18
From: Unknown Number
"Tại sao tôi lại phải nghe theo yêu cầu của anh chứ Babyboy? Hoặc sau hai cuộc làm tình đó anh đã bắt đầu nhớ đến cậu nhỏ của Daddy rồi?"
Jimin nóng mặt úp điện thoại lên bàn, anh thật không thể tin được bản thân mình lại nghe theo lời thánh phá hoại Kim Namjoon, chủ động hẹn tên biến thái này ra gặp mặt. Hoseok nhìn thấy vẻ mặt cau có của Jimin thì liền huých vào cánh tay của Yoongi ngồi bên cạnh đang lười biếng ăn trái cây sau đó lên tiếng.
_ Sao rồi? Tên khốn đó đã đồng ý chưa??
_ Các anh tự mà xem đi. - Jimin cau mày khó chịu đưa điện thoại cho Namjoon - Em đã nói đây là một ý kiến cực kỳ tệ mà.
Vốn dĩ rủ những anh bạn ra ngoài để tìm sự giúp đỡ nhưng bây giờ Jimin lại cảm thấy vô cùng hối hận. Trừng mắt nhìn vẻ mặt phì cười của Namjoon sau khi đọc xong tin nhắn từ gã biến thái, Jimin ngay lập tức giật lại điện thoại rồi úp nó xuống bàn khiến cho Yoongi nhướng mày khó hiểu.
_ Vậy cuối cùng là nhóc chẳng hẹn được tên khốn đó?
_ Mọi việc đều bắt nguồn từ anh đó Kim Namjoon. - Jimin nghiến răng nhìn vẻ mặt vô số tội của anh bạn - Hắn ta nói có đoạn video gì đó nữa, rốt cuộc em phải làm thế nào??
_ Chuyện này thật sự vượt quá sức tưởng tượng rồi. - Hoseok cau mày trước mức độ nghiêm trọng trong chuyện này - Hay là cứ báo cảnh sát rồi để họ điều tra xem sao?
_ Nhưng như thế sẽ ảnh hưởng đến gia đình của Jimin và cả danh tiếng của họ nữa. - Yoongi không tán thành ý kiến của Hoseok - Theo anh thấy, nhóc cứ gọi tên khốn đó ra ba mặt một lời như Namjoon nói đi. Nếu tên đó quay video về nhóc chứng tỏ là có âm mưu từ trước rồi.
_ Ý anh là hắn muốn tống tiền Jimin?? - Hoseok ngay lập tức xen vào.
_ Bộ cậu quên là hắn ta đã tặng cho Jimin một bó hoa hồng tím sao? Hơn nữa, để nắm được động tĩnh của Jimin hắn ta nhất định đã cử ai đó theo dõi em ấy rồi. Hai điều này chứng tỏ hắn là một người có tiền thì làm sao lại đi tống tiền Jimin được? - Namjoon lắc đầu trước kết luận của Hoseok rồi chậm rãi đưa ra quan điểm của mình.
_ Nếu như không vì tiền là vì điều gì chứ?? - Jimin khó hiểu trước hành động của tên biến thái - Trời ơi! Phiền chết được!
_ Anh cũng đã điều tra hết các hành khách có mặt tại khách sạn Royal rồi quả thật là có tên nhóc Kim Taehyung. - Namjoon uống một ngụm rượu rồi tiếp tục - Nhưng như vậy cũng chẳng có đủ bằng chứng chứng mình rằng tên biến thái cưỡng hiếp em là tên nhóc đó.
_ Anh thật không hiểu nỗi, sau hai lần bị cưỡng hiếp mà mày vẫn không có chút ấn tượng gì với tên biến thái đó à? - Yoongi cau mày khó hiểu - Không lẽ năng lực quá thấp nên thằng Jimin nó không nhớ được.
_ Ya! Cái vấn đề khó hiểu của anh thật sự quá đáng đó! - Jimin xấu hổ gắt lên.
_ Thì anh đang thắc mắc thôi mày làm gì mà căng thẳng với tao thế? - Yoongi khinh bỉ nhìn Jimin rồi nhìn sang Hoseok - Nói thật là anh nghi ngờ thằng Ilhoon bên thằng Hoseok lắm.
_ Em đã hỏi nó rồi, nó nói hoàn toàn không biết gì hết. - Hoseok thở hắt ra một tiếng - Hơn nữa nghĩ kỹ lại thì thằng Ilhoon nói dối để làm gì chứ? Dù sao Jimin cũng là bạn của em, anh nghĩ thằng nhóc đó dám giở trò sao?
_ Hoseok nói cũng có lý. - Namjoon đau đầu suy nghĩ - Nhưng mà hai lần Jimin chạm mặt tên khốn đó đều là những lúc nó say như chết thôi.
Tròn mắt ngạc nhiên trước lời nói của Namjoon, Jimin bắt đầu ngẫm nghĩ lại hai lần anh bị tên khốn đó giở trò đều là trong tình trạng say khước. Nói như vậy hắn thật sự như lời Namjoon nói là có cử người đi theo dõi mình sao? Jimin hơi cắn lấy môi dưới, nếu như đúng là vậy thì anh có cách tóm cổ tên biến thái này rồi mặc dù anh có hơi chịu thiệt thòi một chút.
_ Em đã có cách rồi. - Jimin nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ba người còn lại rồi tiếp tục - Nhưng em cần các anh hỗ trợ.
**
Tại khách sạn Royal.
Sau khi dùng xong bữa tối tại phòng, Taehyung tranh thủ ít thời gian sắp xếp lại hành lý vì ngày mai cậu sẽ dọn vào căn biệt thự mới. Cau mày trước tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, Taehyung chán ghét cầm lên xem rồi ngay lập tức chỉnh sang chế độ im lặng khi hết Kim Seohyun thì lại chủ tịch Kim Shi Hyuk cứ thay phiên nhau làm phiền.
Việc Kim Seohyun bị cắt khỏi dự án bên tập đoàn Jeon.Group hiện nay đã lan truyền chóng mặt trên các trang truyền thông. Dĩ nhiên cậu biết lý do tại sao hai người họ lại cố gắng liên lạc với cậu bởi vì Kim Shi Hyuk nghĩ rằng Taehyung sẽ giúp đỡ Kim Seohyun vì trước đây cậu từng là bạn thân của tổng giám đốc tập đoàn Jeon.
_ Nếu như cô ta biết lý do bị đuổi khỏi dự án lớn của Jeon.Group là có liên quan đến Jimin chắc là thú vị lắm đây.
Taehyung cười lạnh rồi uống một ngụm bia, cậu tận hưởng bầu không khí về đêm của thành phố Seoul ở lan can rồi đột nhiên cảm thấy trống trải. Đã hơn hai năm sau cái chết của Park Bo Gum, Taehyung vẫn chưa thể nguôi ngoai được nỗi đau đó và ý niệm trả thù Jeon Jungkook càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Dù cho Taehyung có rời khỏi Seoul nhưng trong suốt hai năm qua cậu vẫn âm thầm điều tra vụ án của Bo Gum để rồi khi thời cơ tới chính tay cậu sẽ phá hủy toàn bộ đế chế của Jungkook.
Hắn không hề ngờ đến Taehyung đã mua chuộc được một nhân viên trong tập đoàn Jeon.Group, âm thầm báo cáo tất cả cho cậu biết. Tuy nhiên, số thông tin đó vẫn chưa đủ trở thành một điểm chí mạng của Jeon Jungkook. Điều mà Taehyung muốn chính là vẻ mặt khổ sở của hắn, một cơ hội tốt bóp chết hắn khiến cho Jungkook không thể trở mình lại được.
Chợt nhớ đến Park Jimin, Taehyung tự hỏi anh ta phải chăng là điểm chí mạng đó?
Taehyung không thể phũ nhận rằng cậu bị Jimin thu hút và loại cảm xúc đó càng ngày càng rõ rệt hơn khi cậu nhìn thấy anh và Jeon Jungkook ở bên cạnh nhau. Siết chặt lon bia rỗng trên tay, Taehyung cực kỳ khó chịu khi nghĩ đến việc Jimin mang lòng yêu tên khốn họ Jeon kia. Ý nghĩ lợi dụng sự quan tâm của Jungkook dành cho Jimin để trả thù hắn đột nhiên tan biến. Ngược lại, Taehyung không những muốn cướp anh từ tay Jungkook mà còn muốn cả trái tim của Park Jimin toàn tâm toàn ý hướng đến mình.
_ Jeon Jungkook, cậu không thể mang lại hạnh phúc cho bất kỳ ai, không một ai.
Taehyung cười lạnh rồi mơ hồ nhìn vào khoảng không...
_ Bởi vì cậu chỉ yêu có mỗi mình cậu và quyền lực mà thôi.
DONG! DONG!
Nghe tiếng chuông điện thoại từ ứng dụng Skype trên laptop, Taehyung liền quay trở vào phòng rồi khẽ mỉm cười khi nhận ra người gọi đến là Vernon, một người bạn ngoại quốc mà cậu đã quen trong khoảng thời gian ở nước ngoài.
_ Hey V! - Vernon cười tươi vẫy tay chào Taehyung thông qua màn hình laptop.
_ Sao hôm nay rãnh rổi gọi cho tớ vậy? - Taehyung ngồi xuống bàn làm việc, ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn khung cảnh quen thuộc đằng sau Vernon - Cậu đang ở đâu thế?
_ Đoán xem. - Vernon xoay camera lên tấm bảng to đùng ghi rõ chữ Sân bay Incheon.
_ Cậu đến Hàn Quốc sao không nói cho tớ biết?? - Taehyung tròn mắt kinh ngạc rồi nhanh chóng tìm đến tủ quần áo chuẩn bị thay trang phục đi đón cậu bạn.
_ Không cần đến đón tớ đâu. - Vernon bật cười rồi tiếp tục - Điện thoại của cậu tớ không liên lạc được. Cũng may tớ nhớ cậu có sử dụng Skype.
_ Xin lỗi. - Taehyung cười gượng - Vì một số chuyện cá nhân nên tớ đã tắt máy.
_ Nhắn cho tớ địa chỉ khách sạn cậu đang ở đi, tớ sẽ bắt taxi đến đó.
_ Được. - Taehyung gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt Vernon - Tớ ở dưới sảnh chờ.
Bước ra khỏi thang máy, Taehyung với một tâm trạng háo hức vì sắp gặp lại Vernon, một cậu bạn hài hước và chân thành. Ngay khi cậu ngồi xuống khu vực chờ thì ánh mắt Taehyung chợt dừng lại trên người chàng trai với mái tóc xám quen thuộc trong tình trạng say khước được một gã đàn ông dìu vào bên trong sảnh.
_ Người đó không phải là Park Jimin ư?
Cau mày nhìn Jimin và gã đàn ông lạ mặt ở quầy tiếp tân, Taehyung không chút do dự đứng dậy rồi tiến về phía quầy sau khi hai người họ di chuyển vào bên trong thang máy.
_ Xin hỏi, hai người vừa rồi hiện đang ở phòng nào?
_ Xin lỗi quý khách, chúng tôi không thể cung cấp thông tin của khách hàng. - Một nhân viên khó xử lên tiếng.
_ Chàng trai trong tình trạng say khước đó là bạn của tôi, Park Jimin. - Taehyung bỗng nhiên cảm thấy sốt ruột - Tôi nghi ngờ gã đàn ông kia đang có ý đồ xấu với anh ta vì thế tôi cần cô cung cấp cho tôi số phòng của họ.
_ Nhưng mà...
_ Nếu anh ta thật sự xảy ra chuyện ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây? - Taehyung không còn kiên nhẫn, giọng nói có sự gắt gỏng.
Bất an trước câu hỏi từ Taehyung, cô liền miễn cưỡng cho cậu biết số phòng của Park Jimin vì không muốn bản thân mình vướng phải rắc rối nào. Về phía Taehyung, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ thang máy rồi nhấn vào tầng sáu, trong lòng bắt đầu dấy lên sự hồi hộp khi nhớ đến tình trạng vừa rồi của Jimin.
Chết tiệt! Tên khốn đó nếu dám động đến anh, Kim Taehyung tôi nhất định sẽ cho gã một trận!
**
Bên ngoài khách sạn Royal, đám người của Namjoon căng thẳng ngồi ở trong xe quan sát tình hình xung quanh, cố gắng tìm ra người nào có khả nghi nhất. Yoongi đưa tin nhắn mà mình nhận được cho Hoseok xem rồi sau đó lo lắng lên tiếng.
_ Bạn của anh nói Jimin và cậu ta đang ở phòng 602.
_ Cách này có được không? - Hoseok vô cùng bất an - Từ nãy giờ quan sát có thấy ai đáng nghi theo sát cậu nhóc đâu. Còn nữa, lỡ tên biến thái đó đoán được kế hoạch của chúng ta thì sao??
_ Không có đâu. - Namjoon buông ống nhòm xuống rồi lắc đầu - Nếu như Kim Taehyung thật sự xuất hiện trong phòng của Jimin thì chúng ta đã biết được đáp án rồi.
_ Sao cũng được, hi vọng chuyện này mau kết thúc để anh mày còn về nhà ngủ.
Yoongi lười biếng vươn vai, anh toan ngã lưng về phía sau ghế thì chợt ngồi thẳng dậy khi nhận ra bóng lưng quen thuộc của một người con trai khác vừa mới bước ra từ chiếc siêu xe dừng ở trước khách sạn Royal.
_ Này, này, này! - Yoongi vỗ vỗ lấy vai của Namjoon và Hoseok - Người đó không phải là Jeon Jungkook sao??
_ Sao?? - Namjoon ngay lập tức dùng ống nhòm hướng về chỗ của Jungkook - Đúng là cậu ta rồi. Hình như là đi một mình.
_ Nhưng sao cậu ta lại đến đây?? - Hoseok cau mày khó hiểu rồi chợt nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Namjoon lẫn Yoongi.
Không lẽ gã biến thái lại có liên quan đến Jeon Jungkook?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com