59
Hoseok tròn mắt kinh ngạc nhìn Kim Taehyung ở trước cửa nhà Jimin, nhìn dáng vẻ gấp gáp hiện giờ của cậu khiến cho y càng nhướng mày khó hiểu sau đó hắng giọng lên tiếng trước.
_ Jimin mới đi ra ngoài rồi.
Ngạc nhiên trước lời của Hoseok nói, Taehyung có chút thất vọng thở hắt ra một tiếng.
_ Anh có biết anh ấy đi đâu không?
_ Anh cũng không biết. – Hoseok lắc đầu rồi quan tâm nhìn người trước mắt – Sao thế? Trông em có vẻ...?
_ Cám ơn anh, nếu không có Jimin ở đây thì em cũng xin phép.
_ Này khoan đã.
Hoseok bất ngờ giữ lấy cánh tay của Taehyung rồi sau đó bước về phía trước để nhìn cậu rõ hơn. Cho đến khi nhận ra đôi mắt hoen đỏ của Taehyung giống như vừa mới khóc, Hoseok liền trở nên sững sốt sau đó lúng túng lên tiếng.
_ Cậu...và Jimin cãi nhau sao?
_ Có chuyện gì?
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Yoongi bất ngờ phát ra từ phía sau, Hoseok ngay lập tức chuyển ánh mắt về phía của người trước mắt nhưng Hoseok không hề biết rằng cái nhìn của Yoongi lúc này chỉ đang tập trung đến bàn tay đang giữ lấy cánh tay của Kim Taehyung.
Lại còn không chịu buông tay?? Yoongi nhướng mày nhìn vẻ mặt nghệch ra của Hoseok vẫn còn chưa nắm bắt được tình hình, anh khó chịu tiến đến rồi rất tự nhiên chen vào giữa hai người họ khiến cho Hoseok ném cho Yoongi một cái nhìn hoang mang.
_ Cậu đến tìm Jimin có chuyện gì? Xem dáng vẻ cậu hiện tại có vẻ như mối quan hệ giữa cậu và tên nhóc đó đang thật sự không ổn. – Yoongi nghiêm túc xen vào.
Đưa mắt nhìn Taehyung như đang cố chịu đựng, Hoseok do dự một lúc rồi đặt tay lên vai của cậu như thể đang muốn an ủi dù cho y hoàn toàn chẳng nắm bắt được chuyện gì.
_ Có chuyện gì cậu có thể nói ra, đừng giữ trong lòng. Hơn nữa chúng tôi hiểu Jimin nhất, có thể chúng tôi sẽ đưa cho cậu lời khuyên. – Hoseok mỉm cười nói.
Cau mày trước sự quan tâm bất ngờ của Hoseok dành cho Taehyung, Yoongi lạnh lùng đan hai tay lại trước ngực, đôi mắt không chút cảm xúc quét thẳng vào mặt của Hoseok ngay khi ánh mắt hai người vô tình va vào nhau và điều này khiến cho Hoseok giật bắn người.
Y lại gây ra lỗi gì lại khiến cho cái gã lạnh lùng, tính nết thất thường này trưng ra dáng vẻ này cơ chứ?? Nhân vật tiêu điểm hiện giờ không phải là Kim Taehyung ư?? Đứng đó nhìn y chằm chằm là có ý gì? Đang cảnh cáo mình à?
Cảnh cáo??
Hoseok thoáng quan sát Yoongi đang lạnh lùng nhìn Taehyung bằng một loại ánh mắt khó chịu rồi sau đó nhớ đến những hành động kỳ lạ vừa rồi của anh ta. Không lẽ Min Yoongi đang ghen? Hoseok sững sốt trong lòng rồi nhanh chóng che đậy đi cái cảm giác khoái chí, cố gắng không bộc lộ dáng vẻ ngốc nghếch trước mặt mọi người.
_ Jimin anh ấy...
Taehyung im lặng một lúc rồi tiếp tục...
_ Muốn chia tay với em và quay trở về bên cạnh Jeon Jungkook.
Taehyung đặt tay lên trán nhằm che bớt đi giọt nước mắt thất vọng của chính mình khẽ rơi xuống, cậu thật sự cảm thấy mệt mỏi khi sau tất cả Jimin vẫn chọn lựa tên khốn đó.
_ Em rốt cuộc phải làm sao đây?
Nhìn sự thành khẩn của người đối diện, Yoongi bất giác thở dài khi nghĩ đến việc Jimin qua lại với Kim Taehyung chỉ có mục đích duy nhất là trả thù. Dù cho anh là bạn của Jimin, nhưng nếu xét ở một góc độ nào đó thì Yoongi vẫn cảm thấy Taehyung không nên bị lôi vào mớ lẩn quẩn này.
Thời gian gần đây Yoongi cũng chẳng thể liên lạc được với Kim Namjoon, nếu đoán không lầm chắc tên nhóc đó cũng đang vô cùng sốc khi phát hiện Kim Seokjin là con cháu của kẻ thù đã muốn tống ông của mình vào con đường chết trong vụ án Woori Bank.
Vốn dĩ còn đang đau đầu vì chuyện của Namjoon và Park Jimin vậy mà bây giờ Kim Taehyung lại trưng ra dáng vẻ như vậy trước mặt anh, Yoongi thật chỉ muốn mọi chuyện mau chóng kết thúc.
_ Cậu vốn dĩ biết đáp án từ lâu nhưng vẫn cố chấp không phải ư? - Yoongi nhướng mày lên tiếng - Hơn nữa có một số chuyện không thể nào như ý mình, nếu Jimin và cậu không có duyên thì cũng đừng miễn cưỡng cả hai bên.
_ Hyung, qua đây.
Hoseok nhỏ giọng nói rồi kéo Yoongi sang một bên, y gượng gạo cong lên một nụ cười hướng về Taehyung sau đó tròn mắt kinh ngạc nhìn chàng trai khó tính bên cạnh.
_ Anh tính bảo Taehyung bỏ cuộc sớm vậy ư?? Dù sao cậu ấy cũng tốt hơn Jeon Jungkook gấp ngàn lần, Jimin có lẽ sẽ thay đổi suy nghĩ sớm thôi.
_ Nhưng gia đình tên nhóc đó vốn dĩ cũng là kẻ thù của những người ông của chúng ta. - Yoongi cau mày - Anh cảm thấy không thằng nào tốt cả.
_ Nhưng anh cũng thấy Jimin lúc nãy vội vàng rời đi ngay khi xem tin tức rồi chứ? Tên nhóc đó chính là đi tìm Jeon Jungkook! - Hoseok bức xúc lên tiếng nhưng chỉ nói nhỏ cho đủ hai người họ nghe thấy - Taehyung là một chàng trai tốt, em có thể cảm nhận được sau vụ ở khách sạn Royal.
_ Vậy mày tự quyết định cuộc đời của thằng Jimin luôn? - Yoongi ném cho Hoseok một cái nhìn khinh khỉnh.
_ Chứ anh cũng có tán thành để Jimin gặp Jeon Jungkook đâu.
_ Hai người nói Jimin đi gặp Jeon Jungkook ư??
Đồng loạt giật bắn người khi nhận ra Taehyung đã đứng ở phía sau họ từ lúc nào, Yoongi khẽ ho khan vài tiếng rồi nói.
_ Đó chỉ là chúng tôi nghĩ, cũng chưa chắc.
Về phía Taehyung, cậu khẽ siết chặt tay thành nắm đấm, lúc sáng cậu cũng có nghe tin Jeon Jungkook đã đến cục cảnh sát đầu thú. Cho nên nếu Jimin thật sự đi gặp hắn thì chỉ có thể đến nơi đó mà thôi.
Park Jimin, Jeon Jungkook là người đã đẩy Bo Gum vào con đường cùng, là hung thủ giết chết anh trai của anh thế mà anh vẫn mù quáng bám theo tình yêu của hắn hay sao? Không thể được! Tôi không cho phép! Tại sao lúc nào tôi cũng phải là người thua cuộc? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?
_ Này Taehyung, anh nghĩ là... - Hoseok phức tạp lên tiếng.
_ Em chợt nhớ có chuyện cần phải giải quyết, em xin phép.
Lạnh lùng xoay lưng rời đi, Taehyung nhất định sẽ không để Park Jimin tiếp tục sai.
**
Tại cục cảnh sát Seoul.
Jeon Jungkook im lặng ngồi ở phòng tạm giam, hắn đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình rồi mệt mỏi ngã đầu về phía sau, đôi mắt khẽ khép hờ khi nhớ lại những ngày tháng kiêu ngạo trước đây của chính mình, khóe miệng dần cong lên nụ cười chua chát.
_ Cậu Jeon, có người muốn gặp cậu.
Đưa mắt nhìn về phía sỹ quan cảnh sát vừa lên tiếng, Jungkook có chút ngạc nhiên khi nhận ra chủ tịch Jeon với sắc mặt vô cảm đang nhìn hắn chắm chằm. Cho đến khi chủ tịch Jeon đặt chân bước vào, Jungkook liền thở hắt ra một tiếng rồi chậm rãi đứng dậy, hắn không hề né tránh cái nhìn của chủ tịch Jeon, vẫn vô cùng điềm tĩnh đối diện với ông.
_ Sao ba lại đến đây?
Nhận lấy một cái bạt tay từ chủ tịch Jeon, Jungkook không quá bất ngờ trước sự giận dữ của ông ngược lại hắn chỉ im lặng đứng đó, mặc kệ ông phát tiết.
_ Tại sao tao lại có một thằng con vô dụng như mày vậy chứ! Vì sao mày lại trở nên như thế hả! Vì một thằng nhãi Park Jimin khiến cho mày ra nông nỗi thế này có đáng hay không? Hủy hôn ước với con gái thị trưởng Han, bây giờ lại đi đầu thú! Mày coi lại bản thân mày hiện giờ giống cái gì!
Khẽ cau mày trước sự im lặng từ chủ tịch Jeon, Jungkook khẽ ngước mắt lên nhìn thì liền tròn mắt kinh ngạc khi thấy người cha vô tâm từ trước đến giờ chằng hề để ý đến hắn nay lại rơi nước mắt trước mặt mình. Không hiểu sao khi nhìn thẳng vào đôi mắt hoen đỏ đau đớn của chủ tịch Jeon, trái tim của Jungkook cũng bất giác thắt lại, mối quan hệ giữa hai người họ từ trước tới giờ đều không tốt, thế thì tại sao ông lại phải khóc vì hắn và hắn thì lại cảm thấy tội lỗi đến như vậy?
_ Mày thật sự nghĩ tao sẽ làm theo lời của Seokjin ư? – Chủ tịch Jeon đưa tay chỉ về hướng của Jungkook – Mày nghĩ rằng tao không biết đó là toàn bộ kế hoạch của mày hay sao? Tập đoàn Jeon là một tập đoàn lớn, nắm huyết mạch của nền kinh tế Hàn Quốc và mày cho rằng nó sẽ dễ dàng bị sụp đổ chỉ vì những chuyện như thế này?
_ Chính vì không muốn nó bị hủy hoại cho nên con mới nhờ anh Seokjin chuyển lời đến ba. – Jungkook lạnh lùng xen vào – Hiện tại tất cả những tập đoàn đối đầu chúng ta đều đang liên kết với nhau chỉa mũi giáo về tập đoàn Jeon. Nếu ba thật sự không muốn nó sụp đổ hoặc rơi vào tay của kẻ khác thì ba cứ làm theo những gì mà anh Seokjin đã nói.
_ Tao sẽ nghĩ cách đưa mày rời khỏi chỗ này. Mày chỉ cần phủ nhận tất cả, những chuyện còn lại cứ để tao giải quyết. – Chủ tịch Jeon gắt lên.
_ Đừng động đến Park Jimin. – Jungkook đưa mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ông – Con biết ba muốn làm gì, đừng động đến anh ta.
_ Mày! – Chủ tịch Jeon cố kiềm chế cơn giận rồi gắt gỏng lên tiếng – Cho đến bây giờ mày vẫn còn quan tâm đến đứa đã đẩy chúng ta vào tình thế này hay sao!
_ Cách giải quyết con đã hướng cho ba rồi, nếu ba vẫn một mực làm theo ý mình con sẽ khai ra ba và chủ tịch Kang thật sự cấu kết với nhau trong vụ án của Park Bo Gum.
_ Jeon Jungkook!
_ Coi như đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng con xin ba, hãy làm theo kế hoạch con đã nói và đừng động vào Park Jimin.
Sững sờ trước vẻ mặt kiên quyết của Jungkook, chủ tịch Jeon thở hắt ra một tiếng, đôi mắt chứa đầy những cảm xúc hỗn loạn quan sát con trai của ông một lúc sau đó không nói gì xoay lưng rời đi. Jungkook không hề biết rằng, tâm trạng của chủ tịch Jeon nặng nề đến mức nào khi cuối cùng cũng phải chấp nhận kế hoạch của hắn.
**
Chủ tịch Jeon ngay khi bước ra sảnh thì liền bắt gặp Park Jimin vừa bước ra từ bãi đỗ xe. Cau mày nhìn dáng vẻ vội vàng rồi trở nên lúng túng của Jimin khi hai người họ vô tình chạm trán với nhau, chủ tịch Jeon không quá quan tâm đến sự lễ phép của anh đang cuối đầu chào mình mà chỉ lạnh lùng bước ngang qua khiến cho Jimin căng thẳng đứng đó dõi theo bóng lưng của ông.
Nếu như ông ấy xuất hiện ở đây thì Jungkook thật sự đã...?
Không chần chừ bước nhanh đến chỗ của một sỹ quan cảnh sát để hỏi thăm tình hình của Jeon Jungkook, Jimin ngay khi được phép gặp hắn thì liền không giấu được sự phấn khích, anh hồi hộp ngồi ở khu vực chờ rồi sau đó đứng dậy ngay khi sỹ quan cảnh sát bước ra một mình.
_ Xin lỗi cậu Park, cậu Jeon hiện tại không muốn gặp ai cả cho nên cậu hãy về đi.
_ Anh có nói người đến gặp là Park Jimin không?? – Jimin sốt ruột nói.
_ Tôi có nói nhưng cậu ấy vẫn nói là không muốn gặp.
_ Không gặp ư...
Jimin lạc lõng đứng đó nhìn về hướng phòng tạm giam nơi mà Jungkook đang ở đó, rốt cuộc vì lý do gì mà hắn lại chấp nhận đến đây đầu thú cơ chứ? Rõ ràng đêm hôm qua bọn họ vừa mới gặp nhau và với tính cách của Jeon Jungkook, hắn nhất định không phải là người dễ dàng đầu hàng như vậy.
Chẳng lẽ đằng sau chuyện này còn có uẩn khúc gì khác?
Bên ngoài, Kim Taehyung đau lòng ngồi ở trong xe quan sát dáng vẻ thất thần của Jimin bước ra từ cục cảnh sát. Hóa ra anh ta thật sự đến tìm Jeon Jungkook và lời chia tay của Jimin hoàn toàn không phải là lời nói đùa. Taehyung cứ thế im lặng ngồi đó nhìn Jimin lái xe rời đi, cậu không hề bám theo mà chỉ căm ghét nhìn về hướng của cục cảnh sát.
Lấy ra trong túi áo chiếc điện thoại, Kim Taehyung tìm đến số liên lạc của một người quen cũ rồi nhấn gọi.
[Alo?]
_ Yerin, anh có chuyện muốn trao đổi với em, chúng ta gặp nhau ở quán café A được không?
[Hiện tại em không có tâm trạng đâu Taehyung.]
_ Nếu như anh nói anh có thể giúp ba của em thoát khỏi vụ của chủ tịch Kang trong việc thao túng thị trường cổ phiếu, em có đến hay không?
Đáp lại chỉ là sự im lặng từ Han Yerin, Taehyung khẽ nhướng mày khó hiểu toan gác máy thì đầu dây bên kia đã lên tiếng.
[Bao giờ anh rãnh?]
_ 30p nữa gặp em ở đó.
Vài giờ sau, giới truyền thông liền đưa đến một tin bất ngờ khác liên quan đến Jeon Jungkook.
Chủ tịch Jeon đã quyết định nhận Kim Seokjin làm con nuôi và bắt đầu từ hôm nay trở đi anh ta sẽ trở thành người quản lý tạm thời thay thế vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Jeon. Bên cạnh đó, Jeon Jungkook cũng bị ông từ mặt và hắn không còn là thành viên của gia tộc Jeon nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com