51
Các bạn ơi tình hình do tính chất công việc mới của Jun nên mình sẽ đăng chap mới của các fic vào ngày T2 hoặc nếu Jun có tg hoàn thành xong sớm thì sẽ up vào các ngày trong tuần luôn ಥ_ಥ Mong các bạn thông cảm và luôn ủng hộ Jun nha. Tg này Jun có rep muộn các cmt của các bạn cũng như cmt của các bn bị trôi thì Jun hi vọng các bạn đừng buồn mình nha 💜💓
⭐️⭐️⭐️
Kể từ ngày báo chí đưa tin về những vụ lùm xùm của thị trưởng Han và việc Im Nayoung ngoại tình sau lưng chủ tịch Jeon Junghyun thì việc đính hôn giữa Jungkook và Han Yerin cũng hiển nhiên bị hủy bỏ.
Ba ngày trôi qua, Jeon Jungkook như phát điên khi Park Jimin một lần nữa mất tích, hắn không nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh và ngay cả chính hắn cũng không thể liên lạc được với Jimin. Jeon Jungkook không phải là kẻ ngốc, hắn từ lâu đã nhận ra sự thay đổi kỳ lạ của Park Jimin nhưng lại không tài nào đoán ra được lý do từ đâu?
Chẳng lẽ Park Jimin đã dao động trước một tên con trai khác? Nghĩ đến đó, nắm tay của Jungkook siết chặt lại rồi khó chịu ném hồ sơ xem dở xuống dưới đất. Hắn mệt mỏi ngã lưng vào chiếc ghế làm việc, đôi chân mày cau lại khi chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì khi trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của anh vui vẻ với một tên khốn nào đó.
Và bất thình lình, tên khốn trong mớ suy nghĩ của Jungkook dần trở nên rõ nét, nó khiến cho hắn giật mình khi nhận ra khuôn mặt tên khốn đó đang mang là của Kim Taehyung.
_ Khốn kiếp! Sao trong đầu mình lại nghĩ đến tên khốn họ Kim cơ chứ!
Tức giận đứng dậy rồi nới lỏng chiếc cà vạt của mình, Jungkook xoay lưng nhìn về phía cửa kính sau đó cau mày khó chịu khi nghe thấy tiếng gõ cửa, gắt gỏng lên tiếng.
_ Vào đi!
Seokjin nhướng mày đóng lại cửa làm việc, trên tay là một số giấy tờ cần ký từ tốn đặt lên bàn của Jungkook. Y biết tâm trạng của hắn đã chuyển biến xấu trong mấy ngày qua nhưng thể hiện ra bên ngoài rõ ràng đến mức này thì đúng là lần đầu tiên Seokjin mới nhìn thấy.
Bên cạnh đó, chẳng khác gì Jungkook, chính Seokjin cũng khó hiểu và có chút bực dọc khi Kim Namjoon đột nhiên trở nên lạnh nhạt với y. Seokjin tự hỏi bản thân mình mấy ngày qua đã chọc tức gì tên trứng ung đó để rồi bây giờ phải nhận lấy sự thờ ơ này cơ chứ?
Rõ ràng tên nhóc đó để ý đến mình nhưng bây giờ lại trở mặt, chuyển chế độ khó ở với y là thế nào!?
Nhận ra kể từ khi tiếng đóng cửa vang lên rồi trở nên im lặng đến bây giờ, Jungkook nhướng mày khó hiểu xoay người lại nhìn Seokjin, đôi tay đút vào trong túi quần sau đó nhàn nhạt lên tiếng.
_ Anh sao thế?
_ Không có gì. – Seokjin thở hắt ra một tiếng rồi đưa tay chỉ vào trong xấp hồ sơ trên bàn – Xem rồi ký tên giúp anh vào mớ giấy tờ này đi.
Nhìn các tập hồ sơ nằm bừa bộn ở dưới đất, Seokjin cau mày rồi khom người xuống nhặt lên sau đó sắp xếp lại một cách chỉnh chu.
_ Xấp hồ sơ này rất quan trọng, có giận thì cũng đừng vứt nó lung tung chứ. – Seokjin càm ràm.
_ Anh điều tra đến đâu rồi? – Jungkook đi thẳng vào vấn đề - Gia đình của Park Jimin, bên phía JB đã tìm ra được chút thông tin gì chưa?
_ Xem ra Jimin thật sự chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim em nhỉ? – Seokjin phì cười trước vẻ mặt nghiêm trọng của Jungkook – Ý anh là, nếu em chỉ thật sự nhất thời hứng thú với cậu ta thì đâu cần phải có thái độ khẩn trương đến vậy khi Park Jimin đột nhiên bốc hơi?
_ Sự việc xảy ra tại hội trường chẳng phải anh đã đoán ra được mối quan hệ giữa em và anh ta rồi ư? – Jungkook cười khẩy lên tiếng.
Nhướng mày trước nụ cười nửa miệng kiêu ngạo của Jeon Jungkook, Seokjin ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ sau đó kéo ghế ngồi xuống đối diện.
_ JB nói số thông tin mà em cần cậu ta sẽ đưa cho em vào tối nay.
_ Thật sao? – Jungkook ngạc nhiên rồi hài lòng mỉm cười – JB lúc nào cũng làm việc rất hiệu quả. Vụ ở hội trường A, anh ấy cũng góp không ít.
[DONG! DONG!]
Nhìn màn hình điện thoại ở trên bàn làm việc đang hiển thị người gọi đến là Jackson, Jungkook nhanh chóng bắt máy khi nghĩ rằng Jackson có lẽ đã tìm ra được tung tích hiện giờ của Park Jimin.
_ Có chuyện gì?
[Không ổn rồi cậu Jeon! Nhóm người của Seungwan đã bị đột kích! Vernom, bạn của Kim Taehyung đã bị một nhóm người lạ mang đi rồi!]
_ Sao cơ! – Jungkook gắt gỏng quát lớn – Anh và bọn chúng làm việc kiểu gì vậy hả!
[Xin..xin lỗi cậu Jeon! Nhưng cậu yên tâm, tôi đã lập tức cho người đi tìm, bọn chúng chưa mang tên nhóc đó đi xa được đâu ạ!]
Tức giận gác máy ngang sau đó ném điện thoại lên bàn làm việc, Jungkook đau đầu đưa tay bóp chặt hai bên thái dương khiến cho Seokjin ngồi ở đối diện lo lắng.
_ Jackson gọi đến có chuyện gì sao?
_ Con mẹ nó! – Jungkook đập mạnh lên bàn.
_ Đã xảy ra chuyện gì? – Seokjin vẫn giữ sự điềm tĩnh.
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh ban đầu, Jungkook bắt đầu kể lại mọi chuyện diễn ra khi hắn đến tận chỗ của Kim Taehyung để thương lượng cũng như kế hoạch bắt cóc Vernom, một trong những người bạn của cậu nhằm uy hiếp Taehyung giao ra bằng chứng đã thu thập được từ vụ án của Park Bo Gum, thứ chắc chắn đe dọa đến sự nghiệp và đời sống của hắn.
Seokjin ngay khi nghe xong liền trợn tròn mắt nhìn tên nhóc ở trước mắt mình, y thật sự không thể tin nỗi Jeon Jungkook có thể làm ra những chuyện như vậy.
_ Em mất trí rồi sao Jungkook!? Việc em muốn lật đổ chủ tịch Jeon hay hủy hôn ước, anh đều có thể ủng hộ em nhưng bắt cóc!?
_ Em không có sự lựa chọn nào khác! – Jungkook mệt mỏi gắt lên.
_ Anh từ trước đến giờ luôn nghĩ cái chết của Park Bo Gum là do tự sát vì áp lực dư luận. Nhưng bây giờ em lại thú nhận với anh rằng cái chết của anh ta là do em bức chết!?
_ Nếu anh ta không chết, tập đoàn Jeon và gia đình em, chủ tịch tập đoàn Kang, những lão nghị viên trong chính trị có liên quan đều sẽ chết. – Jungkook lạnh lùng xen ngang.
_ Hóa ra đây là lý do mà Taehyung luôn xem em như là kẻ thù. – Seokjin sững sờ nhìn Jungkook – Em biết Bo Gum và Taehyung, mối quan hệ giữa hai bọn họ là như thế nào mà? Tại sao em có thể đẩy bạn trai của người anh em thân thiết nhất của mình vào kết cục chết tiệt này cơ chứ!
_ Bởi vì anh ta cố chấp!
Giật mình trước tiếng quát của Jeon Jungkook, Seokjin liền im lặng quan sát hắn mất kiên nhẫn châm điếu thuốc trên tay sau đó lạnh lùng tiếp lời.
_ Năm đó....
*~~Flashback~~*
Jeon Jungkook cười khẩy nhìn vẻ mặt căng thẳng và ngạc nhiên của Bo Gum khi anh mở cửa ra nhìn thấy hắn. Chưa để anh ta có cơ hội đóng sầm cửa, một tên thuộc hạ của Jungkook nhanh chóng ngáng một chân chắn ngay trước cửa sau đó thô bạo đẩy Park Bo Gum khiến cho anh mất thăng bằng, lão đảo lùi về sau.
_ Hóa ra anh sống ở đây sao Bogum-shii? – Jungkook thoải mái bước vào bên trong, sau lưng là bốn tên thuộc hạ theo cùng.
_ Cậu muốn gì đây? – Bo Gum siết chặt đôi tay thành nắm đấm, đôi mắt không giấu được sự căm hận khi hắn đã đẩy ba của mình vào án tử sắp đến.
_ Chỉ là đến thăm anh thôi.
Jungkook từ tốn ngồi xuống chiếc ghế sofa, hai tay đặt lên thành ghế một cách thoải mái rồi mỉm cười nhìn Bo Gum.
_ Dù sao anh cũng là bạn trai của Taehyung, tính ra thì chúng ta cũng là bạn của nhau.
_ Bạn? – Bo Gum bật cười một cách mỉa mai khiến cho Jeon Jungkook cau mày – Xin lỗi, làm bạn của cậu tôi thà làm bạn với một con chó còn hơn.
BỐP!
Nhận lấy cú đấm thẳng vào mặt từ một tên thuộc hạ của Jeon Jungkook khiến Bo Gum nghiêng đầu hẳn sang bên phải hỡn nữa ở khóe miệng rách một vết thương nhỏ. Jungkook khẽ bẻ lấy chiếc cổ của mình rồi ra hiệu tên thuộc hạ sau lưng Bo Gum giữ lấy đầu của anh hướng trực tiếp về phía hắn, trên khuôn mặt khẽ cong lên một nụ cười quỷ quyệt.
_ Án tử của ba anh và cả kết cục này của anh tất cả đều là do sự cứng đầu của anh mà ra thôi Park Bo Gum.
Châm lấy đầu điếu thuốc trên tay, Jungkook rít một hơi thuốc rồi phả khói vào không trung sau đó nhếch miệng cười khẩy nhìn vẻ mặt bất mãn của người đối diện.
_ Những lão nghị viên từ lâu luôn xem nghị viên Lee là cái gai trong mắt. Vậy mà ba của anh lại hết lòng ủng hộ lão ta tranh cử thổng tống, trực tiếp thừa nhận đối đầu với nghị viên Joo. Nể mặt anh là bạn trai của Taehyung, tôi đã gián tiếp nhờ anh ấy khuyên anh nhưng lựa chọn của anh vẫn là đứng về phía ba của mình, ủng hộ nghị viên Lee.
_ Đừng tưởng tôi không biết tập đoàn Jeon của cậu từ lâu đã muốn có được mảnh đất vàng ở Gangnam đó. – Bo Gum cười lạnh.
_ Jeon Jungkook, cậu chẳng qua lợi dụng nghị viên Joo đang có ý loại trừ nghị viên Lee trong cuộc tranh cử tổng thống, mượn thế lực của ông ta giăng lưới đạp đổ tập đoàn P để giành lại mảnh đất từ chúng tôi cũng như gầy dựng lòng tin của nghị viên Joo. Nếu nghị viên Joo đứng về phía tập đoàn Jeon, những vụ làm ăn sau này của gia đình cậu sẽ vô cùng thuận lợi.
_ Anh đúng là rất thông minh. – Jungkook phì cười rồi – Trên thương trường, nếu như cảm nhận được mối đe dọa thì tốt nhất nên dập tắt nó trước khi nó phát triển mạnh mẽ hơn, nó là quy luật.
_ Cậu đến tận đây không phải chỉ để dằn mặt tôi vài câu nhảm nhí như thế này thôi chứ? – Bo Gum đề phòng quan sát từng cử chỉ của Jeon Jungkook.
_ Thật ra tôi đến đây là để thỏa thuận với anh. – Jungkook vứt điếu thuốc xuống dưới sàn rồi dùng chân dẫm lên nó, đôi mắt sắc lẻm nhìn thẳng vào mặt của Bo Gum.
_ Nghe nói anh đã thu thập được một số chứng cử nào đó của cháu trai chủ tịch Kang sử dụng chất cấm?
Nhận ra được sự kinh ngạc trong đáy mắt của Bo Gum, Jeon Jungkook nhếch miệng cười khẩy khi thông tin mà hắn đang xác nhận là hoàn toàn có thật.
_ Xem ra Kim Taehyung đang cố tìm cách giúp anh. – Jungkook đứng dậy tiến về phía Bo Gum một bước sau đó hơi khom người nhìn anh – Chỉ cần anh giao số bằng chứng đó, tôi sẽ sắp xếp cho anh rời khỏi Hàn Quốc, tạo cho anh một lý lịch mới để anh có thể sống yên ổn và hạnh phúc với Taehyung thời gian sau này.
Tức run người trước sự khinh thường của Jeon Jungkook dành cho mình, Bo Gum không chút do dự dùng sức đạp thẳng vào bụng của hắn sau đó lợi dụng sự lơ là của tên thuộc hạ phía sau mà thoát khỏi sự khống chế của gã. Nhanh chóng với điện thoại ở bàn bên kia rồi chạy thẳng vào trong phòng của mình, Bo Gum gấp rút gọi điện cho Jimin nhưng kết quả lại bị gửi vào hộp thư thoại.
_ Chết thật!
Bo Gum căng thẳng tựa lưng vào cửa khi bọn thuộc hạ của Jeon Jungkook có ý định phá cửa xông vào. Biết trước được bản thân sẽ không thể thoát khỏi, Bo Gum ngay lập tức đập bể chiếc laptop có chứa dữ liệu quan trọng mà Jungkook muốn tìm, trên tay cầm chiếc điện thoại nhắn nhủ Jimin vài lời mà anh cho là cuối cùng.
[Jiminie, anh xin em hãy chăm sóc...]
RẦM!
Nhận ra cánh cửa sắp bị phá hủy, Bo Gum ngay lập tức đá chiếc laptop vỡ nát vào trong gầm giường rồi vội vàng nói tiếp.
[...chăm sóc cho em trai của anh! Số tiền anh dành cho thằng bé nằm ở tài khoản xxxxx! Cám ơn e...!?]
RẦM!
_ Chúng ta lại gặp nhau rồi Bogum-shii.
Khi nhìn thấy Jeon Jungkook bước vào trong phòng, Bo Gum lúc này liền trở nên hoảng sợ mà quên mất việc anh vẫn chưa ngắt cuộc gọi thoại gửi đến cho Jimin. Về phía Jungkook, khi nhìn thấy chiếc điện thoại trong tay của Bo Gum, hắn liền nghĩ đến việc anh đã gọi điện cho một ai đó để thực hiện kế hoạch khác chống đối mình thì liền khó chịu nhấn lưỡi vào một bên má.
_ Tại sao anh lúc nào cũng đẩy tôi vào tình thế này chứ Park Bo Gum? – Jungkook gắt lên rồi xoay lưng về phía anh, ra dấu hiệu cho hai tên thuộc hạ - Làm đi.
_ Các người muốn gì?! Cậu muốn gì Je...?!
Bất ngờ bị bắt lấy bởi hai tên thuộc hạ, ngay khi Bo Gum chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra thì anh đã bị đẩy ngã xuống cửa sổ bởi một trong hai tên thuộc hạ của Jeon Jungkook.
_ Giải quyết sạch sẽ rồi... - Jungkook lạnh lùng ra lệnh.
_ Bogumie!!
Nhướng mày trước tiếng thét kinh hoàng của một người con trai, Jungkook lập tức ra hiệu những thuộc hạ của mình nhanh chóng giải quyết ở đây cũng như đuổi theo một tên nhóc nào đó đang hốt hoảng bỏ chạy khi hắn cẩn thận đứng nép sang một bên, quan sát từ trên cao thông qua cửa sổ.
_ Đúng là phiền phức. – Jungkook cau mày – Giải quyết cho sạch sẽ đi.
*~~End Flashback~~*
Nghe xong toàn bộ sự thật về cái chết của Park Bo Gum từ Jeon Jungkook kể lại, Seokjin chỉ biết sững sờ ngồi đó, y hoàn toàn chết lặng khi đằng sau hắn lại tồn tại loại bí mật đáng sợ như thế này.
Không đưa ra bất kỳ phán xét hay có biểu hiện gì, Seokjin chỉ im lặng đứng dậy sau đó xoay lưng toan rời khỏi phòng làm việc của hắn.
_ Anh thật sự rất thất vọng về em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com