END SS1
Tại quán café A, Taehyung lặng ngồi thưởng thức tách café không đường, cậu hoàn toàn chẳng cảm nhận được vị đắng của nó giống như trái tim của cậu chẳng còn tồn đọng lại cảm xúc nào cả.
Taehyung bất chợt chìm đắm vào trong tiếng nhạc du dương của quán, những ngón tay thon dài bắt đầu chuyển động trên mặt bàn như thể cậu đang mô phỏng lại phổ nhạc của nó. “I Remember”, đó chính là tên của bài hát mà Jimin đã nói cho cậu biết sau khi anh đã trình diễn nó tại một quán rượu.
Jimin luôn mang đến cho Taehyung hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, khi nhìn thấy dáng vẻ thanh tú cùng với dòng cảm xúc chân thật của anh say sưa chơi đùa với những phím đàn đen trắng, Taehyung đã biết cậu không thể dứt ra được vẻ đẹp của Jimin cũng như tình yêu vừa mới chớm nở này không biết từ lúc nào đã cắm sâu vào trong trái tim của cậu.
“Em không nghĩ là anh biết đàn đấy Jiminie.”
Trước sự ngạc nhiên xen lẫn sự ngưỡng mộ của Taehyung dành cho mình, Jimin có chút xấu hổ mỉm cười nhưng rồi lại trở nên trầm lặng sau khi nghe thấy lời nói tiếp theo của cậu.
“Bản nhạc này tên gì vậy? Anh đã tự học nó hay có người dạy cho anh?”
“Là I Remember.”
Jimin chỉ trả lời vế đầu của câu hỏi rồi sau đó lản sang vấn đề khác…
Lúc đó Taehyung thật sự đã nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt cảm xúc của Jimin qua đôi mắt nâu của anh, cậu nghĩ rằng bản nhạc này có thể đã gắn liền với kỷ niệm nào đó của Jimin nhưng anh lại chẳng có ý định đề cập đến vì thế Taehyung đã lựa chọn im lặng, rất phối hợp cùng Jimin, không tiếp tục đào sâu.
Trong lúc Taehyung mãi chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, Han Yerin liền bất ngờ kéo ghế ngồi xuống ở vị trí đối diện, cô gọi cho mình một ly nước sau đó nhướng mày nhìn nét măt thờ ơ của Taehyung như thể cậu hoàn toàn chẳng để tâm đến sự hiện diện của mình.
_ Anh gọi em đến đây có chuyện gì muốn nói thì nói mau đi. – Yerin có chút không kiên nhẫn lên tiếng.
_ Sao lại nóng vội đến vậy? – Taehyung cười khẩy rồi đặt tách café xuống bàn – Vị hôn phu của em bây giờ đang bị tạm giam ở cục cảnh sát, em có biết không Yerin?
_ Đừng nhắc đến anh ta. – Yerin khó chịu xen vào – Jeon Jungkook và em đã chấm dứt rồi, à không phải, giữa em và hắn vốn dĩ cũng chưa có bắt đầu thì làm gì chấm dứt chứ? Hắn ta chỉ để ý đến gã Park Jimin chết tiệt đó mà thôi.
_ Cô nên ăn nói cho cẩn thận vào. – Taehyung ném cho Yerin một cái nhìn sắc lạnh khiến cho cô rùng mình – Park Jimin gì cơ?
_ Sao anh...? – Yerin cau mày đắn đo trước biểu hiện kỳ quái của Taehyung sau đó tròn mắt ngạc nhiên rồi lại bật cười mỉa mai – Ngay cả anh cũng quan tâm đến anh ta? Kim Taehyung, anh thật sự nghiêm túc sao?
_ Chuyện của tôi không cần cô quan tâm. – Taehyung khẽ cau mày rồi đi thẳng vào vấn đề - Nói đi, cô có muốn giúp ba của mình, thị trưởng Han thoát khỏi vụ án của chủ tịch Kim hay không?
_ Em đồng ý đến đây gặp anh không phải là câu trả lời rõ ràng nhất ư? – Yerin đan hai tay trước ngực, lưng tựa hẳn vào ghế.
_ Tốt lắm. – Taehyung hài lòng cười mỉa, ánh mắt khẽ quan sát biểu hiện trên mặt của đối phương – Thế cô có biết ai là người đã khiến cho ba của cô rơi vào tình thế này hay không?
Nhếch miệng cười trước vẻ mặt khó hiểu và chờ đợi từ Han Yerin, Taehyung im lặng một lúc rồi tiếp lời.
_ Jeon Jungkook hủy bỏ hôn ước giữa cô và cậu ta ngay sau khi việc chủ tịch Kang và thị trưởng Han bị rò rĩ, đó chỉ là trùng hợp thôi ư?
_ Không thể nào. – Yerin kiên quyết lắc đầu, trong đôi mắt không giấu được sự tổn thương khi Taehyung đang ngầm ám chỉ Jeon Jungkook.
_ Đừng ngu ngốc như vậy. – Taehyung lạnh lùng nói – Cô xem Jeon Jungkook là cả thế giới của mình nhưng tên khốn đó có khi nào để cô vào tầm mắt? Tôi biết cô yêu hắn nhưng kết quả của thị trường Han ngày hôm nay là gì cô cũng thấy rồi đó? Hắn không hề yêu cô.
_ Đừng nói nữa! – Han Yerin bịt lại đôi tai của mình.
_ Jeon Jungkook vì một người con trai mà có thể tổn thương cô đến vậy, khiến cho cô mất mặt trước bao nhiêu người. Không lẽ cô không hận?
_ Anh sai rồi! – Yerin bất mãn xen ngang – Tất cả là vì sự tồn tại của Park Jimin! Nếu như không có anh ta, Jungkook sẽ không bao giờ thay đổi!
Bất giác nhận lấy cái nhìn sắc lẻm từ Taehyung, Han Yerin ngay lập tức thu lại lời nói của mình, cô có chút căng thẳng tránh né cái nhìn chằm chằm từ cậu sau đó lại bất ngờ la lên khi Taehyung siết chặt lấy cổ tay của cô.
_ A…anh làm gì vậy?? A! Đ..đau! Buông ra!
_ Jimin là người yêu của tôi. – Taehyung khẽ cong lên một nụ cười nhưng vô cảm – Vốn dĩ ban đầu tôi mới chính là người được anh ấy chú ý thế nhưng kể từ khi Jeon Jungkook nhảy chân vào thì mọi chuyện liên trở nên thay đổi.
_ Anh…đang nói cái gì vậy..a! – Yerin cố gắng giải thoát cho cổ tay đau đớn của mình nhưng không thành vì sức của Taehyung quá mạnh đối với cô.
_ Jeon Jungkook mới là người không nên tồn tại! Người như hắn hoàn toàn không xứng đáng nhận được tình yêu từ anh ấy! Tại sao Jimin lại không hiểu điều đó! Cô nói đi, rốt cuộc là tại sao? Ngay cả cô cũng mù quáng bám vào hắn dù cho hắn đã không ngừng tổn thương cô? Jeon Jungkook có điểm gì tốt cơ chứ!
_ B..buông ra!
Yerin dùng hết sức giật mạnh cổ tay về sau đó mất thăng bằng ngã hẳn về phía sau tựa lưng vào ghế, cô đau đớn xoa lấy cổ tay hằn lên dấu tay của Taehyung rồi sau đó sợ hãi đứng dậy, ném cho cậu một cái nhìn dè chừng và hoảng loạn.
_ Anh..anh là đồ điên Kim Taehyung!
Siết chặt lấy đôi tay rồi nhìn Han Yerin vội vàng rời đi, Taehyung khẽ bật cười rồi đưa tay cào lấy mái tóc của mình, hoàn toàn không quan tâm đến cái nhìn của mọi người xung quanh đang bàn tán về cậu.
Han Yerin nói đúng, cậu có thể đang phát điên vì sự ngu ngốc của Park Jimin khi lựa chọn Jeon Jungkook mà quyết định chia tay với mình. Vốn dĩ lợi dụng cô để đẩy Jeon Jungkook vào thế không thể xoay chuyển được thế mà giờ đây Taehyung chỉ ngồi đó thưởng thức tách café đã nguội đi của mình để tìm lại sự bình tĩnh.
**
Vài ngày sau, khi mọi người vẫn còn chưa hết hoang mang về quyết định của chủ tịch Jeon khi nhận Kim Seokjin làm con nuôi và từ mặt đứa con trai huyết thống là Jeon Jungkook thì giới truyền thông lại đưa tin về việc hắn chính thức bị khởi tố về vụ án tự sát của Park Bo Gum.
Hôm nay, Jimin vội vàng đến nhà chính của gia tộc Park để tìm Park Chanyeol.
Park Chanyeol say sưa chơi đùa cùng với chú vẹt cưng của mình ở khu viên, y nhướng mày nhìn dáng vẻ gấp gáp của Jimin đang bước tới sau đó từ tốn lên tiếng.
_ Gấp như vậy là vì chuyện của Jeon Jungkook?
_ Số bằng chứng đó con vẫn chưa trình đến cục cảnh sát vậy thì tại sao bọn họ lại có cớ giam giữ cậu ta? Có phải cậu đang ở sau lưng con làm chuyện gì hay không? – Jimin có chút gắt gỏng nói.
_ Con nên xem lại thái độ của mình. – Chanyeol nghiêm túc nhìn Jimin rồi mang chú vẹt quay trở về chiếc lồng – Ông đã nói chuyện với chủ tịch về việc của Jeon Jungkook, sự việc của Woori Bank có thể không truy cứu nhưng cái chết của cậu Sunho và anh trai Bo Gum của con là không thể bỏ qua được. Còn nữa…
Park Chanyeol đột nhiên nghiêng người nhìn về phía của Jimin, đôi mắt sâu nhìn xoáy vào người Jimin khiến cho cậu căng thẳng đứng đó.
_ Con nói số bằng chứng con vẫn chưa cung cấp cho cảnh sát là thế nào? Park Jimin, con quên mục tiêu của con là gì rồi hay sao?
_ Con không quên! – Chanyeol hơi sững người lại nhìn anh – Nhưng cậu có biết để hoàn thành mục tiêu đó con đã khổ sở đến mức nào hay không? Khoảnh khắc nhìn thấy nét mặt thất vọng và sự lạnh lùng của cậu ta dành cho con, con đã biết con không thể làm được!
_ Không làm được cũng phải làm. – Chanyeol cau mày – Con không còn là đứa trẻ nữa Park Jimin, có những chuyện con phải hành động như một người trưởng thành đi. Tình yêu của con và Jeon Jungkook vốn dĩ không bao giờ có kết quả, dù cho mọi ân oán ở quá khứ có khép lại thì gia tộc chúng ta cũng sẽ không chấp nhận mối quan hệ giữa cháu và cậu ta.
_ Vậy sao?
Jimin cười lạnh, anh lấy ra trong túi áo khoác da một xấp ảnh sau đó ném vào người của Park Chanyeol khiến cho y cau mày khó chịu, khó hiểu trước thái độ vừa rồi của anh.
_ Đây là gì?
_ Đây là gì sao cậu không tự mình xem? – Jimin mỉa mai lên tiếng.
Cuối xuống nhặt lên một tấm ảnh, Chanyeol không giấu được sự ngạc nhiên khi nhận ra những ai xuất hiện trong đó.
_Con cho người theo dõi cậu sao? – Chanyeol bực dọc nhìn thẳng vào vẻ mặt vô cảm từ Jimin.
_ Sao? Hóa ra những gì con nghi ngờ là đúng? – Jimin giật lấy tấm ảnh trong tay của Park Chanyeol rồi hướng nó về phía y – Cậu và Byun Baekhyun, rốt cuộc có quan hệ như thế nào?
_ Park Jimin. – Chanyeol gắt lên.
_ Nếu quả thật Byun Baekhyun là em trai của anh Bo Gum, thì việc cậu và anh ta thân mật như thế này có phải là quá bất thường rồi hay không?
**
Tại studio của Min Yoongi, Namjoon trầm tư châm điếu thuốc hút dở và gạt tàn thuốc sau đó khẽ gật đầu trả lời trước câu hỏi của Hoseok khiến cho y tròn mắt kinh ngạc.
_ Tớ thật sự không hiểu nỗi được suy nghĩ của Jimin? Sao thằng nhóc đó có thể nhờ cậu đi điều tra cậu Chanyeol chứ? Tớ không tin chú ấy là hạng người như thế đâu. – Hoseok cau mày nói.
_ Nhưng nếu như những gì Namjoon kể là sự thật thì anh mày cũng có thể hiểu được nỗi lo lắng của Jimin. – Yoongi nghịch lấy những phím đàn rồi xoay ghế lại đối diện với Hoseok – Jimin hiện tại là cháu trai đích tôn của gia tộc Park, nếu như em trai của Bo Gum xuất hiện không phải sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn ư?
_ Em nghĩ Jimin không quan tâm đến vấn đề thừa kế. – Namjoon lắc đầu rồi đưa ra suy luận của mình – Đêm hôm đó Jimin gọi cho em, bảo em đi điều tra cậu Chanyeol và Byun Baekhyun nhưng lại không nói lý do vì sao. Không biết hai người có biết chuyện này chưa, nhưng việc Jeon Jungkook bất ngờ bị điều tra về vụ án năm xưa thật ra là kế hoạch của Jimin.
_ Chuyện đó thì anh biết. – Yoongi nhướng mày.
_ Nhưng người cung cấp số bằng chứng cho cảnh sát không phải là Vernom mà chính là Byun Baekhyun. – Namjoon uống một ngụm café.
_ Byun Baekhyun?? – Hoseok khó hiểu nhìn Namjoon – Sao cậu biết?
_ Jimin đã nói cho tớ biết. – Namjoon nhìn sang vẻ mặt ngạc nhiên không kém của Yoongi – Tất cả bằng chứng phạm tội của Jeon Jungkook, Byun Baekhyun đều nắm rất rõ. Taehyung đã nói với Jimin rằng anh ta có cả một quyển nhật ký của anh Bo Gum.
_ Nhưng nếu Baekhyun có quyển nhật ký đó và số bằng chứng tại sao anh ta lại không đi khởi tố từ lúc đầu mà lại để yên cho đến bây giờ?? – Hoseok gãi đầu khó hiểu.
_ Đó chính là điều mà Jimin đang thắc mắc và điều tra. – Namjoon ngã lưng tựa hẳn vào sofa.
_ Hoặc là Byun Baekhyun đã đoán trước được Jeon Jungkook sẽ có lúc mất đi cảnh giác và thời cơ tốt nhất chính là thời điểm này? – Yoongi cau mày – Nếu như việc cậu Chanyeol và Byun Baekhyun có mối quan hệ mờ ám như Namjoon nói, anh nghĩ việc này không đơn giản vậy đâu.
_ Ý anh là? – Hoseok căng thẳng nhìn Yoongi.
_ Ngoài một stalker bí ẩn là Jeon Jungkook bám đuôi, Jimin còn bị bám đuôi bởi một người khác. – Namjoon nhanh chóng đoán ra được ẩn ý của Yoongi.
_ Cậu Chanyeol?? – Hoseok nhạy bén đưa ra đáp án.
_ Hoặc rất có khả năng là Byun Baekhyun. – Namjoon nói ra lập luận của mình – Và anh ta sẽ không hành động một mình mà không có sự hỗ trợ.
**
Tại cục cảnh sát Seoul, phòng thăm tù nhân.
Seokjin đau lòng nhìn dáng vẻ hiện tại của người anh em mà anh yêu quý nhất, anh có thể nhận ra được Jeon Jungkook gầy hơn lần gặp mặt trước và thậm chí hắn cũng đã trở nên trầm hơn rất nhiều, không còn sự kiêu ngạo và bốc đồng vốn có.
_ Anh đã làm theo những gì mà em nói chưa Seokjin?
Jeon Jungkook mỉm cười nhìn Seokjin, không còn trên người là trang phục đắt tiền thay vào đó là trang phục của tù nhân với chiếc còng sắt trên tay.
_ Đúng như em đã nói Jungkook. – Seokjin nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề - Park Chanyeol đã bỏ ra một số tiền lớn mua lại cổ phiếu của tập đoàn Jeon.
Quay sang nhìn sỹ quan cảnh sát đang đứng canh gác ở bên cạnh Jeon Jungkook, Seokjin khẽ cau mày ra hiệu cho anh ta rời đi để lại hai người họ có thể thoải mái bàn luận vấn đề.
_ Anh đã nhờ giám đốc sở cảnh sát giúp đỡ em trong lúc em tạm giam ở đây một thời gian. – Seokjin lấy ra trong chiếc cặp một xấp tài liệu rồi đẩy nó về hướng của Jungkook.
_ Anh không cần phải làm như vậy. – Jungkook khẽ cười nhạt, hắn quả thật rất cảm kích trước sự giúp đỡ của người anh lớn.
Mở xấp tài liệu mà Seokjin mang đến ra xem, Jungkook khẽ cau mày khi phát hiện ra người đứng tên số cổ phiếu mà Park Chanyeol dùng tiền mua về từ tập đoàn Jeon lại là một người khác.
_ Byun Baekhyun?
_ Đó cũng là điều mà anh cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tại sao Park Chanyeol lại mang số cổ phiếu giao cho Byun Baekhyun cơ chứ? Còn nữa, Byun Baekhyun rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào với ông ta? – Seokjin cau mày khó hiểu.
_ Số thông tin anh lấy từ đâu? – Jungkook nghiêm túc lên tiếng.
_ Không phải từ JB. – Seokjin khẽ lắc đầu – Em đã nói tạm thời khoan liên lạc với cậu ta nên anh đã nhờ một người khác. Nhưng mà, JB có vấn đề sao?
_ Còn nhớ vào cái ngày em hẹn gặp anh ở chỗ cũ chứ? Quán rượu ESCLIPSE?
Seokjin nhướng mày chờ đợi lời nói tiếp theo từ Jungkook…
_ Ngày hôm đó em đã vô tình trông thấy Byun Baekhyun với dáng vẻ say mèm bước ra từ trong quán rượu và người dìu anh ta không ai khác chính là JB.
_ Ý em nói là JB và Byun Baekhyun có qua lại với nhau?? – Seokjin tròn mắt kinh ngạc – Nếu như vậy, em nghi ngờ JB là cái đuôi của Baekhyun?
_ Tạm thời không nên tin cậu ta. – Jungkook nghịch lấy chiếc còng trên tay mình – JB dù sao cũng là một tin tặc, cậu ta có thể dễ dàng tìm ra được thông tin của Jimin và cả vụ án của Park Bo Gum, điều đó rất đáng ngờ.
_ Em nghĩ tất cả thông tin liên quan đến vụ án và Park Jimin là do có một người nào đó cung cấp sao?
_ Rất có khả năng là Byun Baekhyun. – Jungkook tựa lưng hẳn vào ghế rồi nói tiếp – Tên đó không đơn giản đâu. Vụ án của Park Bo Gum em chắc chắn sẽ không thể vượt qua, thời gian em ở đây, anh nhất định không được lơ là. Tập đoàn Jeon và…Jimin, em đành phải nhờ anh.
🌼🌼🌼
Jun xin lỗi vì đã để các bạn chờ Fic quá lâu vì tg gần đây Jun bị quá tải trong công việc nên không thể chăm up fic như trước được nữa 😭😭
Jun quyết định dừng HIDE AND SEEK tại đây và để dành ý tưởng sang phần II bởi vì tương tự như HOUSE OF CARD fic đã quá dài rồi.
Trong tuần Jun sẽ trả fic INSANITY - House of card ss2 nhé. Jun chân thành cám ơn các bạn đã luôn yêu thích và đồng hành cùng với Jun trong tg qua. Fic mới dự tính lên sàn vào 8/3 hi vọng nhận được sự phản hồi tốt từ các tình yêu của Jun 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com