thách thức nhìn thẳng vào đôi mắt gợn sóng của người đối diện.
Về phía Jimin, anh khó hiểu nhìn cái bắt tay thật lâu giữa Jungkook và Taehyung rồi hơi ngẩng đầu lên nhìn nụ cười thập phần giả tạo của cả hai. Không hiểu tại sao Jimin lại cảm thấy bầu không khí trong căn phòng này dần trở nên ảm đạm hay phải nói là sắp nổ ra một cuộc chiến tới nơi. Cau mày rồi bất ngờ dùng đôi tay bé nhỏ tách cái bắt tay kỳ quái giữa hai tên con trai to lớn, Jimin phức tạp nhìn Jungkook mỉm cười rồi sau đó biến sắc quay về hướng của Taehyung, hạ thấp giọng.
_ Cậu đang làm gì thế?? Còn không mau bắt tay làm việc đi??
_ Tay của tôi bị anh nắm thì làm sao mà đi chuẩn bị? - Taehyung nhếch miệng cười, lời nói mang hàm ý trêu chọc.
Tiêu hóa xong lời nói của Taehyung, Jimin cuối xuống nhìn bàn tay của mình đang giữ lấy bàn tay của cậu thì liền trở nên xấu hổ, buông ra ngay lập tức. Phì cười trước dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của Jimin, Taehyung không biết lấy can đảm từ đâu ra lại dám đưa tay xoa lấy mái tóc mềm của anh ngay trước mặt Jungkook khiến cho hắn cau mày, ném cho Taehyung một cái nhìn cảnh cáo.
_ Sao cậu dám xoa đầu của tôi!? - Jimin bất mãn hất tay của Taehyung rời khỏi mái tóc mình, đáy mắt hình thành nên những cảm xúc hỗn loạn.
_ Được rồi, được rồi, không trêu anh nữa. - Taehyung trưng ra nụ cười hình hộp sau đó đắc ý liếc nhìn sắc mặt cực kỳ không tốt của Jungkook - Tôi đi chuẩn bị đạo cụ đây.
Tức giận chửi thề trong bụng, Jimin cố kìm chế lại cảm xúc của mình nhưng hình ảnh Kim Taehyung cười vô cùng sảng khoái khi nãy làm cứ ám vào trong tâm trí của anh. Jungkook đứng bên cạnh Jimin tất nhiên nhìn thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp kia, trong lòng liền bùng lên một lửa giận nhưng không thể phát tiết ra ngoài. Siết chặt bàn tay thành nắm đấm, Jungkook tự nhủ bản thân hắn phải thật bình tĩnh bởi vì đây chưa phải là lúc để babyboy biết Daddy của anh là ai?
Còn cái tên Kim Taehyung khốn kiếp kia nếu chán thở thì hắn cũng sẽ không do dự mà dạy cho hắn một bài học!
_ Xin lỗi tổng giám đốc Jeon, đã để cậu chứng kiến những chuyện vừa rồi. - Jimin gượng cười quay sang bắt chuyện với Jungkook.
_ Không sao, tôi không bận tâm đến việc đó đâu. - Jungkook mỉm cười đáp - Nhưng Jimin này, anh có thể gọi tôi là Jungkook thay vì là danh xưng cầu kỳ kia.
_ Như thế thì.. - Jimin tròn mắt kinh ngạc trước sự ngỏ lời của hắn.
_ Tôi rất mong quen được một người bạn như anh Jimin đây.
Cảm động trước sự chân thành trong lời nói và ánh mắt ấm áp của Jungkook dành cho mình, Jimin liền bật cười khúc khích sau đó liền gật đầu thay cho câu trả lời. Tiếng cười của Jimin như một bài hát hay nhất mà từ trước đến giờ Jungkook chưa từng nghe qua. Không chỉ có mỗi mình hắn mà ngay cả Kim Taehyung đang chuẩn bị đạo cụ ở bên kia cũng không tránh bị hấp dẫn, đầu hơi quay lại nhìn về bóng dáng nhỏ bé đang cười nói với tên ác ma.
"Chết tiệt! Nếu tôi không phải là người kìm chế giỏi thì tôi chắc chắn đã cho người bắt cóc anh đến dinh thự của tôi thay vì cứ tiếp tục cái trò chơi trốn tìm ngu ngốc kia!"
Jungkook ho khan vài tiếng để trấn tĩnh dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu, chính bản thân hắn cũng không biết bản thân mình đang trở nên lúng túng hay phải gọi là xấu hổ khi đối diện với một phiên bản đáng yêu của bé cưng. Seokjin vừa đúng lúc mang cafe vào trong văn phòng làm việc của Jungkook đã chứng kiến được toàn bộ mọi chuyện nhưng vẫn phải ráng nhịn cười vì anh cũng không muốn rước họa vào thân.
_ Cafe của mọi người đây. - Seokjin cười tươi đặt khay cafe lên bàn tiếp khách.
_ Cám ơn anh Seokjin. - Jimin hào hứng cầm một ly cafe sữa nóng rồi bắt đầu thưởng thức - Thơm quá.
_ Đây là cafe của Ý, một đối tác đã tặng nó cho tôi. - Jungkook mỉm cười giải thích rồi nhìn cái đầu khẽ gật của Jimin - Nếu anh thích thì tôi sẽ cho người mang đến cho anh.
_ Không cần đâu tổng giám...à Jungkook. - Jimin giật mình lắc đầu rồi hơi ngước đầu lên nhìn hắn.
"Đừng nói là vài hộp cafe nhỏ nhặt đó, những gì anh muốn, Daddy đều có thể đáp ứng hết bé cưng à."
Jungkook dịu dàng nhìn Jimin, hắn không tin chàng trai trước mắt mình lại lớn hơn hắn đến hai tuổi hơn nữa tương lai sẽ trở thành người kế thừa tập đoàn xe lớn nhất, PJ Motor.
_ Nếu Jimin không lấy thì tổng giám đốc Jeon có thể cho tôi không?
Lại là cái tên này? Jungkook từ tốn nhìn về hướng của chủ nhân giọng nói vừa rồi, khẽ cười lạnh.
_ Theo tôi nhớ thì cậu Kim đâu có hứng thú với cafe? - Jungkook mỉa mai lên tiếng.
_ Chẳng qua tôi sực nhớ là ba của tôi cũng rất thích loại cafe Ý này. - Taehyung mặt dày đáp trả.
_ Chủ tịch Kim Shi Hyuk quả thật rất may mắn khi có được một cậu con trai có hiếu như anh. - Jungkook nhìn về hướng của Seokjin - Một lát nữa hãy đưa cho cậu Kim giúp tôi nhé thư ký Kim.
Đùa ai đây? Chủ tịch Kim Shi Hyuk mà lại không mua nổi loại cafe Ý này sao? Jungkook cười khẩy trước thái độ đối nghịch của Taehyung dành cho mình. Phải chăng tên khốn này cũng có ý với bé cưng của hắn nên mới kiếm chuyện hay không? Jungkook chỉnh lại trang phục rồi di chuyển về chỗ của Jimin đã chuẩn bị xong mọi thứ cho cuộc phỏng vấn.
_ Chúng ta bắt đầu cuộc phỏng vấn nhé Jungkook? - Jimin cầm một quyển sổ tay, trên môi nở nụ cười ngọt ngào hướng đến hắn sau đó quay sang nhìn Taehyung đang cầm chiếc máy ảnh - Mọi thứ ổn cả chứ?
Nhận được cái gật đầu hờ hững từ Taehyung, Jimin thoáng nhướng mày khó hiểu trước thái độ chán ghét của cậu dành cho Jungkook nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn lờ đi vì đơn giản đó chẳng phải là chuyện của anh. Thế nhưng, Jimin đáng thương không hề biết anh lại là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc đấu đá âm thầm này.
_ Vậy tôi bắt đầu bật ghi âm. - Jimin đặt chiếc máy ghi âm để lên bàn sau đó mỉm cười nhìn Jungkook - Xin chào tổng giám đốc Jeon, hai chúng tôi đại diện cho bên IMM, cám ơn cậu đã dành chút thời gian cho bài phỏng vấn độc quyền.
_ Không có gì. - Jungkook lịch thiệp lên tiếng.
_ Mọi người đều nói tổng giám đốc Jeon chính là người đã tiên phong đầu tư vào thị trường bất động sản ở tỉnh Gangnam, là người đoán trước được giá trị của những mảnh đất vàng ở đấy. Cậu có thể cho tôi biết thời điểm nào cũng như là lý do gì mà cậu lại quyết định phát triển thị trường ở Gangnam?
_ Thị trường bất động sản và cả dầu khí trong những năm vừa qua đều có những biến đổi đáng kể. Mặc khác, GDP của nền kinh tế Hàn ở hai lĩnh vực trên đều chiếm tỷ trọng cao nhất. Dựa vào bảng số liệu và thông tin tập đoàn chúng tôi điều tra, tỉnh Gangnam sẽ còn tiếp tục phát triển và bước đầu tiên tôi quyết định đầu tư chính là xây dựng một tòa chung cư cao cấp. - Jungkook từ tốn giải đáp câu hỏi của Jimin.
_ Việc xây dựng một tòa chung cư cao cấp tại thành phố mới phát triển không biết tổng giám đốc Jeon có gặp phải vấn đề nào không? - Jimin cảm thấy ngưỡng mộ với đầu óc kinh doanh của Jungkook.
_ Không có. - Jungkook phì cười lắc đầu rồi tiếp tục - Phần lớn người dân sống ở Gangnam đều có mức thu nhập bình ổn cho nên chúng tôi luôn cân nhắc giá trị của mỗi căn hộ thật hợp lý. Mục tiêu của chúng tôi hướng đến chính là lòng tin và sự hài lòng của khách hàng.
Khinh bỉ trước sự giả tạo của Jungkook, Taehyung khẽ cười lạnh rồi đưa ánh mắt giễu cợt nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của hắn khi Jungkook đột nhiên quét lên người của cậu. Cuộc phỏng vấn này càng khiến cho Taehyung cảm thấy buồn nôn và khâm phục khả năng diễn của hắn.
_ Câu hỏi cuối cùng. - Jimin cười híp mắt rồi đọc câu hỏi ở trong quyển sổ tay của mình - Gần đây có rất nhiều cánh phóng viên chụp được ảnh tổng giám đốc Jeon và con gái của nghị viên Han đang qua lại với nhau và họ cho rằng hai người đang hẹn hò. Không biết cậu có ý kiến gì về việc này?
_ Vậy anh có ý kiến gì về chuyện này, Jiminie?
Giật mình trước nụ cười và ngữ điệu thích thú của Jungkook, Jimin tròn mắt ngồi ngây ra ở đó vài giây rồi liền trở nên lúng túng mà ho khan vài tiếng. Đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình, Jimin không hiểu tại sao hắn lại hỏi ngược lại anh về vấn đề này? Bầu không khí của cuộc phỏng vấn này hình như cũng dần trở nên ngột ngạt?
_ Tổng giám đốc Jeon và cô Han rất đẹp đôi. - Taehyung mỉm cười, cậu chen vào trước khi Jimin mở miệng đáp và điều này khiến cho Jungkook ngồi ở đối diện khẽ cau mày khó chịu.
_ Vậy sao? - Jungkook cố gắng duy trì nụ cười trên khuôn mặt điển trai, ánh mắt cảnh cáo ném thẳng lên người Taehyung.
_ Dĩ nhiên rồi, không phải hai người là bạn thanh mai trúc mã sao? - Taehyung cười khẩy, cậu hơi liếc nhìn qua sắc mặt ngạc nhiên của Jimin - Cậu và Han Yerin còn có hôn ước với nhau cơ mà, tôi nói không sai chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com