Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Jungkook ngạc nhiên trước sự chủ động của Jimin, hắn có chút ngây người ra, vẫn chưa thể hoàn toàn tin người đang tham lam chiếm lấy đôi môi của mình lại là bé cưng hấp dẫn hắn bấy lâu. Đưa tay vòng ra sau rồi cố định lấy đầu của Jimin, Jungkook bắt đầu đáp trả lại sự cuồng nhiệt của anh, tay còn lại không an phận vuốt lấy tấm lưng mềm nhũn của babyboy sau đó đôi môi bạc di xuống yết hầu mút lấy.

Bất cẩn rơi vào dòng khoái cảm của Jungkook mang đến, Jimin hơi ngẩng đầu lên, đôi môi đày đặn không kìm chế được mà bật tiếng rên rĩ như một con mèo nhỏ mỗi lần hắn dùng chiếc lưỡi giảo hoạt kia mút liếm từng thớ thịt trên vùng cổ của anh. Đưa đôi mắt nhuốm đầy sự dục vọng, Jimin bạo dạn đan những ngón tay nhỏ bé vào mái tóc mùi gỗ đàn hương của Jungkook, mặc cho hắn đùa giỡn cơ thể của anh.

_ Jungkook....tôi muốn cậu.

Không giấu được kinh ngạc trong đáy mắt trước sự mời gọi của Jimin, từng thớ cơ trên cơ thể Jungkook liền bị căng cứng, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn khi anh cứ đưa cho hắn ánh mắt mê người đó. Khẽ liếm lấy cánh môi trên, Jungkook có thể nhận ra thứ mạnh mẽ bên dưới đang bắt đầu có phản ứng và thèm khát cơ thể hoàn mỹ của Jimin nhiều đến mức nào. Tuy nhiên, lý trí của hắn không ngừng bảo hắn dừng lại bởi vì bé cưng của hắn không hề say và Jungkook nghi ngờ rằng đây chỉ có thể là một phần kế hoạch của Park Jimin.

Bởi vì hắn biết Jimin vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình thậm chí còn đang muốn lật tẩy bộ mặt thật của hắn!

Là một người bản lĩnh và sự tự tin không hề thiếu, thế nhưng bây giờ Jeon Jungkook cảm thấy chật vật vô cùng. Hắn rất muốn đè babyboy của hắn ra ăn sạch ngay lúc này, rất muốn Jimin biết anh thuộc về ai nhưng thời điểm này chưa phải là lúc thích hợp. Jungkook muốn giải quyết việc hôn ước với Han Yerin đầu tiên sau đó mới có thể để bé cưng đường đường chính chính ở bên cạnh. Người mà hắn đã chọn, dù muốn hay không suốt đời cũng đừng nghĩ đến việc rời xa!

Nghĩ lại, Jungkook thật là một người giỏi chịu đựng khi một miếng thịt ngon đang dâng lên trước miệng mà hắn vẫn phải tỉnh táo khước từ.

Luyến tiếc chấm dứt những nụ hôn nóng bỏng ở vùng xương quai xanh tinh xảo của Jimin, Jungkook trầm tư nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ngạc nhiên xen lẫn hụt hẫng của babyboy rồi khàn giọng lên tiếng.

_ Không phải lúc này Jiminie.

_ Có phải cậu đang nghĩ đến vị hôn thê của mình? - Jimin cười lạnh, một câu hỏi vô cùng bình thường nhưng đối với Jungkook hắn có thể nhận ra sự thất vọng và lạnh lùng trong đó.

_ Không phải. - Jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin rồi chân thành hôn lên nó - Tôi không muốn anh phải chịu thiệt thòi vì tôi.

_ Cậu có ý gì? - Jimin có chút xấu hổ trước sự dịu dàng của Jungkook.

_ Tôi không muốn trải qua tình một đêm với anh. - Jungkook vuốt ve khuôn mặt ngạc nhiên của bé cưng - Tôi muốn anh trở thành người yêu của tôi, chỉ thuộc về một mình Jeon Jungkook.

_ N..Nhưng cậu đã có hôn ước. - Jimin ngay lập tức rút tay về, anh chỉnh lại quần áo rồi xoay mặt đi chỗ khác. Anh không muốn biến mình thành nguyên nhân hủy đi hạnh phúc của một người khác.

_ Tôi không yêu cô ấy. - Jungkook bất ngờ giữ lại bàn tay của Jimin, đôi mắt chứa sự nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của anh - Còn anh? Anh có yêu tôi không?

_ Tôi...

Giữ lấy khuôn mặt lúng túng của Jimin, Jungkook không cho anh có cơ hội lẩn tránh, hành động có sự ép buộc bắt bé cưng phải thừa nhận cảm xúc đó.

_ Tôi yêu anh.

Tất cả sự chân thành của Jungkook đều thể hiện rõ qua lời bộc bạch kia khiến cho trái tim của Jimin bị trói chặt vào tình yêu không lối thoát. Những ngón tay bé nhỏ của anh bất giác khép hờ lại, bàn tay của họ nắm chặt lại với nhau như thể chẳng chuyện gì có thể chia cách. Jungkook lần nữa tham lam chiếm lấy đôi môi của Jimin, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ ràng được loại cảm xúc chinh phục là như thế nào.

Babyboy của hắn thật sự đã động lòng và Jeon Jungkook nghĩ trò chơi trốn tìm kia có lẽ sẽ kết thúc nhanh thôi.

_ Cho tôi chút thời gian, tôi nhất định không làm anh thất vọng.

Không tình một đêm, không có một sự khoái cảm về thể xác nhuốm màu dục vọng, Jungkook và Jimin đã âm thầm thừa nhận tình cảm dành cho đối phương một cách bất chợt như thế. Có điều, bọn họ đều biết tình yêu này vẫn phải vượt qua rất nhiều mớ rắc rối khác và thử thách đầu tiên chính là con gái của nghị viên Han, Han Yerin.

Sau đêm hôm đó, mọi thứ vẫn y như thế, chẳng có gì thay đổi trong cuộc sống của Jimin ngoại trừ tên biến thái đó vẫn nhắn cho anh những dòng tin gạ gẫm hoặc là vô cùng chướng mắt. Namjoon, Yoongi hay cả Hoseok đều không đề cập đến việc xảy ra ở khách sạn Royal và Jimin đã tin Kim Taehyung thật sự không liên quan đến chuyện này.

Chợt nhớ đến vẻ mặt điển trai cuốn hút của Jungkook khi hắn nói "Tôi yêu anh", khóe miệng Jimin khẽ vẽ lên thành một nụ cười và vẻ đẹp của anh vô tình trở thành tâm điểm chú ý của những ai ngồi gần ở quán cafe nhỏ được dựng ở trong công ty.

Ai cũng biết nhiếp ảnh gia Park có một sức hút hấp dẫn khó diễn tả thành lời, dù là nam hay nữ đều không dưới một lần nảy sinh loại cảm xúc kỳ lạ dành cho anh. Cho đến khi Krystal bước vào, mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên cô người mẫu sắc sảo, không ít người tỏ ra sự ghen tỵ khi họ nghĩ rằng Park Jimin và Krystal có một mối quan hệ không bình thường.

Thế nhưng, Jimin hầu như không để ý đến sự hiện diện của cô, vẫn nhàn nhạ thưởng thức ly Americano vừa chăm chú đọc quyển tiểu thuyết mà mình vừa mượn được từ Taemin có tựa là "Những trái tim bằng giấy".

_ Nhiếp ảnh gia Park. - Krystal ngồi xuống đối diện Jimin, đường nét quyến rũ trên khuôn mặt càng trở nên đắc giá hơn bởi nụ cười của cô.

_ Krystal? - Jimin ngạc nhiên ngẩng đều lên nhìn cô, anh chậm rãi đóng quyển sách đang đọc dở dang rồi mỉm cười lên tiếng - Tôi nghe nói cô được chọn trở thành người đại diện cho khu trung tâm thương mại của tập đoàn Jeon tại Gangnam, chúc mừng cô.

_ Chẳng có chút thành ý nào. - Krystal giả vờ không hài lòng, cô đưa tay kéo lọn tóc sang bên tai, khuôn miệng nhỏ nhắn không vui nói.

Jimin khẽ cười khẩy trong bụng, dù bề ngoài trông anh giống như một chàng trai hiền lành và nho nhã nhưng sự thật anh đã từng trải qua rất nhiều mối quan hệ với phụ nữ. Có điều kể từ khi gặp sự cố với tên biến thái, Jimin cũng không còn buông thả bản thân bởi vì anh không muốn đẩy mình vào rắc rối khác. Hiển nhiên bây giờ anh làm sao không đoán ra được ẩn ý của Krystal? Nếu cô muốn cùng anh vui vẻ một chút, Jimin nghĩ anh cũng chả mất mác gì.

_ Tối nay nếu cô có thời gian, tôi mời cô một bữa cơm được chứ? - Jimin vẫn duy trì nụ cười lịch thiệp, đáp lại sự chủ động của Krystal.

_ Tôi sẽ nhắn cho anh địa chỉ của tôi. - Krystal mỉm cười ẩn ý rồi từ tốn đứng dậy - Tôi chờ anh, Park Jimin.

Bước ra khỏi quán cafe, Jimin không quá chú ý đến những lời bàn tán về anh và Krystal Jung mà trực tiếp di chuyển thẳng đến chỗ thang máy. Ngay khi cửa thang máy mở ra, Jimin có chút lưỡng lự khi nhận ra Kim Taehyung đang đứng ở trước mặt mình. Trong lúc Jimin toan xoay người rời đi thì anh đã bị giọng nói lạnh lùng của cậu làm cho dừng bước.

_ Chúng ta có cuộc họp với giám đốc Park, nhanh lên đi.

_ Ừm... - Jimin khó xử gật đầu rồi bước vào đứng bên cạnh Taehyung, bàn tay giữ lấy quyển sách cũng chợt siết lại vì bầu không khí gượng gạo này.

Lén lút quan sát sắc mặt của Taehyung, Jimin có thể khẳng định cậu ta chắc hẳn vẫn còn giận anh về chuyện đêm qua ở khách sạn Royal.

_ Anh và Jeon Jungkook như thế nào rồi?

Giật mình trước câu hỏi bất ngờ từ Taehyung, Jimin ho khan vài tiếng rồi lấy lại sự bình tĩnh, thoải mái đáp.

_ Không thế nào cả.

_ Tên nhóc đó không tốt như vẻ bề ngoài, anh không nghe theo lời khuyên của tôi sau này nhất định sẽ hối hận. - Taehyung có vẻ không còn kiên nhẫn thay đổi suy nghĩ của Jimin, hời hợt lên tiếng.

_ Tôi thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc Jungkook đã làm gì có lỗi với cậu mà cậu lại có thành kiến với cậu ta đến thế?! - Jimin cau mày khó hiểu nhìn sang Taehyung.

_ Tôi nói anh sẽ tin sao? - Jimin cười lạnh rồi nhìn cửa thang máy mở ra - Bỏ đi, dù sao trái tim của anh cũng đã đặt sai chỗ rồi. Hơn nữa, tôi cũng không có tư cách xen vào chuyện tình cảm của anh.

_ Này Kim Taehyung!

Bất lực nhìn Taehyung lạnh lùng rời khỏi thang máy, Jimin đưa tay cào lấy mái tóc xám của mình, trong lòng không ngừng thắc mắc về mối quan hệ căng thẳng giữa Jeon Jungkook và cậu ta. Khi Jimin toan mở cửa phòng giám đốc bước vào thì nắm tay cửa liền bị ai đó giữ lấy khiến cho anh ngạc nhiên, hơi quay sang nhìn cô gái bên xa lạ bên cạnh.

_ Chào anh. - Cô cười tươi hướng đến Jimin.

_ Chào cô. - Jimin mỉm cười, đôi mắt có chút khó hiểu quan sát cô gái bên cạnh - Cô là nhân viên mới?

_ À không phải. - Cô mỉm cười lắc đầu toan giới thiệu bản thân - Tôi là....

_ Jade? Cô đến rồi sao??

Giám đốc Park từ xa bước đến, giọng nói không giấu được sự ngạc nhiên và vui mừng. Anh ta giang tay ôm cô gái tên Jade vào lòng rồi quay sang nhìn Jimin vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

_ Jimin, để tôi giới thiệu với cậu à mà khoan đã. - Giám đốc Park nhìn đồng hồ trên tay rồi mỉm cười - Vào phòng họp trước đi, tôi sẽ giới thiệu cô ấy cho cậu và mọi người biết.

Cuộc họp ngày hôm nay chủ yếu là bàn về dự án quảng bá khu tâm thương mại của tập đoàn Jeon cho nên ngoài Jimin và cô gái tên Jade này thì còn có Taehyung và cả Krystal Jung. Cho đến khi đã tập họp đông đủ, giám đốc Park liền đưa tay hướng về phía Jade đang mỉm cười đứng dậy chào mọi người sau đó chậm rãi giới thiệu.

_ Cô ấy là nhà thiết kế thời trang Jade và cũng là người sáng lập của hãng thời trang nổi tiếng bên Paris, Mira.

Trước sự xuất hiện của một nhà thiết kế nổi tiếng, Jimin và Krystal đều không giấu được sự ngạc nhiên nhìn Jade. Tuy nhiên chỉ duy nhất có một mình Taehyung là vẫn không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào như thể cậu và cô ta đã từng quen biết nhau.

_ Hân hạnh được gặp cô, tôi là Krystal Jung. - Krystal tranh thủ làm quen với Jade, hi vọng sau này được hợp tác với cô những dự án lớn.

_ Nghe danh cô đã lâu. - Jade mỉm cười bắt tay Krystal.

_ Chào cô, tôi là Park...

_ Jimin? - Jade cười tươi bắt lấy bàn tay của anh - Khi nãy tôi có nghe giám đốc Park gọi anh như thế.

_ Đúng vậy. - Jimin phì cười rồi quay sang nhìn dáng vẻ chẳng muốn tỏ ra vẻ thân thiết nào của Taehyung thì hơi cau mày - Còn đây là...

_ Tôi biết anh ấy. - Jade mỉm cười nhìn Taehyung - Anh ấy là bạn của tôi.

Về phía Taehyung, cậu khẽ nhếch miệng cười rồi cũng từ tốn đứng dậy di chuyển về phía của Jade. Thay vì bắt lấy bàn tay của cô thì cậu liền trao cho Jade một cái ôm nhưng ánh mắt thì chứa đầy sự ẩn ý hướng thẳng về phía của Jimin.

_ Em trở về Seoul khi nào thế Yerin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com