Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Quay trở về phòng làm việc của mình, Jungkook rót cho hắn một ly rượu sau đó quay sang nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của Yerin.

_ Rượu hay coffee?

_ Không cần đâu. – Yerin mỉm cười rồi bước đến bên cạnh Jungkook, cô đưa tay ôm lấy cánh tay của hắn – Jungkook à, em thật sự rất nhớ anh.

Nhướng mày trước cử chỉ thân mật này của Yerin, Jungkook khó chịu gạt tay của cô rời khỏi người mình sau đó xoay lưng quay trở về ghế làm việc và sự lạnh lùng này của Jungkook khiến cho cô rơi vào khủng hoảng. Han Yerin thật không biết cô đã phạm phải sai lầm gì để nhận lấy thái độ lạnh nhạt từ Jungkook hoặc trong khoảng thời gian cô sang nước ngoài, phải chăng đã có ai đó xen chân vào mối quan hệ giữa cô và hắn?

_ Em đến đây tìm anh có chuyện gì? – Jungkook không chút cảm xúc lên tiếng.

Không nghe thấy câu trả lời từ Yerin, Jungkook nhướng mày khó hiểu rồi ngẩng đầu lên nhìn về hướng của cô.

_ Tại sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy?

Yerin siết chặt đôi tay của mình, cô không thể tiếp tục nhìn vị hôn phu tương lai của mình đối xử với cô như thế.

_ Giữa hai chúng ta trước kia cũng chẳng hề mặn nồng lắm. – Jungkook nhếch miệng cười khẩy, hắn cảm thấy những giọt nước mắt của Yerin hiện giờ là vô cùng phiền phức.

_ Không đúng. – Yerin lắc đầu phủ định – Trước đây anh đối xử với em rất tốt. Anh còn hứa sẽ cùng em kết hôn ngay khi em trở về Seoul, không lẽ anh quên rồi?

_ Tôi có đồng ý sao? – Jungkook phì cười rồi đóng lại màn hình laptop, hắn từ tốn đứng dậy sau đó di chuyển về hướng của Yerin rồi đưa tay giữ lấy khuôn mặt cô – Tôi không có ý kiến thì không có ý nghĩa tôi sẽ đồng ý.

_ Ju...Jungkook... - Yerin sững người nhìn người đàn ông trước mắt mình đã thay đổi đến mức cô không còn nhận ra.

_ Trước đây tôi không có ý kiến về cuộc hôn nhân đó là vì nó mang lại rất nhiều lợi ích cho kế hoạch sau này của tôi. – Jungkook miết lấy đôi môi của cô, khóe miệng cong lên nụ cười giảo hoạt – Nhưng với vị trí của tôi hiện tại, tôi nghĩ cuộc hôn nhân đó cũng không còn giá trị nữa.

_ Anh nói dối! – Yerin gạt tay Jungkook rời khỏi người mình sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt không chút cảm xúc của hắn – Chúng ta lớn lên cùng nhau, em không tin anh không có chút tình cảm nào dành cho em!

_ Tin hay không tùy cô dù sao tôi cũng không có hứng thú cùng cô tranh cãi. – Jungkook cười khẩy rồi xoay người tiến về bàn làm việc tiếp tục xem hồ sơ còn đang dang dở - Nếu không còn chuyện gì nữa thì đừng làm phiền tôi.

CỘC! CỘC! CỘC!

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Jungkook cau mày nhìn về phía Seokjin đang tiến vào sau đó khó hiểu nhìn y như muốn hỏi có chuyện gì.

_ Giám đốc đại diện tập đoàn A đang chờ em ở phòng họp để bàn dự án.

_ Em biết rồi. – Jungkook gật đầu rồi cầm lấy hồ sơ trên tay sau đó đi ngang qua Han Yerin, hoàn toàn không chú ý đến sự đau khổ hiển thị rõ ràng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Ngay khi Jungkook cùng Seokjin rời đi, Yerin liền đưa tay vịn lấy bàn làm việc, cả người như không còn chút sức lực nào khi chính cô phải nghe thấy những lời nói tuyệt tình từ hắn.

Jeon Jungkook nói cuộc hôn nhân này không hề có ý nghĩa gì với hắn điều đó cũng đồng nghĩa rằng từ trước đến giờ hắn cũng chưa bao giờ yêu cô có đúng không?

_ Tại sao vậy Jungkook? Tại sao anh lại thay đổi? – Yerin đau đớn bật khóc.

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt, Yerin toan xoay người rời khỏi thì liền nghe thấy tiếng rung của điện thoại di động ở trên bàn làm việc của Jeon Jungkook. Nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại khi nó là hình của một chàng trai đang say ngủ, Yerin do dự một lúc rồi quyết định cầm nó lên xem.

_ Người này không phải là Park Jimin ư?? – Yerin tròn mắt kinh ngạc khi nhận ra chàng trai trên màn hình điện thoại, lồng ngực cô đập nhanh hơn khi nhận ra có điều gì đó không ổn.

Hít một hơi thật sâu, Yerin quyết định truy cập vào điện thoại của Jeon Jungkook và cô cảm thấy may mắn khi hắn không hề đặt mật khẩu bảo mật. Truy cập vào file ảnh, bàn tay Yerin khẽ run lên khi bên trong hầu hết đều là ảnh của Park Jimin nhưng nó đều được chụp từ xa giống như hắn đang theo dõi anh.

_ C...cái gì thế này?? K...Không thể nào. – Yerin hoảng loạn lắc đầu – Đây không phải là sự thật.

Vào thư mục tin nhắn, Yerin suýt chút nữa đánh rơi điện thoại khi hầu hết người mà Jungkook liên lạc là Jackson và còn một người nữa với cái tên là "Babyboy".

Lướt qua vài tin nhắn, Yerin biết được rằng người có tên là Jackson luôn báo cáo cho Jungkook biết về một ngày của Park Jimin rằng anh ta ở cùng với ai, đang ở đâu,...? Thậm chí Yerin còn xem cả những tin nhắn tán tỉnh, mang tính gợi dục khi Jungkook trò chuyện với người con trai có tên là Babyboy kia. Tất cả những việc này khiến cho Yerin càng khẳng định rằng, Jeon Jungkook có một sự quan tâm và loại tình cảm đặc biệt dành cho Park Jimin.

_ Hóa ra anh chính là nguyên nhân khiến Jungkook thay đổi ư Park Jimin? – Yerin siết chặt điện thoại của Jungkook khi ánh mắt cô dừng lại trước số điện thoại của anh.

Nhận ra Jungkook chưa quay trở về phòng vào lúc này, Yerin liền lấy hết can đảm nhấn vào số điện thoại của Park Jimin, cô cố gắng giữ bình tĩnh trước một hồi chuông dài và rồi khi nghe thấy giọng nói của anh, cảm xúc của Yerin dần trở nên hỗn loạn.

[Đồ biến thái! Anh còn dám gọi điện cho tôi?! Tôi sẽ...!Tút! Tút!]

_ Park Jimin, tôi nhất định không để anh cướp Jungkook từ tay tôi, không bao giờ!

Đặt lại điện thoại về vị trí cũ, Yerin đau đớn nhanh chóng rời khỏi tập đoàn Jeon.Group, sự âm ĩ trong trái tim khiến cho cô cảm thấy khó thở nhưng nó càng trở nên tệ hơn khi cô nhận ra Jeon Jungkook chưa bao giờ yêu cô!

Đóng sầm cửa xe, Yerin bỗng nhiên nhớ đến cái nhìn của Kim Taehyung dành cho Park Jimin và với trực giác của mình cô biết rõ cái nhìn đó của cậu mang ý nghĩa như thế nào? Hai tay siết chặt vô lăng, Yerin lái xe rời khỏi tập đoàn Jeon.Group, cô biết cô phải tìm đến ai để ngăn chặn mối quan hệ chết tiệt giữa Park Jimin và vị hôn phu của mình.

**

Về phía Jimin, anh lái xe rời khỏi dinh thự nhà họ Park sau buổi cơm tối trong khi mẹ của anh quyết định sẽ cùng Jihyun ngủ lại đây một đêm. Nhận ra Namjoon đang gọi đến, Jimin liền mỉm cười rồi đeo chiếc dây nghe Bluetooth vào bên tại phải sau đó ấn chấp nhận cuộc gọi.

_ What's up bro? Lại có buổi tiệc nào muốn em tham gia sao?

[Nhóc đang ở đâu đấy?]

_ Em đang trên đường lái xe trở về nhà.

[Em lái xe?? Theo anh nhớ thì em không thích lái xe cơ mà?]

_ Đành chịu thôi, hôm nay em phải đưa mẹ và Jihyun đến nhà ông ngoại. – Jimin phì cười rồi tiếp tục – Mà anh gọi cho em có việc gì không?

[Nếu có thời gian thì đến DOPE đi, anh, Hoseok và anh Yoongi đang ở phòng VIP.]

_ Làm ơn đừng bày trò gì với em nữa. – Jimin cau mày nhắc nhở.

[Cho tiền anh cũng không dám.] – Namjoon bật cười – [Mau đến đây đi, hôm nay xỏa một ngày trước khi em đến Gangnam công tác.]

_ Ok, gặp lại anh sau.

Kết thúc cuộc gọi với Namjoon, Jimin liền chuyển hướng tiến thẳng đến quán bar DOPE thay vì phải trở về nhà như dự tính ban đầu. Nhướng mày khi màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của Jungkook, Jimin nhân lúc đang ngừng đèn đỏ thì liền mở ra xem nội dung tin nhắn sau đó liền mỉm cười.

From: Jungkookie

[Em nhớ anh, chúng ta gặp nhau có được không?]

To: Jungkookie

[Bây giờ anh phải đến DOPE cùng với nhóm bạn.]

From: Jungkookie

[Yes or Yes?]

Phì cười trước sự bá đạo trong tin nhắn của Jungkook, Jimin thích thú suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng trả lời tin nhắn.

To: Jungkookie

[Em có thể đến DOPE. Nếu anh có say ít nhất bên cạnh anh còn có em.]

From: Jungkookie

[ Anh đủ tự tin nghĩ rằng em sẽ đưa anh về nhà sao?]

To: Jungkookie

[Anh không muốn về nhà đêm nay.]

From: Jungkookie

[Em sẽ đến, Babyboy.]

Bật cười trước tin nhắn mới nhận được từ Jungkook, Jimin có thể hình dung ra được sự hào hứng của hắn dù cho anh không thể nhìn thấy. Cất điện thoại sang một bên, Jimin nhanh chóng lái xe khi đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh.

Tuy nhiên, ngay khi anh vừa băng sang ngã tư thì có một chiếc xe tải vượt đèn đỏ bất ngờ lao đến và Jimin chỉ kịp nhìn thấy một ánh sáng lóa lên sau đó mọi thứ rơi vào trong sự hỗn loạn.

RẦM!

_ Ôi trời!? Mau gọi xe cứu thương và cảnh sát đi!

Mơ màng nghe thấy rất nhiều giọng nói xung quanh mình, Jimin lúc được mọi người giúp lôi ra khỏi chiếc xe thì liền ngất đi sau đó điện thoại của anh cũng vừa reo lên nhưng không một ai chú ý đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com