56
Jun sr mọi người vì đã úng fic quá lâu nhé :(((
---0000---
Đứng trước cổng khách sạn Royal, Jimin do dự không biết có nên bước vào hay không dù cho mười lăm phút trước anh đã hào hứng đến mức nào khi Jeon Jungkook chủ động hẹn anh gặp mặt. Tình hình trở nên tệ hơn anh tưởng, Jimin cau mày suy nghĩ, nếu như anh không đối diện với hắn và dứt điểm tất cả mọi chuyện thì sự day dưa này sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc.
Đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình, Jimin dõng dạc bước vào trong khách sạn.
Bước ra khỏi thang máy, Jimin ngay khi nhìn thấy cánh cửa phòng tổng thống thì liền trở nên căng thẳng bởi vì anh biết ai đang chờ anh ở sau cánh cửa đó. Thật quái lạ, giữa hai người họ trước đây cũng đã từng gặp nhau nhiều lần kể cả làm tình cũng đã trải nghiệm qua thế mà giờ đây Jimin lại cảm thấy bản thân mình như một thằng nhóc đang hồi hộp mở ra hộp quà bí ẩn.
_ Thôi nào Jimin, mày sao thế hả? – Jimin tự mắng bản thân, cố khống chế lại cảm xúc của mình.
Hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông, Jimin không hề biết rằng khoảnh khắc cánh cửa đó mở ra thì trái tim anh đã đập mạnh như thế nào khi khuôn mặt nam tính mà Jimin luôn mong nhớ đang đứng ở trước mắt mình.
Jeon Jungkook khoác trên người chiếc áo choàng tắm đắc tiền bằng nhung màu đen làm tôn lên khí chất bá đạo của mình. Mái tóc ướt sũng nước ôm sát khuôn mặt góc cạnh khiến cho hắn trông vô cùng lãng tử và thậm chí Jimin có thể thề rằng hắn có thể khiến cho tất cả phụ nữ trở nên khát tình bởi vì lúc này Jeon Jungkook thật ra dáng một Daddy chính hiệu.
_ Đến rồi sao? Vào đi.
Thoáng giật mình trước giọng nói trầm khàn của Jungkook, Jimin trở nên xấu hổ khi nhận ra anh đã lơ đãng vì nét quyến rũ của hắn vào lúc này. Khi tiếng đóng cửa vang lên, tim của Jimin càng đập nhanh hơn và anh như một chú mèo nhỏ lạc lõng trong hang ổ của loài săn mồi, chỉ biết đứng đó dè chừng chẳng dám lên tiếng hoặc có bất cứ di chuyển nào. Trong lúc Jimin mãi suy nghĩ cách để phá tan bầu không khí ngột ngạt này thì bất ngờ thay, Jeon Jungkook chỉ đi ngang qua người Jimin rồi tiến tới quầy rượu, hắn không một chút quan tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn chút khó chịu của anh.
Rốt cuộc hắn gọi mình đến đây để làm quái gì cơ chứ??
Về phía Jungkook, hắn thong thả uống cạn ly rượu trên tay rồi rót thêm cho mình một ly khác, ánh mắt lơ đãng thoáng liếc nhìn sang vẻ mặt ngây ngốc của Jimin rồi sau đó thoáng cười lạnh.
_ Lại đây.
Ngồi xuống ghế rồi đưa tay hướng về phía Jimin, Jungkook vẫn không để cho anh đoán ra được tâm tư của mình, giọng nói trầm khàn và đầy sự ra lệnh lên tiếng khiến cho Jimin vô thức trở nên ngoan ngoãn làm theo.
Khi những ngón tay chạm vào trong lòng bàn tay to lớn của Jungkook, cả người Jimin như có một luồn điện xẹt qua, đôi mắt nâu chẳng đủ can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt trầm tĩnh của người đối diện. Jungkook có vẻ như nhận ra được sự hỗn loạn trong cảm xúc của Jimin, hắn vẫn im lặng không nói gì, bàn tay chỉ đơn giản đùa nghịch những ngón tay xinh xắn của anh cho đến khi hắn chủ động lên tiếng trước.
_ Anh đã không liên lạc với tôi trong thời gian qua.
_ Tôi....công việc tôi khá bận. – Jimin cố giữ bản thân không lúng túng trước Jungkook.
_ Vậy sao? – Jungkook đột nhiên cười lạnh rồi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Jimin khiến cho anh giật mình – Việc ở tập đoàn PJ Motor bận đến thế?
Jungkook cố tình nhấn mạnh tập đoàn PJ Motor, cho đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy bản thân mình đã quá mù quáng vì yêu khi giành lại tập đoàn đó từ tay Park Jisung rồi giao lại nó cho chàng trai xinh đẹp này. Để rồi cuối cùng cái mà hắn nhận lại chính là sự phản bội ngọt ngào của Park Jimin.
_ Kh..cũng không hẳn. – Jimin bất an muốn thu tay về nhưng Jungkook đã nhanh hơn một bước giữ chặt.
_ Từ lúc nào anh trở nên căng thẳng khi ở bên cạnh tôi như thế này vậy Jiminie? – Jungkook mỉa mai lên tiếng, nụ cười ngạo mạn hướng về vẻ mặt sững sờ của anh – Từ lúc anh bán đứng tôi hay từ lúc anh qua lại với Kim Taehyung?
**
Tại quán rượu ESCLIPSE.
Tiếng những chiếc ly chạm vào nhau, điệu nhạc jazz và những lời nói của những gã say rượu tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn. Baekhyun lựa chọn cho mình vị trí chỗ ngồi tại quầy bar, anh uống cạn ly rượu thứ tư sau đó chán nản rót thêm cho mình thêm một ly khác. Ngay khi Baekhyun toan đưa tay cầm lấy ly rượu đó thì cánh tay anh đã bị một người nào đó giữ lại khiến cho Baekhyun cười khẩy, từ tốn gạt tay người đó rời khỏi mình.
_ Đến rồi à? Ngồi đi. – Baekhyun ra hiệu cho bartender – Làm ơn, cho thêm một ly nữa.
_ Anh đến rồi sao Jaebum?? – Bambam, chàng trai bartender mừng rỡ lên tiếng – May quá, anh mau khuyên anh ấy đi, từ lúc bước vào thì đã cắm đầu vào uống, hỏi gì cũng không trả lời.
Jaebum nhướng mày nhìn Baekhyun sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, cậu từ tốn đặt điện thoại lên bàn rồi lạnh lùng lên tiếng.
_ Bị tên đó từ chối rồi? – Jaebum uống một ngụm rượu.
_ Phải. – Baekhyun cười lạnh – Hơn nữa còn rất phũ phàng.
Khẽ gật đầu như thể đoán trước được kết quả, Jaebum nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay sau đó lại nói.
_ Jeon Jungkook đang gặp rắc rối.
_ Tôi có nghe tin. – Baekhyun dùng ngón tay nghịch miệng ly vẽ theo vòng tròn – Cậu đã đưa cho hắn hồ sơ về Park Jimin chưa?
_ Rồi. – Jaebum gật đầu – Có lẽ bọn họ đang hẹn gặp nhau tại phòng tổng thống.
**
Jimin vô thức bước lùi về phía sau nhưng một lần nữa lại ngã vào trong người của Jungkook khi hắn bất ngờ kéo mạnh anh về phía hắn. Vòng một tay đỡ lấy tấm lưng của Jimin, Jungkook vẫn không hề thay đổi sắc mặt, khóe miệng cong lên một nụ cười mỉa, tay còn lại nâng khuôn mặt của anh lên trực tiếp đối diện với mình.
_ Park Jimin, tôi không ngờ anh lại chơi tôi một vố đau như vậy.
_ Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết. – Jimin khó chịu xoay mặt sang hướng khác rồi vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kềm cặp của Jungkook.
_ Không hiểu? Thế anh giải thích thế nào việc anh cắt đứt toàn bộ liên lạc với tôi và rời khỏi nhà của Kim Taehyung vào buổi tối hay không? – Jungkook cười khẩy rồi dùng tay siết lấy chiếc cằm sắc sảo của Jimin, ép buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
_ Cậu làm tôi đau đấy. – Jimin cau mày gắt lên.
_ Đau? – Jungkook bật cười mỉa mai rồi cầm lấy bàn tay của Jimin đặt lên lồng ngực của mình – Còn tôi thì thế nào? Trái tim của tôi làm bằng giấy sao Park Jimin?
Chết lặng trước câu hỏi từ Jungkook, Jimin lúc này có thể nhìn thấy được những tia đau đớn và thất vọng len lỏi trong đôi mắt của hắn. Đừng nhìn anh như vậy, loại ánh mắt đó khiến cho trái tim anh không thể thở được. Jimin thật sự không muốn nhìn thấy một Jeon Jungkook kiêu ngạo lại biến thành dáng vẻ mệt mỏi như thế này vì anh. Nó khiến cho Jimin cảm thấy tội lỗi và...
Không thể chấm dứt sự day dưa này.
Cho đến khi nhận ra bản thân mình vô thức đưa tay chạm lên khuôn mặt của người đối diện, Jimin liền biết bản thân anh đã thua cuộc.
_ Jungkook...tôi...
Chưa để Jimin có cơ hội để nói, Jeon Jungkook bất ngờ đẩy Jimin rời khỏi người mình sau đó di chuyển về phía cửa kính khiến cho anh sững sờ đứng đó vì sự khước từ của hắn. Âm thầm quan sát bóng lưng đang châm điếu thuốc của Jungkook từ phía sau, Jimin biết hắn đang căng thẳng bởi vì Jungkook thường tìm đến thuốc vào những lúc hắn đang do dự đưa ra một quyết định nào đó vô cùng quan trọng.
Và đâu đó thoáng qua trong tâm trí của Jimin, anh đã nghĩ...
_ Dù hai chúng ta vẫn chưa thật sự có mối quan hệ chính thức nào nhưng tôi vẫn muốn nói với anh. – Jungkook rít một hơi thuốc sau đó hơi xoay người nhìn về phía Jimin đang hồi hộp chờ đợi.
Jeon Jungkook đang muốn...
_ Chúng ta chia tay đi.
**
Baekhyun khẽ nhướng mày trước sự khẳng định từ Jaebum, anh một tay chống cằm, đầu hơi nghiêng về bên trái sau đó mỉm cười.
_ Jeon Jungkook có nghi ngờ gì không?
_ Nghi ngờ về điều gì? – Jaebum nhướng mày khó hiểu.
_ Việc anh đang hợp tác với tôi đưa tất cả tội trạng của gia tộc Jeon ra ánh sáng? – Baekhyun rót cho Jaebum thêm một ly.
_ Không. – Jaebum lắc đầu khẳng định – Jeon Jungkook nhờ tôi điều tra về tất cả thông tin về gia đình của Park Jimin và tôi đã mang số thông tin mà anh yêu cầu đưa cho hắn.
_ Chỉ về vụ án của Bo Gum thôi đúng chứ? – Baekhyun trở nên nghiêm túc.
_ Phải. – Jaebum gật đầu – Chỉ với vụ án của Park Bo Gum cũng đủ làm cho tập đoàn Jeon và tập đoàn Kang trở nên khốn đốn rồi. Lần này cái chết của anh ấy sẽ được làm sáng tỏ thôi.
Đưa tay gõ lên bàn theo giai điệu của bản nhạc jazz đang phát trên loa, Baekhyun trầm tư suy nghĩ một lúc rồi sau đó nhìn sang vẻ mặt lạnh lùng của Jaebum.
_ Cậu còn giữ thông tin vụ án của Woori Bank chứ?
_ Anh tính làm gì tiếp theo? – Jaebum nghiêm túc nhìn khóe miệng của Baekhyun giãn ra một nụ cười khó đoán – Không phải anh nói không muốn phanh phui vụ án đó sao bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến gia tộc của Kim Taehyung.
_ Phải. – Baekhyun không ngại thừa nhận – Nhưng không có nghĩa là tôi không thể sử dụng nó có đúng không? Jaebum, tôi muốn nhờ cậu một việc.
Jaebum im lặng chờ đợi lời đề nghị của anh.
_ Tôi muốn mua lại cổ phần của tập đoàn Jeon.
**
Jeon Jungkook lạnh lùng nhìn nét mặt sững sờ của Jimin sau khi hắn chủ động chấm dứt mối quan hệ giữa hai người. Hắn thật sự không hiểu, tại sao anh ta lại có nét mặt đau khổ đó trong khi mục đích của anh ta chẳng phải đã sắp đạt được rồi sao? Park Jimin có thể trả thù hắn, chơi đùa tình cảm của hắn và biến hắn thành một kẻ ngốc và thậm chí sắp tới hắn có thể sẽ phải ngồi tù.
Đáng lẽ anh ta phải thỏa mãn mới đúng?
_ Cậu...thật sự muốn như vậy sao? – Jimin gượng gạo bật cười, đôi mắt thoáng liếc nhìn sang vẻ mặt vô cảm của hắn.
_ Phải.
_ Cậu hẹn tôi đến chỉ để nói như thế?
_ Phải.
_ Cậu không còn...yêu tôi?
_ Phải.
_ Con mẹ nó ngoài từ đó ra cậu không còn lời nào để nói với tôi hay sao!?
Hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Jimin trở nên kích động và rơi nước mắt trước mặt mình, Jeon Jungkook dù cảm thấy trái tim mình thật khó chịu, thật đau đớn nhưng hắn đã tự hứa với chính mình sẽ không bao giờ vì sự yếu đuối của Park Jimin mà trở nên ngu ngốc một lần nữa.
Và hắn đã để Jimin đứng đó bật khóc, không một vòng tay ấm áp, không một sự dỗ dành cũng như sự quan tâm vốn có của hắn dành cho anh hiện nay đã không còn.
_ Cậu có biết tôi đã đau khổ đến mức nào khi nhớ đến sự việc của ba năm về trước hay không? Người đã gây ra cái chết của anh trai tôi, người đã gây ra tai nạn xe cho tôi và lạnh lùng bỏ mặc tôi nằm trong mớ hỗn độn đó, người đó không phải là cậu hay sao!
Jungkook im lặng đứng đó nhìn Jimin bước về phía mình rồi không ngừng dùng tay đánh vào lồng ngực hắn.
_ Cậu có biết trái tim của tôi khi tỉnh dậy trong bệnh viện như thế nào không! Nó rất đau! Cậu nói trái tim của cậu không phải bằng giấy nhưng tôi cũng như cậu mà thôi! Nó cũng bằng máu, bằng thịt và nó đập vì một tên khốn như cậu Jeon Jungkook!
Khẽ rơi nước mắt trước những lời bộc bạch của Jimin, Jungkook rất nhanh kiểm soát được cảm xúc của mình sau đó nhanh chóng bắt lấy đôi tay của anh, giọng nói có chút run lên vì tức giận.
_ Thế anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi như thế nào khi phát hiện ra chính bản thân mình vô tình trở thành một tên khốn trong cuộc đời của anh hay không! – Jungkook đau đớn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đầy nước mắt của Jimin – Nếu thời gian có thể quay trở lại tôi ước gì mình đã không phạm phải sai lầm đó!
_ Jungkook... - Jimin nghẹn ngào lên tiếng.
_ Nhưng mọi thứ là không thể! – Jungkook khẽ cắn lấy môi dưới của mình rồi tiếp tục – Trong quá khứ của chúng ta đã vô tình hình thành nên một khoảng cách và nó sẽ mãi mãi không bao giờ phá bỏ. Anh nói trái tim anh đập vì tôi nhưng trái tim tôi thì đang dần chết đi vì anh, Park Jimin. Nếu như tôi biết Park Bo Gum là anh trai của anh, tôi nhất định sẽ không bám lấy anh, không xen vào cuộc sống của anh và càng không đem lòng yêu anh.
_ T...tại sao...? – Jimin đau đớn bật khóc nhìn hắn.
_ Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy anh bị tổn thương. – Jungkook khẽ rơi nước mắt – Anh sẽ không trở nên đau khổ vì tôi và tôi cũng không phải do dự đưa ra quyết định khó khăn này.
**
_ Anh muốn mua lại cổ phần của tập đoàn Jeon?
Jaebum nhướng mày khi cậu chưa hoàn toàn nắm bắt được kế hoạch của Baekhyun.
_ Chỉ cần tôi có quyền điều hành tập Jeon, tôi sẽ quay sang đối phó với gia tộc Park.
Baekhyun đặt ly rượu lên bàn rồi hơi xoay người hướng về Jaebum.
_ Jeon Jungkook thật sự yêu Park Jimin và thứ tình yêu đó sẽ giết chết hắn.
_ Anh tính dùng vụ án Woori Bank đe dọa cậu ta? – Jaebum cau mày – Nhưng nếu như vậy thì những gia tộc khác cũng sẽ bị kéo vào, Kim Seokjin và Kim Taehyung cũng không ngoại lệ.
_ Nhưng người đánh cướp Woori Bank lại liên quan đến gia tộc Park. – Baekhyun chậm rãi giải thích – Tất cả những gì gia tộc Park đang có trong phút chốc sẽ bị hủy hoại và Jeon Jungkook sẽ không đứng yên nhìn Park Jimin lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc đâu.
_ Anh tin Jeon Jungkook sẽ làm như thế ư?
_ Tin. – Baekhyun chắc nịch khẳng định – Tập đoàn Jeon phải trả giá vì cái chết của anh Bo Gum còn gia tộc Park thì sẽ phải trả giá khi đã đối xử tệ bạc với mẹ con tôi cũng như bác bỏ thân phận của tôi trong gia tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com