44
📌Chap này chủ yếu giải thích về mối thâm thù đại hận giữa gia tộc Park và Jeon nên các bạn chú ý nha . Đọc xong các bạn hãy cho Jun cảm nghĩ về chap này nha 😂😂📌
Sau một tuần ở lại bệnh viện, Jimin hôm nay được phép quay trở về nhà và dĩ nhiên trong suốt thời gian qua anh và Jeon Jungkook đều không liên lạc với nhau.
Trở về nhà chính của gia tộc họ Park, Jimin liền di chuyển thẳng vào trong phòng làm việc của chủ tịch Park Soon Jae, anh lễ phép quỳ xuống chiếc gối đệm chào ông sau đó nghiêm trang chỉnh lại tư thế ngồi.
Về phía chủ tịch Park, ông âm thầm đánh giá đứa cháu trai của mình, nhận ra đôi mắt của Jimin đã không còn sự bồng bột của tuổi trẻ ngược lại còn bị lắp đầy bởi sự trầm tĩnh và lạnh lùng đã khiến cho ông khẽ thở dài, không khỏi lo lắng.
_ Cháu đã nhớ lại mọi thứ rồi sao?
_ Vâng. – Jimin không chút do dự khẳng định.
_ Thế bây giờ cháu tính thế nào? – Chủ tịch Park uống một ngụm trà rồi đưa mắt nhìn Jimin.
_ Điều cháu muốn làm hiện giờ đó chính là trả thù cho cậu Sunho và anh Bo Gum. – Jimin nghiêm túc lên tiếng – Gia tộc họ Jeon, tập đoàn Kang hay những tên có liên quan cháu sẽ không bao giờ tha thứ và để họ có một cuộc sống yên ổn.
_ Ông biết chắc rằng cháu sẽ đưa ra câu trả lời này. – Chủ tịch Park khẽ gật đầu – Nhưng cháu có nghĩ đến cảm nhận của mẹ cháu không? Năm cháu xảy ra tai nạn, mẹ của cháu đã vô cùng hoảng sợ. Cái chết của Sunho và Bo Gum không hề đơn giản, ẩn chứa bên trong là những bước cờ về chính trị và nó rất nguy hiểm đối với cháu, Jiminie.
Nhận lấy sự im lặng và ánh mắt kiên quyết từ Jimin, chủ tịch Park lúc này liền từ sau lấy ra một túi hồ sơ màu vàng khiến cho anh có chút cau mày khó hiểu.
_ Thật ra ông đã muốn cho cháu biết về bí mật của gia tộc của chúng ta sau khi Bo Gum mất nhưng lúc đó cháu đã mất trí nhớ nên ông đã tạm gác nó sang một bên.
Mở ra túi hồ sơ màu vàng, Jimin nghiêm túc lôi ra những giấy tờ bên trong ra xem sau đó liền không giấu được sự kinh ngạc khi bên trong đó đều là những thông tin về các nghị viên tranh cử tổng thống vào bốn mươi năm về trước cũng như vụ cướp ngân hàng gây chấn động Hàn Quốc tại thời điểm đó.
Tuy nhiên điều khiến cho Jimin kinh ngạc nhất đó chính là những cái tên lần lượt xuất hiện trong túi hồ sơ như: Jeon Jihoon, Kim Hee Won, Kim Woo Bin, Nomura, Jung Hae In, Min Il woo và Kim Yohan.
Jimin có thể khẳng định người mang họ Jeon chắc chắn là có liên quan đến Jeon Jungkook. Thế nhưng những người còn lại và nhất là người mang tên tiếng Nhật là Nomura rốt cuộc là ai? Tất cả bọn họ thì có liên quan gì đến bí mật mà chủ tịch Park muốn tiết lộ cho anh cơ chứ?
_ Những người có tên trong danh sách này?? – Jimin hồi hộp chờ đợi lời giải thích từ chủ tịch Park.
_ Những cái tên con vừa xem qua đều có liên quan đến vụ cướp ngân hàng Woori Bank vào bốn mươi năm về trước. – Chủ tịch Park nghiêm túc lên tiếng nhìn thẳng vào vẻ mặt hoang mang của Jimin – Min Il Hoon, Jung Hae In và Kim Yohan chính là ông của Namjoon, Hoseok và Yoongi, những người bạn của cháu.
Jimin sững sốt rồi cầm lên tấm ảnh đã bị bạc màu trong đó có bảy người chụp cùng với nhau, người khiến cho anh chú ý nhất chính là người phụ nữ xinh đẹp duy nhất đứng cùng họ và người đàn ông có nét giống với chủ tịch Park đứng ở bên ngoài cùng bên phải đang khoác vai một người nào đó.
_ Ông nói bảy người trong tấm ảnh có liên quan đến vụ cướp ngân hàng Woori Bank vào ba mươi năm về trước. Vậy thì ông...?? – Jimin căng thẳng nhìn chủ tịch Park đặt tách trà sang một bên.
_ Phải. – Chủ tịch Park nghiêm túc chỉ tay vào trong tấm ảnh – Đây chính là ông, Nomura và người bên cạnh chính là Jeon Jihoon, cố chủ tịch của tập đoàn Jeon.
Bất ngờ trước những gì mà chủ tịch Park đang nói, Jimin thật sự không ngờ ông của mình và Jeon Jungkook trước kia lại quen biết nhau hơn nữa còn là thành viên của nhóm cướp gây nên chấn động tại Hàn khi đã vét sạch gần toàn bộ tiền mặt trong kho tiền của Woori Bank.
Thế nhưng vì lý do gì mà hai gia tộc lại trở thành kẻ thù của nhau Park Jimin vẫn chưa thể hiểu được.
_ Thật ra ông là người Nhật, ông cố của con, Kazuo Taoka lúc còn sống vốn dĩ là thủ lĩnh của tổ chức tội phạm Yakuza. Tuy nhiên đến lúc ông cố qua đời, các trưởng lão đều không đồng ý quyết định của cố khi giao cho ông quyền tiếp quản tổ chức khi một nửa dòng máu của ông là người Hàn. Chuyện gì đến cũng đến, nội chiến đã xảy ra và những người đứng về phía của ông phần lớn đều bị giết và ông may mắn được Min Il Hoon giúp đỡ trốn sang Hàn Quốc.
_ Ông của anh Yoongi cũng là người Nhật sao ạ?? – Jimin khó hiểu xen vào.
_ Phải. – Chủ tịch Park mỉm cười gật đầu – Min Il Hoon tên thật là Minato, ông ấy vốn là vệ sĩ thân tín nhất của ông do ông cố con sắp xếp. Ông ấy rất giỏi võ hơn nữa còn là một nhà chiến lược rất tài ba và vô cùng trung thành. Không có ông ấy, ông đã không thể sống đến ngày hôm nay.
_ Hóa ra là vậy. – Jimin nhìn Min Il Hoon có nụ cười giống hệt Min Yoongi trong tấm ảnh sau đó khó hiểu nhìn chủ tịch Park – Nhưng làm thế nào hai người lại quen biết những người còn lại? Còn nữa, giữa ông và Jeon Jihoon không lẽ đã xảy ra chuyện gì hay sao?
Nghe nhắc đến Jeon Jihoon, chủ tịch Park ngay lập tức thu lại nụ cười rồi sau đó quay về dáng vẻ nghiêm túc ban đầu.
_ Đến Seoul, ông đã ở cùng với Min Il Hoon và để sinh tồn ông đã làm đủ mọi cách để kiếm tiền. Dĩ nhiên không mất quá nhiều thời gian để ông và Min Il Hoon có thể đặt chân làm việc ở các khu chợ đen khi ông đã quá quen thuộc với mô hình hoạt động của các nhóm tội phạm. Một thời gian sau ông và Min Il Hoon quyết định ngừng lại bởi vì nếu tiếp tục ông và ông ta chắc chắn sẽ bị bọn cảnh sát chú ý, nhất là Kim Yohan.
_ Ông của anh Namjoon trước đây là cảnh sát?! – Jimin tròn mắt kinh ngạc – Khoan đã! Ông nói ông ấy cũng là thành viên trong nhóm cướp, không lẽ?!
_ Kim Yohan là một tay cảnh sát chìm được cấp trên phái trà trộn vào một nhóm tổ chức tội phạm để thu thập thông tin. Tuy nhiên sau khi sở cảnh sát triệt phá được nhóm tội phạm thì cấp trên đã không phục chức cho ông ta, tất cả những lời hứa chỉ là dối trá và Kim Yohan vào tình thế đó đã chính thức bị đuổi khỏi ngành cảnh sát cũng như các đàn em còn lại đang truy sát ông ta vì tội gián điệp. – Chủ tịch Park cười khoái trá – Vào một ngày, ông và Min Il Hoon đang trên đường về nhà thì bắt gặp ông ta bị chém bởi một nhóm người. Bọn ông đã cứu Kim Yohan và từ đó ông ấy trở thành người anh em tốt nhất của ông và Min Il Hoon.
_ Thế sau đó thì thế nào ạ?
_ Ông, Min Il Hoon và Kim Yohan vì cơ duyên gặp được Jung Hae In, một tay racer có tiếng ở bên Vegas trốn về Hàn Quốc vì bị bọn Gangster hâm dọa sau khi ông ấy cố tình thua một trận đua vì nhận tiền hối lộ từ nhà tổ chức khác. Nhờ có Jung Hae In, ông hai người còn lại đã lập nhóm chuyên giao hàng và cướp hàng từ các tổ chức tội phạm. Từ lúc đó, bọn ông dần khẳng định vị thế của mình tại Seoul, tuy nhiên Min Il Hoon lại không tán thành thu nạp thêm nhiều đàn em hay thành lập một bang hội tại vùng đất màu mỡ này.
_ Không phải ông nói sợ cảnh sát sờ gáy nên quyết định ngưng hay sao? – Jimin nhướng mày nhìn vẻ mặt thản nhiên của người ông đã hơn bảy mươi tuổi.
_ Ông mày ngưng làm thuê cho người khác chứ có phải đã thật sự gác kiếm đâu. – Chủ tịch Park đưa tay đánh nhẹ vào đầu Jimin, bất mãn phân trần.
_ Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến xấp hồ sơ mà ông đưa cho cháu xem cơ chứ? – Jimin bĩu môi đáp.
_ Thì từ từ ông mày kể cho mày nghe cái thằng này! – Chủ tịch Park xấu hổ gắt lên rồi ho khan vài tiếng – Nói chung cũng trải qua nhiều chuyện lắm rồi sau này ông mới gặp được Kim Woo Bin, Kim Hee Won và Jeon Jihoon. Nhưng khác với ông, ba người bọn họ đều xuất thân từ các gia đình có máu mặt trong giới kinh doanh hơn nữa Jeon Jihoon còn là người rất giỏi nắm bắt các mối quan hệ, bạn của ông ta còn có những người trong chính trị. Nhận lấy sự tín nhiệm từ Jeon Jihoon, các khách hàng của ông dần là do ông ta giới thiệu và trong đó có cả những chính khách, nghị viên và cả tổ chức tội phạm.
_ Jeon Jihoon lúc đó nhận được sự bảo kê từ cả chính khách và thế giới ngầm sao ạ? – Jimin thật sự có chút thán phục với bản lĩnh của ông ta.
_ Dĩ nhiên. – Chủ tịch Park cười lạnh – Kể cả vụ cướp ngân hàng Woori Bank cũng chính là do ông ta đề xuất.
_ Sao cơ??
Uống một ngụm trà nóng, chủ tịch Park thở dài một tiếng rồi tiếp tục câu chuyện của mình...
_ Năm đó, việc kinh doanh của gia đình Kim Hee Won gặp trục trặc, bị tổn thất một khoảng tiền rất lớn. Gia đình của Kim Woo Bin thì rơi vào khủng hoảng khi ba của ông ta bị cảnh sát bắt giữ khi điều tra được có dính dáng đến việc trốn thuế. Thời điểm đó, Jeon Jihoon đã đề xuất ý kiến cướp ngân hàng Woori Bank, một là có thể dùng số tiền giải quyết chuyện của Kim Hee Won và Kim Woo Bin, hai là bọn ông dùng số tiền đó sống quãng đời còn lại khi rời khỏi Hàn Quốc.
_ Thế mọi chuyện tiếp theo như thế nào ạ? – Jimin tò mò nhìn chủ tịch Park.
_ Dĩ nhiên vụ cướp đó thành công. – Chủ tịch Park cười lạnh – Jeon Jihoon đã bí mật cấu kết với một nghị viên dàn xếp ổn thỏa khiến cho cảnh sát chẳng tìm được manh mối về bọn ông. Các vấn đề lớn nhỏ của gia đình Kim Hee Won đều được giải quyết, Kim Woo Bin sử dụng số tiền hối lộ cho các quan chức cấp cao để cứu ba của ông ta. Số tiền còn lại, Jeon Jihoon đã chi cho tên nghị viên cũng như bọn ông sau khi nhận đủ số tiền thỏa thuận ban đầu sẽ được sắp xếp lên tàu trốn sang nước ngoài.
Kể đến đó, đôi mắt của chủ tịch Park liền trở nên tối lại, dưới đáy mắt chất chứa lòng căm hận dành cho Jeon Jihoon.
_ Tuy nhiên trên thực tế không có chuyến tàu nào cả. Ngay khi bọn ông đến cảng thì đã bị một nhóm người bao vây. Bọn chúng có ý định cướp lại số tiền cũng như trừ khử bọn ông để bịt đầu mối. Đến lúc đó ông mới biết hóa ra Jeon Jihoon đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, ngay từ ban đầu ông ta đã lợi dụng bọn ông thực hiện các mối giao dịch bất hợp pháp sau đó là đến vụ cướp ngân hàng Woori Bank. Khi hết giá trị lợi dụng, Jeon Jihoon đã cho người giết bọn ông để đảm bảo số khách hàng mà ông ta giới thiệu được bảo mật nhất là trong số đó có một vài người nằm trong danh sách ứng cử viên tranh cử thổng thống cũng như bảo vệ bí mật cho Kim Hee Won và Kim Woo Bin.
_ Đúng là một lão già khốn kiếp. – Jimin siết chặt đôi tay thành nắm đấm, anh thật sự không thể tin trên đời lại tồn tại một loại người hiểm độc như thế này.
_ May mắn thay bên cạnh ông còn có Min Il Hoon, cháu quên rằng ông đã nói ông ta là một chiếc lược gia tài ba sao? – Chủ tịch Park mỉm cười – Trước cái đêm bọn ông ra cảng, Min Il Hoon đã bảo Jung Hae In đã bí mật liên lạc với một nhà tàu khác, dàn xếp mọi thứ đến Hongkong trong khi Kim Yohan thì tìm đến nhà của tên cấp trên cũ của mình cố tình tiết lộ cho hắn ta biết về một số chi tiết có liên quan đến vụ cướp và hẹn gặp nhau tại cảng tàu mà Jeon Ji Hoon đã hẹn.
_ Thế cảnh sát đêm hôm đó cũng đến? – Jimin vô cùng kinh ngạc trước những sự việc mà ông cùng những người bạn đã trải qua thời còn trẻ - Vậy làm thế nào các ông rời khỏi Hàn Quốc và gầy dựng nên mọi thứ như ngày hôm nay??
_ Nhóm người của Jeon Jihoon vô cùng bất ngờ, bọn chúng dù muốn hay không cũng phải tạm gác qua bọn ông và bắt đầu xả súng về phía cảnh sát. Lợi dụng sơ hở, bọn ông đã trốn thoát và ngay lập tức chạy đến chỗ nhà tàu mà Jung Hae In đã sắp xếp. Bọn ông vẫn giữ được số tiền, nhờ có nó mà bọn ông bắt đầu sử dụng nó lập nghiệp tại Hongkong rồi sau đó mở rộng sang thị trường Mỹ.
_ Vậy lúc nào ông mới trở về đây và chuyện của gia đình cậu Sunho là như thế nào??
_ Hai mươi năm sau khi vụ án ngân hàng Woori Bank hết thời hạn truy tố, ông đã quyết định trở về Hàn Quốc với cái tên là Park Soon Jae và mở rộng kinh doanh tại Seoul. – Chủ tịch Park nghiêm túc nhìn Jimin – Khi về đây ông thật sự bất ngờ khi Jeon Jihoon đã gầy dựng nên một tập đoàn Jeon hùng mạng tại Hàn Quốc và bất cứ ai muốn thành lập công ty tại Seoul phần lớn đều phải đi gặp ông ta.
_ Hai người đã gặp nhau?? – Jimin sững sốt nhìn chủ tịch Park.
_ Không. – Chủ tịch Park chợt trầm xuống – Ông đã để cho Sunho, cậu của cháu đi tham dự buổi gặp mặt vì thế ông và lão ta không chạm mặt nhau. Ông hoàn toàn không ra mặt, toàn bộ mảng kinh doanh ông đều giao cho Sunho quản lý cho đến khi nó và ông bất đồng quan điểm với nhau khi mang về một thằng bé và nói rằng đó là con trai của mình.
_ Cậu Sunho có con riêng ư?? – Jimin lại bị chủ tịch Park dẫn đến một bất ngờ khác.
_ Chuyện đó khoan nói đã. – Chủ tịch Park hắng giọng – Jeon Jihoon mất, mọi quyền quản lý liền giao cho Jeon Junghyun, con trai của ông ta. Dù cho thân phận của gia tộc chúng ta được bảo mật rất kỹ nhưng đúng là số phận cứ thích trêu đùa khi đến đời sau của lão cáo già Jeon Jihoon vẫn vô tình bám lấy chúng ta, bằng chứng là Jeon Junghyun đã giở thủ đoạn y như ba của nó, mua chuộc nghị viên, cấu kết với các tập đoàn lớn khác hại chết Sunho và cả Bo Gum.
_ Vậy Kim Hee Won và Kim Woo Bin? Hai người bọn họ cấu kết với Jeon Jihoon, bây giờ đang ở đâu? – Jimin thật không ngờ gia tộc của anh lại có mối thù lớn với gia tộc Jeon như vậy.
_ Kim Hee Won là cố chủ tịch của tập đoàn Kim, hiện giờ người thừa kế chính là Kim Jang Hyuk. Còn Kim Woo Bin thì một thời gian đã di cư sang nước ngoài. Nếu cháu muốn biết thì con cháu của hai người họ hiện giờ đang ở Seoul.
_ Đó là ai??
_ Cháu trai của cố chủ tịch Kim Hee Won tên là Kim Taehyung và cháu trai của Kim Woo Bin chính là thư ký của tổng giám đốc trẻ tuổi họ Jeon, tên là Kim Seokjin.
📌Ghi chú cho các bạn 😂
Jeon Jihoo: Ông của Jungkook
Park Soon Jae (Nomura): Ông của Jimin
Min Il Hoon (Minato): Ông của Yoongi
Kim Yohan: Ông của Namjoon
Jung Hae In: Ông của Hoseok
Kim Hee Won: Bà của Taehyung
Kim Woo Bin: Ông của Seokjin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com