Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47

📌Các bn đã nhập học chưa? Jun chúc các bạn  bắt đầu một năm học mới thật thành công nha💜☺️
🌼🌼🌼

Tỉnh dậy vào lúc hai giờ sáng, Jimin khẽ cau mày vì cơn ê ẩm ở thân dưới, anh hơi nghiêng người nhìn thẳng vào khuôn mặt phóng đại của Jungkook sau đó lạnh lùng rời khỏi vòng tay của hắn, cẩn thận bước xuống giường.

Cuối xuống nhặt lấy quần áo của mình, Jimin di chuyển vào trong phòng tắm sau đó bắt đầu làm vệ sinh cá nhân. Nhìn chính mình trong gương, Jimin đưa tay chạm lên dấu hôn chói mắt ở vùng cổ, anh hơi cắn lấy môi dưới sau đó tự hỏi tại sao anh lại thay đổi đến thế này mỗi khi ở bên cạnh hắn?

Rõ ràng là rất hận, rõ ràng là không thể yêu nhưng Jimin vẫn cứ vô thức đâm đầu vào vũng lầy chết chóc, nơi có sự yêu thương và những lời nói ngọt ngào của Jeon Jungkook. Vốn biết là không có kết quả, không thể thành thật yêu hắn nhưng Jimin chẳng thể cưỡng lại được cảm xúc mãnh liệt trong trái tim mình.

Mỉa mai cong lên một nụ cười, Jimin mệt mỏi thở hắt ra một tiếng, anh vuốt lấy mái tóc của mình sau đó khôi phục lại nét lạnh lùng ban đầu. Trước khi mọi việc vượt quá tầm kiểm soát, anh nhất định phải hoàn thành kế hoạch của mình và Park Chanyeol vạch ra.

Bước ra khỏi phòng tắm, Jimin từ tốn di chuyển về chiếc giường king size nơi Jeon Jungkook vẫn còn ngủ say và hắn dường như chẳng hề nhận ra sự trống trải ở bên cạnh mình khi trước đó anh đã bỏ thuốc ngủ vào trong ly nước của hắn. Nhận ra đây là thời cơ hoàn hảo, Jimin bắt đầu tiến về kệ sách đối diện rồi cẩn thận lấy ra chiếc camera nhỏ được anh lắp đặt từ trước, khóe miệng cong lên nụ cười hài lòng.

_ Jeon Jungkook, đã đến lúc cậu và gia tộc Jeon phải trả giá từ từ rồi.

Cất chiếc camera vào trong túi áo khoác, Jimin khi chắc chắn không làm kinh động đến Jeon Jungkook thì liền tiếp tục di chuyển đến phòng làm việc của hắn khi anh nghĩ có thể tìm ra một số tài liệu quan trọng nào đó của tập đoàn Jeon. Ngay khi Jimin ngồi xuống chiếc ghế làm việc, anh bắt đầu kiểm tra các giấy tờ ở bên trong hộc tủ và rồi vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại thứ hai của Jungkook.

_ Chiếc điện thoại này không giống với chiếc mà tên nhóc đó thường dùng. – Jimin cau mày khó hiểu sau đó mở màn hình điện thoại – Wtf??

Xấu hổ khi nhận ra màn hình điện thoại là ảnh của chính mình đang say ngủ, Jimin khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ như thể nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo sau đó tròn mắt kinh ngạc khi Jeon Jungkook đã đặt mật khẩu khiến cho anh không thể vào được bên trong.

_ Mật khẩu gì đây? Bốn chữ số ư? Để xem nào.

Mật khẩu đầu tiên, Jimin nhập dãy số "0109" và kết quả trả về con số không.

_ Không phải ư?? – Jimin bực dọc sau đó chợt nhớ ra một dãy số khác.

Mật khẩu thứ hai, anh lại nhập bốn con số cuối trong số điện thoại của hắn nhưng kết quả cũng chẳng khác lần đầu là mấy.

_ Con mẹ nó! Rốt cuộc là mật khẩu gì cơ chứ?? – Jimin nhỏ giọng chửi rủa rồi bỗng nhiên nhớ đến ngày sinh nhật của chính mình – Chắc...chắc không phải đâu nhỉ?

Lần thứ ba, Jimin do dự nhập dãy số "1310" và kết quả đó chính là...

_ Được rồi! – Jimin kích động giơ điện thoại của Jungkook lên cao rồi nhanh chóng bịt lại miệng của chính mình – Tên nhóc này thế nào lại sử dụng ngày sinh nhật của mình làm mật khẩu được chứ?

Càm ràm đến đó, khuôn mặt của Jimin lại đỏ lên vì xấu hổ.

Hít một hơi thật sâu, Jimin bắt đầu mò vào thư mục tin nhắn, anh lập tức cau mày khi Jeon Jungkook chỉ liên lạc với một người tên là Jackson và điều khiến anh sốc hơn đó chính là cái nickname "Baby J" với biểu tượng trái tim màu tím ở bên cạnh.

Cái tên khốn Jeon Jungkook thế nào lại qua lại với một tên con trai khác sau lưng anh!?

Jimin siết chặt điện thoại của hắn trên tay, anh hậm hực mở hộp tin nhắn ra xem để rồi sững sốt khi nhận ra toàn bộ đối thoại bên trong đều vô cùng quen thuộc khi nó giống y như những gì mà anh đã nhắn với tên biến thái đã cưỡng hiếp anh tận hai lần!

_ WTF?! – Jimin như không tin vào mắt mình sau khi đích thân kiểm tra số điện thoại được lưu thành cái tên "Baby J" – Đây...đây là mình!? Nói như vật, tên biến thái không phải là Taehyung như mình và nhóm anh Namjoon suy đoán mà lại chính là Jeon..Jeon Jungkook?!

Suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại trên tay, Jimin đưa tay vò lấy mái tóc mình rồi lại tiếp tục chuyển sang hộp tin nhắn của người tên là Jackson. Hóa ra toàn bộ lý lịch và lịch trình một ngày của anh đều được gã đàn ông này theo dõi sau đó báo cáo lại cho Jeon Jungkook.

Việc khiến cho Jimin sốc hơn đó chính là thằng nhóc Jung Ilhoon, vốn là em họ của Hoseok và cũng là quản lý của DOPE, nơi anh bị cưỡng hiếp lần đầu tiên cũng có quen biết với gã tên là Jackson này!?

Tên biến thái mà anh muốn tìm bao lâu nay thật chính là Jeon Jungkook?

Jimin cười lạnh, anh cảm thấy bản thân mình giống như một tên ngốc khi bị hắn lừa dối suốt thời gian qua. Dù cho lúc trước Jimin từng có suy nghĩ điên rồ rằng anh hi vọng người đàn ông đầu tiên của mình là hắn nhưng khi nhớ đến khuôn mặt bình thản và cả tài năng diễn kịch xuất chúng của Jeon Jungkook, Jimin liền nhận ra anh hoàn toàn không thể chấp nhận được chuyện này.

Hóa ra hắn từ lâu đã biết anh là ai? Hóa ra từ lâu Jeon Jungkook đã bắt đầu mang anh làm món đồ chơi tiêu khiển và rồi đến bây giờ khi hai người dường như trở thành người yêu của nhau, hắn vẫn chưa lần nào thẳng thắn với anh hay nói cách khác là chịu trách nhiệm với điều mà mình gây ra.

Jimin đưa tay cào lấy mái tóc mình, nực cười, hai gã đàn ông làm tình thì cần con mẹ gì trách nhiệm chứ? Mặt khác, Jeon Jungkook vẫn còn có một vị hôn thê vô cùng xinh đẹp, hắn có thể vì anh mà chia tay với cô ta thì cũng có thể say mê một người khác mà lặp lại điều tương tự.

Trong lúc Jimin đắm chìm vào mớ suy nghĩ trong đầu, anh không hề nhận ra những giọt nước mắt của chính mình đang rơi xuống.

Lần đầu tiên anh thấu hiểu được tình yêu ngoài vị ngọt ra còn có thể mang đến sự cay đắng đến như vậy.

**

Sáng ngày hôm sau.

Jeon Jungkook tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon và ngay lập tức trở nên khó chịu khi nhận ra Jimin đã rời khỏi từ rất sớm. Không một lời nhắn để lại và điều này khiến cho Jungkook hoàn toàn không thể nắm bắt được suy nghĩ trong đầu Jimin. Đâu đó trong thân tâm hắn đang báo lên tín hiệu rằng giữa hai bọn họ hình như sau vụ tai nạn xe đã hình thành nên một khoảng cách nhưng vì lý do gì thì Jungkook không tài nào đoán ra được.

[Hôm nay chủ tịch Jeon sẽ mở một cuộc họp báo nhằm thông báo việc đính hôn giữa em và Han Yerin.]

Không chút cảm xúc đứng trước gương thắt lại chiếc cà vạt, Jungkook khó chịu trước thông tin mà Seokjin cung cấp qua điện thoại, hắn im lặng không đưa ra bất kỳ phản ứng nào.

[Em có còn ở đó không Jungkook??]

_ Vớ vẩn thật. – Jungkook đeo chiếc đồng hồ trên tay, hắn bất ngờ cong lên một nụ cười giảo hoạt sau khi nghĩ xong điều gì đó – Nếu bọn họ nóng lòng như vậy thì chúng ta cứ đến tham dự đi.

[Em lại tính bày ra trò gì đây?] – Seokjin nhướng mày khó hiểu – [Nhắc nhở cho em trước là cuộc họp lần này còn có sự tham gia của thị trưởng Han. Nếu như em có mưu tính gì đó thì cũng phải suy nghĩ cho thấu đáo.]

_ Em tự có dự tính. – Jungkook cười khẩy – À phải rồi, bên phía JB đã tìm ra thông tin về gia tộc của Jimin chưa?

[JB vẫn đang tìm kiếm. Sao vậy? Em vẫn còn để tâm đến những lời nói của Park Chanyeol sao?]

_ Dạo gần đây em thấy Jimin hơi lạ, không biết cái tên Park Chanyeol đó có nói gì với anh ấy điều gì hay không nữa?

Nhắc đến đó, Jungkook liền chau mày thở dài, hắn thật sự rất muốn tìm ra câu trả lời và đấm vào mặt Park Chanyeol nếu như hắn biết được sự thay đổi của bé cưng nguyên do là từ y.

[Nhóc sợ Park Chanyeol sẽ nói xấu em trước mặt Jimin?] – Seokjin thích thú cười phá lên khi khám phá được nỗi bất an của Jungkook.

_ Nó không buồn cười chút nào hết. – Jungkook ho khan vài tiếng, giọng điệu có chút khó chịu – Gia tộc của Jimin và lão già bên em chắc chắn có quen biết nhau nhưng không phải là kiểu thân thiết mà là...

[Kẻ thù?] – Seokjin khó hiểu xen vào – [Nếu em nói là kẻ thù thì anh chợt nhớ đến một chuyện mà ông của anh đã kể vào vài năm trước. Nó có liên quan đến ông của anh và ông của em, cố chủ tịch Jeon Jihoon.]

_ Là chuyện gì?? – Jungkook ngay lập tức dấy lên sự tò mò.

[Ông của anh nói rằng ba mươi năm trước, ông và cố chủ tịch Jeon Jihoon có hợp tác làm ăn với một số người bạn. Tuy nhiên vì một số lý do mà bọn họ đã trở mặt nhau, chủ tịch Jeon và một người Nhật dường như xem nhau là kẻ thù.]

_ Có cả chuyện đó?? – Jungkook bất ngờ lên tiếng – Nhưng tại sao ông của anh lại kể cho anh biết chuyện này?

[Thì em cũng biết người lớn tuổi thường bị đảng trí mà.] – Seokjin thở dài – [Tinh thần ông của anh thời gian gần đây cũng thường nhớ này quên kia. Thỉnh thoảng kể lại những chuyện ngày xưa nên anh mới biết.]

_ Chuyện của nội em cũng không nắm rõ. – Jungkook cau mày suy nghĩ – Nhưng nếu những gì anh noi là sự thật thì em nghĩ ông của anh chính là nguồn thông tin quan trọng mà em cần tìm.

[Em muốn tìm hiểu về chuyện của cố chủ tịch Jeon Jihoon?]

_ Phải. – Jeon Jungkook không chút do dự gật đầu – Park Chanyeol từng nói gia tộc Jeon luôn bám theo gia tộc của hắn. Nói như vậy giữa hai nhà chắc chắn có một mối ân oán nào đó và người bắt đầu có thể là từ ông nội của em.

[Nói như em thì ông của anh cũng có liên quan đến?] – Seokjin cau mày khó hiểu.

_ Rất có khả năng. – Jungkook nghiêm túc lên tiếng – Nếu có người bảo mật toàn bộ thông tin về gia đình của Jimin thì em càng tin gia tộc của anh ta chắc chắn có liên quan đến một trong số những người mà nội của em và anh đã hợp tác làm ăn.

[Nhưng người mà cố chủ tịch Jeon Jihoon xem là kẻ thù là người Nhật. Không lẽ gia đình của Jimin là người Nhật?] – Seokjin đưa ra quan điểm.

_ Điều đó còn phải chờ JB xác thực. – Jungkook đau đầu xoa hai bên thái dương – Bây giờ em chuẩn bị đến buổi họp báo, anh giúp em việc này trước đã.

[Được rồi, em nói đi.]

_ Mang toàn bộ thông tin mà JB tìm được về vụ hối lộ của thị trưởng Han và tập đoàn Kang phát lên máy chiếu trong buổi họp báo.

[Em chơi lớn vậy sao??] – Seokjin suýt chút nữa phun cả ngụm café vừa mới uống.

[Nếu em cắn thị trưởng Han đầu tiên, ông ta nhất định sẽ hợp tác với chủ tịch Kang chống đối lại em. Đừng quên lão ta nắm được cái cán của em, còn nhớ việc em đã dùng tiền hối lộ các quan chức cấp cao và nhà báo của vụ Park Bo Gum chứ?]

_ Vậy thì anh quên lý do em làm như vậy cũng là vì bảo vệ đứa cháu trai Kang Donghae của ông ta ư? – Jungkook cười lạnh – Lần này tên nhóc đó còn là chủ nhân gây ra cái bụng to của Im Nayoung, người tình của lão Jeon Junghyun. Anh nghĩ nếu như em tiết lộ luôn cả tin này thì tập đoàn Kang sẽ như thế nào?

[Em độc quá đó.] – Seokjin mở lời thán phục – [Nhưng nếu không phải em cố tình dàn xếp bọn họ hợp tác với nhau thì đâu có chuyện này.]

_ Là do ả tham lam, không an phận thôi. – Jungkook phì cười – Gặp anh tại hội trường A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com