Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45

📌Sr các bạn vì đã để các bạn chờ lâu. Sợ tối k có tg nên Jun tranh thủ up luôn, các bạn thông cảm cho mình nha 😭😭
🌼🌼🌼🌼

Ngày hôm sau.

Jimin nhận được tin nhắn từ Jungkook và hắn muốn gặp anh. Kể từ vụ Jimin gặp tai nạn xe và lấy lại ký ức đã mất, hai người họ hoàn toàn chẳng liên lạc với nhau và điều này khiến cho Jungkook trở nên sốt ruột và khó hiểu.

Đặt điện thoại sang một bên, Jimin vẫn thoải mái xem sổ sách của PJ Motor tại phòng khách với Park Chanyeol. Anh vẫn còn ở lại dinh thự chính của gia tộc Park và Chanyeol hoàn toàn hiểu được lý do tại sao.

_ Cháu đồng ý lời đề nghị của chủ tịch rồi à? – Chanyeol đặt ly nước ép cam trên bàn sau đó nhướng mày nhìn vẻ mặt đùa cợt của đứa cháu – Sao thế?

_ Đã lâu lắm rồi cháu không nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu nên hơi lạ lẫm thôi.

Đóng lại xấp hồ sơ của PJ Motor, Jimin đan những ngón tay lại với nhau rồi tiếp lời.

_ Park Ji Sung đúng là có ý định bán số cổ phiếu của mình cho Jeon Jungkook. Nói như vậy, toàn bộ mảng kinh doanh và tình hình hoạt động của PJ Motor hắn đều có quyền quyết định và tham gia.

_ Dù sao đây cũng chỉ là một phần nhỏ trong mảng kinh doanh của gia tộc chúng ta. – Chanyeol chân bắt chéo, khẽ cong lên nụ cười ẩn ý – Dù Jeon Jihoon đã mất nhưng chủ tịch Jeon Junghyun vẫn còn lo lắng về chuyện năm xưa của ông ngoại cháu. Nếu như ông ta biết hậu duệ của Nomura đang ở lại Seoul cháu nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra?

_ Bọn họ không ngờ rằng cậu Sunho và anh Bo Gum mà bọn họ hại chết lại là người của gia tộc họ Park. – Jimin lạnh lùng lên tiếng – Nếu Jeon Jungkook nhận ra cháu là nạn nhân trong vụ tai nạn xe ba năm trước, chắc chắn sẽ không bỏ qua.

_ Cậu thì nghĩ khác.

Nhướng mày khó hiểu trước lời nói đẩy ẩn ý từ Park Chanyeol, Jimin tựa lưng vào chiếc ghế dựa sau đó một tay chống cằm hỏi.

_ Ý cậu là gì?

_ Thật ra vào ngày cháu trong phòng cấp cứu Jeon Jungkook đã đến bệnh viện.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Jimin, Park Chanyeol mỉm cười rồi tiếp tục.

_ Thông qua những gì mà cậu thấy thì tên nhóc họ Jeon đó thật sự quan tâm đến cháu. Hai đứa thật sự chỉ là bạn?

_ Bạn ư? – Jimin cười lạnh.

_ Park Jimin, cháu đừng quên ngày hôm sau tại bệnh viện cháu đã thừa nhận với cậu rằng cháu đã yêu tên nhóc đó sau khi nhớ tất cả mọi chuyện.

"Không thể nào...Không thể nào!"

"Không thể là cậu ấy được! Tại sao cháu lại có thể yêu một người như vậy! Tại sao cháu lại yêu kẻ thù giết chết anh Bo Gum cơ chứ!"

Xấu hổ ho khan vài tiếng, Jimin né tránh cái nhìn trêu chọc của Park Chanyeol đang dán chặt lên người mình. Anh đưa tay vuốt lấy mái tóc sau đó ngước mặt lên nhìn y, cố gắng tỏ ra vô cùng bình tĩnh trước người cậu quái đản.

_ Đã từng thôi.

_ Có thật hay không cháu tự biết. – Chanyeol phì cười lắc đầu sau đó nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của Jimin – Nhưng có chuyện này cậu cần phải nói rõ.

Nhận ra vẻ mặt nghiêm túc của Chanyeol, Jimin chăm chú lắng nghe.

_ Mối quan hệ giữa hai gia tộc chúng ta từ trước tới giờ đều không tốt. Gia tộc Jeon vẫn còn điều tra về tung tích của chủ tịch bởi vì vụ án Woori Bank dù cho đã hết thời gian truy cứu nhưng nếu bị lộ ra thì nó sẽ là một dấu chấm dứt cho tập đoàn Jeon và những ai có liên quan tới. Mặt khác, vụ án của gia đình Bo Gum cháu là nhân chứng duy nhất có mặt tại hiện trường nhưng nó vẫn không đủ để đối phó với lão cáo già Jeon Junghyun hay tên nhóc Jeon Jungkook đó.

_ Cháu không hiểu, với số thông tin ông ngoại cho cháu xem ngày hôm qua, chỉ cần cung cấp cho báo chí thì lũ khốn đó sẽ lập tức gặp rắc rối nhưng ông lại không làm. – Jimin cau mày lên tiếng.

_ Cháu nghĩ để trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất và còn nắm huyết mạch kinh tế ở Hàn Quốc thì tập đoàn Jeon phía sau là có bao nhiêu người chống lưng không? – Chanyeol phì cười trước sự đơn giản của Jimin – Hơn nữa, cháu có dám chắc số thông tin đó sẽ được đăng lên sao? Trước khi tập đoàn Jeon gặp rắc rối, chúng ta đã bị những thế lực khác nhắm đến rồi.

Trước khi Jimin có cơ hội nói thêm điều gì đó thì Chanyeol lại bất ngờ xen vào.

_ Cứ cho rằng số thông tin sẽ được tòa soạn đăng lên nhưng chẳng lẽ những tên quan chức cấp cao có liên quan đến sẽ không ra tay phủi sạch ư? Đến lúc đó, mũi giáo cũng sẽ chỉa về phía chúng ta và cả tòa soạn cậu cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

_ Vậy phải làm cách nào đây?? – Jimin bất mãn gắt lên – Chẳng lẽ không còn cách nào để khiến chúng phải trả giá ư??

_ Dĩ nhiên là có nhưng không thể quan minh chính đại được mà phải giở chút thủ đoạn.

_ Thủ đoạn?

Park Chanyeol ném hộp thuốc lá trên bàn, y rít một hơi thuốc sau đó cười khẩy hướng về phía Jimin.

_ Quan trọng là ở cháu, Jiminie.

**

Tối đó, tại căn hộ cao cấp tại chung cư Raemian.

Jungkook mệt mỏi trở về sau một ngày làm việc tại công ty, hắn khó chịu nới lỏng chiếc cà vạt của mình sau đó toàn thân trở nên cảnh giác khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra ở trong phòng ăn.

Quái lạ! Khu chung cư cao cấp này có hệ thống an ninh cực kỳ tốt, nếu là những kẻ lạ mặt hoặc đáng nghi bước vào phần lớn đều sẽ bị bảo vệ chặn lại hỏi vì thế có trộm là không có khả năng.

Trừ phi người này có chìa khóa dự phòng thứ hai?

Không lẽ là..?!

_ Về rồi sao?

Sững người trước giọng nói ngọt ngào quen thuộc mà hắn đã lâu rồi không nghe thấy, Jeon Jungkook ngay lập tức tiến về phía chàng trai xinh đẹp, trong đáy mắt không giấu được sự vui mừng và kinh ngạc khi Park Jimin bất ngờ xuất hiện tại đây.

_ Anh có biết em lo lắng đến thế nào không Jiminie? Tại sao lại không trả lời tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi của em??

Ở trong vòng tay của Jungkook, Jimin không thể phũ nhận rằng anh đã rất nhớ mùi hương nam tính và sự ấm áp của hắn. Tuy nhiên, ngay khi Jimin tham lam hưởng thụ sự dịu dàng và quan tâm từ Jungkook thì trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh của Bo Gum trước khi chết khiến cho Jimin sững sốt, vô thức đẩy Jeon Jungkook rời khỏi mình.

Về phía Jungkook, hắn có chút cau mày trước biểu hiện kỳ lạ của Jimin. Rõ ràng đây là hành động chán ghét hắn và Jungkook mơ hồ đoán ra được tất cả những biểu hiện gần đây của Jimin có thể là vì Park Chanyeol đã nói điều gì đó với anh sau cái ngày hắn chạm mặt y tại bệnh viện.

Rốt cuộc anh là ai Park Jimin? Gia tộc của anh và tôi thật sự đã xảy ra chuyện gì?

Nhận ra hành động vừa rồi của mình đã khiến cho Jungkook nghi ngờ, Jimin lúng túng ngước mắt lên nhìn hắn, anh hơi cắn lấy môi dưới của mình sau đó hai tay đặt lên hông của đối phương.

_ Anh xin lỗi. – Jimin mỉm cười giải thích – Thời gian qua anh vẫn còn khá sốc với sự việc đã xảy ra nên anh...

_ Shhh, em hiểu rồi. – Jungkook giữ lấy khuôn mặt của Jimin sau đó dịu dàng hôn lên chóp mũi nhỏ nhắn – Nhưng anh vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của em.

_ Câu hỏi? – Jimin ngây ngốc nhìn hắn một lúc rồi phì cười – Anh không sao, em nhìn xem.

Ôm lấy cánh tay của Jungkook, Jimin dẫn hắn vào trong phòng ăn sau đó khó hiểu lên tiếng.

_ Bên phía cảnh sát báo rằng gã tài xế gây ra tai nạn xe cho anh đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được, có phải rất kỳ lạ hay không?

_ Có chuyện đó sao? – Jungkook thoáng cười khẩy, hắn giả vờ tỏ ra ngạc nhiên ngồi xuống sau đó đỡ lấy Jimin ngồi trên đùi của mình.

_ Ừm. – Jimin gật đầu sau đó ôm lấy cổ của hắn – Jungkookie, em có nghĩ vụ tai nạn của anh là có người cố tình sắp xếp không?

_ Sao anh lại nghĩ như vậy? – Jungkook nhướng mày nhìn Jimin, bàn tay khẽ nghịch lấy những ngón tay xinh xắn của anh.

_ Thì gã tài xế đột nhiên mất tích mà cảnh sát không thể tìm ra được giống như có ai đó đang bảo vệ gã vậy. – Jimin hôn lấy mái tóc của Jungkook – Anh hơi sợ.

_ Đừng sợ. – Jungkook nghiêm túc trấn an bé cưng của mình – Em nhất định sẽ không để anh xảy ra chuyện, Jimimie.

_ Nhưng mà, anh cảm thấy lo lắm.

Nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Jimin, Jungkook nhận ra anh hình như có chuyện gì đó khó nói thì liền vuốt lấy tấm lưng của anh, khóe miệng cong lên một nụ cười và nó khiến cho Jimin cảm thấy ấm áp.

_ Không cần sợ, nếu có chuyện gì hãy nói cho em nghe.

_ Jungkookie. – Jimin do dự một chút rồi tiếp tục – Em có nghĩ, Yerin, cô ấy đã biết được mối quan hệ của chúng ta hay không?

_ Cô ta đến gặp anh sao? – Jungkook đột nhiên cau mày quan sát biểu hiện của anh.

_ Ừm... - Jimin gật đầu – Trước khi đến đây anh đã ghé vào siêu thị mua một ít đồ để chuẩn bị bữa tối cho chúng ta, vô tình gặp cô ấy ở đấy.

_ Thế cô ta đã nói gì?

Nhận ra sự tò mò trong đôi mắt của Jungkook, Jimin cố tỏ ra anh đang lẩn tránh vấn đề tiếp tục nghịch lấy chiếc cà vạt của hắn rồi sau đó bất ngờ bị đôi tay to lớn của Jungkook giữ lại làm cho anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của hắn.

_ Jiminie, nói cho em nghe nào.

_ Em làm anh đau này. – Jimin bĩu môi khi Jungkook phì cười hôn lấy bàn tay của anh.

_ Em xin lỗi bé cưng. – Jungkook ngọt ngào dỗ - Nào, nói em nghe, Han Yerin, cô ấy đã làm khó anh sao?

_ Cô ấy nói buổi lễ đính hôn vẫn sẽ được tiến hành theo dự định. – Jimin chán ghét lên tiếng – Và nếu anh không chấm dứt mối quan hệ với em, cô ấy sẽ...

_ Sẽ thế nào? – Jungkook nhướng mày.

_ Khiến cho anh không thể ở lại Seoul và sống yên ổn như trước.

Thoáng đưa mắt quan sát sắc mặt đanh lại của Jungkook, Jimin khẽ cong lên nụ cười ẩn ý nhưng rất nhanh chóng thay thế bằng vẻ mặt lo lắng khi hắn bất ngờ giữ lấy khuôn mặt anh sau đó nghiêm túc lên tiếng.

_ Thế quyết định của anh?

Jeon Jungkook hồi hộp chờ đợi, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy lo lắng trước câu trả lời của Jimin. Bởi vì nếu anh chọn lựa rời khỏi hắn, Jeon Jungkook sẽ không thể giữ được bình tĩnh, hắn nhất định sẽ không buông tha cho Han Yerin hay bất cứ ai có ý định mang Park Jimin rời đi.

Kể cả giam cầm anh, đánh gãy đôi chân anh, giết chết những kẻ xía vào chuyện của hắn, Jeon Jungkook đều có thể làm.

_ Dĩ nhiên là anh không muốn. – Jimin giữ lấy bàn tay của hắn sau đó cắn lấy ngón tay của hắn khiến cho Jungkook thoáng giật mình – Em là người đàn ông đầu tiên của anh, sao anh có thể dễ dàng buông tay?

_ Tốt. – Jungkook hài lòng mỉm cười, những ngón tay miết lấy cánh môi dưới của Jimin – Bởi vì em cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ để anh đi.

_ Nhưng Yerin thì sao? – Jimin bĩu môi xen vào – Cô ấy sẽ không từ bỏ em và anh sẽ phải chịu thiệt thòi ư?

_ Yên tâm đi bé cưng. – Jungkook phì cười trước sự ghen tỵ đáng yêu của Jimin – Em dĩ nhiên sẽ không để cô ta có cơ hội làm khó dễ anh. Trước khi Han Yerin có suy nghĩ đó, em đã giải quyết cô ta rồi.

_ Thật không? – Jimin nghi hoặc lên tiếng.

_ Thật. – Jungkook chắc nịch khẳng định – Em sao có thể để anh người yêu chịu thiệt thòi được chứ?

_ Jungkookie là nhất. – Jimin phì cười rồi cuối xuống hôn lên đôi môi bạc của hắn.

"Quan trọng là ở cháu Jiminie."

"Cháu có thể làm gì?"

"Tiếp cận Jeon Jungkook và chờ thời cơ, đó là cách duy nhất và chỉ có cháu mới có thể làm được điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com