Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43

💜Những bạn có theo dõi chap mới của House of card thì có thể bỏ qua thông báo này nha 😘 Các bn ơi tình hình là Jun k có nhiều tg như lúc trc nên sẽ k thể cập nhật chap mới nhanh được. Jun hi vọng các bn sẽ thông cảm và tiếp tục ủng hộ các fic của mình 😭😭 Jun sẽ k drop fic nên các bn đừng lo nha! Love u all!💜
🌼🌼🌼

Ngồi xuống chiếc ghế sofa, Jungkook thoải mái đưa mắt quan sát vẻ mặt căng thẳng của Taehyung ngồi ở đối diện sau đó từ tốn lấy ra khẩu súng lục rồi đặt lên bàn khiến cho Taehyung cau mày khó hiểu, càng đề cao cảnh giác.

_ Mục đích cậu đến đây là để đe dọa tôi hay là muốn giết tôi Jeon Jungkook?

_ Thoải mái đi nào Taehyung, tôi chẳng qua là đang thể hiện chút thành ý của mình. – Jungkook chân bắt chéo, hai tay thoải mái gác lên thành sofa, khóe miệng cong lên nụ cười ngạo mạn – Là tôi không có ý đe dọa và càng không có ý định giết chết anh.

_ Cậu muốn thương lượng với tôi? – Taehyung khoanh hai tay trước ngực, cậu hơi nhướng mày vì không đoán được mục đích thật sự của Jungkook.

_ Han Yerin sớm hay muộn tôi cũng sẽ loại trừ cô ta. – Jungkook đi thẳng vào vấn đề chính – Việc anh hợp tác với cô ta chống lại tôi nó chẳng mang lại lợi ích gì đâu ngược lại anh sẽ mất đi mọi thứ, Kim Taehyung.

_ Tôi lại cảm thấy nó rất thú vị. – Taehyung cười khẩy rồi chỉnh lại tư thế ngồi, hai tay đan lại với nhau.

_ Thôi nào Jeon, thành thật đi. Có phải cậu nhận ra việc chúng tôi liên kết đối phó cậu sẽ đẩy cậu vào thế khó cho nên hôm nay mới chủ động tìm tôi? Nếu không phải cậu cần gì bận tâm hay tốn sức cho buổi thương lượng này?

Thấy Jeon Jungkook không có phản ứng gì trước lời nói của mình, Taehyung cười lạnh rồi tiếp tục.

_ Xem ra cậu đang rất lo lắng về việc tôi sẽ vạch trần tội ác của cậu hoặc chiếc ghế tổng giám đốc của tập đoàn Jeon sẽ thuộc về người khác?

Về phía Jungkook, hắn đột nhiên bật cười một cách sảng khoái giống như vừa xem xong một vở kịch hài hước của người trước mặt và dĩ nhiên Taehyung vô cùng khó chịu trước thái độ này của hắn.

_ Cậu cười cái gì?

_ Kim Taehyung, cậu cho rằng tôi đến đây là để cầu xin cậu đừng hợp tác với Han Yerin sao?

Lấy ra trong túi áo chiếc điện thoại di động, Jungkook từ tốn vào trong file ghi âm sau đó hướng màn hình về phía của Taehyung ngay khi đoạn ghi âm được phát lên.

[Chủ tịch Kim cứ yên tâm, dự án đấu thầu tại mảnh đất B sẽ không có sai sót gì]

[Xem ra lần này phải nhờ thị trưởng Han giúp đỡ rồi.]

[Chủ tịch Kim đã quá lời rồi. À phải rồi chủ tịch Kim, xin chúc mừng ngài đã thu được một mẻ cá lớn. Bây giờ số tiền mà ngài kiếm được từ thị trường chứng khoán có thể sánh với sở quản lý tài chính Seoul.]

[Chỉ là một nguồn thu nhập không đáng, với lại cũng nhờ có thị trưởng Han giúp đỡ tôi mới có thể có được ngày hôm nay.]

Không quá khó cho Taehyung nhận ra hai giọng nói trong đoạn ghi âm từ chiếc điện thoại của Jeon Jungkook, một người là thị trưởng Han và người còn lại chính là chú của anh Kim Jang Hyuk, chủ tịch của tập đoàn Kim hiện giờ.

_ Thế nào? – Jungkook thoát khỏi file ghi âm rồi cất điện thoại vào trong túi áo – Việc chú của anh sử dụng công ty ma và các tài khoản ảo thao túng giá thị trường cổ phiếu có thể được xếp vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu tin này lọt ra ngoài thì cậu nghĩ gia tộc của cậu và cả thị trưởng Han sẽ ra sao?

_ Đó là chuyện của ông ta, không liên quan đến tôi. – Taehyung nhướng mày lên tiếng.

_ Nhưng cậu là con cháu của gia tộc họ Kim. – Jeon Jungkook cười khẩy rồi nhấn mạnh vấn đề - Công ty giải trí IBIGHIT, một công ty con của tập đoàn Kim dù sao cũng là do ba của cậu quản lý. Nếu như việc của chủ tịch Kim bị phơi bày thì nó không chỉ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế mà gia tộc cậu đang nắm giữ mà ngay cả danh tiếng của gia tộc cậu cũng sẽ bị bôi nhọ.

_ Jeon Jungkook! – Taehyung nghiến răng gắt lên.

_ Cậu nghĩ phía cảnh sát và bên công tố sẽ không cử người xuống điều tra sao? – Jungkook mỉa mai nói – Chúng ta đều biết các tập đoàn lớn như gia tộc của cậu và tôi đều có rất nhiều nguồn tiền bẩn. Nếu như công tố thật sự nhảy vào điều tra sổ sách tôi nghĩ cậu sẽ không còn được tận hưởng cuộc sống giàu có với thân phận là thiếu gia nhà họ Kim nữa đâu.

_ Cậu giỏi lắm. – Taehyung thở hắt ra một tiếng rồi cười lạnh – Đi vào vấn đề chính đi, cậu muốn gì từ tôi? Còn nữa, Vernon, cậu ấy đang ở đâu?

Hài lòng trước thái độ của Kim Taehyung, Jungkook mỉm cười rồi hướng đôi mắt toan tính nhìn thẳng vào vẻ mặt nghiêm túc của cậu.

_ Chỉ cần cậu giao toàn bộ số bằng chứng mà cậu tìm được về vụ án của Park Bo Gum cho tôi và chấm dứt nó, tôi sẽ có cách không để gia đình cậu có liên quan đến chuyện của chủ tịch Kim và thị trưởng Han.

_ Hóa ra cũng là vì số bằng chứng đó sao Jeon Jungkook? – Taehyung mỉa mai nói – Cậu quả thật lo lắng về vụ án của Bo Gum.

_ Nếu tôi chết tôi cũng sẽ lôi anh theo, Kim Taehyung. – Jungkook cong lên nụ cười quỷ quyệt – Jeon Jungkook tôi sẽ không đứng yên để các người lôi tôi xuống địa ngục.

_ Vậy thì giống như cậu nói đi.

_ Sao? – Jungkook cau mày trước nụ cười ẩn ý của Kim Taehyung.

_ Dù sao giữa hai chúng ta đều nắm giữ một thứ có thể đe dọa đối phương nếu tôi giao bằng chứng của Bo Gum cho cậu thì không phải tôi sẽ chịu thiệt thòi sao? – Taehyung đắc ý lên tiếng.

_ Anh quên rằng Vernon đang ở trong tay của tôi rồi ư?

Nhìn thấy sắc mặt của Kim Taehyung biến đổi, Jeon Jungkook khẽ nhếch miệng cười lạnh như nắm chắc phần thắng trong tay. Tuy nhiên rất nhanh sau đó Taehyung lại khôi phục sự bình tĩnh ban đầu, cậu ngã lưng dựa vào ghế sofa rồi mỉm cười lên tiếng.

_ Nếu Vernon xảy ra chuyện, tôi sẽ không do dự giao bằng chứng đến cục cảnh sát cũng như số bằng chứng mà cậu đe dọa thị trưởng Han và chú của tôi, tôi sẽ báo cho Han Yerin biết.

_ Anh nghĩ anh có cơ hội thực hiện được điều đó sao? Ngay khi anh giao số bằng chứng cho cảnh sát hoặc báo cho Han Yerin biết thì sự an toàn của Vernon, bạn của anh cũng sẽ chấm dứt.

_ Cứ cho rằng cậu sẽ mang đoạn ghi âm đó giao cho công tố đi. – Taehyung vẫn vô cùng thoải mái đối mặt với Jungkook – Không cần tôi nói thì chắc cậu cũng hiểu để thao túng được giá thị trường chứng khoán thì sự quen biết của thị trưởng Han trong giới chính trị cũng không đơn giản đâu. Nếu chú của tôi thật sự có chuyện, cậu nghĩ thị trưởng Han sẽ ngồi yên sao khi ông ấy cũng có liên quan?

_ Kim Taehyung, anh luôn cho mình là người thông minh nhưng thực tế anh chẳng nắm bắt được vấn đề. – Jungkook phì cười trước lời đe dọa gián tiếp của Taehyung.

Trên cầu thang, Baekhyun cẩn thận đứng núp sang một bên, y chăm chú lắng nghe đoạn đối thoại giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung, đôi mắt mang ý chán ghét nhìn chằm chằm vẻ mặt ngạo mạn của hung thủ giết chết anh trai của mình.

_ Ý cậu là gì Jeon Jungkook? – Taehyung nhướng mày khó hiểu.

_ Anh chưa bao giờ trải nghiệm thế giới của chính trị và kinh tế cho nên anh sẽ không đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. – Jungkook ẩn ý nói – Giữa một Kim Taehyung, thiếu gia của gia tộc họ Kim và một Jeon Jungkook, người thừa kế tập đoàn Jeon tương lai và nắm giữ huyết mạch của nền kinh tế trọng yếu của Hàn Quốc thì ai sẽ là người có ưu thế hơn?

_ Đừng vội đắc ý Jeon Jungkook, như cậu nói có một số chuyện chẳng thể lường trước được.

_ Nói như vậy là anh vẫn cứng đầu không giao số bằng chứng của Bo Gum cũng như tiếp tục hợp tác với Han Yerin chống đối tôi? – Jungkook cau mày trước sự quyết định của đối phương.

_ Phải. – Taehyung lạnh lùng xen ngang rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương – Với lại tôi cũng chẳng có lý do gì để thương lượng hay hợp tác với cậu.

Nhận ra sự kiên quyết trong đáy mắt của Taehyung, Jungkook khẽ cười lạnh sau đó từ tốn đứng dậy cất khẩu súng lục vào trong túi áo khoác, hắn không nói một lời nào mà xoay lưng rời đi khiến cho cậu có chút khó hiểu.

_ Đây là lựa chọn của anh Kim Taehyung.

Jungkook dừng lại ở trước cửa ra vào, hắn hơi nghiêng người nhìn về phía của cậu, khuôn mặt chẳng tồn tại bất kỳ cảm xúc nào.

_ Sau này nếu anh có chết cũng đừng trách tôi.

Ngay khi Jeon Jungkook rời đi, Baekhyun liền nhanh chóng từ cầu thang chạy xuống rồi sau đó bước đến bên cạnh Taehyung đang trầm lặng đứng đó nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào. Baekhyun là một người tinh ý, y dĩ nhiên nhận ra Jeon Jungkook đang kiên nhẫn thuyết phục Kim Taehyung từ bỏ ý định chống đối hắn nhưng vì lý do gì thì Baekhyun chẳng thể đoán ra được.

Thoáng nhìn sang nét mặt vô cảm của Taehyung, Baekhyun toan nói một điều gì đó thì cậu đã xoay lưng bỏ về phòng để lại một mình y đứng đó với hàng đống nghi vấn trong đầu. Tại sao trong đáy mắt của Taehyung ngoài sự hận thù và chán ghét dành cho Jeon Jungkook lại còn có sự mất mát và thất vọng?

Chẳng lẽ Taehyung vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng, người bạn thân nhất của mình là hung thủ giết chết người mà cậu yêu nhất?

**

Trong phòng, Taehyung trầm lặng ngồi xuống giường, cậu mệt mỏi đưa tay cào lấy mái tóc mình rồi buột miệng chửi thề một tiếng khi vô tình lôi Vernon vào trong mớ rắc rối này. Bề ngoài Taehyung vô cùng tự tin khi đối mặt với Jeon Jungkook nhưng thật ra sâu trong lòng cậu hiểu rõ bản thân mình đang sợ hãi và áp lực trước những lời đe dọa của hắn ta.

Những gì mà Jungkook nói hoàn toàn có lý, với địa vị của cậu hiện giờ, Kim Taehyung hoàn toàn không nắm chắc được phần thắng trong tay bởi vì cậu chẳng là gì so với hắn, một tổng giám đốc của tập đoàn Jeon hùng mạnh.

Trước kia, Taehyung từng có ý định sẽ nổ lực phấn đấu để trở thành người thừa kế của tập đoàn Kim. Tuy nhiên, kể từ khi Park Bo Gum mất, Taehyung đã dần trở nên khép kín, cậu không còn đủ tự tin cũng như không còn hứng thú về các vụ làm ăn trong gia tộc và điều này khiến cho bà nội đã mất của cậu trở nên thất vọng.

Nếu không có sự cố của Bo Gum và sự phản bội của Jeon Jungkook, Taehyung hiện giờ có lẽ đã trở thành người điều hành chính của tập đoàn Kim. Cậu và hắn, hai người họ sẽ có vị thế ngang nhau và tình bạn của họ có lẽ vẫn còn rất đẹp.

_ Jeon Jungkook, tôi sẽ khiến cho cậu đau khổ, những gì mà cậu đang có kể cả Park Jimin, tôi sẽ đoạt lại tất cả.

Nhìn về những bức ảnh được ghim trên tấm bảng ghi chú, Taehyung liền cầm lấy một bức ảnh trên tay, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười khi nhìn thấy nụ cười như thiên sứ của Park Jimin. Không biết từ lúc nào mà máy ảnh của Taehyung luôn tràn ngập những hình ảnh về anh, cậu cứ vô thức dõi theo Jimin rồi chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất một cách thầm lặng.

_ Jiminie, anh tuyệt đối không thể yêu Jeon Jungkook. – Taehyung đưa tay vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp của anh trên bức ảnh – Thay vì yêu hắn, anh hãy nhìn về phía tôi, có được hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com