Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Quay trở về phòng của mình, Jimin cau mày khó chịu khi tối nay anh phải cùng Park Jisung đi gặp người đối tác quan trọng của ông. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Jimin chán ghét ngồi dậy rồi mở cửa xem là ai đến quấy rối tâm trạng của anh lúc này sau đó liền tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra đó là bà Park.

_ Mẹ vào được chứ? - Bà Park mỉm cười, giọng nói vô cùng dịu dàng.

_ Dĩ nhiên là được ạ. - Jimin gật đầu rồi đứng sang một bên để bà bước vào trong sau đó từ tốn đóng cửa lại - Hôm nay mẹ không đón Jihyun đi học về sao?

_ Ba của con nói là ông ấy sẽ đưa thằng bé về nhà.

Nhướng mày trước sự quan tâm bất ngờ của Park Jisung dành cho gia đình, Jimin dĩ nhiên nhận ra có điểm gì đó bất thường nhưng cũng không tiện bày tỏ những suy nghĩ của mình cho bà biết bởi vì anh không muốn mẹ của mình thất vọng và buồn bã.

_ Jiminie, cũng phải đến lúc con đến công ty phụ giúp ba của con rồi nhỉ? - Bà Park mỉm cười nhìn con trai lớn ngồi xuống bên cạnh mình.

_ Mẹ cũng biết là con không có hứng thú về chuyện kinh doanh cơ mà.

Jimin phì cười, trở về giúp Park Jisung để ông ta có thời gian vui vẻ với ả tình nhân họ Kim kia ư? Đừng có mơ!

_ Thời gian gần đây công ty gặp chút rắc rối và ba của con thật sự không thể đương đầu một mình. - Bà Park dịu dàng khuyên nhủ - Jiminie, gia đình chúng ta chỉ còn có thể trông cậy vào con thôi. Thằng bé Jihyun thì còn quá nhỏ cho nên...

_ Ông ấy bảo mẹ thuyết phục con có phải không?

Đối diện trước sự im lặng và vẻ khó xử được thể hiện trên khuôn mặt của bà Park, Jimin cố gắng kìm chế sự tức giận trong lòng của mình khi Park Jisung chỉ đang lợi dung gia đình để đạt được mục đích cá nhân. Thở hắt ra một tiếng rồi gượng gạo cong lên một nụ cười, Jimin nắm lấy đôi tay của bà Park, trái tim anh khẽ thắt lại khi trước mặt anh lại là vẻ mặt chịu đựng của mẹ mình.

_ Mẹ à.... - Jimin im lặng một lúc rồi tiếp tục - Mẹ có cảm thấy hạnh phúc không?

_ Mẹ.... - Bà Park phức tạp nhìn anh.

_ Nếu như mẹ không thể chịu đựng được nữa, chúng ta hãy chấm dứt sự mệt mỏi trong gia đình này. - Jimin nắm chặt đôi tay của bà Park, trên mặt anh là một sự nghiêm túc - Con nghĩ là mẹ đã biết nguyên nhân vì sao ông ấy lại trở nên lạnh nhạt với chúng ta nếu không mẹ đã chẳng có nét mặt như thế này.

Và như chẳng thể khống chế lại cảm xúc của mình, bà Park đã ôm chầm lấy Jimin rồi lặng lẽ rơi những giọt nước mắt đau đớn. Jimin ngưỡng mộ mẹ của mình, dù ở bất kỳ tình huống nào bà vẫn âm thầm gánh nỗi đau một mình và khi đã đến ngõ cụt của sự mệt mỏi thì chính những giọt nước mắt này sẽ trở thành dấu hiệu bà đã thật sự muốn chấm dứt nỗi đau đó.

Tuy nhiên, mọi việc lại không hề đơn giản như vậy.

_ Mẹ không thể ly hôn với ba của con.

_ Tại sao?? - Jimin tròn mắt nhìn bà Park - Là vì Jihyun? Nếu là vì Jihyun con sẽ có cách giải thích cho em ấy hiểu nên mẹ đừng lo lắng.

_ Không phải. - Bà Park khẽ lắc đầu - Vấn đề của Jihyun mẹ có thể trò chuyện với thằng bé nhưng còn tương lai của con và Jihyun thì sẽ như thế nào? PJ Moto là tâm huyết của ngoại con, ông ngoại con rất hi vọng ba của con sẽ quản lý nó.

_ Nếu mẹ quyết tâm ly hôn con sẽ không để tâm huyết của ngoại rơi vào tay của Park Jisung. - Jimin kiên quyết nói - Con nhất định sẽ không để chúng ta chịu thiệt thòi.

_ Vô ích thôi Jiminie. - Bà Park cười khổ - Mọi chuyện ở công ty từ trước tới giờ đều là ba của con quản lý, bây giờ mẹ có nói gì đi chăng nữa cũng không có ích gì.

**

7h tối, trước cổng khách sạn Royal.

Đặt chân bước vào bên trong, Taehyung bỗng nhiên dừng lại rồi cau mày nhìn cậu con trai không ngừng đeo bám cậu suốt thời gian qua sau đó khó chịu gạt anh rời khỏi người mình.

_ Anh có biết hiện giờ anh rất phiền phức không Byun Baekhyun?

Đối diện với một Kim Taehyung lạnh lùng và cáu gắt, Baekhyun vẫn hồn nhiên cong lên nụ cười hình hộp. Có lẽ vì đã quá quen thuộc với cách đối xử của cậu nên anh cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu khi nghe thấy những lời nói phũ phàng kia.

_ Bạn của cậu cũng là bạn của tôi. Hơn nữa không phải cậu đến gặp Vernon sao? Cậu ấy và tôi cũng khá là thân thiết. - Baekhyun khoanh hai tay lại đáp.

_ Bạn của tôi cũng là bạn của anh? - Taehyung nhếch miệng cười khẩy, càng ngày cậu càng thấy độ dày trên da mặt của Byun Baekhyun cải thiện đáng kể - Nghe đây Baekhyun, cứ xem như tôi đang cần những thông tin của anh nhưng chắc gì nó thật sự là thứ mà tôi đang tìm kiếm?

_ Là thật mà Daddy, Baekie không có nói dối đâu. - Baekhyun chắp hai tay lại rồi trưng khuôn mặt cún con hướng đến cậu.

Rùng mình trước dáng vẻ hiện giờ của Byun Baekhyun, Taehyung nghiến răng chửi thề một tiếng rồi xoay lưng bỏ đi, để mặc anh cứ lẽo đẽo ở đằng sau bám theo mình đến cổng thang máy. Tốt nhất là đừng tranh cãi với tên mặt dày kẻo người chuốc họa chỉ có bản thân mà thôi.

Trong lúc Taehyung còn đang suy nghĩ về chuyện Baekhyun nắm giữ những bằng chứng quan trọng tố cáo những tội trạng của Jeon Jungkook trong vụ án của Bo Gum thì bỗng nhiên đằng sau cậu vọng lên giọng nói vô cùng quen thuộc khiến cho Taehyung lập tức quay lại hướng mắt về phía đó.

Là Park Jimin??

_ Tại sao anh ta lại đến đây? - Taehyung thoáng cau mày khó hiểu rồi nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh Jimin.

_ Sao thế Taehyungie? - Baekhyun ôm lấy một bên cánh tay của cậu rồi đưa mắt nhìn Jimin, là một người thông minh anh làm sao không nhận ra được loại cảm xúc ẩn giấu bên dưới sự băng lãnh trong đôi mắt kia.

Về phía Jimin, anh chẳng hề để tâm đến những lời mà Park Jisung đang nói, trong lòng thầm mong cuộc hẹn này mau kết thúc sớm bởi vì anh chẳng có hứng thú gì với người đối tác quan trọng chết tiệt gì đó của ông. Cho đến khi chạm mặt Taehyung ở thang máy, Jimin liền tròn mắt kinh ngạc rồi lại đưa mắt nhìn đôi tay của Baekhyun đang ôm lấy cánh tay của cậu.

Nhận ra cái nhìn của Jimin đang chú ý đến cánh tay của mình, Taehyung nhanh chóng gạt đôi tay của Baekhyun sau đó nghiêm túc lườm anh ta.

_ Đừng náo nữa.

_ Ồ là ai đây? - Park Jisung tỏ vẻ vui mừng khi gặp được Taehyung - Đây không phải là cậu Kim sao?

Jimin ban đầu hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ của Park Jisung nhưng sau đó liền cười lạnh. Cũng đâu có gì lạ, ông ta và Kim Seohyun còn có một bữa tối vui vẻ với lão chủ tịch Bang Shihyuk trong dịp cậu ta trở về Seoul vào đúng ngày sinh nhật của mẹ anh cơ mà.

_ Chào tổng giám đốc Park. - Taehyung lịch thiệp bắt tay với Park Jisung sau đó mỉm cười nhìn sang Jimin - Chào anh, Jiminie.

_ Hai người quen biết nhau sao?? - Park Jisung có chút ngạc nhiên nhìn Taehyung rồi nhìn sang đứa con trai lớn.

_ Chúng tôi là đồng nghiệp với nhau. - Taehyung giải thích, ánh mắt không ngừng quan sát biểu hiện trên mặt của Jimin - Sắp tới còn đi Gangnam thực hiện dự án chung nữa.

_ Vậy thì nhờ cậu chiếu cố Jimin giúp tôi. - Park Jisung mỉm cười nói.

_ Sắp tới cậu đi Gangnam sao tôi không biết??

Baekhyun không vui nắm lấy gấu tay áo của Taehyung, anh nhất định sẽ trở thành đồ ngốc nếu như để yên hai người họ đi Gangnam làm dự án gì đó. Đưa cái nhìn chẳng chút thiện cảm hướng thẳng về Jimin, Baekhyun âm thầm đánh giá đối phương là một chàng trai có sức hút không tầm thường nhưng thế thì sao chứ? Dù Kim Taehyung có dành sự quan tâm đặc biệt dành cho anh ta thì cậu cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay của anh.

_ Đây là...? - Park Jisung có chút hiếu kỳ nhìn chàng trai bên cạnh Taehyung.

_ Đây là bạn của tôi, Byun Baekhyun.

Về phía Jimin, anh từ đầu đến giờ chẳng mở miệng bắt chuyện với Taehyung một câu nào mà chỉ im lặng nhìn cử chỉ ám muội của Baekhyun dành cho cậu ta rồi khẽ nhếch miệng cười. Hóa ra người kia chính là một sugar baby của Kim Taehyung, nếu vậy xem ra Jimin cũng cảm thấy may mắn vì từ ban đầu đã không bị vẻ ngoài và những lời nói của cậu ta làm cho dao động, bằng không anh chắc đã bị vướn vào vở kịch đánh ghen rồi.

Nhắc đến vở kịch đánh ghen, Jimin lại nhớ đến Jeon Jungkook. Anh không biết tên thỏ cơ bắp đó có thật sự hủy hôn ước với Han Yerin hay không?

_ Đúng là khó chịu...

_ Anh sao thế Jiminie? - Taehyung cong lên nụ cười ẩn ý hướng đến Jimin, cậu nhầm tưởng sự khó chịu của anh là vì sự hiện diện của Baekhyun bên cạnh nên trong lòng dâng lên một loại cảm xúc vui sướng.

_ Không có gì. - Jimin lắc đầu rồi nhìn sang Park Jisung - Cũng trễ rồi, chúng ta mau đi gặp đối tác của ba, con còn có việc cần phải giải quyết.

Dứt lời, Jimin là người chủ động bước vào trong thang máy trước. Lúc đi ngang qua Baekhyun, anh cũng chả để ý đến cái nhìn không thiện cảm của anh ta cũng như sự khó hiểu hiện lên rõ ràng trên mặt của Taehyung.

_ Lần sau chúng ta cùng nhau đi uống cafe nhé? - Park Jisung mỉm cười chào tạm biệt Taehyung và Baekhyun sau đó cũng nhanh chóng di chuyển vào trong thang máy - Hai người cùng vào chứ?

Chưa kịp để Taehyung có cơ hội trả lời thì Baekhyun đã cười tươi xen vào.

_ Không cần đâu, Taehyung và tôi sẽ chờ lượt sau.

Ngay khi cửa thang máy đóng lại thì Taehyung liền nhanh chóng quay trở về dáng vẻ lạnh lùng, cậu đau đầu quay sang nhìn Baekhyun.

_ Anh tốt nhất đừng mang thêm rắc rối nào cho tôi, nếu không...

_ Cậu thích tên Jimin gì đó à? - Baekhyun đi thẳng vào vấn đề, khuôn mặt hoàn toàn toát lên sự nghiêm túc.

_ Việc đó liên quan gì đến anh? - Taehyung cau mày đáp.

_ Dĩ nhiên là có.

Baekhyun khoanh hai tay lại rồi đưa mắt nhìn số lầu mà Jimin sẽ đến. Cho đến khi nhận ra thang máy dừng lại ở tầng khu vực phòng tổng thống, khóe miệng anh liền cong lên một nụ cười mỉa sau đó nhìn sang Taehyung.

_ Xem ra hai người đó đến đây là đi gặp Jeon Jungkook.

_ Sao?? - Taehyung nhướng mày trước sự kết luận của Baekhyun - Làm sao anh biết bọn họ đến đây là gặp tên khốn đó.

_ Thế cậu không biết phòng tổng thống của khách sạn Royal này từ trước tới giờ là thuộc quyền sở hữu của Jungkook sao? - Baekhyun thích thú nhìn vẻ mặt biến sắc của Taehyung - Hơn nữa khách sạn này là do tập đoàn Jeon đầu tư, thông tin của tôi là hoàn toàn chính xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com