20
Taehyung cười khẩy trước câu hỏi của Jungkook, cậu có vẻ như đang làm lơ hắn vì bằng chứng là Taehyung chỉ ném đôi mắt giận dữ lên người của Zico, gã con trai có ý định làm chuyện xằng bậy với Park Jimin. Rõ ràng là tên khốn này có lỗi thế mà từng người một lại phán cậu là một tên biến thái?! Taehyung thật sự chẳng hiểu nỗi chuyện gì đang diễn ra.
_ Được rồi, thứ nhất anh. - Taehyung chỉ thẳng vào Kim Namjoon - Nợ tôi một lời xin lỗi.
_ Cái gì? - Namjoon cười khinh, nhướng mày ngạc nhiên như thể nghe không rõ lời nói vừa rồi của cậu - Mày đã làm những chuyện có lỗi với Jimin vậy mà còn bảo tao xin lỗi một tên biến thái như mày sao hả?!
_ Nếu không phải tôi phát hiện anh Park Jimin có mặt ở đây thì anh ta đã bị tên khốn này giở trò rồi! - Taehyung tức giận chỉ thẳng vào mặt Zico.
_ Đương nhiên là cậu biết Jimin ở đây vì cậu đã cho người theo dõi nó sau những gì cậu làm tại khách sạn này! - Hoseok không khoan nhượng gắt lên.
_ Wtf?! - Taehyung bật cười chửi thề một tiếng khi có quá nhiều người công kích mình - Thôi được, các người luôn nói tôi đã giở trò với Park Jimin thì rốt cuộc đó là chuyện gì? Còn nữa, mang bằng chứng ra đây xem? Các người có bằng chứng gì lại nói tôi là kẻ biến thái chứ hả!?
_ Tên khốn này còn giả bộ không biết!? - Namjoon nóng mặt muốn đấm vào mặt Taehyung một cái liền bị Yoongi giữ lại.
_ Khoan đã. - Yoongi cau mày xen vào sau đó nhìn vẻ mặt khó chịu của Taehyung - Cậu có ngại không nếu tôi muốn kiểm tra điện thoại của cậu để xác nhận thật hư mọi chuyện?
Jimin hiểu ý đồ của Yoongi, anh nhanh chóng tiến tới chỗ của Taehyung rồi chìa bàn tay nhỏ nhắn trước mặt cậu khiến cho Taehyung tròn mắt khó hiểu trước hành động của anh.
_ Đưa điện thoại của cậu cho tôi xem. - Jimin nghiêm túc lên tiếng.
_ Lý do? - Taehyung khoanh hai tay lại hơi cuối đầu xuống nhìn Jimin.
_ Tôi và tên khốn đó có nhắn tin qua lại với nhau, nếu cậu không phải thì cần gì phải lo lắng. - Jimin cười lạnh thách thức.
_ Được. - Taehyung lấy điện thoại trong túi quần ra đưa cho Jimin, giọng nói cực kỳ khó chịu lên tiếng - Nếu chứng minh tôi trong sạch, toàn bộ các người nợ tôi một lời xin lỗi.
Jimin nhanh chóng vào thư mục tin nhắn lục tìm đoạn tin nhắn mà anh và gã biến thái đã trò chuyện với nhau tuy nhiên lại chẳng có gì cả. Thư mục tin nhắn trong điện thoải của Taehyung chỉ chứa những tin nhắn với vài người bạn nước ngoài của cậu và những nhân viên ở trong công ty thôi. Quyết định dùng điện thoại của mình gọi thẳng vào số của gã biến thái, Jimin ngây ngốc đứng sững ở đó khi nhận ra điện thoại của Taehyung chẳng hề đổ chuông.
Không lẽ anh đã đổ oan cho cậu ta rồi?!
_ Thế nào? Anh đã chứng minh được điều gì chưa? - Taehyung khó chịu lên tiếng hỏi.
_ Tôi... - Jimin phức tạp nhìn Taehyung, nhất thời không biết phải nói như thế nào.
_ Có thể hắn sử dụng hai cái điện thoại. - Namjoon nhanh trí xen vào rồi hướng về phía Taehyung - Cậu có dám dẫn chúng tôi về phòng của cậu kiểm tra không?
_ Hết điện thoại lại còn xét phòng của tôi? - Taehyung cười lạnh rồi gật đầu đồng ý - Được thôi, các người cứ tự nhiên nhưng nhớ cho kỹ nếu như các người thật sự đổ oan cho tôi thì tôi sẽ kiện từng người một ra tòa về tội vu khống.
Ngay khi Taehyung toan dẫn mọi người đến phòng của mình thì cậu chợt dừng chân lại, ánh mắt sắc sảo quét thẳng lên người Jeon Jungkook khiến cho hắn cau mày nhìn cậu.
_ Jeon Jungkook, tôi nghĩ cậu cũng nên đưa cho mọi người kiểm tra điện thoại của mình đi. - Taehyung cười khẩy nói.
_ Sao cậu lại có yêu cầu kỳ quái như vậy?? - Jimin giật bắn mình khó xử nhìn Jungkook sau đó cau mày nhìn Taehyung.
_ Bởi vì bốn người này là bạn của anh còn tôi và cậu ta thì đột nhiên xuất hiện tại khách sạn Royal này vì thế Jeon Jungkook cũng phải bị xét giống như tôi thì mới công bằng.
Không thể cãi lại vì câu nói vô tình hợp lý của Taehyung, Jimin khó xử nhìn Yoongi như thể muốn hỏi ý kiến của anh bạn trong chuyện này. Nhóm của Namjoon dĩ nhiên vô cùng tán thành suy nghĩ của Taehyung bởi vì ban đầu khi Jungkook xuất hiện ở đây bọn họ cũng dấy lên chút nghi ngờ về hắn. Dù sao đây cũng là dịp để giúp Jimin thoát khỏi tên khốn đó hơn nữa cũng là kế hoạch của Namjoon nên Yoongi quyết định chủ động lên tiếng trước.
_ Jungkook, cậu không phiền chứ? - Yoongi mỉm cười nói chuyện với hắn.
_ Dĩ nhiên là không. - Jungkook lịch thiệp lắc đầu nhưng đáy mắt lại mang chút khó chịu nhìn thẳng vào vẻ mặt đắc ý của Taehyung - Nếu có thể giúp được Jimin thì tôi sẽ không từ chối.
Đưa điện thoại của mình cho Yoongi kiểm tra, Jungkook vô cùng bình thản và tự tin khiến cho Jimin thoáng thở dài một tiếng. Quả thật, điện thoại của Jungkook không hề chứa những đoạn tin nhắn khả nghi cũng như Yoongi gọi điện đến số của tên biến thái thì điện thoại của hắn vẫn im lặng.
_ Cám ơn cậu đã hợp tác. - Yoongi trả điện thoại lại cho Jungkook.
_ Hoặc có thể cậu ta cũng có cái điện thoại thứ hai? - Taehyung dĩ nhiên không bỏ qua cho Jungkook dễ dàng như vậy, cố tình lặp lại quan điểm của Namjoon đã gán lên người mình.
_ Nói như anh thì tôi nên dẫn mọi người về dinh thự tôi rà soát? - Jungkook cười lạnh khi hiểu được ẩn ý từ Taehyung.
_ Sao lại không? - Taehyung khoanh hai tay lại rồi tiếp tục nói - Ngày mai tôi sẽ dọn về nhà mới, lúc đó tôi cũng sẽ mời mọi người đến nhà tôi kiểm tra cho thỏa mãn cho nên cậu cũng nên hợp tác đi.
Nhận ra sự tranh cãi giữa Jungkook và Taehyung là xuất phát từ đâu? Namjoon khẽ nhếch miệng cười rồi hơi nhìn về phía của Jimin đang cố xen vào giảng hòa cho cả hai. Tuy nhiên, không hiểu tại sao Namjoon lại bắt đầu tin tưởng Taehyung hoàn toàn không liên quan đến việc này nhưng lại dần chuyển hướng đến tổng giám đốc họ Jeon kia. Có lẽ sự tự tin của Taehyung lại khác xa sự tự tin trên khuôn mặt của Jeon Jungkook bởi vì Namjoon có thể nhận ra chút toan tính gì đó ẩn chứa trên nụ cười nửa miệng thoáng qua của hắn.
_ Hai người đừng cãi nhau nữa được không? - Jimin xấu hổ gắt lên - Chuyện này không cần điều tra nữa.
_ Không được. - Taehyung bỗng nhiên trở nên nghiêm túc bắt lấy cánh tay của Jimin - Tôi muốn biết anh đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, tôi muốn chứng minh bản thân mình vô tội.
_ Buông anh ấy ra đi Kim Taehyung, anh đang làm đau Jimin đó. - Jungkook khó chịu giữ lấy bàn tay của Taehyung đang giữ lấy cánh tay của bé cưng, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh.
_ Hai người đang làm gì vậy?? - Jimin khó xử nhìn hai cánh tay mình bị giữ lại bởi hai tên công bá đạo.
_ Thôi đủ rồi.
Hoseok cau mày trước hành động kỳ quái của Jungkook và Taehyung, anh nhanh chóng tách Jimin rời khỏi bọn họ sau đó đẩy cậu nhóc đứng ở phía sau mình, giọng nói cực kỳ nghiêm túc.
_ Trước mắt cứ đi xét phòng của cậu Kim trước sau đó mới tính sau đi.
Zico, bạn của Yoongi âm thầm chào tạm biệt mọi người rồi rời đi trước vì anh cũng không tiện nghe chuyện riêng của chàng trai xinh đẹp họ Park. Sau một thời gian kiểm tra phòng của Taehyung, kết quả cậu chẳng có một chiếc điện thoại thứ hai nào càng chẳng tìm được bằng chứng khả nghi chứng minh Kim Taehyung là tên biến thái như Jimin đã nghi ngờ.
Về phía Jungkook, hắn cố không tỏ ra sự khó chịu khi nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Taehyung dành cho bé cưng của mình. Cũng may hắn đã giao chiếc điện thoại riêng dùng để liên lạc với Jimin cho Young Jae tạm giữ vì thế mới không bị bé cưng lật mặt nhanh như vậy. Lại lẳng lặng quan sát biểu hiện nghiêm túc của Taehyung khi nghe Namjoon xin lỗi và thuật lại mọi chuyện đã diễn ra với Jimin, Jungkook bỗng nhiên có cảm giác Kim Taehyung đã đoán ra được điều gì đó.
Nếu không thì tại sao ánh mắt của cậu ta lại vô tình đặt lên người hắn vài lần như thể dò xét? Thế nhưng dù Taehyung có biết Jeon Jungkook hắn là tên mà Jimin muốn tìm thì sao chứ? Một tên không có quyền thế như cậu thì có thể làm được gì hắn?
_ Hóa ra là vậy. - Taehyung chậm rãi gật đầu sau khi hiểu rõ được lý do tại sao cậu lại bị nhóm bạn của Jimin mắng xối xả vào lần đầu gặp mặt này - Nhưng tôi thật sự không phải là tên biến thái mà các người muốn tìm đâu. Bởi vì ngày Jimin xảy ra chuyện tôi vừa mới đáp chuyến bay đến Seoul vào buổi sáng.
_ Sao tôi lại bỏ qua chi tiết đó được cơ chứ?? - Jimin giật mình rồi tự cốc một cái vào cái đầu của mình.
_ Nếu đúng là cậu nói thì chúng tôi thật sự đã hiểu lầm cậu rồi. - Hoseok cười gượng gạo rồi đưa tay gãi lấy mái tóc của mình một cách ngốc nghếch.
_ Xem ra Kim Taehyung anh suýt nữa bị mang tiếng oan rồi.
Nhướng mày trước câu nói đầy châm biếm của Jungkook, Taehyung khẽ cười lạnh rồi thoải mái đứng dậy tiến đến chỗ của hắn khiến cho Jungkook bất giác cau mày, chờ đợi màn diễn tiếp theo của cậu.
_ Phải rồi, suýt nữa tôi phải thay tên khốn đó chịu một trận đòn. - Taehyung nhếch miệng cười khẩy, đôi tay thoải mái đút vào trong túi quần - Nói như vậy tôi từ vòng tình nghi chuyển sang trắng án. Xem ra, chỉ còn có mỗi cậu thôi Jeon Jungkook.
_ Này Kim Taehyung, sao cậu cứ nhắm vào Jungkook vậy?? - Jimin khó hiểu trước thái độ đối nghịch rõ ràng của Taehyung dành cho hắn.
_ Lý do tôi đến khách sạn Royal tôi cũng đã giải thích rồi. - Taehyung khoanh hai tay lại rồi nhướng mày nhìn Jungkook - Còn cậu? Cậu đến đây làm gì?
_ Tôi đến để gặp đối tác. - Jungkook mỉm cười giải thích rồi hướng về phía Yoongi - Các anh ấy có thể làm chứng.
_ Phải, phải. - Hoseok gật đầu khẳng định - Người đó hình như tên là Young Jae.
_ Nhớ tên người ta kỹ quá nhỉ? - Yoongi mỉa mai lên tiếng.
_ Em...?! - Hoseok trợn tròn mắt trước thái độ đanh đá của chàng trai tóc xanh nổi bật.
_ Nhưng cũng có thể là cậu sắp xếp để qua mặt mọi người thì sao? - Taehyung mỉm cười đưa ra quan điểm của mình.
_ Kim Taehyung. - Jimin nghiêm túc đứng lên rồi xen vào - Cậu đừng có nhanh miệng buộc tội người khác được không?
_ Thế nhóm bạn của anh chưa nghe tôi giải thích đã muốn đấm vào mặt tôi còn khẳng định tôi là tên biến thái đó thì như thế nào? - Taehyung cau mày nhìn thẳng vào đôi mắt nâu phức tạp của Jimin.
_ Tôi... - Jimin khó xử nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Taehyung.
_ Như vậy đi. - Taehyung mỉm cười rồi tiến đến chỗ Jungkook - Cậu đưa điện thoại của cậu cho nhóm bạn của Jimin giữ hộ sau đó chúng ta đến hầm xe kiểm tra xe của cậu có chiếc điện thoại thứ hai nào không? Cách này cậu thấy thế nào?
_ Dĩ nhiên là được. - Jungkook mỉm cười đồng ý - Để chứng minh được tôi trong sạch, ngại gì mà không đồng ý.
Jimin vô thức bước lùi về sau không dám xen vào màn đấu mắt giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Không hiểu tại sao anh lại có cảm giác Taehyung đang gián tiếp khẳng định người mà mình muốn tìm chính là tổng giám đốc họ Jeon kia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com