57
"Chúng ta chia tay đi."
Jimin im lặng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người trước mặt, lời nói vừa rồi của Jeon Jungkook khiến cho bầu không khí ngay lập tức trùng xuống và anh có thể khẳng định Jungkook ắt hẳn đang nghĩ người đẩy hắn rơi vào tình thế này, mang số bằng chứng tố cáo hắn trước công chúng không ai khác chính là anh.
Về phía Jungkook, hắn khẽ nhếch miệng cười khẩy rồi uống cạn ly rượu trên tay khi trông thấy vẻ mặt khó xử xen lẫn sự sững sốt của Jimin. Hắn đã không muốn tin những gì hắn đã đọc được từ xấp hồ sơ mà JB đã điều tra được về anh. Thế nhưng kể từ cái khoảnh khắc chính mắt hắn nhìn thấy Jimin bước ra từ căn hộ của Kim Taehyung, toàn bộ niềm tin của Jeon Jungkook dành cho anh ngay lập tức sụp đổ, hắn cảm thấy bản thân mình đã quá ngu ngôc khi tin vào thứ gọi là tình yêu kia để rồi bây giờ hắn nhận lại là gì chứ?
_ Anh không cần phải tiếp tục đóng kịch nữa Park Jimin, vẻ mặt hiện giờ của anh trông thật chướng mắt.
_ Chướng mắt? – Jimin cười lạnh, anh cố điều chỉnh lại nhịp thở khi Jeon Jungkook không ngừng dành cho anh những lời nói khiến cho trái tim anh thắt lại. – Kẻ khiến cho cậu chướng mắt có phải cũng đã khiến cho tình yêu của cậu chết rồi hay không?
_ Giữa chúng ta từ lúc nào nảy sinh cái gọi là tình yêu thế bé cưng? – Jungkook cất giọng mỉa mai – Ngay từ ban đầu cái mà tôi muốn cũng chỉ là thể xác dâm đãng của anh có thể thỏa mãn tôi mà thôi. Còn anh? Không phải từ lúc đầu anh ngoan ngoãn tiếp cận tôi chỉ là chờ đến ngày hôm nay nhìn tôi rơi vào hoàn cảnh khốn kiếp này không phải ư?
Siết chặt đôi tay thành nắm đấm, Jimin thật sự không ngờ người đàn ông đầu tiên mang đến cho anh sự ngọt ngào là Jeon Jungkook lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn đến như vậy. Vốn dĩ hắn không phải rất quan tâm đến cảm xúc của anh sao? Tại sao lúc này hắn lại trở thành một người hoàn toàn khác? Jimin biết bản thân mình vô cùng ích kỷ khi có những dòng suy nghĩ đó bởi vì kẻ đẩy mối quan hệ của bọn họ trở thành thế này đều là lỗi của anh.
_ Nếu đã không tìm đến nhau vì tình yêu thì lời chia tay kia của cậu có phải quá vô nghĩa rồi hay không? – Jimin cười khẩy rồi tiến về phía của Jungkook sau đó thoải mái vòng tay bá lấy cổ của hắn – Jeon Jungkook, cậu có dám nhìn thẳng vào mắt tôi và nói cậu hoàn toàn không có chút tình cảm nào với tôi?
Hồi hộp nhìn thẳng vào đôi mắt không một chút cảm xúc nào của đối phương, Jimin cố che đậy sự căng thẳng của mình khi chờ đợi câu trả lời từ hắn. Cho đến khi cảm nhận được bàn tay của Jungkook đặt lên cánh tay mình, Jimin có chút ngạc nhiên nhìn nụ cười nửa miệng kiêu ngạo của hắn nhưng rồi rất nhanh khôi phục dáng vẻ thoải mái ban đầu.
_ Thế nào? Cậu không dám nói sao? – Jimin hướng đôi mắt thách thức nhìn hắn.
_ Park Jimin. – Jungkook khàn giọng lên tiếng rồi gỡ vòng tay của anh rời khỏi mình – Tôi không yêu anh.
Trợn mắt rồi nhìn chằm chằm vẻ mặt không chút cảm xúc nào của Jeon Jungkook, Jimin không kiềm chế được sự kích động liền đấm thẳng vào một bên mặt của hắn khiến cho đầu của hắn nghiêng về một bên. Đau quá! Trái tim của mình thật sự rất đau! Vốn dĩ đã đoán trước được kết quả nhưng tại sao mình vẫn thể hiện sự yếu đuối này trước mặt hắn?
_ Anh... – Jeon Jungkook chán ghét nhìn Jimin.
Chưa để Jungkook có cơ hội lên tiếng, Jimin một lần nữa đấm vào mặt hắn khiến cho hắn loạng choạng lùi về phía sau. Không dừng lại ở đó, Jimin bất ngờ dùng hai tay đẩy Jungkook ngã hẳn xuống giường sau đó bá đạo trèo lên người của hắn, đôi tay giữ lấy cổ áo của chiếc áo choàng tắm mà giật mạnh khiến cho nó trở nên xộc xệch, cơ ngực rắn chắc thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo.
_ Không yêu tôi có đúng không? – Jimin cười mỉa, bàn tay khẽ chạm lên vết bầm ở khóe miệng của Jeon Jungkook rồi siết lấy chiếc cổ của hắn – Được rồi, nếu cả hai chúng ta đều không yêu nhau thì việc dùng thể xác để trao đổi điều kiện cũng chẳng có vấn đề gì đúng chứ?
Cau mày trước lời nói của Jimin, Jeon Jungkook toan đẩy anh rời khỏi mình thì Jimin liền cuối xuống chiếm lấy đôi môi của hắn một cách thô bạo khiến cho Jungkook tròn mắt kinh ngạc.
Jeon Jungkook có thể cảm nhận được sự giận dữ của Jimin qua sự dồn dập và mạnh mẽ trong nụ hôn của họ. Hắn cố gắng giữ cho tâm trí thật tỉnh táo, không để bản thân rơi vào dục vọng khi nó đang dần xâm chiếm toàn bộ cảm xúc lẫn lý trí của mình. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc Jimin nhân cơ hội Jungkook khẽ mở miệng nhăn mặt lại vì bị cắn, hắn đã nhận thua.
Park Jimin mang toàn bộ kinh nghiệm mà mình đã trải cùng với Jeon Jungkook sau bao cuộc làm tình mãnh liệt áp chế người đàn ông ở thân dưới, anh nhanh chóng đẩy chiếc lưỡi vào trong khoang miệng ẩm ướt của hắn ngay khi có cơ hội. Chiếc lưỡi của Jimin giống như một con rắn không ngừng đùa nghịch và vờn lấy chiếc lưỡi của Jungkook khiến cho hơi thở của họ càng trở nên dồn dập vì sức nóng.
Bên dưới, Jimin không ngừng khiêu khích sự nhẫn nại của Jeon Jungkook, cặp mông đầy đặn cố tình cọ sát với dương vật đang phản ứng của hắn ở dưới lớp quần boxer và Jimin có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ và to lớn của nó. Jimin không thể phủ nhận rằng chính anh cũng cảm thấy bị kích thích, cơ thể của anh phản ứng lại với dương vật của hắn và thoáng qua trong suy nghĩ của Jimin, anh thật sự nhớ đến hình ảnh lỗ huyệt của mình bị lắp đầy bởi thứ to lớn và tinh dịch của Jeon Jungkook.
_ Ưm... - Jimin phấn khích nhìn vẻ mặt chịu đựng của người bên dưới, anh bắt đầu nhún nhanh hơn rồi ngậm lấy những ngón tay của hắn – Daddy, nếu cậu có thể thõa mãn tôi, tôi nhất định sẽ không quá mạnh tay mà phá hủy cả gia tộc của cậu.
Nhìn thấy nét mặt sững sờ của Jeon Jungkook, Jimin chợt dừng lại rồi sau đó cuối xuống ngậm lấy một bên tai của hắn.
_ Tôi chỉ hủy hoại mỗi mình cậu thôi, Daddy. Bởi vì cậu không những là kẻ thù giết chết anh trai tôi mà cậu còn là kẻ thù của trái tim tôi, Jeon Jungkookie. – Jimin hôn lấy chiếc cổ của hắn – Gia tộc cậu nợ chúng tôi nhiều như vậy tôi sẽ không tính toán khi cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi đâu.
Giật mình khi Jeon Jungkook bất ngờ giữ lấy cánh tay mình rồi kéo mạnh khiến cho anh trở người rồi ngã xuống giường, Jimin mở to mắt nhìn vẻ mặt sắc lạnh của hắn, đôi tay rắn rỏi của Jungkook tạo thành một chiếc lồng giam giữ anh khiến cho Jimin trở nên căng thẳng chẳng dám hó hé một lời. Rồi khi Jungkook cuối người xuống, Jimin hồi hộp đến mức nhắm mắt lại rồi chờ đợi một nụ hôn nào đó sẽ xuất hiện.
Thế nhưng thực tế thì chẳng có nụ hôn nào cả.
Về phía Jungkook, ngay khi hắn suýt nữa chạm vào đôi môi anh đào kia thì hắn chợt trở nên do dự. Hắn lại thua một lần nữa, hắn một lần nữa để cho Park Jimin đùa giỡn với cảm xúc của chính mình và Jeon Jungkook thật sự căm ghét điều đó. Lạnh lùng nhìn vẻ mặt đang nhắm mắt chờ dợi của Jimin, Jungkook dứt khoát rời khỏi người anh sau đó di chuyển thẳng về phía phòng tắm và để cho nước lạnh từ vòi sen xả xuống cuốn trôi đi dục vọng đang thiêu đốt trong lòng. Lơ đãng nhìn về phía cửa phòng tắm, Jungkook có thể nhìn thấy được nét mặt hoang mang của Jimin đang chết lặng đứng đó nhìn mình rồi sau đó là những giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
Khóc ư? Jeon Jungkook cười lạnh, hắn có vẻ như đã quá mệt mỏi cùng anh đóng vở kịch thương tâm này rồi. Chẳng đoái hoài đến Jimin, Jeon Jungkook chỉ im lặng đứng tắm mình trước dòng nước lạnh, tất cả những cảm xúc dành cho anh hắn nhất định sẽ loại bỏ tất cả.
_ Cậu....chán ghét tôi đến vậy sao?
_ Anh nghĩ sau tất cả tôi vẫn sẽ mang trái tim mình để anh chà đạp?
Jimin bất động, anh hoàn toàn bị đả kích trước lời nói phân rõ mối quan hệ giữa hai người họ.
_ Anh sau này tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi. – Jungkook không chút cảm xúc lên tiếng – Chuyện của tôi, không liên quan đến anh.
Không thể tiếp tục nghe những lời tàn nhẫn đó từ Jungkook, Jimin vội vàng xoay người rời khỏi căn phòng tổng thống để lại một mình hắn trong sự tức giận, bế tắc và thất vọng. Jungkook đưa tay vò lấy mái tóc ướt sũng của mình, những dòng nước lạnh lẽo không ngừng xối xuống làm trôi đi cả những giọt nước mắt đau đớn mà hắn đã cố gắng giữ không để nó rơi xuống khi đối diện với Park Jimin.
Jeon Jungkook biết hắn đã tổn thương anh, nhưng hắn không còn cách nào khác vì đây chính là cách tốt nhất để hắn có thể buông tay cũng như không còn tiếp tục sai lầm trong cuộc tình không có kết quả này.
_ Tại sao lại là chúng ta...? – Jungkook chống hai tay lên bồn rửa, đôi mắt mệt mỏi nhìn hình ảnh của hắn trong gương – Tại sao lại là anh ?
DONG! DONG!
Bước ra khỏi phòng tắm, Jungkook cau mày nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại rồi sau đó lạnh lùng bắt máy nhưng không nói một lời nào.
[Cậu đã làm theo thỏa thuận của chúng ta chứ Jeon Jungkook?]
_ Ngài tốt nhất đừng giở trò với tôi. – Jungkook siết chặt điện thoại trong tay.
[Yên tâm, tôi là một người trọng lời hứa.] – Người đầu dây bên kia khẽ cười – [Chỉ cần cậu tổn thương Park Jimin, khiến cho cậu ấy đau khổ tôi nhất định sẽ không đẩy chủ tịch Jeon và tập đoàn Jeon Group vào con đường cùng đâu. À tôi quên mất, còn một việc nữa...]
_ Tôi sẽ tự thú. – Jungkook đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình rồi nheo đôi mắt nguy hiểm của mình – Việc đầu tiên tôi đã làm xong, việc còn lại sau khi tôi giải quyết xong mọi chuyện tôi sẽ đến sở cảnh sát tự thú về cái chết của Park Bo Gum.
[Tốt.]
_ Nếu ngài quên giao kèo của chúng ta, tôi nhất định sẽ không để ngài yên, Park Chanyeol.
~Flashback~
Jeon Jungkook ngay khi kết thúc cuộc gọi với Jimin thì không lâu sau đó hắn liền nhận được cuộc gọi đến từ Park Chanyeol. Kể từ cái ngày Jimin gặp tai nạn và hắn đến thăm anh ở bệnh viện, Jungkook đã luôn hoài nghi về thân phận của Jimin cũng như những khúc mắt trong mối quan hệ giữa gia tộc họ Jeon và Park. Sau khi có được tất cả thông tin mà hắn cần từ JB, Jungkook đã lập tức hiểu được những lời nói ẩn ý từ y và hắn cũng không quá mất thời gian để đoán ra được lý do tại sao Park Chanyeol lại gọi điện đến.
[Jimin nhà chúng tôi chuẩn bị đến chỗ của cậu có phải không?]
_ Ngài thật sự yêu quý đứa cháu của mình nhỉ? – Jungkook mỉa mai lên tiếng.
[Tôi chẳng qua tình cờ nghe được cuộc gọi đến từ hai người.] – Chanyeol thoải mái nói – [Cậu không quá ngạc nhiên khi tôi có được số điện thoại của cậu sao Jeon Jungkook?]
_ Ngài là giám đốc của chi nhánh tập đoàn lớn K Tech, việc nhỏ như vậy có thể làm khó ngài sao? Tôi tự hỏi tại sao năm đó ngài lại không ra tay giúp đỡ tập đoàn P? Nếu không thì mọi chuyện sẽ không trở nên thế này.
[Nghe cách nói chuyện của cậu xem ra cậu đã điều tra ra được khá nhiều về Jimin nhà chúng tôi?] – Chanyeol cười khẩy – [Cậu thắc mắc cũng phải thôi, với sức mạnh của tập đoàn K Tech chúng tôi dĩ nhiên có thể giải quyết. Tuy nhiên thời điểm anh trai tôi và Bo Gum xảy ra chuyện là trong thời gian nhạy cảm của buổi tranh cử tổng thống vì thế chúng tôi không thể làm gì được.]
_ Điều đó có vấn đề gì chứ? – Jungkook cau mày khó hiểu.
[Cậu biết vụ án Woori Bank vào ba mươi năm trước chứ? Một số nghị viên đang tham gia buổi tranh cử và cả ông của cậu đều có liên quan đến. Nếu như chuyện này bị phanh phui, cậu nghĩ bọn họ sẽ để yên cho chúng tôi sao?]
_ Park Chanyeol, rốt cuộc ngài đang muốn ám chỉ điều gì??
[Ba của tôi, ông của cậu trước đây là những người có liên quan đến vụ cướp đó và Jeon Jihoon ông của cậu chính là kẻ chủ mưu.] – Chanyeol cười lạnh – [Dù cho vụ án đã qua đi rất lâu nhưng nếu chuyện này được đào lên lại cậu nghĩ những lão nghị viên và tập đoàn Jeon của cậu sẽ như thế nào? Trước khi để điều đó xảy ra thì ba của cậu Jeon Junghyung đã quay sang giải quyết chúng tôi rồi.]
_ Ngài nghĩ là tôi sẽ tin ư? – Jungkook cười khẩy – Park Chanyeol, ngài không sợ tôi sẽ mang chuyện này uy hiếp ngược lại ngài sao?
[Cậu có thể ư Jeon Jungkook?] – Chanyeol bật cười – [ Hiện tại gia tộc Jeon của cậu và chủ tịch Kang đang bị điều tra về hàng loạt tội trạng thao túng thị trường cổ phiếu, mua chuộc nghi viên và giết người. Cậu nghĩ bọn nghị viên đó sẽ hợp tác với cậu chống đối tôi hay là loại trừ mối nguy hại trước mắt là cậu? Thôi nào Jeon Jungkook, cậu là một người thông minh, câu trả lời cậu chắc hẳn đã đoán ra được.]
Nhận lấy sự im lặng từ Jeon Jungkook, Park Chanyeol lại tiếp lời...
[Nể mặt Jimin, tôi sẽ không đẩy cậu vào con đường chết bởi vì thằng nhóc đó có vẻ như rất để ý đến cậu.]
Park Jimin để ý đến hắn? Jeon Jungkook kinh ngạc trước lời nói của y, đáng lẽ hắn phải cảm thấy hạnh phúc thay vì trái tim cứ đau âm ĩ như thế này.
[Tôi sẽ không đào xới vụ án của Woori Bank đẩy ba của cậu và tập đoàn Jeon vào đường cùng. Tuy nhiên cái chết của Bo Gum, tôi không dễ dàng bỏ qua cũng như việc Jimin mang lòng yêu cậu, tôi cũng không đồng ý.]
_ Ngài muốn trao đổi với tôi?
[Thông minh.] – Chanyeol cười lạnh – [Chỉ cần cậu khiến cho Jimin nhà chúng tôi chết tâm sau đó đến đồn cảnh sát tự thú tội trạng của mình đã giết Park Bo Gum, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa vấn đề của tập đoàn Jeon cũng như về chủ tịch Jeon.]
_ Sao tôi có thể chắc chắn rằng ngài sẽ không lừa tôi? – Jungkook cau mày.
[Tin hay không tùy cậu. Nên nhớ, nếu vụ án của chủ tịch Jeon được kết án, tập đoàn Jeon, cậu và ông ấy, tất cả đều sẽ có một kết cục duy nhất mà thôi. Nếu cậu đồng ý thực hiện hai điều trên, tôi cam đoan chủ tịch Jeon sẽ không phải vào tù còn về tập đoàn Jeon Group tôi sẽ đầu tư một phần cho các dự án tiếp theo. Có tôi ra mặt, những tin tức khiến cho giá cổ phiếu của tập đoàn Jeon bị tuột giảm sẽ có thể cải thiện.]
Jeon Jungkook vẫn im lặng chưa đưa ra quyết định...
[Thế nào? Cậu vẫn còn tiếc nuối cuộc sống xa hoa của mình? Không nỡ bỏ chúng và nhận lấy hình phạt ư?]
_ Tôi đồng ý.
[Hm?] – Chanyeol kinh ngạc.
_ Giao kèo đó tôi chấp nhận. – Jungkook cười lạnh.
Dù sao tôi cũng đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại.
Sống hay chết, yêu hay hận, tất cả cũng chẳng còn quan trọng nữa.
~End Flashback~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com