58
Chán chường vứt điện thoại sang một bên, Jungkook lơ đãng nhìn về phía cửa kính rồi nhận ra thành phố bên ngoài đang khoác lên một màn mưa trắng xóa. Ngạc nhiên di chuyển lại gần hơn, Jungkook đưa tay chạm lên mặt kính, trong đầu liền nhớ đến dáng vẻ vội vàng xoay người rời đi của Park Jimin rồi bắt đầu tự hỏi liệu anh có bị ướt mưa hay không?
Trong thân tâm, trái tim của Jungkook không ngừng thôi thúc hắn nên đuổi theo người kia nhưng lý trí của hắn lại phản đối dòng cảm xúc mạnh mẽ này. Jeon Jungkook vốn dĩ có thể xoay chuyển cục diện đang xảy ra, một người đã khiến cho những tập đoàn lớn khác phải dè chừng và tự sát bằng nhiều thủ đoạn khác nhau thế mà bây giờ hắn chỉ chọn lựa sự im lặng để giải quyết vấn đề.
Bởi vì hắn đã nợ Park Jimin một lời xin lỗi và Jeon Jungkook càng không thể đứng nhìn anh bị tổn thương.
Nặng nề thở hắt ra một tiếng, Jungkook bắt đầu mặc lại trang phục chỉnh chu, hắn trầm lặng nhìn chính mình trong gương rồi khẽ cười lạnh.
_ Jeon Jungkook, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay.
Cầm di động rồi tìm đến tên của Seokjin, Jungkook ngồi đó lắng nghe hồi chuông đổ không ngừng như thể đối phương vẫn còn giận hắn và chẳng hề muốn bắt máy. Ngay khi Jungkook toan gác máy thì đầu dây bên kia đã trả lời.
[Có chuyện gì?]
_ Seokjin, anh có thời gian chứ? – Jungkook cười nhạt – Em có chuyện muốn gặp anh, chúng ta hẹn nhau ở quán rượu cũ được không?
[Bây giờ sao?] – Seokjin có chút lo lắng – [Hiện tại em đang vướng phải một số lùm xùm, anh nghĩ em không nên ra ngoài vào lúc này thì hơn.]
_ Anh đang lo lắng cho em sao?
Jungkook đưa tay gác lên che đi khuôn mặt mệt mỏi của mình, hắn hạnh phúc nở một nụ cười, những giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi xuống.
[Dù rất không hài lòng những chuyện em đã làm nhưng em vẫn là thằng em mà anh thương nhất.] – Seokjin thở dài lên tiếng.
_ Cám ơn anh... - Jungkook im lặng một lúc rồi nói – Em đợi anh ở chỗ cũ.
[Nhưng mà...Tút! Tút!]
Đứng dậy rồi cầm lấy chìa khóa xe, Jungkook với một tâm trạng tồi tệ rời khỏi khách sạn Royal.
**
"Anh nghĩ sau tất cả tôi vẫn sẽ mang trái tim mình ra để anh chà đạp?"
"Anh sau này tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi."
"Chuyện của tôi, không liên quan đến anh."
KÉT!
Phanh gấp tấp xe vào bên đường, Jimin với cả người ướt sũng khẽ bấu chặt vô lăng rồi gục mặt xuống bật khóc một cách đau đớn. Suốt đoạn đường, anh không thể nào gạt đi những lời nói tàn nhẫn của Jeon Jungkook ra khỏi đầu, những điều ngọt ngào mà hắn từng mang đến bây giờ chỉ còn lại sự cay đắng.
Park Jimin khẽ đánh vào lồng ngực của chính mình, anh thật sự chán ghét sự yếu đuối của bản thân lúc này. Rõ ràng trước đây anh không phải là người mau nước mắt vì một người khác thế mà bây giờ chỉ vì một lời nói từ hắn mà Jimin đã ngỡ như không thể thở được nữa.
Park Jimin, mày thật sự quyến luyến người đàn ông đó ư? Hung thủ giết chết người thân của mày, kẻ đã biến mày trở thành một thằng ngốc, chẳng thể phân biệt được đâu là giả đâu là thật trong sự dịu dàng của hắn.
DING!
From: Taehyung
[Anh đã về nhà chưa? Trời đang mưa to, lái xe cẩn thận nhé.]
Tắt màn hình điện thoại rồi đặt sang một bên, Jimin đưa tay gác lên trán, anh mệt mỏi đến mức chẳng trả lời tin nhắn từ Taehyung. Hay bởi lẽ sự quan tâm mà anh đang cần lúc này thật sự không phải là cậu.
Kim Taehyung trước đây là người yêu của Bo Gum, vì để trả thù Jeon Jungkook cậu ta đã tốn không ít công sức để tìm ra được bằng chứng phạm tội của hắn. Thế nhưng Taehyung lại chẳng biết rằng gia tộc của cậu đã từng đẩy ông của anh vào con đường chết và việc Jimin đồng ý ở bên cạnh Taehyung tất cả cũng chỉ là vì số bằng chứng đó mà thôi.
Trong lúc Jimin toan khởi động xe quay trở về nhà thì anh chợt nhìn thấy Byun Baekhyun được một người con trai cõng ra từ quán rượu. Khẽ cau mày nhìn bọn họ bước vào trong xe, nếu như anh ta thật sự là em trai của Bo Gum thì Jimin không thể đứng yên nhìn kẻ lạ mặt đó dẫn y rời đi như vậy được. Thế nhưng, ngay khi Jimin vừa khởi động xe thì anh đã nhìn thấy một chiếc xe khác đang âm thầm bám theo phía sau và nó khiến cho Jimin khá ngạc nhiên khi nó vô cùng quen thuộc đối với anh.
_ Chiếc xe đó không phải là của...? – Jimin cau mày rồi quyết định lái xe bám theo sau.
Dừng xe trước một khu chung cư cao cấp, Jimin sốt ruột ngồi trên xe quan sát chàng trai lạ mặt cõng Baekhyun di chuyển vào bên trong rồi liếc nhìn chiếc xe quen thuộc kia cũng đang tấp ở phía bên kia như thể quan sát hai người nọ. Cho đến khi người kia cõng Baekhyun được một đoạn thì người bên trong chiếc xe quen thuộc kia cũng có chút mất kiên nhẫn bước ra ngoài khiến cho Jimin tròn mắt kinh ngạc nhìn y chằm chằm.
_ Đúng là cậu Chanyeol sao??
Vội vàng bám theo Park Chanyeol, Jimin cẩn thận giữ một khoảng cách an toàn sau đó chạy đến chỗ thang máy ngay khi cánh cửa khép lại. Ngước lên nhìn số tầng mà Chanyeol muốn đến, Jimin cau mày nhìn cả hai thang máy đều dừng lại ở tầng số mười bốn, trực giác cho anh biết Park Chanyeol quả thật đến đây là vì Byun Baekhyun.
_ Này cậu đứng đây làm gì thế hả?
Giật mình khi nhận ra có một bảo vệ đang bước đến và nhìn anh đầy nghi hoặc, Jimin khẽ mỉm cười rồi lễ phép lên tiếng.
_ Cháu chào bác, thật ra cháu đến đây để tìm một người bạn nhưng khổ nỗi cháu quên mất cậu nhóc đó ở tầng mấy ạ.
_ Quên mất ? – Bác bảo vệ nhướng mày dò xét – Trông cậu đáng nghi lắm. Còn nữa, nếu thật sự là bạn sao cậu không gọi điện cho cậu ấy xuống đây ? Đừng có mà giở trò nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu đấy.
Vẫn giữ nụ cười lịch thiệp trên khuôn mặt, Jimin tự trách bản thân đã quá ngớ ngẩn khi viện ra cái lý do chả có tính thuyết phục chút nào để rồi anh lại bị hâm dọa mang đến sở cảnh sát. Lấy ra trong chiếc ví một tấm danh thiếp, Jimin lễ phép đưa cho bác bảo vệ sau đó từ tốn giải thích.
_ Bác đã hiểu lầm rồi ạ, cháu là Park Jimin, giám đốc của tập đoàn PJ Motor. Thật ra cháu đến đây để gặp bạn của cháu để bàn bạc một số vụ làm ăn. Điện thoại cậu ấy cũng hết pin nên bây giờ có nhắn cũng không được ạ.
_ Giám đốc PJ Motor ?? – Bác bảo vệ kinh ngạc nhìn Jimin – Cậu thật sự là giám đốc của tập đoàn xe lớn nhất đó à ?
_ Vâng. – Jimin gật đầu.
_ Hình như tôi đã nhìn thấy cậu trên TV rồi thì phải. – Bác bảo vệ chăm chú quan sát Jimin sau đó liền thay đổi thái độ, phấn khởi lên tiếng – Đúng là cậu rồi !
Có chút khó hiểu trước sự thay đổi thái độ của bác bảo vệ, Jimin vẫn duy trì nụ cười ôn hòa sau đó liền bị lời nói tiếp theo của ông làm cho xấu hổ.
_ Con gái của tôi làm việc ở công ty của cậu, con bé nói giám đốc mới của con bé rất đẹp trai hơn nữa còn rất lịch thiệp nữa. – Bác bảo vệ cười tươi – Từ lúc cậu đến nhận chức, công ty liền có những chính sách ưu đãi dành cho nhân viên, con bé không ngừng kể về cậu suốt.
_ Thế ạ ? – Jimin cười híp mắt – Cháu rất vui khi được nhân viên mình yêu quý đến vậy.
_ À phải rồi, cậu nói cậu đến đây tìm bạn của cậu nhưng không nhớ rõ cậu ấy ở tầng mấy và số nhà có đúng không ? Tôi có thể giúp cậu.
_ Vậy thì cháu cám ơn bác nhiều lắm. – Jimin nhanh chóng chớp lấy thời cơ – Thật ra cháu có nhớ bạn ấy ở tầng số mười bốn thôi ạ.
_ Thế cậu ấy tên là gì ? – Bác bảo vệ lấy ra chiếc điện thoại di động.
_ Baekhyun, Byun Baekhyun ạ. – Jimin lễ phép nói.
_ Byun Baekhyun. – Bác bảo vệ bắt đầu tìm kiếm vào ứng dụng quản lý – À tôi tìm ra rồi, cậu ấy ở tầng mười bốn, số nhà 1403. Cậu là bạn của cậu nhóc có nụ cười hình hộp đặc biệt đó ư ?
_ Vâng, nói chính xác là đối tác làm ăn thôi ạ. – Jimin mỉm cười.
_ Thế thì lạ quá, khi nãy tôi thấy cậu nhóc đó uống say lắm rồi được một người nào đó cõng lên thang máy rồi. – Bác bảo vệ khó hiểu – Cậu ấy hẹn cậu đến để bàn vụ hợp tác làm ăn mà lại trong tình trạng này, có phải cậu đã nhớ nhầm ngày rồi hay không ?
_ Để cháu kiểm tra lại. – Jimin giả vờ tìm kiếm trong điện thoại của mình rồi đưa tay vỗ nhẹ lên trán – Thật là, cháu đúng là đãng trí mà, cậu ấy hẹn cháu vào tối ngày mai mà cháu nhìn thành hôm nay. Mà bác nói cậu ấy uống say đến nỗi để người khác cõng về nhà luôn ạ ?
_ Đúng vậy. – Bác bảo vệ gật đầu – Thời gian gần đây cậu ấy thường uống rượu lắm có vẻ như đang có chuyện không vui.
Im lặng trước lời của bác bảo vệ vừa nói, Jimin dĩ nhiên biết được lý do vì sao Byun Baekhyun lại tìm đến rượu. Nếu không phải là vì anh và Kim Taehyung thời gian gần đây qua lại với nhau thì y cũng sẽ không có dáng vẻ bất cần và uống say đến thế.
Trò chuyện với bác bảo vệ được thêm vài câu, Jimin lễ phép chào tạm biệt ông rồi sau đó không quên nhắc khéo bảo ông giữ bí mật việc anh đến đây tìm y. Việc cậu của anh xuất hiện ở đây thật sự là vì theo dõi Byun Baekhyun khiến cho Jimin vô cùng tò mò. Rốt cuộc hai người họ quen biết nhau từ lúc nào ?
**
Ngày hôm sau, cả giới truyền thông liền không khỏi bàng hoàng và bị sốc khi Jeon Jungkook chính thức đến sở cảnh sát thừa nhận toàn bộ tội trạng của mình. Mọi người bắt đầu lục lại vụ án tự sát của Park Bo Gum cũng như đào sâu hơn về những lời tố cáo của Vernon, người nắm giữ số bằng chứng quan trọng đã bị Jeon Jungkook bắt giữ và uy hiếp. Những lời lẻ công kích thậm chí là những lời mắng chửi thậm tệ liên tiếp ném vào người của Jeon Jungkook khi hắn luôn khoác lên mình dáng vẻ sạch sẽ và chẳng có chút gì hối lỗi với những điều kinh khủng mà hắn đã làm.
Tập đoàn Jeon cũng bị rơi vào khủng hoảng chưa từng có khi các dự án lớn đều đồng loạt bị ngưng lại và chủ tịch Jeon Junghyun cũng nhanh chóng được công tố triệu tập để hỗ trợ điều tra. Tuy nhiên, qua lời thú nhận của Jungkook, hắn kiên quyết khẳng định rằng toàn bộ kế hoạch trong vụ án của Park Bo Gum đều do hắn đề xuất hoàn toàn không liên quan đến chủ tịch Jeon.
Kết quả, Jeon Jungkook chính thức bị khởi tố và chủ tịch Jeon thì được trả tự do khi bên phía cảnh sát không có đủ bằng chứng chứng minh Jeon Junghyun thật sự có liên quan đến vụ án của Park Bo Gum.
Tại phòng khách, Yoongi khẽ liếc nhìn sang Hoseok như thể bảo anh chuyển TV sang kênh khác khi Jimin đang vô cùng tập trung lắng nghe những tin tức liên quan đến Jeon Jungkook và tập đoàn Jeon. Ngay khi Hoseok toan với lấy chiếc điều khiển thì đã bị Jimin ném cho cái nhìn sắc lẻm khiến cho anh giật bắn người rồi ai oán nhìn Yoongi, miệng khẽ nhép câu « làm điều gì đi chứ ?? »
_ Jimin anh nói này. – Yoongi hắng giọng rồi nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của cậu nhóc – Jeon Jungkook đã tự thú tội trạng của hắn, cái chết của Bo Gum cuối cùng cũng được làm sáng tỏ, em tốt nhất đừng để tâm đến nữa.
_ Yoongi hyung nói đúng đó. – Hoseok cười gượng – Em cũng vì chuyện này mà mệt mỏi một thời gian dài rồi, đã đến lúc em nên nghỉ ngơi. Để anh gọi cho Namjoon đến chỗ cũ, cả đám chúng ta cùng...Này ?? Em đi đâu thế hả ??
Nhắm tịt mắt khi Jimin đóng sầm cửa và rời khỏi nhà, Hoseok ngây người nhìn sang Yoongi vẫn từ tốn thưởng thức dĩa trái cây ngon lành rồi sau đó tá hỏa lên tiếng.
_ Thằng nhóc Jimin đó bỏ nhà đi rồi kìa !
_ Thì sao chứ ? – Yoongi khẽ nhún vai – Đây là nhà của nó, nó muốn ở hay muốn đi là quyền của nó có gì phải hoảng hốt.
_ Nhưng ai biết thằng nhóc thối đó đi đâu ?? – Hoseok càm ràm rồi bực dọc nhìn về phía cửa khi nghe thấy tiếng chuông – Thằng Namjoon bây giờ nó mới đến ?
_ Đi mở cửa đi còn ngồi đó làm gì ? – Yoongi nhướng mày nhìn Hoseok rồi bỏ miếng dưa hấu mát lạnh vào miệng.
_ Em là người hầu của hyung à ? Người già cũng chưa chắc làm biếng như anh.
_ Xin lỗi anh mày nghe không rõ, mày mới nói gì đó ?
_ Em đi ngay. – Hoseok cười tươi rồi nhanh chóng dứng dậy.
Và khi Hoseok ra mở cửa, người xuất hiện trước mặt anh lại là Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com