Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49

📌 Các bn ơi tình hình là công việc của Jun sẽ rất bận nên tất cả các fic Jun sẽ up vào hai ngày cuối tuần là T7 và CN nha 😭 Cám ơn các bn đã không bỏ lơ Jun và luôn ủng hộ mình 💓💜 Love u all ❤️❤️
⭐️⭐️⭐️⭐️

Thời điểm Jeon Jungkook vạch trần kế hoạch của Han Yerin, cô vẫn dửng dưng đứng đó hướng vẻ mặt kiêu ngạo về phía hắn, hoàn toàn không một chút lo lắng khi điều này sẽ đẩy chính mình vào rắc rối. Đưa tay vén lọn tóc sang một bên, Han Yerin khẽ cười lạnh khi người đàn ông hoàn hảo trước mặt mình vốn dĩ đã được định sẵn sẽ trở thành chồng của cô thế nhưng lại nảy sinh tình cảm với một gã con trai khác.

Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, Jeon Jungkook hay cả gia tộc họ Jeon còn có mặt mũi đứng ở trên thương trường hay xuất hiện trước công chúng nữa đây?

_ Jeon Jungkook, anh nghĩ là em sẽ run sợ trước lời đe dọa của anh sao?

Nhìn vẻ mặt đắc thắng của Han Yerin, Jungkook thoáng nhướng mày chờ đợi lời nói tiếp theo của cô.

_ Đừng quên hôm nay có rất nhiều phóng viên. – Yerin giảo hoạt cong lên một nụ cười rồi tiến về phía hắn, giúp Jungkook chỉnh lại chiếc cà vạt trên người – Anh có can đảm vạch trần chuyện của gã tài xế thì em cũng sẽ giúp anh thành thật với chuyện tình cảm của mình.

_ Ồ? – Jungkook nhếch miệng cười khẩy sau đó bắt lấy cánh tay của Han Yerin khiến cho cô giật mình ngước mắt lên nhìn hắn – Cô không những làm phiền đến bé cưng của tôi mà hiện tại còn đe dọa cả Jeon Jungkook này ư?

_ Ba của em là thị trưởng, anh nghĩ anh có thể đấu lại với ông ấy sao? – Han Yerin giật tay lại, không chút khách khí tiếp tục – Hơn nữa, cuộc hôn nhân này chủ tịch Jeon nhất định không bỏ qua vì thế Jungkook anh không còn cách nào ngoài việc chấp nhận ở bên cạnh em.

_ Cô nghĩ cô là ai?

Rùng người trước nụ cười quỷ quyệt xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của Jungkook, Yerin không hề biết rằng cô đã mắc phải một sai lầm chết người khi cất giọng đe dọa hắn. Bởi vì Jeon Jungkook vốn dĩ là một con người dã tâm và hắn sẵn sàng loại trừ tất cả mọi thứ nếu như nó khiến hắn cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Jeon Jungkook bất ngờ giữ lấy khuôn mặt của Han Yerin, sự vặn vẹo trên khuôn mặt của cô khiến cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Tính cách hung tàn này tưởng như hắn đã quên đi kể từ khi Park Jimin xuất hiện bởi vì hắn không muốn để anh nhìn thấy con người thật của mình. Tuy nhiên, trước sự ngông cuồng và ngạo mạn từ Han Yerin hắn thật không ngần ngại để cho cô ta nếm thử mùi vị khi đứng giữa sự sống và cái chết.

_ Khụ..khụ..! J..Jeon...Jungkook....anh...thả tôi ra...! – Han Yerin cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay tử thần đang siết chặt khuôn mặt mình.

Bất ngờ buông tay khiến cho Han Yerin mất thăng bằng ngã xuống đất, Jeon Jungkook lạnh lùng đứng đó nhìn cô chật vật lùi về phía sau, cả người không ngừng run lên vì sợ hãi, hướng đôi mắt kinh hoàng ngước nhìn hắn.

Jungkook cười lạnh bước về phía trước một bước sau đó từ tốn ngồi xổm xuống trước mặt của Han Yerin. Hắn thoải mái dùng chiếc khăn tay lau sạch lòng bàn tay vừa siết lấy khuôn mặt của cô ta và hành động này khiến cho Yerin càng thêm sợ hãi.

_ Đừng mang thị trưởng Han hay lão chủ tịch Jeon Junghyun đó đe dọa tôi. – Jungkook cười khẩy – Cô nghĩ để đứng ở vị trí này tôi đã đạp đổ biết bao nhiêu loại người như cô để đạt được hay không?

_ T...tôi...

_ Vốn dĩ sẽ để cô yên và giải quyết mọi chuyện theo cách khách quan nhất nhưng thái độ của cô đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ.

Cùng lúc đó bên trong hội trường, tất cả mọi người có mặt tại buổi họp báo đều tỏ ra kinh ngạc và náo loạn khi những bằng chứng tố cáo thị trưởng Han ăn hối lộ từ chủ tịch Kang thao túng thị trường cổ phiếu đang được phát trên màn hình máy chiếu. Không những thị trưởng Han mà ngay cả chủ tịch Jeon cũng phải muối mặt khi những hình ảnh thân mật của ả tình nhân Im Nayoung và cháu trai chủ tịch Kang là Kang Donghae lần lượt xuất hiện sau bằng chứng tố cáo thị trưởng Han.

_ Thị trưởng Han!! Xin ngài hãy phát biểu vài lời đi ạ!!

_ Rốt cuộc đây có phải là sự thật không thị trưởng Han?!

_ Chủ tịch Jeon, mục đích thật sự của buổi họp báo này rốt cuộc là như thế nào!?

_ Cô Im Nayoung và cậu Kang Donghae lén lút qua lại sau lưng ngài sao chủ tịch Jeon!?

_ Thị trưởng Han!!

_ Chủ tịch Jeon!!

Sững sờ trước khung cảnh hỗn loạn bên trong, Han Yerin vẫn chưa thể tin được đây là sự thật, cô chết lặng ngồi ở dưới sàn sau đó quay lại nhìn Jeon Jungkook cong lên nụ cười thỏa mãn xoay người bước ra khỏi cánh cửa.

Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này chứ!

Han Yerin bấu chặt lòng bàn tay của mình rồi bất mãn gào lên, ánh mắt của Jeon Jungkook, sự lạnh lùng và nụ cười tàn nhẫn đó, cô nhất định sẽ không bỏ qua chuyện ngày hôm nay khi hắn biến cô trở thành một trò hề!

_ Jeon Jungkook, tôi sẽ không quên những gì anh đã làm với tôi ngày hôm nay.

**

Mặt khác, tại quán café A.

Taehyung căng thẳng nghe thông tin của gã thám tử tư mà cậu bỏ tiền ra thuê điều tra tung tích của Venom khi cậu ta bị Jeon Jungkook nhắm đến rồi mất tích. Kể từ ngày Jungkook đến tận nhà thỏa hiệp với cậu về số bằng chứng của Park Bo Gum, Taehyung dường như không còn tâm trí đến công ty làm việc, trong lòng đứng ngồi không yên khi đã hơn một tuần chẳng có được chút tin tức nào từ Venom.

_ Rốt cuộc anh vẫn chưa thể tìm ra được chút thông tin hữu ích nào sao hả! – Taehyung gắt gỏng trừng mắt nhìn về phía gã thám tử.

_ Cậu Kim bớt giận. – Gã thám tử căng thẳng lên tiếng – Tôi đã cho người giám sát mọi hành động của Jeon Jungkook vì thế tôi tin rằng sẽ sớm thôi chúng ta sẽ tìm được bạn của cậu.

_ Đợi đến lúc đó thì cậu ấy đã xảy ra chuyện rồi!

_ Sao lại nóng giận đến mức này? Hm?

Ngạc nhiên trước giọng nói vô cùng quen thuộc, Taehyung lập tức ngước mắt lên nhìn chàng trai vừa mới bước đến vị trí bàn của họ, đôi mắt không giấu được sự phấn khởi khi sau một thời gian cuối cùng cậu cũng đã gặp được anh ta.

_ Anh đến rồi ư Jiminie?

Về phía Jimin, sau khi đưa mẹ con Jihyun quay trở về nhà thì anh liền chạy đến đây vì có một cuộc hẹn với Kim Taehyung. Kể từ khi biết được bí mật của gia tộc họ Park cũng như mâu thuẫn giữa ông ngoại Park Soon Jae và những người còn lại, Jimin liền chuyển hướng về phía Taehyung khi cố chủ tịch Kim tức là bà của cậu cũng có liên quan đến.

_ Có chuyện gì ư? – Jimin mỉm cười nhìn Taehyung vẫn còn ngồi ngây ngốc nhìn anh rồi quay sang nhìn gã thám tử - Hai người đang bàn việc với nhau? Xem ra tôi đến không đúng lúc lắm nhỉ?

_ Không có gì đâu, dù sao chúng tôi cũng đã bàn bạc xong hết rồi.

Không còn nóng giận như lúc nãy, mọi tâm tình chán nản và gắt gỏng của Taehyung ngay lập tức bị gạt sang một bên dưới sự xuất hiện của Park Jimin.

Ngay khi gã thám tử rời đi, Jimin liền ngồi xuống đối diện Taehyung, anh gọi cho mình một ly Americano sau đó nhướng mày, phì cười trước vẻ mặt ngốc ôi ôi của người trước mắt khi cậu cứ nhìn anh chằm chằm như thể muốn khiến anh bốc hơi.

_ Sao thế Taehyung? Lâu rồi không gặp cậu có vẻ rất nhớ tôi?

Thoáng giật mình trước lời trêu chọc lém lỉnh của Jimin, Taehyung khẽ ho khan vài tiếng vì xấu hổ sau đó uống một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh, khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu.

_ Tôi chỉ cảm thấy ngạc nhiên khi anh chủ động hẹn tôi ra gặp mặt thôi.

Jimin chăm chú quan sát sắc mặt của Taehyung, anh cảm thấy có chút không thoải mái khi nhận ra cậu ta vẫn còn dành chút tình cảm cho mình. Quả thật ngay từ ban đầu, người khiến cho Jimin chú ý và khơi mào sự hứng thú trong người anh chính là Kim Taehyung. Nhưng bởi vì nghi ngờ cậu ta là gã biến thái mà Jimin đã mất đi cảm giác đó ngược lại còn dấy lên sự chán ghét và không ngừng tỏ thái độ chống đối.

Vì thế, khi Jimin đã biết được sự thật cũng như vạch trần được bộ mặt thật của Jeon Jungkook anh liền cảm thấy có lỗi cũng như có chút gượng gạo khi đối mặt với Kim Taehyung.

_ Jimin? Park Jimin anh có nghe tôi nói gì hay không??

Thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, Jimin tròn mắt ngạc nhiên nhìn khuôn mặt của Taehyung đang phóng đại trước mặt mình, bàn tay to lớn áp lên vầng trán của anh, sự đụng chạm này khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của Jimin xuất hiện hai tầng mây hồng và biểu hiện này của anh khiến cho cậu tưởng rằng anh đang không được khỏe.

_ Anh không sao chứ? Cảm thấy không khỏe chỗ nào đúng không? Cả khuôn mặt của anh đỏ lên hết rồi kìa.

_ Tôi...không sao. – Jimin gượng cười lắc đầu.

_ Có thật không?? – Taehyung vẫn không ngừng lo lắng.

_ Tôi ổn. – Jimin phì cười trước vẻ mặt nghiêm trọng của Taehyung.

Lần đầu tiên nhìn thấy một Park Jimin cười nói thoải mái trước mặt mình mà không phải là một Park Jimin suốt ngày tỏ thái độ chống đối, Taehyung liền cảm thấy vô cùng khó hiểu nhưng đan xen vào đó là loại cảm giác vui sướng khó tả khi khoảng cách giữa hai người họ dường như thu hẹp lại.

Không phải lúc trước anh ta rất đề phỏng và khó chịu với mình sao? Tại sao hôm nay lại thoải mái giống như đã thực sự tin tưởng cậu là hoàn toàn trong sạch vậy?

Không lẽ Park Jimin đã tìm ra được đáp án?!

Taehyung không phải là một tên ngốc, cậu hoàn toàn có thể nhận ra sự khác biệt rõ ràng của Jimin sau vụ tai nạn xe. Khí chất cũng không giống như trước, anh có vẻ điềm tĩnh và trưởng thành hơn nhưng lý do là vì sao cậu thật sự đoán không ra.

_ Ừm Jimin này. Anh hẹn tôi ra đây có phải là có chuyện muốn nói?

_ Nếu tôi nói là tôi nhớ cậu nên mới hẹn cậu ra đây gặp tôi, cậu có tin không?

Đón nhận cái nháy mắt nghịch ngợm từ Jimin, Taehyung nhướng mày ngạc nhiên sau đó phì cười lắc đầu.

_ Mặc dù tôi rất muốn tin điều đó nhưng không thể. – Taehyung nghiêm túc nhìn về phía Jimin – Anh và Jeon Jungkook đã xảy ra chuyện rồi đúng chứ?

_ Tại sao cậu lại nghĩ như thế? – Jimin một tay chống cằm, vẻ mặt thích thú chờ đợi câu trả lời từ Taehyung.

_ Trực giác nói cho tôi biết hơn nữa, không phải anh luôn nói không ưa tôi ư? Hôm nay chủ động hẹn tôi ra chẳng lẽ đã tìm ra được đáp án rồi?

Hiểu được ẩn ý trong câu hỏi của Taehyung là gì? Jimin liền quay trở về dáng vẻ lạnh lùng, anh từ tốn uống một ngụm café sau đó đi thẳng vào vấn đề chính.

_ Lúc trước cậu từng nói với tôi rằng cậu và Jeon Jungkook đã từng rất thân với nhau nhưng vì hắn ta đã phạm phải một lỗi rất lớn nên mối quan hệ của hai người cũng chấm dứt từ đó có phải không?

_ Từ lúc nào anh lại quan tâm đến chuyện của hai chúng tôi vậy Jiminie? – Taehyung nhếch miệng cười khẩy, hai tay khoanh lại trước ngực rồi ngã lưng tựa vào ghế nhìn anh.

_ Cậu luôn nhắc nhở tôi tránh xa Jeon Jungkook rốt cuộc là vì lý do gì? Tôi thật sự muốn biết.

_ Nếu anh nghi ngờ chúng tôi trước đây là người yêu của nhau thì cho tôi xin đi, tởm chết đi được. – Taehyung cau mày xen vào – Xem ra Jeon Jungkook hình như đã khiến cho anh thất vọng vì thế anh mới bắt đầu đào sâu vào quá khứ của cậu ta.

Nhìn Jimin không có chút phản ứng gì, Taehyung ngầm hiểu rằng anh đang gián tiếp thừa nhận điều mà cậu vạch trần sau đó liền mỉm cười chỉnh lại tư thế ngồi, hơi nhích lại gần về phía Jimin.

_ Anh thật sự muốn biết lý do tại sao tôi lại căm ghét Jeon Jungkook đến như vậy?

_ Đó là mục đích của cuộc hẹn ngày hôm nay. – Jimin nghiêm túc lên tiếng.

Im lặng quan sát dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc và chờ đợi của Jimin, Taehyung khẽ thở hắt một tiếng.

_ Bởi vì hắn ta đã giết chết người yêu của tôi.

_ Sao cơ??

Jimin tròn mắt kinh ngạc trước lời nói của Taehyung rồi lại chuyển sang khó xử khi nhận ra anh đang vô tình khơi lại chuyện đau khổ trong quá khứ của cậu.

_ Tôi xin lỗi, tôi không biết nó lại tệ đến thế.

_ Không sao, tôi đã quen rồi. – Taehyung khẽ mỉm cười lắc đầu – Tôi đã cố gắng tìm bằng chứng kết tội của Jeon Jungkook và khi tìm được rồi thì hắn lại giở trò bắt cóc bạn của tôi nhằm đe dọa bảo tôi giao lại số bằng chứng đó cho hắn.

_ Có chuyện như vậy sao? – Jimin thật sự không thể tin được Jeon Jungkook lại là loại người đáng sợ đến như vậy – Anh nói người yêu của anh là do hắn hại chết?

_ Phải. – Taehyung gật đầu – Bốn năm trước, anh ấy bị vu oan dùng tiền mua chuộc nghị viên, tất cả đều là do Jeon Jungkook sắp xếp. Vì không thể chịu đựng được nên anh ấy đã tự sát.

Tim đập mạnh khi nghe Taehyung đề cập đến chuyện tương đồng với anh trai đã mất của mình, Jimin bất giác siết chặt đôi tay của mình, đôi mắt dấy lên một chút khủng hoảng nhìn về phía người đối diện vội vàng xen vào.

_ Người đó tên là gì?? Người yêu của anh, người bị Jeon Jungkook hại chết, anh ta tên là gì??

_ Bình tĩnh lại nào Jimin, có chuyện gì thế? – Taehyung tròn mắt khó hiểu trước sự mất bình tĩnh của anh.

_ Anh ấy tên là gì?? Cậu mau nói cho tôi nghe đi Taehyung!

_ Anh ấy tên là Bo Gum, Park Bo Gum. – Taehyung lo lắng quan sát sắc mặt trắng bệt của Jimin – Anh sao vậy Jimin?? Anh ổn chứ??

Park Bo Gum? Người yêu của Kim Taehyung lại chính là con trai của cậu Sunho, Park Bo Gum ư? Jimin chết lặng ngồi đó, sự trùng hợp này khiến cho anh cảm thấy vô cùng choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com