55
"Cháu phải trở thành nhân chứng trước tòa, Jimin."
Khẽ mở mắt rồi nhìn lên trần nhà, Jimin khẩn trương ngồi dậy rồi rời khỏi giường. Anh truy cập vào danh bạ điện thoại sau đó lại dừng lại ở số liên lạc của Jeon Jungkook. Vốn dĩ muốn xóa đi tất cả mọi thứ liên quan đến hắn nhưng Jimin đột nhiên trở nên do dự không thể làm được.
Nhớ đến tin tức mà mình đã xem, Jimin thay vào đó lại muốn gọi điện cho Jeon Jungkook. Dù cố gắng không bận tâm đến cảm xúc lúc này của hắn nhưng Jimin lại chẳng thể gạt đi ý nghĩ đó trong đầu. Jimin rất muốn biết Jungkook hiện nay có ổn không nhưng anh lại không có can đảm gọi điện cho hắn bởi vì tất cả những gì mà Jeon Jungkook đang phải trả giá đều là kế hoạch của anh và Park Chanyeol.
Mãi đắm chìm vào mớ lẩn quẩn trong đầu, Jimin bị tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên dọa cho giật mình nhưng sau đó liền vội vàng bắt máy vì anh nghĩ rằng người gọi đến cho có thể chính là Jeon Jungkook.
_ Alo? – Jimin cố giữ giọng mình không quá khẩn trương.
[Jimin, là em, Taehyung đây.]
_ Ồ?
Jimin có chút thất vọng khi người gọi đến cho anh là Taehyung, anh khẽ cười mỉa cho sự mong đợi của bản thân rồi đưa tay vuốt lấy mái tóc mái tóc mình.
_ Em gọi cho anh có chuyện gì sao?
[Ừm....] – Taehyung phức tạp lên tiếng – [Jimin à, thật ra em và Byun Baekhyun... Phải nói thế nào nhỉ? Ừm...Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.]
Nhướng mày trước lời giải thích của Taehyung, Jimin lúc này mới sực nhớ đến những gì đã diễn ra tại căn hộ riêng của cậu. Anh biết lý do vì sao Taehyung lại chủ động gọi điện cho mình và đáng lẽ ra Jimin phải cảm thấy vui khi cậu thật sự rất trân trọng và nghiêm túc trong mối quan hệ giữa hai người họ.
Anh hoàn toàn chẳng cảm nhận được điều gì cả, cảm xúc của anh, nó hoàn toàn trống rỗng.
_Là chuyện đó ư? - Jimin cười nhạt hỏi.
[Em và anh ta trước đây từng gặp nhau ở một quán bar và em xin thề tất cả mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.] – Taehyung nghiêm túc giải thích – [Còn nữa, anh ta trở về Seoul đúng là có khoảng thời gian trú tại căn hộ của em nhưng bọn em chẳng hề nảy sinh bất cứ chuyện gì hết. Sau buổi hẹn với anh tại quán café A, em đã sắp xếp chỗ ở mới cho anh ta bởi vì em không muốn anh hiểu lầm...]
_ Được rồi, được rồi, Taehyung à. Em không cần phải khẩn trương đến như vậy đâu. – Jimin có chút buồn cười xen ngang.
[Anh....không giận em sao?] – Taehyung ngạc nhiên lên tiếng.
_ Bây giờ anh có giận thì cũng chẳng thay đổi được việc em và anh ta đã từng là tình một đêm với nhau hoặc kể cả việc anh ta có tình ý với em có đúng không? – Jimin thản nhiên đáp.
[Thật sự không để tâm?]
_ Taehyung à. – Jimin khẽ thở dài – Thật ra thì...
Ngay khi Jimin toan nói điều gì đó thì có một tin nhắn được gửi đến khiến cho anh nhướng mày.
_ Đợi anh một tí.
Vào mục tin nhắn rồi tròn mắt kinh ngạc khi nhận ra người gửi tin nhắn cho anh chính là Jeon Jungkook, Jimin do dự một lúc sau đó mở nó ra xem.
From: JK
[Chúng ta gặp nhau đi.]
[Tôi có chuyện muốn nói với anh.]
√ Seen
[Alo?? Jimin? Anh còn ở đó chứ??]
Giật mình khi nhận ra cuộc gọi vẫn còn kết nối, Jimin nhanh chóng khôi phục lại vẻ ban đầu, anh áp di động vào tai rồi lên tiếng.
_ Taehyung này, bây giờ anh có chút việc, chuyện đó để hôm khác chúng ta gặp nhau rồi hãy nói tiếp nhé?
[À...] – Taehyung im lặng một lúc rồi tiếp tục – [Ừm...vậy em cũng không phiền anh nữa. Ngày mai gặp.]
_ Ngày mai gặp. – Jimin mỉm cười.
Hồi hộp gác máy rồi quay trở về mục tin nhắn, Jimin trầm tư ngồi đó nhìn chằm chằm vào màn hình không biết có nên trả lời hắn hay không? Không hiểu tại sao Jimin lại nảy sinh loại cảm giác bất an? Thông qua tin nhắn của Jungkook, anh có thể nhận ra sự lạnh lùng từ hắn và đây là lần đầu tiên hắn tỏ thái độ đó với anh.
To: JK
[Được thôi]
[Ở đâu?]
√ Seen
_ Ôi trời tên nhóc đó đọc ngay tin nhắn của mình gửi đến ư?? – Jimin căng thẳng nhìn dòng chữ "Typing" đang nhấp nháy trên màn hình.
From: JK
[Phòng tổng thống, khách sạn Royal.]
√ Seen
To: JK
"Typing...."
[Ok. Gặp em ở đó Jungkookie.]
√ Seen
Quyết định đi gặp hắn là đúng hay sai đây?
**
Taehyung trầm tư nhìn điện thoại trên tay, không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác rằng Jimin thật sự chẳng hề bận tâm đến lời giải thích của cậu về chuyện liên quan đến mình Byun Baekhyun.
Chẳng lẽ anh ấy vẫn chưa thể vượt qua được Jeon Jungkook?
Nghĩ đến đó, Taehyung bỗng nhiên cau mày một cách khó chịu. Cậu biết Jimin cần thời gian để tập quen và cả việc đồng ý giúp anh quên đi Jeon Jungkook cũng là do chính Taehyung tự nguyện. Thế nhưng cậu không thể nào gạt đi cái cảm giác bức bối đó khi nghĩ đến chuyện Jimin sẽ không bao giờ thay đổi và điều đó đồng nghĩa cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chiến thắng được Jeon Jungkook.
_ Tồi tệ nhỉ?
Hơi ngước lên nhìn Baekhyun đang đứng khoanh tay trước mặt mình, Taehyung im lặng không nói gì sau đó lạnh lùng đứng dậy khiến cho y bất ngờ bắt lấy cánh tay mình khi cậu toan xoay lưng rời đi.
_ Anh lại muốn gì nữa đây? – Taehyung khó chịu ra mặt nhìn thẳng vào vẻ mặt nghiêm túc của Baekhyun sau đó hất tay y ra.
_ Cậu và Park Jimin, hai người thật sự bắt đầu mối quan hệ đó sao? – Baekhyun nhướng mày hỏi.
_ Phải thì sao? – Taehyung cười khẩy – Đây cũng không phải là chuyện của anh.
_ Cậu nghĩ Park Jimin thật sự nghiêm túc ư? – Baekhyun bật cười – Thôi nào Taehyung, cậu biết rõ là cậu ta chỉ là đang lợi dụng cậu để trả thù Jeon Jungkook mà thôi. Vernon hiện giờ đang nằm trong sự giám sát của Park Jimin, nếu như em ấy bị cậu ta ép buộc tố cáo những tội trạng của Jeon Jungkook thì điều đó cũng đồng nghĩa chúng ta sẽ bị lôi vào cuộc khi cảnh sát cần số bằng chứng đó.
_ Bo Gum là anh trai của Jimin vì thế anh ấy cần sự trợ giúp của chúng ta để đối phó với tên khốn họ Jeon. – Taehyung khó chịu xen ngang – Nếu như anh không muốn cung cấp số bằng chứng mà anh đang có tôi cũng không ép.
_ Bo Gum cũng là anh trai của anh!– Baekhyun gắt gỏng lên tiếng khiến cho Taehyung ngạc nhiên nhìn y.
_ Tôi xin lỗi. – Taehyung phức tạp giải thích – Tôi thật sự không cố ý.
Tiến về phía của Taehyung, Baekhyun bất ngờ vòng tay bá lấy cổ của cậu sau đó bất ngờ áp lên môi của cậu một nụ hôn khiến cho Taehyung tròn mắt kinh ngạc, sững sờ đứng đó. Cho đến khi nắm bắt được chuyện gì đang diễn ra, Taehyung liền nhanh chóng đẩy Baekhyun rời khỏi mình sau đó khó chịu lên tiếng.
_ Anh náo đủ chưa!
Về phía Baekhyun, y loạng choạng lùi về sau rồi bật cười một cách mỉa mai khi hoàn toàn nhận ra được đáp án trong cuộc tình không bao giờ được đáp lại này. Đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình, Baekhyun cố gắng kìm chế lại cảm xúc của mình, y nhanh chóng quay trở về dáng vẻ lạnh lùng, đôi mắt nâu không chút cảm xúc nhìn thẳng về phía của Taehyung.
_ Cậu tưởng tôi không biết cậu suy nghĩ gì sao Kim Taehyung? – Baekhyun cười khẩy – Cậu nghĩ rằng lợi dụng sự thù hận của Park Jimin dành cho Jeon Jungkook thì có thể khiến cho cậu ta nhìn về phía mình ư? Cậu trở nên ngây thơ như thế này từ lúc nào vậy?
_ Anh im đi. – Taehyung tức giận gắt lên.
_ Cậu nghĩ rằng tất cả những gì Park Jimin làm chỉ là đơn giản trả thù Jeon Jungkook thôi ư? Gia tộc của cậu ta và gia tộc Jeon vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung và ngay cả gia tộc của cậu cũng không tránh được liên quan.
_ Ý của anh là gì? – Taehyung cau mày – Rốt cuộc anh còn có bao nhiêu bí mật giấu tôi nữa đây Byun Baekhyun?
Bật cười trước vẻ mặt hoang mang của Taehyung, Baekhyun vô cùng hài lòng khi có thể nhìn thấy nét mặt đó của cậu. Không trả lời câu hỏi của Taehyung, Baekhyun chỉ thở hắt ra một tiếng sau đó lạnh lùng lên tiếng.
_ Nếu cậu đã tin tưởng Park Jimin đến như vậy thì tại sao không tự mình đích thân đi hỏi cậu ta?
Dứt lời, Baekhyun liền xoay người rời đi để lại một mình Taehyung đang hoang mang tột độ về bí mật mà y muốn vạch trần.
Leo lên chiếc taxi rồi lấy điện thoại nhập một dãy số, Baekhyun mệt mỏi ngã đầu tựa vào ghế trong khi chờ đợi người ở đầu dây bên kia bắt máy. Taehyung không hề biết rằng khoảnh khắc y bị cậu đẩy ra, trái tim của Baekhyun đau đến mức nào.
_ Chết tiệt! – Baekhyun đưa tay lau vội đi nước mắt khi hình ảnh một Kim Taehyung phũ phàng đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí.
[....]
_ Là tôi đây. – Baekhyun cố giữ giọng của mình không bị lệch đi.
[Anh khóc sao?]
_ Không. – Baekhyun hắn giọng rồi tiếp lời – Gặp nhau đi, tôi muốn uống rượu.
[Lại là do tên nhóc đó ư?]
_ Có đi hay là không? – Baekhyun khó chịu.
[Ở đâu?]
_ Chổ cũ. – Baekhyun im lặng một lúc rồi nói – Sao thế? Nếu không rãnh cũng không sao, tôi có thể đi một mình cũng..
[Được. 15p nữa gặp.]
_ Này...!? – Baekhyun cau mày khi đầu dây bên kia đã gác máy – Lần nào cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com