38
Tg gần đây Jun không load nổi wattpad trên laptop trong khi các trang mạng khác nó vẫn chạy ào ào. Các bạn thông cảm cho Jun nha vì lâu mới up chap mới 😭😭
—000–
Jungkook cau mày khi Jimin không bắt máy cuộc gọi, hắn đặt điện thoại sang một bên rồi sau đó tiếp tục lái xe đến DOPE. Một lần nữa hắn từ chối cuộc gặp mặt với chủ tịch Jeon và gia đình của thị trưởng Han. Dĩ nhiên, Seokjin hiện giờ cũng đang hết sức phiền não bởi việc này và y không ngừng gọi điện cho Jungkook khiến cho hắn có chút khó chịu.
[Em đang chết ở đâu thế hả Jeon Jungkook?! Mau đến nhà hàng Krystal ngay lập tức! Em đã hứa với anh sẽ đến không phải sao?!]
Nhướng mày trước màn càm ràm một hơi dài của Seokjin, Jungkook thở hắt ra một tiếng rồi chỉnh lại dây nghe bluetooth.
_ Không thích, em không đến đâu.
[Ya! Ít nhất cũng phải quan tâm đến anh một chút chứ?!] – Seokjin gắt lên – [Nếu em không đến ba của anh chắc chắn sẽ lôi anh trở về Mỹ! Có nghe không hả tên nhóc này!?]
_ Xem như em cho anh nghỉ phép một thời gian đi. – Jungkook phì cười rồi rẽ lái sang hướng khác – Em đang có việc nên đừng gọi làm phiền em nữa nhé? Gặp lai anh sau.
[Ya! Jeon Jungkook?! Tút! Tút!]
**
Dừng xe trước quán bar DOPE, Jungkook ngay khi bước xuống xe thì liền nhìn thấy Namjoon và Hoseok với khuôn mặt hoảng hốt, vội vàng chạy ra ngoài. Cau mày khó hiểu trước sự gấp gáp của họ, Jungkook nhanh chóng tiến đến chỗ của Yoongi, người cuối cùng rời khỏi DOPE sau đó chủ động bắt chuyện.
_ Anh Yoongi?
_ Jungkook? – Yoongi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn – Tại sao cậu lại ở đây??
_ Jimin hẹn em đến. – Jungkook chợt nhận ra sự biến đổi trong sắc mặt của Yoongi khi hắn đề cập đến bé cưng – Đã xảy ra chuyện gì sao??
_ Jimin, thằng bé hiện giờ đang cấp cứu tại bệnh viện.
_ Yoongi! Anh mau...?! Jungkook?! – Hoseok giật mình khi thấy Jungkook đang đứng cùng với Yoongi.
Chết trân trước lời nói của Yoongi, Jungkook như không thể tin vào những gì mình đã nghe, hắn bất ngờ giữ chặt lấy đôi vai của y, giọng nói không giấu được sự mất bình tĩnh, gấp gáp lên tiếng.
_ Anh ấy hiện giờ đang ở bệnh viện nào??
_ Ở bệnh viện A, trên đường Y. – Yoongi nhăn mặt lại vì đau.
Không để ý đến Hoseok và Namjoon đang lái xe chạy về phía họ, Jungkook nhanh chóng chạy đến chiếc xe của mình sau đó vội vàng rời đi để lại Yoongi đứng đó ôm lấy bả vai mình.
_ Anh không sao chứ?? – Hoseok vội mở cửa xe bước đến chỗ của Yoongi, anh lo lắng chạm lên bả vai của y.
_ Không sao. – Yoongi lắc đầu rồi nhanh chóng ngồi ở vị trí ghế lái phụ - Mau đến bệnh viện đi.
Dứt lời, Namjoon liền nổ máy đến bệnh viện A, nơi Jimin đang được cấp cứu.
**
Tại bệnh viện A.
Jungkook lao nhanh vào trong bệnh viện, hắn vội đến quầy tiếp tân hỏi thông tin về Jimin sau đó vội vàng chạy đến phòng cấp cứu. Lần đầu tiên hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến như vậy. Trái tim của Jungkook không ngừng đập một cách căng thẳng khi nghĩ đến Jimin sẽ rời xa hắn, loại cảm xúc đau đớn này đã từ rất lâu rồi kể từ khi mẹ hắn mất Jungkook đã từng trải qua.
Bước ra khỏi thang máy, Jungkook ngay lập tức đứng trước cửa phòng cấp cứu, hắn không hề chú ý đến nhiều người đang nhìn hắn với cặp mắt kinh ngạc xen lẫn khó hiểu, việc hắn quan tâm hiện giờ chính là sự an toàn của Park Jimin.
Cho đến khi cảm nhận có một bàn tay nhỏ bé nắm lấy cánh tay hắn, Jungkook liền giật mình rồi cuối xuống nhìn một đứa trẻ khoảng chừng chừng mười tuổi có nét tương đồng với Jimin với đôi mắt sưng húp nhìn mình chằm chằm, trên tay còn ôm một con robot iron man.
_ Anh là ai thế?
_ Anh là...
Jungkook có chút lúng túng trước tình huống này, hắn đưa mắt nhìn người phụ nữ đang lau nước mắt rồi cả người đàn ông trung niên với mái tóc nâu đang lạnh lùng nhìn hắn.
_ Cháu là bạn của Jimin sao? – Bà Park ôm lấy Jihyun khi thằng bé vùi mặt mình vào trong người bà sau đó nhìn Jungkook.
_ Vâng. – Jungkook lễ phép cuối đầu chào khi nhận ra bà là mẹ của Jimin – Chào bác gái, cháu là Jungkook.
_ Chào cháu Jungkook. – Bà Park xoa mái tóc của Jihyun – Chắc cháu cũng nghe tin Jimin nhà bác rồi.
_ Đã có chuyện gì thế ạ? – Jungkook lo lắng lên tiếng.
_ Thằng bé gặp tai nạn giao thông trên đường. – Bà Park đau lòng đáp – Gã tài xế vượt đèn đỏ nên đã tông sầm vào chiếc xe của Jimin, hiện giờ đang ở sở cảnh sát.
Siết chặt đôi tay của mình, Jeon Jungkook cố điều tiết cảm xúc giận dữ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua gã tài xế chết tiệt đã khiến Jimin bị thương. Đưa mắt quét sang người đàn ông trung niên đang ngồi ở ghế chờ lạnh lùng nhìn hắn, Jungkook tự hỏi tại sao người đó lại nhìn mình với cái nhìn không thiện cảm như vậy?
Có điều, người đàn ông này trông khá quen thuộc, hình như hắn đã từng gặp qua?
_ Chị đừng lo, Jimin sẽ không sao đâu. - Park Chanyeol từ tốn đứng dậy sau đó di chuyển đến bên cạnh bà Park trấn an.
"Người đàn ông này nhìn rất giống với giám đốc đại diện của tập đoàn công nghệ lớn nhất Hàn Quốc, tập đoàn K.Tech chi nhánh tại Vegas?"
_ Cậu Chanyeol, anh Jiminie sẽ không sao chứ ạ?
_ Anh cháu sẽ không sao. – Chanyeol mỉm cười trấn an Jihyun.
Ngạc nhiên khi Jihyun gọi người đàn ông này là cậu, Jungkook ngay lập tức nhìn về hướng của Chanyeol sau khi xác thực được thân phận. Nếu như Park Chanyeol là giám đốc đại diện của tập đoàn K.Tech thì chẳng phải thông tin về Park Jimin mà Jackson thu thập được đã thiếu sót rất nhiều ư?
Jungkook thật sự cảm thấy bất ngờ với gia thế của Jimin, mặt khác hắn vừa cảm thấy khó hiểu. Tập đoàn K.Tech từ trước đến giờ đều bảo mật rất kỹ thông tin cá nhân của các thành viên trong gia đình sở hữu nó. Mọi người chỉ biết chủ tịch của tập đoàn K.Tech là Park Soon Jae ngoài ra họ cũng rất ít tham gia các sự kiện, hầu hết đều là cử người đại diện đến.
Nhớ đến thông tin mà Jackson điều tra về Jimin, Jungkook chợt nhận ra bên trong đó đều không đề cập đến việc anh chính là cháu trai của chủ tịch Park Soon Jae, tập đoàn K.Tech. Nói như vậy, gia đình của Jimin quả thật chôn giấu rất nhiều bí mật vì thế họ mới bảo mật kỹ càng đến như vậy.
_ Bác gái!
Hoseok, Namjoon và Yoongi nhanh chóng chạy đến chỗ của bà Park sau đó đồng loạt nhìn về phía Jungkook. Họ biết Jungkook và Jimin là bạn của nhau nhưng với sắc mặt và thái độ lo lắng tột cùng của hắn khiến cho Yoongi nghi ngờ về mối quan hệ thật sự giữa hai người?
_ Jimin sao rồi ạ?? – Hoseok lo lắng lên tiếng.
_ Vẫn còn đang cấp cứu. – Bà Park xoa lấy mái tóc Jihyun.
_ Chanyeol?? Cậu về Seoul rồi sao?? – Namjoon tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy cậu nhỏ của Jimin đang đứng ở phía sau bà Park.
_ Mới đây. – Chanyeol khoanh hai tay trước ngực, nhướng mày nhìn sang Jungkook – Nếu không nhầm cậu là Jeon Jungkook đúng không?
_ Vâng, đúng là cháu. – Jungkook bỗng nhiên nhận ra thái độ đối địch của Chanyeol dành cho mình.
_ Cậu nói cậu là bạn của Jimin nhà chúng tôi? – Chanyeol không chút cảm xúc chất vấn Jungkook.
Nhận cái gật đầu từ Jungkook, Chanyeol đột nhiên cau mày rồi im lặng khiến cho mọi người khó hiểu trước bầu không khí nặng nề này.
_ Có chuyện gì vậy Chanyeol? Sao em lại tỏ thái độ này với cậu ấy? – Bà Park vỗ vỗ lấy cánh tay của cậu em trai, có chút khó xử lên tiếng.
Không trả lời câu hỏi từ bà Park, Chanyeol từ tốn bước về phía Jungkook sau đó lạnh lùng lên tiếng.
_ Cậu, đi theo tôi.
Thoáng cau mày khó hiểu trước lời mời của Chanyeol, Jungkook sau khi cuối đầu chào bà Park thì liền cùng Chanyeol rời đi. Hoseok gãi đầu khó hiểu nhìn bóng lưng hai người họ rẽ sang phải rồi nhìn sang Namjoon.
_ Cậu Chanyeol bộ quen biết Jungkook sao?
_ Tớ làm sao biết được? – Namjoon nhún vai.
CẠCH!
Ngay khi cửa phòng cấp cứu mở ra, bà Park cùng với nhóm của Namjoon đồng loạt nhìn Jimin được đẩy vào phòng hồi sức sau đó lo lắng chạy về phía của bác sĩ.
_ Bác sĩ, con trai của tôi, thằng bé không sao chứ?? – Bà Park không kìm được nước mắt, sợ hãi lên tiếng.
_ Cậu ấy hiện giờ đã qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên khi cậu ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ làm một số kiểm tra cơ bản. – Bác sĩ từ tốn giải thích.
_ Cám ơn bác sĩ!
Thở phào nhẹ nhõm khi Jimin đã qua cơn nguy hiểm, bà Park nắm lấy tay Jihyun sau đó cùng với những người bạn của anh đi làm thủ tục nhập viện.
Mặt khác, tại khu vực lối thoát hiểm, Jungkook khó hiểu quan sát thái độ đối nghịch của Chanyeol dành cho mình sau đó liền chủ động lên tiếng trước.
_ Tôi không hiểu tại sao ngài lại tỏ vẻ khó chịu với cháu như vậy?
Jungkook thật sự mất hết kiên nhẫn trước người cậu của Jimin khi Chanyeol vẫn không chút cảm xúc trước câu hỏi từ hắn hay phải nói là Park Chanyeol hoàn toàn không có ý định sẽ giải thích.
_ Cậu tốt nhất hạn chế gặp mặt Jimin nhà chúng tôi.
Nghe đến đây, Jungkook liền quay trở về dáng vẻ nghiêm túc, tại sao Park Chanyeol lại không thích hắn qua lại với bé cưng cơ chứ?
_ Tôi rất muốn biết lý do tại sao. – Jungkook lạnh lùng lên tiếng.
_ Bởi vì cậu không có tư cách. – Chanyeol nhếch miệng cười khẩy sau đó bước đến chỗ Jungkook – Cứ nghĩ đến gia tộc họ Jeon các người năm lần bảy lượt bám theo như những con chim ăn xác là chúng tôi đã không thể chịu nỗi.
_ Ý của ngài là gì khi đề cập đến gia tộc họ Jeon? – Jungkook cau mày xen vào.
_ Nếu cậu muốn biết thì tại sao không đích thân đi tìm chủ tịch Jeon Junghyun, ông ta sẽ giải đáp bức màn bí mật đó cho cậu.
Ngay khi Chanyeol toan xoay người bỏ đi thì đột nhiên dừng lại...
_ Sắp tới hôn lễ của cậu và con gái thị trưởng Han sẽ được tổ chức đúng chứ? Gửi lời của tôi đến chủ tịch Jeon, dù cho ông ta có liên kết với thị trưởng Han thì cũng chẳng thay đổi được kết cục mà gia tộc các cậu sẽ phải gánh chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com