24
Jungkook dừng xe trước công ty của Jimin, hắn có chút khẩn trương với cuộc hẹn đầu tiên của bọn họ, không ngừng nhìn vào gương để xem diện mạo của mình hiện giờ có ổn hay không? Có thể nói, chỉ có mỗi mình Park Jimin mang lại cho hắn những dòng cảm xúc mới lạ này và Jungkook biết hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ chàng trai đó.
Nhận ra có người đang gõ vào kính xe của mình, Jungkook nhướng mày khó hiểu quay sang xem thì khuôn mặt xinh đẹp của Jimin đã xuất hiện trước tầm mắt của hắn. Không thừa một chút thời gian nào, Jungkook nhanh chóng mở cửa xe rồi cười tươi đứng trước mặt Jimin.
_ Jiminie!
Jungkook cười híp cả mắt gọi tên anh, nếu như không phải hắn đang nắm lấy tay anh, Jimin còn tưởng anh là đang nằm mơ vì anh không tin đây chính là vị tổng giám đốc lạnh lùng mà người ta thường nói điều hành cả một tập đoàn Jeon.Group.
_ Gặp lại tôi khiến cậu vui đến thế này sao? - Jimin phì cười trước sự đáng yêu như một đứa trẻ của người con trai trước mặt. Khuôn mặt anh có chút xấu hổ khi hắn cứ nhìn anh chằm chằm.
_ Dĩ nhiên rồi. - Jungkook mỉm cười thừa nhận rồi sau đó không chút an phận mà kéo Jimin lại gần mình, hơi cuối thấp đầu xuống nói nhỏ vào bên tai anh sau đó nhân cơ hội hôn phớt lên má của bé cưng.
_ Anh không đọc tin nhắn của tôi sao Jiminie? Tôi đã nói tôi rất nhớ anh.
_ Không nghiêm túc gì cả. - Jimin xấu hổ đưa mắt lườm vẻ mặt cười cợt của Jungkook sau đó chợt nhận ra đây là trước công ty của anh - Chúng ta mau đi thôi.
_ Tuân lệnh. - Jungkook mỉm cười xoa lấy mái tóc của Jimin rồi chủ động mở cửa xe cho anh khiến cho Jimin vừa ngượng ngùng vừa tức cười.
Ngay khi chiếc xe của Jungkook vừa rời đi thì Taehyung và Yerin cũng vừa bước ra từ cổng công ty. Tuy nhiên, chỉ có mỗi Taehyung nhìn thấy Jimin và Jungkook ở bên cạnh nhau và hiện giờ cậu thật sự không thể chịu đựng được nữa. Taehyung cố tình nhấn mạnh cái tên Han Yerin trước mặt Jimin mục đích là nhắc nhở anh đừng phạm phải sai lầm thế nhưng anh vẫn cứ như con thiêu thân thích lao vào trong đốm lửa.
Kim Taehyung thật sự không thể hiểu, rốt cuộc Jeon Jungkook có điểm gì đặc biệt mà Park Jimin lại đổ dồn sự chú ý lên người hắn ta?
_ Tại sao lại không bắt máy cơ chứ?
_ Em đang gọi cho Jungkook sao?
Taehyung cười lạnh trước cái gật đầu của Yerin. Dĩ nhiên là Jeon Jungkook không thể bắt máy vì bây giờ hắn đang bận chơi đùa với người tình nhỏ bé họ Park kia sao có thời gian hứng thú với cô được chứ?
_ Có lẽ cậu ta còn đang xử lý một số việc riêng ở công ty. - Taehyung mỉm cười trấn an Yerin - Anh dự tính đi ăn trưa, em có muốn đi cùng không?
_ Cũng được ạ. - Yerin vui vẻ đồng ý - Cũng một thời gian em không ở Seoul, anh hãy giới thiệu cho em nhà hàng nào mà anh ấn tượng đi.
_ Anh biết có một chỗ. - Taehyung nhếch miệng cười - Em chờ anh ở đây, anh đi lấy xe rồi chúng ta cùng đi.
**
Tại khách sạn A, khu vực nhà hàng ở tầng mười.
Vừa đặt chân bước vào thì Jeon Jungkook và Park Jimin đều thu hút được sự chú ý của mọi người có mặt ở đây. Điển trai và khí chất chỉ là sức xúc tác nhỏ nhưng điểm mà mọi người quan tâm giữa bọn họ chính là sự ân cần và nụ cười dịu dàng của Jungkook dành cho Jimin lúc này cơ!
Jeon Jungkook nổi tiếng, điều này không bàn cãi.
Jeon Jungkook lạnh lùng, chẳng quan tâm đến chuyện tình cảm càng là chuyện không thể thật hơn.
Nhưng một Jeon Jungkook giúp chàng trai xinh đẹp kia cắt thịt bò hơn nữa còn muốn Jimin đút cho hắn ăn nữa thì thật là một sự kiện hiếm gặp, ngàn năm có một mà!
Về phía Jimin, anh thật sự rất muốn đào một cái hố chui xuống vì sự thay đổi chóng mặt trong tính cách của Jungkook. Đâu đó trong lòng anh thật sự cảm thấy hạnh phúc vì anh nhận ra cử chỉ và lời nói của người đối diện đều là thật lòng. Có điều, việc Jungkook thể hiện tình cảm với anh trước mặt nhiều người trong khoảng thời gian tin đồn hắn có hôn ước với Han Yerin không phải là rất không bình thường ư? Nghĩ đến đó, tâm trạng Jimin liền trở nên trùng xuống và một người nhạy bén như Jeon Jungkook, hắn dĩ nhiên nhận ra.
_ Anh sao thế? Không ngon sao? - Jungkook dừng lại động tác, ánh mắt quan tâm quan sát biểu hiện của Jimin.
_ Có chút không thoải mái. - Jimin dùng khăn ăn lau miệng rồi uống một ngụm rượu. Ai có thể ung dung thưởng thức món ăn ngon khi có bao nhiêu cái nhìn đổ dồn sự chú ý lên người được cơ chứ?
_ Vậy anh có muốn dùng tiếp không? - Jungkook buông dao và nĩa lên bàn, câu hỏi vốn dĩ rất bình thường nhưng khi phát ra từ người hắn nghe thế nào cũng cảm thấy có điểm kỳ lạ.
Nhận được cái lắc đầu của Jimin, Jungkook khẽ mỉm cười rồi quay sang bảo nhân viên thanh toán. Nhìn thấy Jungkook vẫn chưa ăn được gì, Jimin liền nắm lấy bàn tay của hắn, giọng nói có chút không hài lòng.
_ Cậu ăn ít như vậy không tốt cho sức khỏe.
_ Anh nói không thoải mái nên tôi cũng không muốn nán lại đây lâu. - Jungkook đứng dậy rồi đưa tay hướng về phía Jimin - Lần sau tôi sẽ đặt một phòng riêng, chúng ta đi thôi.
Ngạc nhiên trước sự tinh tế của Jungkook khi hắn hiểu được hết những nỗi lo lắng trong lòng mình, Jimin khẽ mỉm cười rồi đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của người đối diện, trong lòng thầm cảm thấy bản thân thật may mắn và tự hào khi có được sự quan tâm từ Jeon Jungkook.
_ Cậu không đói sao? - Jimin hơi nhìn về phía đĩa thức ăn còn nguyên của Jungkook rồi lo lắng nhìn hắn.
_ Anh cũng có ăn được gì đâu. - Jungkook phì cười quay sang nhìn vẻ mặt ngốc ngốc của bé cưng rồi hôn nhẹ lên chóp mũi anh - Lần này là sai sót của tôi.
_ Tôi không nói về chuyện đó. - Jimin hơi cuối xuống nhìn những ngón tay của họ đan vào nhau thì không khỏi cảm thấy xấu hổ.
_ Trưa nay anh có công việc cần giải quyết không?
_ Hửm?? - Jimin ngạc nhiên trước câu hỏi của Jungkook sau đó khẽ lắc đầu - Ngày mai tôi phải đến Gangnam rồi nên công việc cũng kết thúc sớm.
_ Ngày mai anh đến Gangnam? - Jungkook ngạc nhiên quay sang nhìn Jimin, trong lòng lập tức nhớ đến sự hiện diện của Kim Taehyung.
_ Ừm. - Jimin gật đầu như một chút mèo nhỏ ngoan ngoãn - Phải ở lại đó vài ngày, là dự án người mẫu đại diện cho khu trung tâm thương mại mới của cậu đó.
_ Nếu nói như vậy tôi sẽ không gặp được anh đến mấy ngày sao? - Jungkook đột nhiên thở dài, giọng nói và ánh mắt giống như một chú thỏ sắp bị chủ nhân bỏ rơi mấy ngày vậy.
_ Sao thế? - Jimin phì cười, anh đưa tay chỉnh lấy mái tóc của Jungkook rồi cất giọng dỗ dành tổng giám đốc lớn xác nhưng tâm hồn trẻ con này sau đó nắm lấy tay cậu tiến vào trong thang máy - Cậu có thể liên lạc với tôi qua điện thoại mà.
_ Không đủ. - Jungkook ôm lấy Jimin rồi dồn anh vào một góc ngay khi cửa thang máy đóng lại.
_ Jung...ưm??
Jimin tròn mắt kinh ngạc khi Jungkook bất ngờ áp đôi môi của hắn bao phũ lấy đôi môi của mình. Jungkook di chuyển đôi tay nóng bỏng của hắn dò xét khắp cơ thể của Jimin sau đó dừng lại ở vùng eo của anh, hơi dùng lực kéo anh dựa sát vào lồng ngực của hắn.
Về phía Jimin, anh có chút giật mình khi bàn tay hư hỏng của Jungkook tiếp tục di chuyển xuống phía dưới rồi bất ngờ xoa nắn lấy một bên mông của mình. Anh rất muốn đẩy Jungkook ra xa nhưng phải làm sao khi chính anh cũng đắm chìm vào mớ cảm xúc mà hắn mang đến. Vòng hai tay ôm lấy cổ của Jungkook, Jimin bạo dạn cắn lấy môi dưới của hắn, nhân cơ hội hắn vừa há miệng thì nhanh chóng dùng chiếc lưỡi của mình quấn lấy chiếc lưỡi ướt át của Jungkook mà bắt đầu nghịch.
_ Tôi không ngờ anh lại hư hỏng thế này Jiminie. - Jungkook khàn giọng lên tiếng, hắn luyến tiếc rời khỏi nụ hôn của anh, chóp mũi của họ chạm vào nhau vì thế Jimin gần như phát điên lên khi mùi hương nam tính từ hắn không ngừng thôi thúc anh làm những chuyện xấu xa.
_ Cậu không thích tôi như thế? - Jimin lém lỉnh nhếch miệng cười, anh cố tình cắn lấy môi dưới của chính mình, ánh mắt thách thức nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của Jungkook như đang thăm dò.
_ Thích? - Jungkook giữ lấy khuôn mặt của Jimin rồi cuối xuống hôn phớt lên đôi môi sưng đỏ của bé cưng - Con mẹ nó tôi yêu anh đến phát điên mất Jiminie.
Phì cười trước màn thú tội ngọt ngào của Jungkook, Jimin cố quay trở về dáng vẻ nghiêm túc, anh giúp Jungkook chỉnh lại trang phục trên người sau đó đưa mắt nhìn hắn.
_ Cậu có ý bắt cóc tôi cả ngày hôm nay?
Thích thú giữ lấy chiếc cằm sắc sảo của Jimin, khóe miệng Jungkook cong lên một nụ cười ẩn ý, giọng nói không giấu được sự chắc chắn.
_ Dù muốn hay không ngày hôm nay thời gian của anh phải thuộc về tôi rồi Jiminie hư hỏng.
_ Vậy sao? - Jimin cầm lấy bàn tay của Jungkook đang giữ lấy mặt của mình sau đó cố tình liếm lấy ngón tay giữa của hắn - Cậu không ăn những món ngon ở nhà hàng này có phải là muốn để sức ăn món chính là tôi hay không?
Ngạc nhiên trước hành động này của Jimin, Jungkook phì cười rồi dùng tay còn lại vuốt ve bên má của anh .
Nếu bé cưng anh đã châm ngòi thì sẽ phải chịu trách nhiệm với Daddy không phải sao?
_ Nếu anh tự kê tên mình vào thực đơn của tôi thì tôi cũng không ngại đâu, bad Jiminie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com