23
Yerin? Cô gái trước mặt anh chính là Han Yerin ư?
Jimin ngạc nhiên quan sát cô gái trong vòng tay của Taehyung, nếu cô ấy quả đúng là Han Yerin thì cô không phải là vị hôn thê sắp cưới của Jeon Jungkook sao? Tránh ánh mắt đầy ẩn ý của Taehyung đang hướng về phía anh, Jimin gượng gạo uống một ngụm cafe rồi di chuyển về chỗ ngồi của mình.
Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, Jimin chẳng thể tập trung khi vị trí của Yerin ngồi là ở trước mặt anh và nó khiến cho tâm trạng Jimin cảm thấy tồi tệ. Jimin tự hỏi đây có phải là cảm giác của Kim Seohyun khi cô ta gian díu với ba của mình mà vẫn thản nhiên ngồi trước mặt bà Park và anh hay không? Một loại xấu hổ xen lẫn tội lỗi cứ gặm nhắm vào trái tim đau đớn của Jimin.
_ Cuộc họp kết thúc ở đây, mọi người cố lên cho dự án sắp tới nhé! - Giám đốc Park Seo Joon mỉm cười hướng đến nhân viên sau đó rời khỏi phòng họp trước.
Jimin thu xếp xong tài liệu toan rời khỏi thì Taehyung đã bước đến chắn ngang lối đi của anh khiến cho Jimin khó hiểu, cau mày nhìn cậu.
_ Lại có chuyện gì sao?
_ Theo lịch trình thì anh và tôi sẽ đến Gangnam chụp ảnh cho Krystal. - Taehyung giải thích - Yerin, cô ấy cũng sẽ đi cùng chúng ta để hỗ trợ cho trang phục và phần make up. Chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành vào ngày mai, có thể sẽ ở lại đó hai ngày.
_ Sao cũng được. - Jimin không quá bận tâm đến lời nói của Taehyung, anh chỉnh lại dây túi xách rồi nhìn cậu - Không còn gì nữa tôi đi trước đây.
Lặng nhìn bóng lưng của Jimin rời đi, Taehyung thầm chửi thề trong lòng vì cậu biết nguyên nhân anh trở nên khó chịu như vậy là vì Jeon Jungkook. Lần này Yerin đã trở về Seoul, Taehyung không tin Jimin lại cố chấp không buông bỏ tên khốn họ Jeon đó. Bởi vì theo những thông tin mà cậu điều tra được thì nghị viên Han và chủ tịch Jeon có mối quan hệ cực kỳ tốt và hầu hết các vụ làm ăn của Jeon.Group một phần cũng nhờ có sự giúp đỡ của nghị viên Han.
Chủ tịch Jeon chắc chắn sẽ không để Jungkook hủy cuộc hôn nhân này và cậu cũng sẽ không đứng nhìn Jimin phải gánh lấy tổn thương không đáng từ hắn.
Những gì Taehyung làm, một phần để trả thù Jeon Jungkook, phần còn lại là bảo vệ Park Jimin.
_ Anh có vẻ rất để ý đến Jimin?
Thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, Taehyung hướng sự chú ý đến Yerin sau khi nghe câu hỏi đó từ cô. Khẽ nhếch miệng cười lạnh rồi đưa tay cầm xấp hồ sơ, Taehyung không trả lời mà xoay người rời khỏi phòng họp để lại một mình Yerin phì cười lắc đầu.
**
Tại tập đoàn Jeon.Group.
Jungkook hài lòng nhìn bảng báo cáo vừa được gửi đến từ Jackson nói về các khoản mục đầu tư của PJ Motor đều đồng loạt bị gián đoạn. Seokjin ngồi ở đối diện bàn làm việc của Jungkook cau mày khó hiểu trước những việc Jungkook đang làm. Với tính cách làm việc của hắn cộng với khoảng thời gian anh tiếp xúc với tên nhóc này, đây là lần đầu tiên Seokjin nhìn thấy Jungkook quan tâm đến một người khác ngoài bản thân mình đến vậy.
Nếu các khoản đầu tư trong PJ Motor bị gián đoạn lâu như vậy, không quá thời gian ba tháng Park Ji Sung sẽ không đủ vốn để xoay cho các dự án mà họ đang làm. Nói trắng ra thì Park Ji Sung rất có khả năng bị loại khỏi chiếc ghế CEO bởi hội đồng quản trị hoặc tệ hơn chính là kéo cả tập đoàn PJ Motor xuống vực.
_ Mục đích của em trong chuyện này là gì? - Seokjin khó hiểu lên tiếng - Suy đi tính lại, PJ Motor gặp tổn thất lớn cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho em.
_ Đúng là không mang lợi ích gì. - Jungkook mỉm cười rồi đóng hồ sơ lại - Nhưng ông ta đã phạm phải một sai lầm và nó chính là điều đã đẩy ông ta vào con đường này.
_ Park Ji Sung đã đắc tội gì với em?? - Seokjin cau mày suy nghĩ rồi chợt nhận ra có điểm không đúng - Khoan đã, Park Ji Sung là ba của Park Jimin. Đừng nói với anh là em đang dùng chuyện này để ép cậu nhóc đó ở bên cạnh em.
_ Có được Jimin em không cần thiết phải dùng thủ đoạn như vậy. - Jungkook nhướng mày nhìn Seokjin, giọng nói có chút khó chịu khi nghe những lời anh nói.
_ Ừ thì không thủ đoạn. - Seokjin ném cho Jungkook một cái nhìn khinh bỉ rồi tiếp lời - Vậy ai đã lợi dụng thằng bé đang say không biết gì hết rồi giở trò đến hai lần hả?
_ Anh có tin em sẽ giảm bớt chén cơm hằng tháng của anh hay không? - Jungkook vo tờ giấy note trên tay rồi ném vào người Seokjin.
Cuối xuống nhặt tờ giấy note rồi ném vào sọt rác bên cạnh bàn làm việc, Seokjin ho khan vài tiếng rồi hướng về phía Jungkook.
_ Jackson nói Park Ji Sung đã chủ động hẹn cậu ta gặp mặt theo kế hoạch của em rồi, bước tiếp theo như thế nào đây?
_ Bảo Jackson hẹn Park Ji Sung đến phòng tổng thống ở khách sạn Royal, tối nay em sẽ ở đó chờ ông ta. - Jungkook tiến tới kệ rượu nhỏ rồi rót ra hai ly rượu sau đó đưa cho Seokjin một ly.
_ Em đích thân đi sao? - Seokjin đón lấy ly rượu trên tay Jungkook - Sao không để Jackson lo luôn việc này?
_ Phải để ông ta biết ông ta đắc tội với ai, người gây sức ép cho ông ta là ai thì sau này Park Ji Sung có gan cũng không dám lặp lại sai lầm đó nữa. - Jungkook cười lạnh giải thích rồi quay sang nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Seokjin - Anh sao thế?
_ Không có ý gì nhưng anh thấy những việc mà em làm chung quy đều là vì Park Jimin. - Seokjin nghiêm túc lên tiếng - Em, thật sự động lòng rồi?
Hơi sững người trước câu hỏi của Seokjin, Jungkook nhất thời không biết phải trả lời như thế nào nên chỉ im lặng đứng đó. Hắn không biết bản thân mình có phải đã động lòng bé cưng như lời Seokjin nói hay không? Nhưng hắn biết mỗi lần ở bên cạnh Jimin, chỉ cần nhìn thấy anh mỉm cười với hắn, chỉ một điều đơn giản như vậy thôi thì trái tim của Jungkook đã đứng ngồi không yên.
Nhớ lại sự chủ động của babyboy đêm hôm đó, khóe miệng Jungkook bất giác cong lên một nụ cười hạnh phúc. Phải, là hạnh phúc, một loại cảm xúc đã từ rất lâu hắn chưa từng nếm trải kể từ khi mẹ của hắn đi theo tiếng gọi của Chúa rời khỏi thế giới này. Ban đầu, hắn chỉ muốn đùa giỡn với anh một thời gian nhưng rồi không biết từ bao giờ cái cảm giác muốn chiếm hữu lại nhen nhóm trong lòng của hắn, khiến cho hắn lúc nào cũng tham lam muốn giữ Park Jimin ở bên cạnh. Jungkook cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ buông tay Jimin đến bên cạnh người đàn ông hay người phụ nữ nào khác.
Phải chăng Jeon Jungkook hắn thật sự đã yêu chàng trai xinh đẹp đó?
Về phía Seokjin, khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc hiếm hoi của Jungkook hiện giờ khiến cho anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng bởi vì đã từ rất lâu anh không hề nhìn thấy hắn như thế. Có điều, với một người nắm rõ toàn bộ sự trưởng thành của Jungkook như Seokjin, anh không thể đứng yên nhìn cậu nhóc phạm phải một sai lầm đó chính là đối đầu với chủ tịch Jeon.
_ Yerin đã trở về Seoul rồi, việc này em đã biết chưa?
_ Em không quan tâm. - Jungkook trầm mặc một lúc rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đắc tiền - Cuộc hôn nhân này, em không tán thành.
_ Jungkook. - Seokjin thở hắt ra một tiếng rồi chậm rãi di chuyển ngồi xuống đối diện hắn - Em biết việc này khó khăn đến mức nào mà. Chủ tịch Jeon sẽ không đồng ý hơn nữa nghị viên Han còn nắm giữ khá nhiều vấn đề của tập đoàn Jeon, anh thấy chuyện này...
_ Em tự có cách giải quyết, anh đừng lo. - Jungkook bất ngờ xen ngang vào lời nói của Seokjin, hắn mỉm cười hướng đến anh như thể hắn chắc chắn sẽ thành công.
_ Nhưng mà....
Nhìn thấy Jungkook vẫn điềm nhiên uống rượu như thể chẳng lo sợ về chuyện sắp xảy ra, Seokjin khẽ phì cười rồi lắc đầu. Nếu Jungkook đã tự tin đến vậy thì anh cũng không tiếp tục lôi vấn đề đó ra bàn bạc, cứ âm thầm ủng hộ hắn ở phía sau.
_ Tối nay chủ tịch Jeon nhất định sẽ hẹn em đi dùng cơm với nghị viên Han và Yerin. - Jungkook đặt ly rượu lên bàn rồi nhìn Seokjin - Phiền thư ký Kim sắp xếp giúp em thoát khỏi việc này.
_ Kiếp trước anh đúng là mắc nợ em. - Seokjin càm ràm nhìn Jungkook - Anh biết rồi, anh sẽ nói em có cuộc gặp mặt quan trọng với đối tác, thế là được.
DING!
Ngạc nhiên trước tiếng chuông tin nhắn, Jungkook từ tốn lấy điện thoại từ trong túi áo ra xem rồi ánh mắt chợt sáng lên khi nhìn thấy dòng chữ "My Jiminie" hiện trên màn hình điện thoại. Seokjin không cần mở miệng hỏi cũng đủ biết người khiến cho Jeon Jungkook biến thành chú thỏ trong vài giây ngắn ngủi này là ai. Anh uống cạn ly rượu sau đó chủ động rời khỏi văn phòng làm việc của hắn.
From: My Jiminie
"Trưa nay cậu có thời gian chứ? Cùng với tôi đến nhà hàng A dùng cơm như thế nào? Tôi hiện đang ở công ty."
Cười híp cả mắt trước sự chủ động của Jimin, Jungkook tự hỏi đây có thể được tính là buổi hẹn hò đầu tiên hay không dù cho hai người họ chưa chính thức bắt đầu? Không một chút chần chừ, Jungkook ngay lập tức hồi âm sau đó đứng dậy mặc lại áo khoác, hắn đưa tay với lấy chìa khóa xe rồi nhanh chóng rời khỏi công ty.
To: My Jiminie
"Tôi lập tức đến chỗ anh, chờ tôi ở trước cổng công ty.
Còn nữa, tôi rất nhớ anh, Jiminie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com