Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Đối với sự giả tạo đến phát ốm này của Seohyun, Jimin thật chẳng để tâm đến lời chào của cô. Phớt lờ đi sự hiện diện của Seohyun ở bên cạnh, Jimin vẫn tiếp tục thảo luận với bà Park về bộ ấm trà mà anh đã chọn lựa và hành động này của anh đã khiến cho Seohyun vô cùng tức giận vì xấu hổ.

_ Thời gian này em cũng thật rãnh rỗi cùng phu nhân Park đi dạo tại trung tâm mua sắm nhỉ? Nghe nói tập đoàn PJ Motor hiện giờ đang rất lo lắng về các khoảng dự án sắp tới, em chẳng lẽ không đến công ty giúp đỡ Jisung sao?

Nhướng mày trước giọng điệu mỉa mai của Seohyun, vấn đề của tập đoàn ngoài những các thành viên trong gia đình biết thì không còn ai nắm được cả. Nhận ra được sự ẩn ý thông qua nụ cười kiêu ngạo từ cô, Jimin khẽ nhếch miệng cười lạnh, xem ra Kim Seohyun thật sự đang muốn công bố cho mọi người biết rằng ba của anh, Park Jisung cùng cô đang có một mối quan hệ mập mờ ư?

Một người con gái có sở thích giật chồng người khác nay lại dám tỏ ra thái độ hống hách trước mặt mẹ của anh?

_ Từ khi nào mà cô lại thích thú với chuyện gia đình chúng tôi thế nhỉ? - Jimin hơi xoay người nhìn về phía Seohyun, đôi mắt sắc xảo quan sát biểu hiện của cô - Nhắc mới nhớ, hình như cô và Taehyung là hai chị em nhưng có vẻ cậu ta không công nhận điều đó cho lắm.

_ Cậu có ý gì? - Seohyun cau mày lên tiếng.

_ Cũng đúng thôi. - Jimin đưa tay vuốt lấy mái tóc màu xám của mình, khóe miệng cong lên nụ cười mỉa - Nếu là tôi, tôi cũng không thể chấp nhận người có sở thích quái lạ như cô Seohyun đây là chị gái. Nói như thế nào nhỉ? Người luôn bị hấp dẫn bởi những đàn ông đã có gia đình thường rất dễ mang họa.

_ Kìa Jimin. - Bà Park hoảng hốt nắm lấy cánh tay của anh, toan khuyên anh đừng cùng Seohyun cãi nhau thì liền bị Jimin ra hiệu im lặng.

_ Cậu!? - Seohyun tức đến cả tai cũng đỏ ẩn cả lên nhưng cũng rất nhanh chóng kìm chế - Vậy thì sao? Park Jimin, sớm hay muộn tôi cũng sẽ được đón vào nhà họ Park, ba mẹ con cậu sau này một xu ở tập đoàn cũng đừng mơ có được.

_ Ồ? - Jimin tròn mắt kinh ngạc rồi sau đó lại bật cười khiến cho Seohyun vô cùng khó hiểu - Nghe cho rõ đây Kim Seohyun. Tôi thật sự rất mong cái ngày đó đến thật nhanh để tôi có thể nhìn thấy bộ mặt thảm hại của cô và cả Park Jisung.

_ Ý của cậu là gì?! - Seohyun cất  giọng thách thức hướng đến Jimin.

_ Tới lúc đó cô sẽ biết. - Jimin tiến lên một bước rồi cười khẩy - Kim Seohyun, sau này có muốn lên mặt với ai thì cũng nên lựa người cho kỹ kẻo người rước lấy nhục lại chính là bản thân cô.

_ Park Jimin! - Seohyun điên tiết gắt lên.

_ Tôi biết tôi tên là Park Jimin. - Jimin lạnh lùng cắt ngang - Nghe nói sắp tới cô có hợp đồng với hãng thời trang Roem?

Cười lạnh trước vẻ mặt kinh ngạc của Seohyun, Jimin xoay người bước đến chỗ của bà Park rồi mỉm cười cùng bà rời đi để lại cô và Nayoung đứng đó với sự bàn tán của mọi người xung quanh. Không ít người nhận ra hai người bọn họ là ai và điều này khiến cho Nayoung có chút xấu hổ, nhanh chóng kéo Seohyun rời khỏi đây trước khi cô lại gây ra chuỗi phiền phức khác.

_ Tên khốn Park Jimin! Chị nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu! - Seohyun tức giận đóng sầm cửa xe.

_ Nhìn dáng vẻ của anh ta không giống như đang nói đùa. - Nayoung ngồi ở vị trí ghế lái nhìn sang Seohyun - Anh ta còn đề cập đến hợp đồng sắp tới của chị, không biết nó có ý nghĩa gì không?

_ Em nghĩ thằng nhóc đó có thể khiến cho Roem hủy hợp đồng với chị? - Seohyun cười khẩy như thể đang nghe một câu chuyện đùa nào đó.

_ Em chỉ suy đoán thôi. - Nayoung thắt lại đai an toàn - Nhưng nếu Park Jimin thật sự có thể làm được chuyện đó thì anh ta quả thật không đơn giản đâu, chị phải cẩn thận.

_ Ý em là có người giúp thằng nhóc đó? - Seohyun nhướng mày.

_ Tốt hơn hết là chị nên cho người điều tra anh ta đề phòng sau này có rắc rối.

_ Chị biết nên làm gì rồi.

**

Tại nhà chính của gia tộc họ Park.

Jimin cùng bà Park di chuyển vào bên trong khu vườn cổ của dinh thự, trên tay là món quà dành tặng cho ông ngoại mà anh đã lựa chọn kỹ lưỡng. Nhìn thấy Jimin và bà Park, Minho, trợ lý của chủ tịch Park liền mỉm cười đón tiếp sau đó dẫn đường cho hai mẹ con đến khu vườn phía sau, nơi ông đang ngồi uống trà đọc sách.

Ở khu vườn phía sau, Jimin mỉm cười nhìn ông ngoại đang chăm chú đọc sách, một thói quen mà ông không bao giờ bỏ dù bây giờ đã ở độ tuổi bảy mươi. Nghe thấy Minho thông báo, Park Soon Jae nhanh chóng đóng lại quyển sách đọc dang dở, đôi mắt không giấu được sự vui mừng khi nhìn thấy Jimin và bà Park sau đó đứng dậy tiến đến chỗ của hai người họ.

_ Ông ngoại! - Jimin cười híp mắt ôm lấy ông.

_ Jiminie! Cái thằng nhóc vô lương tâm này, bây giờ mới chịu đến thăm lão già này hả? - Chủ tịch Park có chút giận dỗi như một đứa trẻ khiến cho Jimin phì cười.

_ Cháu xin lỗi ông, vì thời gian gần đây cháu có nhiều việc quá, ông đừng giận. - Jimin đáng yêu dỗ dành ông ngoại của mình.

_ Hae Mi, gần đây có chuyện không vui hay sao mà con ốm đi nhiều so với lần trước gặp nhau đấy? - Chủ tịch Park lo lắng quan sát bà Park.

_ Con vẫn ổn mà ba. - Bà Park mỉm cười rồi đưa cho chủ tịch Park món quà - Đây là chút quà gia đình con gửi cho ba.

_ Đến thăm ông già này còn mua quà làm gì? - Chủ tịch Park bảo Minho giữ lấy rồi nắm lấy tay Jimin sau đó nhìn sang bà Park - Nào, hai đứa ngồi xuống đây.

Nhìn nét lưỡng lự trên khuôn mặt của bà Park, Jimin liền nhận ra bà có chuyện muốn nói riêng với chủ tịch Park thì liền mỉm cười đứng dậy cầm ấm trà đã nguội đi sau đó từ tốn nói.

_ Để con đi giúp ông pha bình trà mới và lấy một ít bánh, mẹ ở đây trò chuyện với ông nhé?

_ Để tôi giúp cậu. - Minho có ý định thay Jimin làm việc này.

_ Không cần đâu, anh hãy ở lại đây với ông.

Dứt lời, Jimin liền xoay người rời khỏi và chủ tịch Park cũng đột nhiên quay trở về dáng vẻ nghiêm túc, từ tốn ra hiệu cho Minho lui về trong rồi quay sang nhìn bà Park, giọng nói không giấu được sự thở dài.

_ Nếu cảm thấy không hạnh phúc thì ly hôn đi.

_ Ba?? - Bà Park tròn mắt ngạc nhiên.

_ Tập đoàn PJ đó chỉ là một mảng làm ăn nhỏ của chúng ta, cũng may ba không đưa thằng Jisung vào tập đoàn chính nếu không thì... - Chủ tịch Park ho khan vài tiếng rồi lại nói tiếp.

_ Chỉ tiếc là thằng Sunho đã mất sớm, con thì không có hứng thú với việc làm ăn gia đình, thằng út Chanyeol thì đến bây giờ vẫn chưa chính chắn, ba mươi mấy tuổi đầu mà còn ăn chơi với mấy đứa con gái người Tây chẳng ra gì.

_ Cậu út đã về Hàn rồi sao ba? - Bà Park ngạc nhiên nhìn chủ tịch Park.

_ Về rồi. - Chủ tịch Park thở dài - Lần này ba nhất định phải ép nó về công ty, còn con thì ly hôn với thằng khốn Park Jisung đi. Ngay từ đầu ba đã không tán thành cuộc hôn nhân này. Không có con nói đỡ, nó có được tập đoàn PJ Motor hiện tại hay không?

_ Ba à, ba tính lấy lại PJ Motor sao? - Bà Park có chút tủi thân khi nghe chủ tịch Park nhắc đến người chồng phụ bạc.

_ Hừ! - Chủ  tịch Park bất mãn gắt lên - Cái tên PJ Motor ba đặt cho vốn dĩ là sau này cho thằng nhóc Jimin quản lý. Thằng nhóc lúc trước rất thích xe nên ba mới tán thành giúp thằng Jisung mở công ty sản xuất xe mà thôi. Nó tưởng nó là ai mà dám lấy lợi lộc gia tộc của chúng ta hả? PJ Motor - Park JiMin, con đã hiểu chưa?

_ Con xin lỗi ba. - Bà Park rơi nước mắt, bà thật sự không biết rằng chủ tịch Park từ đầu đã sắp xếp tất cả mọi chuyện cho hai mẹ con bà - Nhưng ba cũng biết là Jimin hiện giờ không có kinh nghiệm quản lý với lại thằng bé cũng đã trở thành nhiếp ảnh gia.

_ Vậy thì sao? - Chủ tịch Park cau mày - Nếu hai mẹ con con không tiếp quản thì ba sẽ thẳng tay bán lại mảng kinh doanh này cho người khác. Dù thế nào cũng không để cái thằng khốn Park Jisung đó lấy được.

_ Bán lại? Ba đã tính đến chuyện này rồi ư?

_ Ừm. - Chủ tịch Park uống một ngụm trà - Nhưng trước mắt ba cũng đang dùng PJ Motor điều tra một số chuyện và nó liên quan đến người có ý định mua lại.

_ Là ai mà khiến ba phải hao tâm tốn sức đến như vậy?

_ Tập đoàn Jeon.Group. - Chủ tịch Park đặt tách trà lên bàn - Chính là lũ khốn kiếp đã đẩy Sunho và gia đình nó vào cái chết vào ba năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com