Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39

"Anh ổn chứ?"

Jimin ngồi xuống bên cạnh anh trai, anh cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi và tiều tụy của y vẫn cố gắng mỉm cười trấn an rằng y không sao.

"Anh không sao đâu Jimin."

"Em rất tiếc về sự ra đi của cậu Sunho."

Jimin bất ngờ đặt hai tay lên đôi vai gầy của anh trai, trực giác nói cho anh biết y chắc chắn sẽ làm một điều gì đó ngu ngốc: "Hứa với em rằng anh sẽ yêu bản thân mình."

"Anh hứa." Y lại mỉm cười nhưng lại không nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Jimin: "Anh sẽ không khiến em thất vọng đâu."

**

"Nhóc lại thắng nữa rồi!?" Namjoon bất mãn nhìn Jimin sau đó ném xấp tiền cá cược về hướng của Hoseok.

"Tớ đã nói là Jimin không bao giờ thua." Hoseok khoái chí đếm lại xấp tiền.

Jimin đưa tay lấy một chai bia từ cô phục vụ đi ngang qua rồi bật cười thích thú nhìn đợt đua xe tiếp theo: "Em cược rằng anh Yoongi sẽ thắng."

"Nhóm của MONSTA X cũng không phải dễ xơi đâu." Namjoon nhướng mày đánh giá tình hình sau đó nhếch miệng cười: "Anh sẽ cược Wonho thắng."

"Đúng là đồ phản bội." Hoseok khinh bỉ liếc nhìn Namjoon sau đó không chần chừ đặt xấp tiền xuống bàn cược: "Yoongi."

"Deal!" Namjoon thích thú nhìn sang Jimin đang xem tin nhắn điện thoại: "Còn nhóc?"

From: Park Cơm

[Jiminie, anh có chuyện muốn nói với em, gặp em tại căn hộ của anh.]

"Anh Yoongi." Jimin cất điện thoại vào trong túi sau đó đặt tiền cược lên bàn sau đó vội vàng cầm lấy chìa khóa xe: "Em còn có việc nên nếu em thắng thì anh Hoseok giữ phần tiền thưởng giúp em nhé?"

"Nhóc đi đâu đấy?" Hoseok khó hiểu xoay người nhìn bóng lưng Jimin rời khỏi.

**

Dừng xe trước khu chung cư của anh trai, Jimin ngay khi bước ra khỏi xe thì liền bị một tiếng động lớn do một vật thể rơi xuống dọa cho giật mình. Nhận ra vật thể đó là con người hơn nữa còn là anh trai mình đang chảy máu nằm ở trên nóc xe của một người khác, Jimin hoảng hốt bật khóc sau đó thét lên.

"Bogumie!!"

"C....cha...chạy...đ..đi...Jiminie..." Bogum đau đớn nôn ra máu, đôi mắt đau đớn ướt đẫm nước mắt nhìn Jimin sau đó chết đi.

"Bắt tên nhóc đó lại!"

Siết chặt vô lăng rồi tăng tốc đến đồn cảnh sát, Jimin với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt căng thẳng quan sát kính chiếu hậu, lo sợ đám người có mặt ở căn hộ của Bogum đuổi theo anh phía sau. Run rẫy đeo lại dây nghe bluetooth, Jimin dự tính gọi điện cho Chanyeol cầu sự giúp đỡ thì phát hiện ra rất nhiều tin nhắn thoại của Bogum dành cho anh.

[Jiminie, em không cần đến chỗ anh, anh chợt nhớ có vài việc cần giải quyết nên gặp em vào ngày mai nhé.]

BÍP!

[Jiminie, anh xin em hãy chăm sóc RẦM! cho em trai của anh! Số tiền anh dành cho thằng bé nằm ở tài khoản xxxxx! Cám ơn e...!?]

[Chúng ta lại gặp nhau rồi Bogum-shii]

[Các người muốn gì?! Cậu muốn gì Je....TÚT!]

"Bọn khốn đó đã giết anh ư Bogumie?!"

Jimin sững sốt sau khi nghe tất cả hộp thư thoại, anh cố gắng giữ bình tĩnh gọi điện cho cậu út của mình cho đến khi...

ẦM!

Chiếc xe của Jimin bị tông từ phía sau khiến cho anh mất lái va thẳng vào chiếc xe hơi đi hướng ngược lại sau đó mọi thứ biến thành một màu đen vô tận.

**

_ Không!! Không!! Bogumie!!

_ Jiminie! Tỉnh lại đi con!

Bừng tình khỏi cơn ác mộng, Jimin nhanh chóng cảm nhận sự ê ẩm trên cơ thể, lồng ngực phập phồng lên xuống vì sợ hãi, cả tinh thần trở nên hoảng loạn khiến cho anh chẳng thể sắp xếp được tình hình hiện tại hay bà Park đang ở trước mắt.

_ Đây là đâu!? Tại sao tôi lại ở đây?! – Jimin cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị bà Park giữ lại.

_ Con ngoan, con không sao rồi! Có mẹ ở đây! – Bà Park đau lòng trước sự sợ hãi trên khuôn mặt của con trai.

_ Anh hai! – Jihyun bật khóc nức nở khi chứng kiến Jimin trở nên mất bình tĩnh như vậy.

_ Bomgumie! Các người là lũ khốn! – Jimin điên cuồng gào thét.

Nhận được tiếng chuông khẩn, bác sĩ và y tá nhanh chóng bước vào trong phòng bệnh của Jimin sau đó rất nhanh tiêm cho anh một mũi an thần khiến cho anh rơi vào giấc ngủ. Đúng lúc đó, Park Chanyeol cũng vừa mua xong thức ăn trưa cho Hae Mi và Jihyun, y cau mày quan sát sự việc đang diễn ra sau đó bước đến bên cạnh chị của mình đang ôm lấy Jihyun.

_ Sao vậy chị?? Jimin, thằng bé tỉnh lại rồi ư??

_ Chanyeol...– Bà Park nức nở nhìn sang cậu em út – Thằng bé đã nhớ ra Bogum rồi.

Sắc mặt ngay lập tức biến đổi khi nghe Park Hae Mi nói Jimin đã tìm được đoạn ký ức trước kia, Chanyeol đưa mắt liếc nhìn Jimin đang ngủ say sau đó đưa tay xoa hai bên thái dương, thở hắt ra một tiếng.

_ Em sẽ về dinh thự nói cho ba biết. – Chanyeol nghiêm túc nhắc nhở - Khoan để Jimin gặp bất cứ ai ngoài gia đình chúng ta trước khi em quay trở lại. Bên phía phóng viên em cũng đã sắp xếp ổn thỏa, bọn chúng sẽ không đưa tin.

_ Thế còn gã tài xế? – Bà Hae Mi đưa tay lau nước mắt.

_ Em không rõ. – Chanyeol đưa tay cào lấy mái tóc mình – Sáng nay em đến cục cảnh sát thì nghe nói có người đã bảo lãnh gã ta.

_ Là ai cơ chứ?? – Bà Park tròn mắt ngạc nhiên – Không lẽ việc Jimin gặp tai nạn là do có người sắp xếp ư?

_ Em không nghĩ như vậy. – Chanyeol lắc đầu – Bên phía cảnh sát cũng thu thập được CCTV tại hiện trường, nếu là sắp xếp thì sẽ không để lại bằng chứng.

_ Vậy thì ai lại quan tâm đến gã tài xế gây ra tai nạn cho Jimin nhà chúng ta cơ chứ? – Bà Park đau lòng xoay người lại nhìn Jimin đang ngủ yên trên giường bệnh.

_ Em sẽ cho người điều tra. – Chanyeol đặt tay lên vai chị gái rồi mỉm cười – Em đã mua thức ăn trưa cho hai mẹ con. Chị ăn một chút đi, đừng lo lắng.

_ Cám ơn em cậu út. – Bà Hae Mi mỉm cười yếu ớt – Em về dinh thự báo cho ba biết đi.

**

Tại tầng hầm bí mật của biệt thự A.

Jungkook nới lỏng cà vạt trên cổ, hắn dùng khăn tay lau đi vết máu đọng lại trên bàn tay sau đó nâng khuôn mặt của gã đàn ông bê bết máu đã ngất đi bị trói chặt ở trên ghế.

_ Tốt nhất là Jimine của tôi không xảy ra chuyện nếu không tôi nhất định sẽ cho người cán chết ông.

Lạnh lùng thốt ra lời đe dọa, Jungkook chán ghét đẩy mặt gã đàn ông một cách mạnh bạo sau đó nhìn sang Young Jae, thuộc hạ đắc lực của mình đang căng thẳng đứng đó chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo từ hắn.

_ Nếu gã tỉnh lại, chỉ cho gã uống nước. – Jungkook cuối người xuống nhặt cây gậy dính máu rồi ném lên chiếc bàn gỗ khiến cho Young Jae thoáng giật mình.

_ Vâng, thưa cậu Jeon.

_ Bên phía Jackson vẫn theo dõi tình hình của Jimin?

_ Jackson báo rằng bên phía phu nhân Park không cho bất kỳ ai vào thăm cậu Jimin dù cho cậu ấy đã tỉnh lại rồi ạ. – Young Jae từ tốn báo cáo tình hình.

_ Đã tỉnh?? – Jungkook không giấu được sự mừng rỡ trong đáy mắt nhưng tâm trạng lại bất chợt trùng xuống – Nhưng phu nhân Park không cho bất kỳ ai thăm Jimin là có ý gì?

_ Jackson vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân thưa cậu Jeon.

Khẽ gật đầu rồi rời khỏi tầng hầm, Jungkook toan trở về phòng thì liền chạm mặt Seokjin ngay tại phòng khách. Chưa kịp lên tiếng thì hắn đã bị sự hiện diện của chủ tịch Jeon làm cho ngạc nhiên và dĩ nhiên Jungkook biết mục đích của ông đến đây là gì?

_ Sao ba lại đến đây? – Jungkook quay sang bảo người giúp việc mang trà lên sau đó nhàn nhạt ngồi xuống đối diện chủ tịch Jeon.

_ Còn hỏi tại sao? – Chủ tịch Jeon ném gạt tàn thuốc về phía chân của Jungkook khiến cho hắn lạnh lùng đưa mắt liếc nhìn sắc mặt tức giận của ông.

_ Jungkook. – Seokjin ra hiệu bảo hắn đừng manh động.

_ Tại sao đêm qua cậu lại không đến nhà hàng Krystal? Cậu không xem lời nói của tôi ra gì đúng không? Đừng quên, tôi có thể cho cậu trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Jeon thì cũng có thể lấy lại tất cả mọi thứ! – Chủ tịch Jeon kích động quát.

_ Lấy lại? – Jungkook cười khẩy – Ông nghĩ những gì tập đoàn Jeon đạt được là nhờ không khí sao? Còn nữa, tôi cũng không phải là thằng ngốc mà ngồi yên nhìn ông đe dọa.

_ Đủ lông đủ cánh bây giờ muốn quay sang cắn lại ông già này sao? – Chủ tịch Jeon cười lạnh rồi xoa xoa chiếc nhẫn tinh xảo bằng cẩm thạch ở ngón cái – Cậu nên nhớ dù cậu là tổng giám đốc nhưng người có quyền quyết định cao nhất vẫn là tôi.

_ Nhưng ở một vài tình huống nào đó thì người làm chủ cuộc chơi lại là tôi. – Jungkook tự tin nhấn mạnh khiến cho chủ tịch Jeon quay trở về dáng vẻ nghiêm túc.

Nhếch miệng cười rồi cầm lấy một tách trà, Jungkook thoải mái uống một ngụm sau đó từ tốn giải thích.

_ Gia tộc của chúng ta dù sao cũng có hợp tác làm ăn với các thế lực ở thế giới ngầm chính vì thế tôi cũng có cơ hội tạo dựng được vài mối quan hệ tốt với các trưởng lão của các băng nhóm khác.

Jungkook thích thú quan sát sắc mặt của chủ tịch Jeon rồi tiếp tục.

_ Đá tôi ra khỏi tập đoàn Jeon cũng chẳng sao dù gì tôi vẫn còn một đế chế khác của riêng mình và tin tôi đi ông sẽ không thích điều đó.

_ Xem ra tôi quá xem thường cậu rồi. – Chủ tịch Jeon cười lạnh – Thì ra đây chính là lý do cậu công khai chống đối lão già này?

_ Cuộc hôn nhân vớ vẩn đó tốt nhất nên chấm dứt. – Jungkook lạnh lùng nhắc nhở - Nếu ông có thời gian quan tâm đến tôi thì sao không chú ý đến Nayoung, ả tình nhân đang mang thai của ông đi?

_ Jeon Jungkook, sẽ có một ngày cậu sẽ hối hận với giọng điệu ngạo mạn đó. – Chủ tịch Jeon nheo mắt đe dọa.

_ Diệt trừ tôi sao? Nah. – Jungkook phì cười rồi bắt chéo chân – Thẳng thắn mà nói thì chính ông cũng không biết thế lực hiện giờ của tôi như thế nào cho nên ông sẽ không dám ra tay.

_ Vậy thì tôi sẽ bắt đầu từ một người khác. – Chủ tịch Jeon nhếch miệng cười khẩy.

_ Ý ông là gì? – Jungkook nhướng mày khó hiểu.

_ Park Jimin? – Chủ tịch Jeon cười lạnh – Không phải cậu từ chối cuộc hôn nhân với Han Yerin là vì tên nhóc đó ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com