32
Hello! Jun đang bắt đầu trả fic sau hai tuần ở ẩn đây ^^ Jun cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ và chờ đợi mình nha :3 Jun chúc các bạn trải qua kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ với gia đình và bạn bè ~^3^~
---000---
Bước ra khỏi thang máy cùng với Park Jisung, Jimin lạnh lùng không nói lời nào cũng như chẳng giải thích lý do tại sao anh và Kim Taehyung lại quen biết nhau với ông. Đút hai tay vào trong túi quần, Jimin bỗng nhiên có chút tò mò về chàng trai có đôi mắt cún con ở bên cạnh Taehyung và nếu như anh không nhìn nhầm thì anh ta có vẻ không thích anh.
Nhìn đồng hồ rồi cau mày đưa tay cào lấy mái tóc của mình, Jimin vốn dĩ có cuộc hẹn với Krystal Jung thế nhưng cuối cùng lại phải hủy bỏ vì mớ phiền phức liên quan đến Park Jisung. Nếu không phải vì mẹ của anh khuyên nhủ, có chết anh cũng không đồng ý cùng ông đến gặp đối tác gì đó.
Tuy nhiên, điều khiến cho Jimin cảm thấy khó chịu chính là Jeon Jungkook từ lúc đưa anh trở về nhà cho đến giờ chẳng hề nhắn cho anh bất kỳ tin nhắn nào hết! Rốt cuộc tên thỏ ngốc đó đã lăn vào cánh đồng cà rốt nào hoặc là đang bận thân mật với cô vợ sắp cưới xinh đẹp Han Yerin kia đây!?
Càng nghĩ càng thấy khuôn mặt của hắn càng khó ưa!
_ Một lát nữa con biết phải làm gì rồi chứ? Ba hi vọng con kìm chế tính khí nóng nảy của mình, đừng làm ba khó xử. - Park Jisung trước khi nhấn chuông phòng liền quay sang nhắc nhở Jimin.
_ Nếu ba thấy lo lắng thì ngay từ ban đầu đừng lôi con đến đây không phải ư? - Jimin cau mày trước lời nhắc của Park Jisung, ông nghĩ anh thật sự muốn đến đây lắm à?
_ Thái độ này của con chính là nguyên nhân khiến ba lo lắng. - Park Jisung đưa tay xoa xoa hai bên thái dương rồi nghiêm túc nhìn Jimin - Con nên nhớ, cuộc sống của chúng ta có trở nên thoải mái hay không tất cả đều phụ thuộc vào dự án sắp tới. Nếu như con khiến cho đối tác quan trọng này không vừa ý...
_ Đủ rồi, con hiểu rồi. - Jimin khó chịu cắt ngang lời của Park Jisung - Dù sao con cũng không có hứng thú với chuyện làm ăn nên con sẽ im lặng ngồi bên cạnh ba. Hơn nữa đây là ba đang gặp đối tác chứ có phải đi bán con trai đâu mà vừa ý hay không vừa ý? Con không lên tiếng là được chứ gì?
_ Con!? - Park Jisung cứng họng trước tính cách ngang tàn của Jimin, ông thở hắt ra một tiếng rồi điều chỉnh lại tâm trạng của mình sau đó quyết định nhấn chuông phòng.
Về phía Jimin, anh hơi khoanh hai tay chắn ngang trước ngực, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tổng thống to lớn, chờ đợi xem rốt cuộc là tên đối tác bí ẩn kia là người như thế nào mà phải đích thân Park Jisung phải đến đây bàn bạc vụ làm ăn với ông ta. Cho đến khi nhìn thấy cánh cửa phòng mở ra, Jimin liền điều chỉnh lại tư thế đứng, hai tay buông xuống rồi hơi dịch về phía Park Jisung chuẩn bị nở nụ cười lịch thiệp chào vị đối tác bí ẩn kia.
Thế nhưng khi nhận ra được vị đối tác đó là ai, nụ cười của Jimin liền trở nên cứng đờ rồi sau đó chuyển sang kinh ngạc.
Có ai nói cho anh biết chuyện quái gì đang diễn ra hay không??
Đối tác quan trọng mà Park Jisung muốn gặp thế nào lại là Jeon Jungkook?!
**
Jeon Jungkook đứng ở bên quầy bar nhỏ rót ra ba ly rượu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn sang vẻ mặt hoang mang xen lẫn chút cau có của bé cưng Jimin, chính hắn cũng không ngờ lão Park Jisung này lại mang anh đến cùng. Mỉm cười rồi mang rượu đến đặt lên bàn trước mặt Jimin, Jungkook từ tốn ngồi xuống đối diện anh sau đó tỏ như không hề quen biết Park Jimin, lịch thiệp bắt chuyện với Park Jisung.
_ Tổng giám đốc Park, hân hạnh được gặp.
_ Vâng. - Park Jisung vui mừng bắt lấy bàn tay của Jungkook, chính ông cũng không ngờ đến vị đối tác quan trọng này lại là người hô mưa gọi gió trên nền kinh tế Hàn Quốc, tổng giám đốc của tập đoàn hùng mạnh Jeon.Group.
_ Người ngồi bên cạnh ngài là...? - Jungkook uống một ngụm rượu, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi người Jimin và điều này khiến cho anh càng trở nên khó chịu.
_ Là con trai của tôi. - Park Jisung cười tươi giới thiệu sau đó quay sang nhìn anh - Jimin, con còn không mau chào cậu Jeon?
Jimin không có phản ứng trước sự thúc giục của Park Jisung, khuôn mặt không tí cảm xúc của anh nhìn thẳng vào đôi mắt giảo hoạt của Jungkook. Cái tên thỏ cơ bắp này bây giờ đang cố tỏ ra không quen biết anh phải không?
Được lắm! Nếu đã như thế anh cũng không thèm cùng hắn tranh cãi hay vạch trần sự giả tạo của nụ cười nửa miệng kia của hắn!
_ Chào tổng giám đốc Jeon, tôi là Park Jimin. - Jimin nhàn nhạt lên tiếng, anh nhướng mày nhìn bàn tay của Jungkook hướng về phía mình rồi sau đó phớt lờ nó, không hề có ý định sẽ cùng hắn bắt tay.
Park Jisung ngồi bên cạnh cảm thấy vô cùng bế tắc. Tại sao đứa con bướng bỉnh của ông ngày hôm nay lại trở nên cáu kỉnh và khó chịu hơn bình thường vào lúc thời điểm quan trọng này cơ chứ?! Gượng gạo bật cười khi nhìn thấy Jungkook thoáng không hài lòng rút tay về, Park Jisung lúc này liền thúc nhẹ vào người Jimin, đôi mắt ra hiệu anh tốt nhất nên ngoan ngoãn đừng nên gây sự với vị đối tác quan trọng này.
Dĩ nhiên Park Jimin là ai cơ chứ? Anh có thể dễ dàng nghe lời người khác sắp đặt hay sao? Nhất là Park Jisung trong mắt anh càng không có quyền như thế.
_ Jimin, người trước mặt con chính là tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Jeon.Group. Có thể con không tin, nhưng cậu ấy kém hơn con một tuổi nhưng giờ đã trở thành một trong những doanh nhân trẻ có sức ảnh hưởng lớn của nền kinh tế Hàn Quốc, con nên học hỏi kinh nghiệm.
_ Vậy sao? - Jimin giả vờ ngạc nhiên rồi mỉm cười nhìn về hướng của Jungkook - Nhưng con không có tí hứng thú gì về kinh doanh nên việc học hỏi kinh nghiệm có lẽ không cần đâu kẻo làm phiền đến tổng giám đốc Jeon.
_ Kìa Jimin! - Park Jisung giật bắn người trước thái độ của Jimin, ông nhanh chóng thay anh nói lời xin lỗi với Jungkook.
Ngửi được mùi khó ở trong câu nói vừa rồi của Jimin, Jungkook cố nén sự buồn cười, hóa ra bé cưng của hắn đang dỗi vì hắn đang cố tình không quen biết anh. Nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Jimin đang cố kìm chế cơn giận, Jungkook liền không thể ngưng lại loại hứng thú muốn trêu chọc anh sau đó liền mỉm cười lên tiếng.
_ Không có hứng thú trong việc kinh doanh cũng không sao nhưng tôi nghĩ giữa hai chúng ta có thể trao đổi kinh nghiệm với nhau ở lĩnh vực khác.
_ Sao tổng giám đốc Jeon lại nghĩ tôi và cậu còn có lĩnh vực nào để trao đổi kinh nghiệm cơ chứ? - Jimin mỉa mai đáp trả.
_ Tôi thấy vóc dáng của anh cũng rất đẹp. - Jungkook đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt quét lên cặp đùi săn chắc của Jimin rồi sau đó mỉm cười nhìn anh - Có thời gian rãnh, chúng ta có thể cùng nhau tập thể dục, trao đổi kinh nghiệm để có được một cơ thể khỏe mạnh.
Tập thể dục?? Con mẹ nó tập thể dục thì có gì mà trao đổi kinh nghiệm!? Sao hắn không nói thẳng là lăn lên giường và trao đổi tư thế nào làm anh thoải mái hơn đi?!
Jimin siết chặt bàn tay của mình, đôi tai thoáng đỏ lên vì trong đầu nghĩ đến những hình ảnh chẳng hề trong sáng chút nào.
Jeon Jungkook, cậu đúng là một tên mặt dày!
_ Cậu Jeon nếu đã có ý thì con cũng đừng từ chối. - Park Jisung không hề hiểu được ẩn ý qua cuộc trò chuyện của hai người vì thế vô tình đẩy anh vào một tình thế chẳng thể éo le hơn.
Cái này có được tính là bảo con trai lên giường với đối tác để Park Jisung đạt được dự án chết tiệt gì đó không?!
_ Anh nghĩ như thế nào Jimin? - Jungkook thích thú quan sát sắc mặt biến đổi không ngừng của bé cưng.
_ Tôi muốn vào phòng vệ sinh.
Đó đâu phải là câu trả lời mà hắn muốn nghe.
Ngay khi Jimin vừa dự định bước vào phòng vệ sinh thì anh đã bị đẩy vào bên trong khiến cho anh giật bắn mình loạng choạng ngã về phía trước. Chưa kịp định thần chuyện gì đang diễn ra, Jimin sau khi nghe thấy tiếng chốt cửa thì cả người liền bị nâng lên ngồi ở trên bàn đá chậu rửa, đôi mắt nâu to tròn sững sốt nhìn khuôn mặt điển trai của Jungkook phóng đại trước mặt rồi chìm đắm vào trong nụ hôn ướt át.
_ Bad Jiminie. - Jungkook trầm khàn di chuyển xuống phần cổ trắng ngần của Jimin sau đó mút lấy yết hầu của anh, một tay đỡ lấy sau gáy của bé cưng, tay còn lại vuốt ve bên đùi săn chắc - Anh thật không hứng thú với tôi? Hm?
_ Ưm...ưm. - Jimin cố ngăn chặn tiếng rên rĩ xấu hổ, đôi tay nhỏ bé không ngừng đấm vào tấm lưng to lớn của Jungkook, cả khuôn mặt đều ẩn lên một tầng màu hồng đáng yêu hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ ngang ngạnh khi nãy đấu đồi với hắn.
_ Lưỡi của cưng đâu rồi? Sao không tỏ thái độ với Daddy như vừa nãy đi? - Jungkook bất ngờ vỗ mạnh vào bên mông của Jimin sau đó dùng lưỡi nghịch ngợm liếm lấy một bên tai của anh khiến cho Jimin rùng mình, khẽ rít lên như một chú mèo nhỏ.
_ Cậu...xấu xa. - Jimin bất mãn bấu chặt lấy áo của Daddy trước mặt - Cậu cố tình...ưm...tỏ ra không quen biết tôi.
Nhếch miệng cười trước sự giận dỗi trẻ con hiếm thấy của Jimin, Jungkook một tay nâng khuôn mặt bị hắn trêu đến thở hổn hển sau đó lại dùng ngón tay miết lấy đôi môi đỏ mọng kia, giọng nói đầy sự cưng chiều giải thích.
_ Daddy là đang giúp anh trút giận lên người Park Jisung. - Jungkook cuối xuống hôn phớt lên chóp mũi Jimin - Không phải anh muốn như vậy sao?
Ngạc nhiên trước lời nói của Jungkook, Jimin bây giờ đã hiểu lý do tại sao hắn lại tỏ ra không quen biết anh bởi vì nếu như họ để Park Jisung biết được mối quan hệ giữa hai bọn họ chẳng phải sẽ không còn chuyện vui dành cho ông ta sao? Hơn nữa, Jimin từ lâu đã có ý định đoạt lại mọi thứ từ Park Jisung, người đàn ông anh gọi một tiếng là ba này không xứng đáng thừa hưởng thành quả của ông ngoại càng không xứng đáng với tình yêu của mẹ anh.
Ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Jungkook, đôi tay của Jimin nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt đẹp trai của hắn. Nếu như có sự giúp đỡ từ Jeon Jungkook, tập đoàn PJ Motor sớm hay muộn cũng sẽ thuộc về anh, không phải ư?
_ Đã nghĩ đến đâu rồi bé cưng? - Jungkook cong lên nụ cười giảo hoạt hướng đến Jimin.
_ Nếu như Daddy thật sự có thể giúp Jiminie đối phó với Park Jisung. - Jimin giữ khuôn mặt của Jungkook rồi kéo hắn lại gần khiến cho chóp mũi của họ chạm vào nhau - Daddy muốn cắm thứ to lớn của mình vào trong lỗ huyệt dâm đãng của Jiminie lúc nào cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com