50
Jimin không thể ngờ cuộc hẹn đầu tiên của anh với Taehyung lại có thể phát hiện ra một chuyện bất ngờ khác. Lắc nhẹ ly rượu whisky trên tay, Jimin khẽ cau mày rồi uống cạn khi những người anh lớn đang bàn với nhau về sự việc xảy ra tại hội trường A liên quan đến vấn đề hôn ước của Jeon Jungkook.
_ Thật không thể ngờ thị trưởng Han và chủ tịch Kang lại như thế. – Namjoon cười khẩy châm điếu thuốc rồi ngã lưng dựa hẳn vào ghế.
_ Nhưng điều khiến tớ sốc nhất đó chính là sự việc của chủ tịch Jeon. – Hoseok vuốt vuốt lấy chiếc cằm của mình rồi nhìn sang Yoongi – Xem ra vụ này sẽ không được dẹp một cách yên ổn nhỉ?
_ Việc của mấy ông già đó thì liên quan gì đến chúng ta? – Yoongi lười biếng đáp rồi thoáng nhìn về phía Jimin – Nhưng vụ hôn ước gì đó của thằng nhóc họ Jeon kia chắc chắn là không thành rồi.
Hiểu được cái nhìn ẩn ý và lời bóng gió của Yoongi, Jimin khẽ cười lạnh rồi đặt ly rượu lên bàn. Nếu như thời gian trước, khi anh chưa hề biết được những bí mật của Jeon Jungkook chắc hẳn Jimin sẽ rất vui mừng. Tuy nhiên giờ đây, cái mà anh có thể cảm nhận được đó chính là không gì cả.
_ Thái độ đó là sao? – Namjoon khó hiểu nhìn nụ cười nhạt của Jimin – Không phải hai đứa bây có tình ý với nhau à?
_ Hửm?? – Hoseok tròn mắt kinh ngạc – Jimin và Jungkook??
_ Sao ngạc nhiên vậy? Không phải cậu đeo bám tên giám đốc Young Jae thời gian qua đã tìm được chút thông tin gì về tên nhóc đó và Jimin hay sao? – Yoongi uống một ngụm rượu.
_ Này Yoongi! Em đã nói là giữa em và Young Jae chỉ là bạn bình thường thôi mà! – Hoseok đau đầu giải thích.
_ Anh mày không có bị điếc nên đừng có hét lên như vậy. – Yoongi cau mày xoa xoa cái lỗ tai, khó chịu lên tiếng.
Về phía Jimin, anh có chút ngạc nhiên khi nghe Yoongi nói việc Hoseok đeo bám Young Jae gì đó nếu nhớ không lầm thì anh ta là cấp dưới của Jeon Jungkook.
_ Tại sao anh lại tiếp cận Young Jae?
_ Thì anh thấy vụ ở khách sạn Royal lần trước có gì đó kỳ quái. Gặp thằng nhóc Taehyung cứ gián tiếp đề cập Jungkook là tên biến thái mà em cần tìm nên anh nghĩ tiếp cận Young Jae xem có tìm ra được chút manh mối gì hay không.
Phì cười trước nét mặt nghiêm túc của Hoseok và vẻ mặt khinh bỉ của Yoongi ngồi bên cạnh, Jimin chỉ cần quan sát biểu hiện của cả hai liền nhận ra được giữa hai bọn họ quả thật tồn tại một loại tình cảm nào đó vượt qua mức tình bạn, chẳng qua không ai chủ động bày tỏ thôi.
_ Xem ra vì em mà anh Hoseok phải chịu thiệt rồi. – Jimin tinh nghịch nháy mắt với Hoseok rồi liếc nhìn sang vẻ mặt cau có của Yoongi.
_ Bởi anh nói cứ nhây mãi như vậy thì gạo vẫn chỉ là gạo, không thể thành cơm được. – Namjoon thích thú tiếp lời.
_ Hai đứa tụi bây lên cơn à? – Yoongi ném cái gối vào người Namjoon rồi liếc nhìn sang Jimin đang ngồi ôm bụng cười nắc nẻ.
_ Em xin lỗi. – Jimin cố nín cười rồi chỉnh lại tư thế ngồi – Thật ra các anh không cần tiếp tục điều tra đâu. Em đã có câu trả lời rồi.
Nhận lấy những ánh mắt kinh ngạc của các anh lớn, Jimin bỏ một miếng trái cây vào miệng sau đó thì tới lượt Hoseok nhảy dựng lên.
_ Nhóc có câu trả lời lúc nào?! Sao không nói cho tụi anh biết?! Mày có biết vì mày mà anh đã hi sinh thân mình, suýt chút nữa là bị ai đó bơ đẹp không hả?!
_ Hi sinh thân mình? – Namjoon phì cười – Này Hoseok, đừng nói với mình vì để tìm được thông tin nên cậu và Young Jae đã...?
_ Làm gì có!? – Hoseok ngay lập tức phủ định rồi loay hoay nhìn sang Yoongi – Em không có! Anh đừng có nghe cái thằng trứng ung này nói bậy!
_ Cậu nói ai là trứng ung hả cái tên mặt ngựa chết dẫm kia!
Yoongi đau đầu thở hắt ra một tiếng, y không bận tâm đến màn đấu khẩu của hai tên nhóc sinh cùng năm mà chỉ chú ý đến câu trả lời mà Jimin đề cập.
_ Em đã biết được những gì vậy Jimin?
_ Taehyung nói đúng đó. – Jimin đưa tay vuốt lấy mái tóc mình – Jeon Jungkook chính là tên khốn đã cưỡng hiếp em.
Sững sốt trước lời nói của Jimin, Namjoon và Hoseok ngay lập tức ngưng khẩu chiến đồng loạt chuyển hướng nhìn về phía anh. Về phía Yoongi, y khẽ gật đầu rồi điềm tĩnh uống rượu, trong đầu không ngừng suy nghĩ về sự thay đổi của Jimin trong thời gian gần đây. Bởi lẽ nếu như là Jimin lúc trước, cậu nhóc nhất định sẽ không bỏ qua, ngược lại còn vô cùng ầm ĩ, ngồi mắng nhiếc tên khốn kia đến không còn hơi thì thôi.
Rốt cuộc là do Park Jimin đã trưởng thành hay thằng nhóc này đang giấu mình chuyện gì đây?
_ Chuyện này không kết luận đùa được đâu. – Namjoon nghiêm túc lên tiếng – Em có bằng chứng không?
_ Nếu không sao em dám khẳng định cơ chứ? – Jimin cười nhạt.
_ Nhưng nếu em có bằng chứng thì tại sao lại không báo cảnh sát?? – Hoseok khó hiểu nhìn Jimin.
_ Có phải em còn chuyện gì giấu tụi anh không?
Mỉm cười trước sự nhạy bén của Yoongi, Jimin thật sự không thể phủ nhận việc y như đúc ra một khuôn từ Min Il Hoon, người trợ thủ đắc lực của ông mình là Park Soon Jae.
_ Đúng là không qua mặt được anh Yoongi.
_ Rốt cuộc là có chuyện gì nhóc mau nói đi. – Namjoon có chút cau mày vì mất kiên nhẫn.
_ Chuyện là như thế này...
Sau khi nghe Jimin thuật lại toàn bộ mọi chuyện, Namjoon, Hoseok và Yoongi đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc khi những người ông của mình trước đây từng là chiến hữu của nhau hơn nữa còn có liên quan đến vụ án Woori Bank gây chấn động dư luận vào ba mươi năm về trước.
Mặt khác, điều khiến cho họ cảm thấy choáng váng nhất đó chính là những trưởng bối của Jeon Jungkook, Kim Taehyung và cả Kim Seokjin đều là những tên đẩy những người ông của mình suýt rơi vào cái chết. Chưa dừng lại ở đó, vụ án của Park Bo Gum, anh trai của Jimin cũng có liên quan đến gia tộc họ Jeon. Tất cả những chuyện này khiến cho ba người họ vô cùng hoang mang.
_ Khốn kiếp! – Hoseok tức giận gắt lên – Cái thằng Jung Ilhoon! Nó dám che đậy cho thuộc hạ của Jeon Jungkook làm chuyện xằng bậy với Jimin! Nhất định phải đánh chết nó khi nó dám qua mặt luôn thằng anh này!
_ Thảo nào hai lần xảy ra ở DOPE, CCTV đều rơi vào trong bảo trì. – Yoongi cau mày – Nhưng bây giờ đánh chết thằng Ilhoon cũng vô ích. Việc bây giờ đó chính là tìm cách giải oan cho Bo Gum cũng như để cho gia tộc Jeon gánh chịu hình phạt của pháp luật.
_ Cậu Chanyeol của em đã dặn dò rất kỹ, với thế lực của gia tộc Jeon hiện giờ thật sự không thể nhờ vào luật pháp. – Jimin thở dài.
_ Nói như em, không lẽ đám người bọn chúng một tay thao túng tất cả sao? – Hoseok bất mãn xen vào – Anh nghĩ nếu như chúng ta làm gắt lên, để cho công chúng biết được bộ mặt thật của gia tộc Jeon và những lão nghị viên. Dưới sức ép của người dân, bọn khốn đó sẽ không được yên đâu.
_ Không ngờ Jeon Jungkook còn đi tìm Kim Taehyung để đe dọa. – Yoongi châm điếu thuốc vào gạt tàn – Bạn của cậu ta hiện giờ nằm trong tay của Jeon Jungkook. Có thể vì lý do đó mà Kim Taehyung chưa hành động dù đã có bằng chứng trong tay.
_ Cứ như là phim truyền hình cẩu huyết. – Hoseok tặc lưỡi - Anh Bo Gum trước đây lại là người yêu của Kim Taehyung. Những người ông của chúng ta với những trưởng bối của Jeon Jungkook, Kim Taehyung và Kim Seokjin lại có mối thâm thù đại hận kéo dài hơn ba mươi năm. Nói như vậy không phải chuyện tình của anh Bo Gum hay của em đều là nghiệt duyên sao? À còn nữa! Namjoon với cái tên thư ký của thằng nhóc họ Jeon..?!
Bất ngờ bị bàn tay của Yoongi bịt lại miệng, Hoseok tròn mắt kinh ngạc nhìn vẻ mặt cau có của y bảo mình im lặng rồi sau đó chợt nhận ra bản thân đã vô tình đẩy hai người bạn của mình vào tình thế khó xử.
_ Lúc cần nói thì không thấy nói. Lúc cần im lặng thì lại bắn rap một hơi. – Yoongi đau đầu đưa tay xoa hai bên thái dương.
_ Em xin lỗi... - Hoseok gãi đầu cười trừ rồi liếc nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Jimin và Namjoon – Này Namjoon, mình không có ý gì đâu. Jimin, em đừng để ý đến lời anh nói nha.
Về phía Namjoon, anh thật sự vẫn chưa tiếp nhận được những gì mà Jimin kể lại là sự thật. Bởi vì nếu như đây là sự thật thì việc anh và Kim Seokjin ở bên nhau là hoàn toàn không thể được!
Uống cạn ly rượu trên tay rồi mặc lại chiếc áo khoác, Namjoon mất hứng cầm lấy chìa khóa xe sau đó gửi lời chào tạm biệt mọi người rời khỏi khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Chưa để Hoseok có cơ hội bám theo Namjoon rồi gây ra thêm phiền phức, Yoongi nhanh tay bắt lấy cánh tay của cậu khiến cho Hoseok khó xử quay lại nhìn y.
_ Đừng làm phiền thằng Namjoon nữa.
_ Nhưng mà cậu ấy... - Hoseok rối ren không biết phải làm thế nào.
_ Em nghĩ anh ấy sẽ ổn thôi.
Tiến về phía của Jimin, Hoseok nhẹ nhàng đặt hai tay lên đôi vai của cậu nhóc, trong đầu hoàn toàn không sắp xếp được câu chữ nào ra hồn để an ủi Jimin.
_ Em hiểu mà Hoseok. – Jimin mỉm cười – Anh chẳng qua lo lắng cho em và anh Namjoon nên mới thẳng thắn nói ra quan điểm của mình thôi.
_ Rồi em tính như thế nào? – Yoongi nghiêm túc hướng về phía Jimin – Anh không tin là em chưa lên kế hoạch gì để đối phó với gia tộc Jeon nhất là Jeon Jungkook.
_ Dĩ nhiên là có. – Jimin khẽ cong lên nụ cười mỉa – Hơn nữa em không phải hành động một mình mà còn có thêm đồng minh.
_ Kim Taehyung? – Yoongi nhướng mày lên tiếng – Hiện giờ bạn của cậu ta nằm trong tay Jeon Jungkook. Nếu em và Taehyung hợp tác đối đầu với tên nhóc đó và để bị phát hiện thì anh nghĩ là không nên.
_ Em tự có dự tính của mình. – Jimin mỉm cười trấn an – Nhưng điều em cảm thấy lo là về anh Namjoon. Anh ấy và Kim Seokjin, hai người họ...
_ Anh hiểu tính của Namjoon, cậu ta là người luôn suy nghĩ chu toàn nên sẽ không bị ba cái chuyện tình cảm mà gây ảnh hưởng đâu. – Hoseok chắc nịch lên tiếng.
_ Em hi vọng là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com