Chương 2: To cut one's belly with a branch
"Mình xin lỗi...Mình thực sự xin lỗi...", cô gái ấy tiếp tục lẩm bẩm với cái đầu cúi gằm trước mắt Mebuki.
"Cậu thực sự thấy ổn với chuyện đó sao?! Cậu hoàn thành tất cả những bài luyện tập dành cho cảnh vệ, và giờ cậu cứ thể từ bỏ ư?! Bên cạnh đó, nếu số lượng người của chúng ta giảm xuống, nhiệm vụ của chúng ta..."
"Mình xin lỗi...Chuyện này là quá sức đối với mình...Xin lỗi cậu...", cô gái tiếp tục lặp lại và cắt ngang câu nói của Mebuki.
Cô gái này xong rồi, Mebuki nghĩ vậy. Ý chí của cô ấy đã hoàn toàn suy sụp.
"...Dù sao thì, cậu hãy suy nghĩ thêm đi."
"Được...nhưng mình không nghĩ rằng quyết định của mình sẽ thay đổi đâu...Mình thực sự xin lỗi..."
Cô gái rời khỏi căn phòng với đôi mắt cúp xuống.
Còn lại một mình trong phòng, Mebuki buông ra một tiếng thở dài.
"Đó đã là người thứ ba rồi nhỉ..."
Sau khi nhiệm vụ đầu tiên của họ kết thúc, ba cô gái đã tới và nói rằng họ không thể tiếp tục làm cảnh vệ thêm được nữa. Tất cả bọn họ đều đã được biết về thảm họa từng giáng xuống thế giới bên ngoài bức tường chắn từ trước khi làm nhiệm vụ. Thế nhưng cảnh tượng mở ra trước mắt các cô gái hóa ra còn tuyệt vọng hơn nhiều so với những gì họ có thể tưởng tượng.
Vùng đất lụi tàn trải dài đến hết tầm mắt, những con quái vật nhiều vô kể không cần biết bạn có đánh bại bao nhiêu đi nữa...
Mặc dù trong nhiệm vụ trước đó của họ không có ai phải bỏ mạng, nhưng rất nhiều cảnh vệ đã bị thương. Một số nghiêm trọng đến mức phải phẫu thuật. Khi nhìn thấy những thương tích ấy xảy ra ngay trước mắt mình, một số người đã cứng đờ vì sợ hãi, họ sợ rằng mình có thể sẽ là người tiếp theo.
Mebuki đã nói chuyện với cả ba người muốn rời khỏi nhóm cảnh vệ. Kết quả là, một người đã đổi ý. Tuy nhiên, hai người còn lại hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời của Mebuki.
"Thật thảm hại...Không được lựa chọn làm anh hùng và giờ còn chạy trốn như thế...", Mebuki khó chịu thốt ra.
Sức mạnh của những con Vertex mà các anh hùng phải chiến đấu khác xa hoàn toàn với sức mạnh của những con Stardust. Vậy mà những cảnh vệ vẫn quá hoảng sợ để rồi bỏ chạy. Cứ như đang bộc lộ sự khác biệt giữa một anh hùng và một cảnh vệ vậy. Như thể đang nói, 'các người đúng là những kẻ thất bại'.
"Mình...không giống vậy", Mebuki siết chặt nắm đấm.
"Mình không phải là kẻ thất bại. Mình chắc chắn sẽ trở thành một anh hùng."
Mebuki đi tới đài ngắm cảnh của tòa tháp Vàng. Trong quá khứ chỉ có vài tầng nằm trên đỉnh của tòa tháp này và một vài tầng nằm ở gần chân tháp. Khoảng không gian giữa chúng hoàn toàn bị bỏ trống, và chỉ có những thanh dầm bằng thép. Nhưng sau khi Taisha tu sửa lại, số lượng tầng đã tăng lên, và những căn phòng riêng dành cho những cảnh vệ được xây dựng. Tuy nhiên, đài ngắm cảnh vẫn không được động tới. Nếu bạn nhìn về phía biển, bạn có thể nhìn thấy những tàn tích của cầu Ohashi và bức tường bao xung quanh Shikoku. Hướng ánh mắt vào trong, bạn sẽ thấy lâu đài Marugame và núi Sanuki Fuji.
"...Đau thật...", Mebuki lẩm bẩm khi những kí ức không vui đổ dồn vào trong đầu cô.
Hai người bị thương nặng, hai người suy sụp tinh thần. Với nhóm cảnh vệ, những người dựa vào số lượng để chiến đấu, bất cứ vị trí bỏ trống nào trong đội hình cũng đe dọa tới toàn bộ nhóm. Ngay lập tức chữa lành những vết thương là chuyện không thể, nhưng vẫn còn cơ hội để bằng một cách nào đó can ngăn những người đang sắp sửa từ bỏ.
"Tôi đã nghe rằng có hai người muốn rút lui khỏi những nhiệm vụ của một cảnh vệ."
"!"
Mebuki quay về phía giọng nói, cô nhìn thấy vị nữ tu mọi khi. Như thường lệ, vị nữ tu đang mang mặt nạ, không thể nào nhìn ra được nét mặt của cô ấy.
Có vẻ như tin tức về chuyện có người muốn rút lui đã đến được với Taisha.
"Và còn có hai người bị thương nặng không thể chiến đấu. Không có thời gian để chờ họ hồi phục cho nhiệm vụ tiếp theo. Vì tất cả những sĩ quan đều còn có thể chiến đấu, chúng ta có thể thay thế họ ngay lập tức."
Sau khi đưa ra thông báo, vị nữ tu quay mặt khỏi Mebuki, bước vào trong thang máy và đi xuống khỏi đài ngắm cảnh.
"Thay thế?..." Mebuki tiếp tục lặp đi lặp lại lời của vị nữ tu. Trái tim cô mơ hồ cảm thấy bực bội.
Buổi sáng của Mebuki bắt đầu từ sớm. Trước khi mặt trời mọc, cô ấy sẽ thức dậy, thay sang bộ đồ luyện tập và rời khỏi tòa tháp. Cô sẽ bắt đầu chạy từ công viên ven biển gần đó về phía nhà ga, rồi chạy dọc theo bờ biển, men theo đường tàu và quay trở lại công viên. Cô đã chạy theo tuyến đường ấy được hai tuần rồi. Sau khi cô trở thành một cảnh vệ, tập chạy đã trở thành công việc hằng ngày của Mebuki. Sau đó, cô sẽ hướng về võ đường trong cơ sở huấn luyện. Đó vốn là một khu giải trí được xây dựng gần tòa tháp nhưng nó đã được cải tạo để trở thành khu huấn luyện của những cảnh vệ.
Mebuki là người duy nhất có mặt trong võ đường vào thời điểm đó. Sử dụng cây súng trường bằng gỗ, mô hình của chiếc súng trường lưỡi lê, nó cũng không khác lắm với một thanh shinai sử dụng trong môn kendo, cô luyện tập kĩ năng của mình. Bắt đầu với những cú đâm trực diện, đâm lên cao, chọc xuống dưới, đâm liên tiếp, chém rồi đâm và rất nhiều những động tác luyện tập kết hợp chúng. Chú ý tới cách các khớp và cơ của mình phản ứng với mỗi đòn đánh, với hình ảnh của những động tác lí tưởng trong đầu, cô vạch ra những điểm sai lầm. Mặc dù kĩ thuật đâm lê là kiểu chiến đấu được phát triển để chống lại con người và không thể nào áp dụng được vào những con Vertex, nhưng vẫn chẳng còn cách nào khác để trở nên mạnh hơn ngoại trừ luyện tập. Sau khi hoàn thành bài luyện tập với cây súng trường gỗ, cô lấy ra một cây súng trường nguyên bản và bắt đầu tập bắn súng. Sau khi dành khoảng ba giờ tập chạy, tập đâm lê và tập bắn súng, Mebuki sẽ quay trở lại tòa tháp để ăn sáng.
Nhưng hôm nay, vị nữ tu lại đứng trước lối vào của tòa tháp.
"Tôi có chuyện cần thông báo với tất cả các em trước bữa sáng. Hãy lên đài ngắm cảnh. Những thành viên còn lại đã ở trên đó rồi.
"Không có thời gian để thay đồ nữa ư?"
"Đó không phải là vấn đề. Đây là một thông báo ngắn chỉ mất vài phút thôi."
Mebuki, vẫn còn mặc bộ đồ luyện tập, đi lên đài ngắm cảnh cùng với vị nữ tu.
Những cảnh vệ còn lại đã tập trung trên đài ngắm cảnh, nhưng hai người đã nói rằng họ muốn rút lui khỏi nhiệm vụ không có mặt ở đó. Thay vào đó, có bốn cô gái xa lạ xuất hiện.
"Kể từ hôm nay những cô gái này sẽ tiếp nhận nhiệm vụ của những cảnh vệ", vị nữ tu nói.
Họ được thông báo rằng bốn cô gái sẽ sử dụng những căn phòng trống trong tòa tháp. Những căn phòng đó là những căn phòng được sử dụng bởi hai cô gái bị trọng thương và hai cô gái muốn rút lui. Rõ ràng chúng đã được coi là 'những căn phòng trống'. Mebuki nhớ lại những lời vị nữ tu nhắc tới về việc 'thay thế' vào ngày hôm trước.
Vậy ra chúng ta...là thứ có thể hi sinh nhỉ.
Những bộ phận có thể thay thế vô số lần. Nếu họ kiệt sức, họ sẽ bị vứt bỏ và ngay tức khắc được thay thế bởi một người mới. Những bộ phận tách biệt thậm chí còn chẳng cần có tên. Không ai nhìn tới những thứ rác rưởi bị vứt đi nữa.
"Oaa, Mebu~!", Kagajou Mebuki khóc lóc bám vào Mebuki ở trong lớp học.
"Mình nên nói rằng mình muốn dừng làm việc này! Những cô gái vừa mới rời khỏi tòa tháp, họ rời đi thật dễ dàng, vậy nên mình cũng sẽ đi! Mình bỏ cuộc, mình bỏ cuộc, đến lúc để từ bỏ rồi!"
Phớt lờ Suzume đang kêu khóc, Mebuki lấy cuốn sách giáo khoa của mình ra khỏi cặp và bắt đầu chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Những cảnh vệ vẫn được đi học. Vì mục đích đó, một lớp học đã được xây dựng bên trong cơ sở huấn luyện. Có phải đó cách là để những cảnh vệ có thể trở lại với cuộc sống bình thường, vì họ có thể trở thành những kẻ vô dụng bất cứ lúc nào không? Hay đó cách là để Taisha có thể giả vờ như họ 'đối xử với các cảnh vệ như những người bình thường'?
Mặc dù chuyện Suzume rên rỉ và kêu khóc khi vừa mới sáng sẽ thu hút sự chú ý của ai đó, nhưng những cô gái còn lại cũng phớt lờ cô ấy giống như Mebuki vậy. Cảnh tượng Suzume khóc lóc trên vai của Mebuki đã trở thành một việc thường nhật, giống như một viên sỏi trên đường ấy.
"Suzume, mình đã nói với cậu rất nhiều lần rồi. Cậu có thừa sức mạnh. Mình sẽ không để cậu nói rằng cậu sẽ từ bỏ đâu."
"Nhưng, nhưng những cô gái đã rời đi còn giỏi hơn mình trong việc luyện tập!"
"Luyện tập chỉ là luyện tập. Nhưng khi tình thế trở nên nghiêm trọng hơn, cậu giỏi hơn họ nhiều."
Suzume có lòng tự tôn rất kém và không được Taisha đánh giá cao, nhưng Mebuki nhận ra khả năng của cô ấy. Trong suốt đợt xuất quân đầu tiên ra bên ngoài, Suzume đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách đáng tin cậy. Bên cạnh nhiều người bị thương, cô kêu la quay trở về nhưng không hề bị tổn hại.
"Suzume, cậu nên tin tưởng vào bản thân mình hơn."
"Mình không hề tin tưởng vào bản thân mình!"
"Vậy thì tại sao cậu không nói cậu muốn rời khỏi nhóm cảnh vệ?"
"U~...chuyện đó...K, không sao, mình sẽ nói! Mình sẽ nói họ rằng mình muốn rời khỏi nhóm cảnh vệ! Mình sẽ nói với vị nữ tu! Mình sẽ nói, chắc chắn mình sẽ nói! Goodbye, tòa tháp Vàng."
"Rồi, rồi."
"...Oaa, dù sao thì nói ra chuyện đó cũng thật đáng sợ! Họ sẽ giết mình! Vị nữ tu ấy, cô ấy mang mặt nạ nhưng có vẻ như cô ấy lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mọi người với ánh mắt lạnh lùng! Người đó, cô ấy hoàn toàn là một con rô-bốt hay gì đó! Ngay từ đầu, không phải cô ấy chưa bao giờ bỏ mặt nạ ra sao?!"
"...Ai biết..."
Kể từ khi Mebuki trở thành một ứng cử viên anh hùng, cô chưa bao giờ thấy vị nữ tu cởi bỏ chiếc mặt nạ. Mặc dù bên cạnh làm một nữ tu cô ấy còn là một giáo viên, cô ấy vẫn mang mặt nạ ngay cả khi ở trong lớp. Cô ấy cẩn trọng che mặt hơn bất cứ tu sĩ nào khác...Liệu có phải có lí do gì cho chuyện này không?
"Nếu cậu tháo mặt nạ của cô ấy ra, bên dưới nó sẽ là một gương mặt rô-bốt."
"Kagajou-san, hãy quay trở về chỗ ngồi của mình", cắt ngang những lời của Suzume, vị nữ tu bước vào trong lớp học.
"Í! V, vâng! Em sẽ ngồi xuống ngay lập tức! Em không nói bất cứ chuyện gì về tu sĩ rô-bốt hay rời khỏi nhóm cảnh vệ đâu!"
Suzume lao về chỗ ngồi của mình như một con thỏ rừng bị giật mình vậy.
"Được rồi, hãy mở trang một trăm sáu mươi nhăm trong sách của các em."
Vị nữ tu đứng lên và bắt đầu bài giảng một cách vô hồn. Giống như trong quá khứ, cô ấy cũng hoàn thành vai trò của một giáo viên dành cho những cảnh vệ. Và, đúng như dự kiến, cô ấy không hề tháo mặt nạ của mình. Trong khi nghe giảng, Mebuki nhìn quanh lớp.
Bốn cảnh vệ mới đang ngồi xanh mặt với cái đầu cúi gục. Hẳn là họ đã được nghe sự thật về thế giới bên ngoài bức tường và nhiệm vụ của mình.
Nhưng tận mắt nhìn thấy nó còn nặng nề hơn nhiều so với chỉ nghe nói. Liệu những cô gái ấy có thể nào đối phó được với trải nghiệm đầu tiên bên ngoài bức tường hay không? Trong số những người hiện đang ở trong lớp, cuối cùng sẽ còn lại bao nhiêu người?
Ngay từ bay đầu, liệu có cái kết cho nhiệm vụ của những cảnh vệ không?
Không, mình sẽ kết thúc nó. Mình sẽ không mắc kẹt ở nơi này mãi mãi!
Sau những tiết học, họ được huấn luyện cho tới trưa. Dựa trên dữ liệu thu thập được từ lần xuất quân trước, những động tác của các cảnh vệ đã được cải thiện.
Vấn đề lớn nhất là những cảnh vệ sử dụng khiên. Mặc dù những tấm khiên có thể bảo vệ chống lại những đòn tấn công của đám Stardust và chúng cũng vô cùng bền bỉ, nhưng dưới những đòn tấn công của đám Stardust, những tấm khiên bị vỡ nhanh hơn dự kiến.
Tăng cường khả năng thể chất cho nhóm bảo vệ, cũng như cải thiện đội hình chiến đấu và cách chiến đấu để ngăn chặn những con Stardust tập trung những đòn tấn công của mình là vấn đề cốt lõi trong việc đào tạo của họ.
Bữa trưa được tổ chức trong phòng ăn chung bên trong tòa tháp. Đó là hệ thống nơi bạn có thể gọi món nào bạn thích. Gần đây, trong số những cảnh vệ bắt đầu xuất hiện những nhóm thân thiết với nhau. Về chuyện đó, ít nhất họ cũng không khác gì những học sinh sơ trung bình thường.
Mebuki đang ăn một mình khi Suzume tiến lại gần và mang theo đồ ăn của mình đặt lên bàn.
"Uuu, mình tự hỏi nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta sẽ diễn ra khi nào nhỉ. Lần tới mình sẽ chết, chắc chắn sẽ chết.
"Cậu sẽ không chết. Sẽ không có ai trong đội của mình chết cả."
"Aa~, Mebu, cậu thật đáng tin cậy! Mebu, cậu là vị nữ thần của mình! Cậu phải bảo vệ mình trong nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta, tuyệt đối phải như vậy! Đó là lời hứa, cậu nghe rồi chứ! Một lời hứa! Cậu biết mà, nếu chúng vượt qua, mình sẽ chết!"
Suzume tiếp tục bám lấy Mebuki. Mặc dù sự bi quan của cô ấy là cả một vấn đề, nhưng khi được dựa dẫm cũng không phải là điều quá tệ.
"Trời, trời. Rõ ràng là có mấy người ồn ào ở đây. Bữa ăn là thứ nên diễn ra với sự duyên dáng và thanh lịch nhiều hơn."
Người xuất hiện và nói vậy là một học sinh năm thứ ba, Miroku Yumiko. Cô ấy cũng mang đồ ăn của mình tới và ngồi xuống bàn của Mebuki.
"Chắc chắn trong nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta, mình, Miroku Yumiko, sẽ..."
"Suzume, cậu cứ tiếp tục nói rằng cậu sẽ chết, nhưng khi cũng ta ra bên ngoài bức tường, mình chưa từng bảo vệ cậu một lần nào. Cậu sống sót nhờ vào sức mạnh của chính mình."
"Ê~, giờ lại gì nữa đây? Cậu đang nói chuyện gì vậy, Mebu, cậu vẫn bảo vệ mình suốt thời gian qua, đúng không?"
"Suzume, thứ kí ức đan xen gì đang diễn ra bên trong đầu cậu vậy..."
"Xin lỗi, nhưng cậu có thể đừng phớt lờ sự hiện diện của mình như vậy không?!"
Với đôi lông mày cau có, Yumiko nghiêng người về phía Mebuki.
"A, xin lỗi. Miroku-san. Cậu đã nói chuyện gì với mình đúng không? Mình đã không nhận ra."
"?! Phu, phu, phu...L, là một thành viên của gia đình Miroku, mình phải rộng lượng với những người bình thường. Mình không phải kẻ thất thường thấy tức giận trước những thứ như vậy..."
Tuy nhiên vai cô ấy lại khẽ run lên.
"Cứ tự nhiên bày tỏ thái độ ấy khi cậu còn có thể. Lần tới, mình sẽ đánh bại nhiều Stardust hơn cậu, Mebuki-san, và khiến cho những điểm ưu việt của mình rõ ràng vượt qua cậu!"
"Miroku-san...nhiệm vụ của chúng ta là điều tra."
"Phu phu, đừng lo. Khi mình vượt qua cậu và giành lấy nhiệm vụ chỉ huy, mình sẽ cho cậu làm cánh tay phải của mình, Mebuki-san. Hãy coi đó là một vinh dự."
"..."
Cuộc trò chuyện sẽ chẳng đi tới đâu cả.
"Thân thiết với nhau thì tốt, nhưng cãi nhau thi không nên đâu, Mebuki-senpai, Miroku-senpai."
Kokudo Aya cũng mang bữa ăn của mình tới bàn của Mebuki. Cô gái năm nhất này là cô gái duy nhất sống trong tòa tháp mà không phải một cảnh vệ. Cô ấy là một miko, người có thể nhận được những lời tiên tri từ Shinju-sama.
"Chị và Mebuki-san là những đối thủ xứng đáng! Bọn chị không thân thiết với nhau!"
"Phu phu, với em thì có vẻ như hai chị lại rất thân thiết."
Nụ cười của Aya khiến Miroku chết cứng tại chỗ. Cô bỏ cuộc rồi ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn.
"Nhân tiện, Aya-chan, chị không thấy em sáng hôm nay, có chuyện gì đã xảy ra à?" Mebuki tò mò hỏi, vì Aya không có mặt trong suốt những tiết học buổi sáng. Miko không luyện tập những bài huấn luyện của cảnh vệ, nhưng cô ấy vẫn tham gia những tiết học bình thường cùng với mọi người.
"Vì có những người mới trở thành cảnh vệ nên em đã cầu nguyện. Vậy thì những người hôm nay trở thành cảnh vệ và tất cả những người đã là cảnh vệ rồi đều có thể an toàn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Em xin lỗi, em nên thông báo với chị vì chị là đội trưởng, Mebuki-senpai."
"Không, đừng lo về chuyện đó. Chị chỉ hơi lo lắng thôi."
"Cảm ơn chị. Chị đúng là tốt bụng, Mebuki-senpai", Aya mỉm cười.
"Chắc chắn không phải vậy đâu..."
Aya là một người tốt bụng, Mebuki thầm nghĩ.
Những miko nằm dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của Taisha. Họ hoàn toàn bị ngăn cấm tiếp xúc với những người bình thường, và việc liên lạc với gia đình của họ cũng hoàn toàn bị ngăn cản. Vì họ nhận được những lời tiên tri từ Shinju-sama, họ có quan hệ tới những điều cốt lõi, và như vậy, chắc chắn họ biết đã tình trạng của thế giới bên ngoài và về Vertex.
Mebuki không biết Aya điều khiển được khả năng đặc biệt của mình từ lúc mấy tuổi. Nhưng khi họ gặp nhau lần đầu tiên, rõ ràng cô ấy đã trải qua quá trình huấn luyện miko được khá đáng kể rồi. Vậy có nghĩa là cô ấy hẳn đã sống dưới sự kiểm soát của Taisha kể từ khi còn khá nhỏ.
Biết được những chuyện tàn nhẫn của thế giới kể từ khi còn nhỏ, không được gặp gia đình của mình trong độ tuổi mềm yếu nhất. Nhưng Aya không hề sa đọa và vẫn hoàn thành trách nhiệm của miko mà không hề than trách một lời. Thành kính và hết lòng với Shinju, cô ấy tiếp tục cố gắng hết sức mình vì lợi ích của mọi người xung quanh. Mặc dù Aya nhỏ tuổi hơn nhưng Mebuki vẫn thấy kính trọng cô ấy.
"Những người rời khỏi nhóm cảnh vệ chắc chắn vẫn nằm dưới sự bảo vệ thần thánh của Shinju-sama."
Từ gương mặt và giọng điệu của Aya, rõ ràng cô ấy đang thành tâm cầu nguyện.
Sau đó, Mebuki phát hiện ra Yamabushi Shizuku đang đi loanh quanh với khay thức ăn của mình. Không thể tìm thấy một chỗ trống, cô tỏ ra bối rối. Mebuki chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình, ra dấu rằng nó đang còn trống.
"Shizuku! Nếu cậu không tìm được chỗ, sao không lại đây?"
Shizuku lặng lẽ gật đầu, cô đi tới và ngồi xuống bên cạnh Mebuki. Và rồi, cô chỉ lặng lẽ bắt đầu ăn.
Bởi vì cô ấy kiệm lời và ít khi thể hiện cảm xúc, thật khó để đoán được cô ấy đang suy nghĩ điều gì. Nhưng bởi vì cô ấy bộc lộ khả năng ra quyết định vượt trội trong hoạt động của họ, cô ấy đã khiến Mebuki chú ý. Số hiệu cảnh vệ của Shizuku là số chín.
Số hiệu của cảnh vệ được phân dựa theo khả năng của họ. Bởi vì số hiệu từ một cho tới tám được phân cho các sĩ quan, điều đó cũng có nghĩa Taisha công nhận khả năng của Shizuku chỉ đứng thứ hai sau họ.
Mặc dù vậy, có khi họ đánh giá cậu ấy hơi quá cao...
Trong khi Mebuki phải công nhận khả năng phân biệt và thực thi mệnh lệnh của cô ấy, khả năng chiến đấu và thể chất của Shizuku nằm ở dưới mức trung bình. Cô cảm thấy rằng số 'chín' là con số hơi quá cao dành cho cô ấy.
Kusunoki Mebuki, Kagajou Suzume, Miroku Yumiko, Kokudo Aya, Yamabushi Shizuku. Năm người họ thường xuyên ở bên cạnh nhau và họ được những người khác công nhận là một nhóm.
Đúng là một cảm giác kì quặc.
Mebuki vẫn không quen với tình thế này. Kể từ những ngày cô là ứng cử viên anh hùng, lúc nào cô ấy cũng chỉ có một mình. Không để ý tới những người khác, cô một mình hoàn thành tất cả mọi việc. Nhưng giờ, một phần vì cô đã trở thành đội trưởng, cô bắt đầu giao tiếp với những người khác.
"Mình phải nói là, bữa ăn hôm nay của cậu cũng giống như thường lệ, Mebuki-san", Yumiko liếc sang đồ ăn của Mebuki.
Thực đơn bữa trưa của Mebuki bao gồm udon, hai quả trứng luộc, đậu phụ, sữa tươi, sữa chua, thăn nõn gà và một đống xa-lát.
"Udon và sữa tươi, cái gì vậy chứ? Cậu thấy thế nào về chuyện đổi sữa thành trà và udon sang bánh mì?"
"Mình không phải người quan tâm tới sự kết hợp giữa các hương vị. Khi nhắc tới dinh dưỡng, không gì có thể đánh bại sữa tươi."
"...Trong trường hợp ấy, sao cậu không đổi món udon đi?"
"Mình không thể đổi từ udon sang bánh mì được. Mình đã ăn thứ này kể từ khi mình được sinh ra", Mebuki cương quyết nói.
"Em cũng thích udon."
Aya cũng giống như Mebuki, thường xuyên chọn udon cho bữa ăn của mình.
"Thật ra, udon của Kagawa rất ngon. Nhưng mình nghĩ sẽ rất hay khi có thứ gi đó khác lạ để thay đổi. Với mình thực đơn của cậu dường như lúc nào cũng như nhau, Mebuki-san."
"Nếu cậu cân nhắc tới đạm, vitamin và khoáng chất, đây là bữa ăn tốt nhất."
"...Giờ nghĩ lại chuyện đó, Miyoshi Karin-san cũng không ăn gì ngoài thực phẩm bổ sung và hoàn toàn không quan tâm tới hương vị đồ ăn của mình...Cả hai ứng cử viên anh hùng hàng đầu lúc trước đều chia sẻ những đặc điểm kì lạ."
"Nhưng Miroku-san, dù cậu nói như vậy, nhưng không phải lúc nào cậu cũng ăn cá ngừ vằn sao?", Suzume nhìn vào khay của Yumiko.
"Phu phu, không biết đến sức hút của món cá ngừ vằn khiến cậu đánh mất một nửa, không tám mươi phần trăm cuộc đời mình rồi. Thứ được phục vụ trong căng tin này thật ra khá ngon, nhưng cá ngừ vằn thực sự từ quê nhà của mình ở Kochi đơn giản là rất hấp dẫn. Hãy chuẩn bị ngay một ít nào. Alfred!" Yumiko vỗ tay.
Không có gì xảy ra cả.
"Rõ ràng là quản gia Alfred đang nghỉ phép. Thật xấu hổ, nhưng mình phải cho các cậu thấy sức hấp dẫn của món cá ngừ vằn thực sự vào một dịp khác."
"Không, ngay từ đầu đã không có bất cứ quản gia nào ở đây rồi. Cái tên nghe cũng quá đáng ngờ", Suzume nhìn vào Yumiko với con mắt đầy hoài nghi.
"Tuy nhiên, ở quê nhà của mình, mỗi khi mình gọi, Alfred sẽ xuất hiện bất cứ khi nào."
"Câu chuyện cũ của cô gái giàu có này trở nên đáng ngờ hơn theo từng giây..."
"Đó không phải một câu chuyện cũ, Suzume-san! Gia đình Miroku là một gia đình cao quý và danh tiếng, và mình sẽ yêu cầu cậu không được xúc phạm nó."
"Em rất kính trọng họ. Cả gia đình Miroku và chị, Miroku-senpai. Em đã nghe rất nhiều về gia đình Miroku, về việc họ đã từng cứu thế giới cùng với gia đình Akamine. Và cả bản thân chị, senpai, chị đã được Shinju-sama lựa chọn để phục vụ trách nhiệm vinh dự của một cảnh vệ, một người con gái mà gia đình chị có thể tự hào. Đúng là tuyệt vời." Aya háo hức bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình.
Yumiko rất xúc động và ôm lấy cô.
"Aaa, Kokudo-san, em đúng là một cô gái tuyệt vời! Chỉ có mình em hiểu chị!"
Aya mặc dù xấu hổ nhưng vẫn để cô ấy làm những gì mình muốn.
"À, bên cạnh đó...mình hiểu cảm giác muốn cho những người khác nếm những thứ tuyệt vời từ quê nhà của cậu. Mình cũng muốn cho cậu thử nước cam từ quê mình nữa", Suzume nói trong khi ăn quả quít như món tráng miệng của mình.
"Suzume, cậu tới từ Ehime đúng không?"
"Ừ. Nhưng các cậu biết không, mặc dù chúng ta đang ở đây nhưng mình tự hỏi tại sao mình lại được chọn để trở thành một cảnh vệ?...Ehime là nơi đông dân nhất Shikoku, và có những người có khả năng hơn mình..."
Suzume nằm bẹp xuống bàn.
"Mình và Aya-chan đều từ Kagawa, Miroku-san từ Kochi, Suzume thì từ Ehime. Rải rác khắp nơi nhỉ."
Để đáp lại những lời của cô, một vẻ nghiêm túc xuất hiện trên gương mặt của Yumiko.
"Trong trường hợp đó...không thể làm gì khác ngoài một điều."
"Ý cậu là sao?"
"Quá rõ ràng rồi! Tổ chức cuộc thi để chứng mình xem tỉnh nào vượt trội nhất! Ôi trời, Kochi là kết luận tốt nhất không thể bỏ qua rồi. Diện tích rộng nhất lại còn ngập tràn cây cỏ! Nơi bắt nguồn của ngành buôn bán cá ngừ vằn! Thật ra, về mặt lịch sử Kochi, hay gọi theo cách khác, vùng Tosa là một nơi nổi tiếng. Và trên tất cả những điểm ấy, Kochi là nơi gia đình Miroku đang cư trú."
Những lời của Yumiko thắp lên ngọn lửa cạnh tranh trong lòng Mebuki.
"Kagawa sẽ không thua đâu Khi nhắc tới đồ ăn, hiển nhiên sẽ là udon, nhưng món đường thượng hạng wasanbon và honetsukidori cũng rất nổi tiếng. Nếu cậu nói đến lịch sử, thì Hoằng Pháp Đại Sư Không Hải(Hoằng Pháp Đại Sư Không Hải - Koubou Daishi Kuusai (774 - 835) là người sáng lập Chân Ngôn Tông | wikipedia)nổi tiếng cũng đến từ Kagawa! Bên cạnh đó, Kagawa là vùng đô thị hóa nhiều nhất của Shikoku. Văn phòng tỉnh ở thành phố Tamano cũng rất nổi tiếng, đúng không?"
"...Đợi đã, nơi đô thị hóa nhiều nhất ở Shikoku là Ehime. Văn phòng tỉnh của chúng mình cũng rất tuyệt. Dân cư đông nhất Shikoku và suối nước nóng Dougo cũng có lịch sử hơn ba ngàn năm rồi, nó thậm chí còn đã được viết lại trong Cổ Sự Kí!(Cổ sự kí - Kojiki là cuốn biên niên sử được viết vào thế kỉ thứ 8 của Nhật Bản | wikipedia)A, xin lỗi, mình cũng hơi phấn khích quá mức. Là lỗi của mình", Shizuku bắt đầu cúi đầu.
"...Yamabushi Shizuku-san! Cậu có gì để nói về quê hương của mình không?"
Shizuku, người vẫn đang lặng lẽ ăn, nghiêng đầu trước những lời của Yumiko. Sau khi im lặng như thể cô ấy đã quên mất những từ ngữ và đang cố nhớ lại, cô ấy đáp lại cụt lủn, "Tokushima".
"Hừm, chúng ta thật sự rải rác khắp nơi nhỉ."
"Aha ha, chị nói đúng. Đúng là điều bí ẩn khi có những con người ở khắp nơi của Shikoku đều tập trung lại tại đây", Aya nở một nụ cười dịu dàng.
"Thật ra, trong trường hợp ấy, cậu có thể kể cho chúng mình nhiều hơn về cậu không, Shizuku-san? Cậu thấy đó, mình đã muốn nói chuyện với cậu từ khá lâu rồi. Cậu đến từ gia đình ra sao? Bố mẹ cậu như thế nào?"
Sau một khoảng lặng dài sau câu hỏi của Yumiko, Shizuku trả lời.
"Họ cùng nhau tự tử."
...
Một sự im lặng khó chịu giáng xuống bàn.
Cậu đang làm gì vậy, Miroku-san! Bầu không khí! Mebuki nhìn trừng trừng vào Yumiko. Cô bất ngờ quay mặt đi.
Đó không phải là lỗi của mình! Mình không biết điều đó! Mebuki có thể nghe thấy những lời ấy từ nét mặt của cô.
Từ phía khác, Suzume đang nhìn chằm chằm vào Mebuki với cặp mắt cầu xin.
Mebu, cứu bọn mình~! Hãy làm gì đó với bầu không khí này đi! Đôi mắt của Suzume đang nói vậy.
Mebuki bắt đầu luống cuống tìm một chủ đề để nói chuyện.
"C, cậu đã sống ở Tokushima suốt cuộc đời của mình à?"
Trước câu hỏi mà cuối cùng Mebuki cũng nghĩ ra, Shizuku lắc đầu.
"Mình đã ở Shinju-kan kể từ hồi tiểu học."
Khi nghe thấy vậy, đôi mắt của Aya trợn tròn.
"Shinju-kan! Nghĩ tới chuyện đó, không phải hai năm trước, có ba anh hùng nằm trong số những học sinh năm hai của Shinju-kan sao? Vì chị ở cùng độ tuổi với họ, Shizuku-senpai, chị có biết họ không?"
Shizuku gật đầu.
"Họ ở lớp bên cạnh."
"Haa~ Đúng là ngạc nhiên khi nghĩ rằng chị biết những anh hùng của thế hệ chúng ta", Aya buông một tiếng thở dài ngưỡng mộ.
Mebuki nhìn vào Shizuku với con mắt nghiêm túc.
"Họ là những người như thế nào, những anh hùng thế hệ hiện tại ấy? Những người như thế nào thì có thể trở thành anh hùng?"
Cô ấy vẫn không biết. Tại sao cô ấy không được chọn làm một anh hùng? Điểm số trong luyện tập của cô không hề thua kém Miyoshi Karin. Cô cũng có trách nhiệm trước nhiệm vụ anh hùng. Nhưng Mebuki không phải người được chọn. Điều gì khác biệt giữa cô và một anh hùng, Mebuki muốn biết điều ấy. Rồi, tiếng chuông báo thời gian huấn luyện buổi chiều vang lên. Cuối cùng cô vẫn chưa nghe được câu trả lời từ Shizuku.
Cuộc điều tra bên ngoài bức tường chắn diễn ra vào ngày hôm sau. Bốn cảnh vệ mới chỉ được huấn luyện tối thiểu về cách sử dụng trang bị và bị ném thẳng vào trong trận chiến. Không cho họ đủ thời gian để luyện tập đàng hoàng, Taisha hẳn đang rất vội vã. Có phải thời điểm quãng thời gian sống của Shinju kết thúc đang tới gần không?
"Lần này chúng ta sẽ hành quân theo một đội hình dày đặc. Thời gian ước tính cho đến khi tới được mục tiêu là ba mươi phút. Mọi người, cố gắng giữ vững!"
Theo lệnh của Mebuki, những cảnh vệ bước vào mảnh đất mục rữa. Vì nhiệm vụ lúc trước là thu thập đất gần bức tường, họ không cần phải di chuyển ra khỏi khu vực lân cận. Tuy nhiên lần này nhiệm vụ của họ là đi về phía khu vục mà trong thời đại cũ được gọi là khu Chuugoku, thu thập mẫu đất và báo cáo tổng quan tình hình ở đó. Ngay cả khi những cảnh vệ không thể di chuyển nhanh như những anh hùng, trong trường hợp không có bất cứ cản trở nào, ngay cả họ cũng có thể tới được khu Chuugoku trong khoảng vài phút. Tuy nhiên, vì ở đó có những trở ngại mang hình dạng những con quái vật quái gở và phiền toái, nên nó sẽ không dễ dàng như vậy.
"Gyaaa! Chúng ở đây! Cứu mình, Mebu~!"
Tiếng hét tuyệt vọng của Suzume là lời cảnh báo nguy hiểm đang tiến lại gần. Một nhóm Stardust áp sát nhóm cảnh vệ đang di chuyển qua vùng đất rực lửa và túm tụm lại với nhau
"Đội phòng vệ, triển khai khiên! Đội xạ thủ, số lẻ, nghênh chiến với lũ Stardust và giảm nhẹ gánh nặng cho nhóm bảo vệ. Số chẵn, rút lui phía sau những tấm khiên!"
Nhóm phòng vệ phóng lớn chiếc khiên của mình, che cho cả đội hình. Những đòn tấn công của Stardust bị ngăn lại bởi bức tường khiên. Mặc dù tốc độ của họ giảm xuống, đội vẫn tiếp tục với bức tường khiên được triển khai.
Một nửa đội xạ thủ đứng bên ngoài đội hình khiên tiêu diệt Stardust. Nhiệm vụ trước của họ đã chứng minh rằng chỉ dựa vào những tấm khiên chắc chắn sẽ khiến hàng phòng ngự cuối cùng cũng bị nghiền nát.
Cách chiến đấu của những người được đào tạo ra hàng loạt cũng giống như những con cá nhỏ tập trung thành đàn để trông giống như một con cá lớn hơn.
Mebuki đứng bên ngoài những tấm khiên, vung cây súng trường lưỡi lê của mình và hạ gục những con Stardust.
Ngay cả kẻ thù chỉ là Stardust, nó vẫn thật khó khăn.
Những con quái vật thật sự khủng khiếp được gọi là Vertex. Lũ Stardust không thể so sánh với chúng, chúng sở hữu sức mạnh và khả năng chống chịu áp đảo. Ngay cả những anh hùng, những người mạnh hơn rất nhiều so với các cảnh vệ, cũng phải chiến đấu bằng cả tính mạng khi đương đầu với chúng. Nếu họ bằng cách nào đó phải đối mặt với những kẻ thù ấy, những cảnh vệ sẽ không có cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, Taisha đã dự đoán rằng một khoảng thời gian ngắn sau khi những anh hùng đã đánh bại mười hai con Vertex, chúng sẽ không xuất hiện thêm nữa.
Dù bị thương, những cô gái cuối cùng cũng tới được đích đến của mình. Nhưng điều duy nhất chào đón họ, một lần nữa, lại là vùng đất hoang vu rực lửa trải dài bất tận. Vì bộ chiến phục của các cảnh vệ có chức năng ghi lại hình ảnh xung quanh, họ sẽ báo cáo tất cả khung cảnh xung quanh mình cho Taisha.
"...Đúng là một khung cảnh khủng khiếp."
Tâm trạng của Mebuki trở nên tệ hơn. Những vị thần thiên giới đã mang nhân loại tới bờ vực diệt vong, những vị thần địa giới đã không chấp nhận Mebuki làm anh hùng, tất cả những kẻ được gọi là thần thánh đều khiến cho cô thấy phát ốm.
Nhưng giờ tức giận cũng không có tích sự gì cả. Nhiệm vụ của họ quan trọng hơn. Mebuki tiếp tục bảo vệ phần còn lại của nhóm trong khi họ thu thập mẫu đất vào trong kagami của mình.
"Bắt đầu rút lui!"
Sau khi đã thu thập đủ mẫu đất, theo mệnh lệnh của Mebuki, những cảnh vệ bắt đầu rút lui.
"Phù, hà, phù...Phu phu phu, nhiệm vụ của chúng ta lần này cũng vẫn hoàn toàn dễ dàng. Nó thật vớ vẩn, haa haa, mình gần như ngủ gật..."
"Ừ, mặc dù vậy cậu vẫn thở hổn hển và ướt nhẹp mồ hôi."
"Coi chừng cái miệng, Suzume-san! Mình có nên nhổ khoảng một ngàn sợi lông mày ra khỏi lông mày cậu và xem liệu gương mặt cậu có hay ho hơn không?"
"M, mình xin lỗi!"
"Miroku-san, đừng quá chú tâm tới đám Stardust mà không suy nghĩ. Nếu cậu thấy mệt, hãy vào nghỉ ngơi bên trong những tấm khiên cũng được."
Yumiko thẳng thừng từ chối những lời của Mebuki.
"Mình sẽ phải từ chối điều ấy. Như vậy mình không thể tiếp tục hạ gục kẻ thù và gây dựng chiến công cho mình."
Cô ấy kiệt sức và bị thương, nhưng trong mắt cô vẫn bừng bừng tinh thần chiến đấu.
"Aaaa!"
"Suzume, giờ lại là gì đây?"
"Ở đó! Có...Có rất nhiều Stardust đang tập trung lại!"
Nhìn vào hướng Suzume đang chỉ, Mebuki thấy một số lượng khổng lồ Stardust đang dung hợp với nhau giữa không trung.
Đó là một trong những hiện tượng mà vị nữ tu đã nói với họ. Những con Vertex được hình thành nhờ sự kết hợp của đám Stardust. Mặc dù có vẻ như sẽ không xuất hiện một con Vertex hoàn chỉnh, có khả năng rằng một 'dạng tiến hóa một phần' sẽ xuất hiện.
Hàng chục con Stardust kết hợp với nhau và tạo nên một sinh vật có hình dạng kinh tởm trông giống với một cái sừng. Nó rất khổng lồ, lũ Stardust không thể nào so sánh được.
"Cái gì thế này, cái gì thế này?! Nó sẽ giết, nó sẽ giết chúng ta! Bố, me, xin hãy tha lỗi cho con vì đã chết trước hai ngườiii!" Suzume khóc lóc trong khi bám lấy Mebuki.
Con kết hợp đang tiếp cận với phần sau của nhóm cảnh vệ đang rút lui. Shizuku đang ở đó.
Phần phía sau của nhóm nhận ra sinh vật khổng lồ đang tiếp cận, và một trong số những cô gái trong nhóm phòng vệ triển khai tấm khiên của mình.
"Kyaa!"
Nhưng cô ấy không thể đối phó được với sức mạnh áp đảo của con quái vật khổng lồ, dễ lớn gấp mười lần một con Stardust, và bị đánh bay đi như một mẩu giấy. Vẻ oai vệ và sức mạnh của sinh vật khổng lồ ấy đã hút hết ý chí chiến đấu của những cảnh vệ trong nháy mắt. Họ không thể chiến thắng. Không ai nghĩ rằng một con quái vật như vậy sẽ xuất hiện. Một số tê liệt vì sợ hãi, một số mất kiểm soát, một số gục xuống khóc lóc...Sự thất vọng lan nhanh giữa các cảnh vệ. Shizuku cũng vậy, cô kinh ngạc trước con quái vật đang tiếp cận mình.
"...Sẽ chết sao?", những lời ấy tự nhiên bật ra khỏi miệng của Shizuku.
Chết. Bàn thờ. Quan tài. Hoa cúng. Một cô gái nằm trên chiếc giường hoa. Cơ thể nát bấy. Không thể cử động. Lạnh lẽo. Chết trong khi hoàn thành trách nhiệm của một anh hùng. Một giọng nói gọi đó là một vinh dự. Một chiếc bàn không có ai ngồi. Một bó hoa để lại. Một cái tên sẽ không bao giờ được gọi nữa. Một cô gái lúc nào cũng rạng rỡ. Người lúc nào cũng là trung tâm của tất cả mọi người. Người cô ấy ngưỡng mộ.
Không muốn.
Không muốn chết. Chết là cái gì?
Shizuku mở mắt ra.
Khi con vật khổng lồ xuất hiện và đặt phần sau của nhóm vào nguy hiểm, Mebuki đang đương đầu với đám Stardust ở tiền tuyến.
"Kuu!...Tránh ra!"
Mebuki hạ gục con Stardust và hướng về phía hậu tuyến. Nhưng có quá nhiều kẻ thù, cô không thể tới đó được.
"Mình không có thời gian để quan tâm đến các chúng! Nếu mình không đến đó nhanh..."
Không để ý tới cố gắng của Mebuki, con vật khổng lồ mở miệng ra và nuốt một cô gái đang ngồi trên mặt đất. Cô gái đó là Shizuku.
"Shizukuuu!" Tiếng hét của Mebuki vang lên. Cùng lúc đó một tiếng súng nổ ra.
Ê~?
Tiếng súng phát ra từ bên trong con vật khổng lồ, một phát đạn bắn ra từ trong nó. Ngay sau đó, cơ thể nó bị rạch bởi một cú chém, và một cô gái vung cây súng trường lưỡi lê lao ra khỏi vết thương hở. Đó là Shizuku. Nhìn thấy cô ấy an toàn, Mebuki buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, Shizuku đang hành động rất kì lạ.
"Nhận lấy! Đồ quái gở to xác, tao sẽ biến mày thành thịt băm!", Shizuku la hét và nhảy về phía con quái vật khổng lồ. Cô đâm nó với lưỡi lê bên dưới nòng súng, cùng lúc đó khai hỏa, và rồi chém lưỡi lê của mình sang ngang, nó vẫn găm trong cơ thể của sinh vật khổng lồ.
Đâm, bắn, chém. Với sức mạnh khủng khiếp, Shizuku tiếp tục lặp lại những hành động ấy, và gần như bào cơ thể khổng lồ ra thành từng mảnh theo đúng nghĩa đen.
Con quái vật khiến những cảnh vệ chìm sâu vào thất vọng đã bị hạ gục và tiêu diệt trong nháy mắt.
"Ai, ai vậy?"
Nhìn chằm chằm vào hình bóng của Shizuku điên cuồng, Suzume run lẩy bẩy.
Và do đó, nhiệm vụ thứ hai đã đi đến hồi kết. Cả việc khảo sát khu vực lẫn việc thu thập mẫu vật đều được hoàn thành mà không gặp vấn đề gì.
"Đó là một con người khác của Yamabushi Shizuku." Vị nữ tu trả lời Mebuki sau khi cô trở về.
"Yamabushi-san có nhận thức rất kém về bản thân và là một con người lặng lẽ, nhưng sâu bên trong, tồn tại một bản tính khác của em ấy. Một người hoang dại, bạo lực và mạnh mẽ. Một thái cực hoàn toàn đối lập với con người bình thường. Nó xuất hiện khi em ấy bị dồn vào trong góc tường."
"Vậy lí do số hiệu của cậu ấy là số chín là bởi vì con người khác của cậu ấy cũng được cân nhắc tới ư?" Vị nữ tu gật đầu đáp lại câu hỏi của Mebuki.
"Trong trạng thái đó, Yamabushi-san có một sức mạnh khủng khiếp, nhưng em ấy hoàn toàn không có khả năng hợp tác cùng với những cảnh vệ khác."
Lí do lần này những cảnh vệ hoàn thành được nhiệm vụ của mình mà không có một ai thương vong là nhờ con người khác của Shizuku. Không nhờ có cô ấy, chắc chắn một ai đó sẽ bị giết hại.
Nhưng sau khi hạ gục con quái vật khổng lồ, cô ấy không hề đáp lại mệnh lệnh của Mebuki chút nào. Shizuku tách khỏi đội hình và tiếp tục chiến đấu với đám Stardust theo ý mình. Có vẻ như cô ấy thấy vui thích khi được chiến đấu.
"Chuyện đó sẽ gây ra vấn đề trong việc hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo.
"Khiến cho các thành viên tuân theo mệnh lệnh cũng là một trong những nhiệm vụ của đội trưởng", vị nữ tu chỉ nói như vậy với Mebuki và quay mặt bỏ đi.
"Có chuyện quái gì với bản mặt hãi hùng của cậu vậy chứ!"
"Í! Shi, Shizuku-sama, mình xin lỗi!"
Vào giờ ăn tối tại nhà ăn chúng của những cảnh vệ, Suzume và Shizuku đang nói chuyện.
"Đừng có nói sama với tôi! Nếu cậu có gì để nói thì hãy nói đàng hoàng đi!"
"C, c, cứ như một người như mình có quyền nói chuyện với cậu ấy...C, cậu sẽ như thế này trong bao nhiêu lâu vậy?"
"Tôi là tôi, cậu có vấn đề gì với chuyện đó hở?"
"C, chắc chắn là không rồi!", Suzume quỳ xuống trước mặt Shizuku.
"Suzume, cậu quá dễ hoảng sợ rồi đó..."
Mebuki phát mệt khi nhìn vào vụ tranh cãi của họ. Nhưng cô không thể cứ để Shizuku một mình trong tình trạng hiện tại được.
Mebuki đặt tay lên vai của Shizuku.
"Cho mình chút thời gian được chứ?"
"Hửm? Cậu muốn gì?", Shizuku quay lại quay về phía Mebuki.
"Me, Mebu~! Cậu tới cứu mình rồi!"
Suzume nhanh chóng nấp sau lưng của Mebuki.
Đứng trước mặt Shizuku, Mebuki hỏi, "Vậy, cậu sẽ ở trong tình trạng này trong bao lâu đây?"
"Ai biết. Cũng đã lâu rồi tôi không ra ngoài, vậy nên tạm thời tôi sẽ vui vẻ đã."
"...Mình hiểu rồi."
"Không phải vậy tốt hơn cho cậu à? Tôi mạnh hơn nhiều so với Shizuku kia. Hãy để tôi tự do trong nhiệm vụ tiếp theo."
"Cậu nói đúng, sức mạnh của cậu rất đáng tin cậy."
"Tôi biết. Nhưng đừng có ra lệnh cho tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ theo cách tôi muốn..."
"Nhưng lúc này cậu không còn cần thiết cho nhóm chúng ta nữa."
"...Hở?"
Đôi mắt của Shizuku trở nên bén nhọn hơn. Không hề lung lay, Mebuki nhận lấy cái nhìn chằm chằm đó. Sự căng thẳng dâng lên giữa hai người. Những cô gái còn lại trong nhà ăn chung cũng nhìn vào Mebuki và Shizuku với ánh mắt lo lắng.
Mebuki tiếp tục với giọng lạnh lùng.
"Điều quan trọng nhất cho những cảnh vệ là sự hợp tác và sức mạnh về số lượng. Việc cậu hành động theo ý mình sẽ đặt những người còn lại trong nhóm vào nguy hiểm. Mình sẽ bắt cậu phải tuân theo mệnh lệnh của mình."
"...Tôi sẽ không tuân lệnh của kẻ yếu hơn tôi."
"Vậy mình sẽ bắt cậu phải thực hiện."
Hai người ra khỏi tòa tháp và hướng về phía võ đường trong cơ sở huấn luyện. Nếu Mebuki thắng thì sau đó Shizuku sẽ phải tuân theo mệnh lệnh của cô ấy. Nếu Shizuku thắng, cô ấy sẽ được hành động tự do và không phải nghe theo mệnh lệnh của bất cứ ai. Dưới quy định đó, họ quyết định sẽ có một trận thi đấu.
"Cậu thật sự ổn chứ? Cậu ấy, kiểu như, mạnh một cách điên khùng! Mebu, ngay cả cậu..."
"Thật ra, hôm nay cậu ấy gần như mạnh ngang với mình, Mebuki-san", Suzume và Miroku nói trong khi nhìn vào Shizuku đang thực hiện những bài khởi động.
"Không, Miroku-san, cậu còn yếu hơn cả cậu ấy."
"Mebuki-san?! Mình chỉ đơn giản là chưa dừng việc kiềm chế lại thôi!"
"Mà ngay từ đầu, tại sao các cậu lại ở đây?"
Suzume, Yumiko và Aya đều đi tới võ đường.
"Mọi người lo lắng cho hai chị, vậy nên đã tới đây."
"Không phải vậy, Kokudo-san! Chị tới đây chỉ vì tò mò mà thôi!" Yumiko thẹn thùng phủ nhận.
"Dù sao thì, Mebuki-senpai...Chị hãy cố gắng kết thúc chuyện này mà không để bất cứ ai bị thương, được chứ?" Aya nói trong khi nhìn vào mắt Mebuki.
"Không cần phải lo lắng. Dù sao, đây cũng chỉ là cho con nhỏ cục súc đó thấy trật tự ở đây là gì thôi.", Mebuki nở nụ cười bình tĩnh và nhìn vào Shizuku.
Mebuki và Shizuku kích hoạt ứng dụng của họ và mặc bộ chiến phục của mình vào. Lần này Mebuki sử dụng bộ chiến phục của một xạ thủ thay vì của chỉ huy. Vì Shizuku là một xạ thủ, đây là mức độ để thi đấu công bằng.
"Cậu biết mà, cậu có thể mặc bộ đồ của chỉ huy. Nó chỉ là một chút bất lợi thôi."
"Xin lỗi, nhưng mình sẽ không cho cậu bất cứ quyền gì để đưa ra những cái cớ. Như 'tôi thua bởi vì trang bị của cậu tốt hơn'."
Hai người sẵn sàng khẩu súng trường lưỡi lê của mình và lao vào nhau.
Mebuki chủ động trước. Cô khởi đầu với một cú đâm trực diện và chuyển sang một cú chém ngang.
Nhưng Shizuku dễ dàng né tránh đòn tấn công đó và theo sau với một cú vung lưỡi lê chéo xuống.
"Nhận lấy này!"
"Gu~!..."
Mebuki chặn đón đánh đó lại với khẩu súng trường của mình.
Nặng quá...Ngay cả khi cậu ấy chỉ dựa vào sức mạnh, tốc độ và sức nặng phía sau đòn tấn công của cậu ấy vẫn rất ghê gớm. Và cậu ấy có bản năng rất tốt trong việc cử động các khớp và giữ thăng bằng...Sức mạnh này đúng là không thể tưởng tượng được khi nó lại tới từ vóc dáng của cậu ấy.
Cử động của cô ấy có thể còn non tay, nhưng cô ấy có tài năng thiên bẩm.
Nhưng Mebuki không có ý định để thua. Cô biết mình không có tài năng. Nhưng để đáp lại, cô nỗ lực hơn bất cứ ai khác và đã được tích lũy kinh nghiệm. Cô luyện tập đi luyện tập lại để khiến cho mình mạnh hơn. Trở lại lúc trước, họ đã từ chối biến cô trở thành anh hùng, nhưng không một ai có thể phủ nhận sức mạnh mà cô ấy đã tích lũy. Lưỡi lê Mebuki và Shizuku tiếp tục va vào nhau.
Suzume bị áp đảo bởi cảnh chiến đấu của Mebuki và Shizuku. Cô ấy là một người sử dụng khiên nhưng cô ấy đã thấy trận chiến giả giữa những người dùng súng trường rất nhiều lần. Nhưng trận chiến giữa Mebuki và Shizuku là một điều hoàn toàn khác.
"Tuyệt vời..."
"Thật ra, cậu nói đúng."
Đôi mắt của Yumiko cũng dán chặt vào hai người họ. Bình thường cô ấy sẽ nói, 'Thật ra cũng không tệ, đúng như kì vọng về đối thủ của mình', nhưng cô ấy tiếp tục giữ im lặng và bị mê mẩn trước sức mạnh của hai người họ.
Aya, cũng vậy, chỉ im lặng quan sát hai cô gái tham gia vào trận chiến.
Mebuki chặn đòn chém ngang của Shizuku. Ánh mắt họ giao nhau.
"Cậu cũng dũng cảm đó nhỉ? Có vẻ như cậu đang nói bản thân mình cậu không thể thua cho dù có chuyện gì xảy ra! Lí do để cậu chiến đấu đến mức này là gì chứ?!"
"Mình..."
Mebuki nhìn thẳng vào Shizuku và nói ra từ tận đáy lòng.
"Mình sẽ trở thành một anh hùng! Mình sẽ bắt Taisha và Shinju-sama phải thừa nhận rằng mình đủ khả năng để trở thành một anh hùng! Vì điều đó, trách nhiệm của một cảnh vệ, công việc của một đội trưởng, mình sẽ hoàn thành tất cả chúng một cách hoàn hảo! Và nếu cậu cản đường mình, mình sẽ hạ gục cậu và buộc cậu phải tuân lệnh! Mọi thứ là để trở thành một anh hùng!"
"Anh hùng. Một anh hùng hở?!"
Shizuku dùng sức vung khẩu súng trường của mình và rút ngắn khoảng cách với Mebuki.
"Hai năm trước, tôi đã nhìn thấy những anh hùng từ ngay bên cạnh! Tôi đã nhìn thấy một người trong số họ đã chết!"
Washio Sumi, Nogi Sonoko, Minowa Gin.
Ba anh hùng của Shinju-kan
Và trong số họ, Minowa Gin đã phải bỏ mạng
"Tôi nói vậy, nhưng tôi chưa bao giờ thấy các anh hùng ấy chiến đấu. Điều duy nhất tôi biết là cuộc sống bình thường của họ ở trường."
Shizuku đã nghe được rằng những cô gái đó là những người được giao những nhiệm vụ đặc biệt. Nhưng cô ấy không biết chính xác nhiệm vụ đó là gì.
Đó là lí do tại sao...
Khi tin tức đột ngột về cái chết của Minowa Gin ập tới, Shizuku đã rất hổ thẹn.
Trong khi lấy lại hơi thở, Mebuki tiếp tục lắng nghe Shizuku.
"Kusunoki. Lúc trước cậu hỏi tôi anh hùng là những con người như thế nào đúng không? Theo như tôi, người ở lớp bên cạnh, được biết, họ là một đám những kẻ kì quặc.
Có một người có tên là Washio Sumi. Cô ấy lúc nào cũng cứng nhắc và khó xử, nhưng có vẻ như cô ấy luôn luôn để mắt tới những người bạn của mình.
Có một người được gọi là Nogi Sonoko. Cô ấy sống theo kiểu của riêng mình và cơ bản không làm gì khác ngoài ngủ, nhưng khi cô ấy nghiêm túc cô ấy có thể làm gần như mọi thứ. À, dù sao cô ấy cũng chỉ nghiêm túc khi nó liên quan tới bạn của mình thôi.
Còn một người có tên Minowa Gin. Cô ấy là kẻ không ngừng gây rắc rối, tôi nghe được vậy, nhưng lại suy nghĩ cho người khác và cho bạn của mình."
Hai năm trước. Khi cô ấy tới Shinju-kan, ba anh hùng ở trong cùng một khóa...Vào thời điểm đó, Shizuku có vấn đề trong việc nói chuyện với mọi người. Không có ai cô để gọi là bạn, cô sống một cuộc đời cô độc.
Đó là khi cô nghe được lời đồn đại rằng có những người đặc biệt được gọi là 'anh hùng' ở lớp bên cạnh. Shizuku muốn đến xem những cô gái ấy. Cô ấy chỉ muốn nhìn trộm từ phía sau cánh cửa, nhưng rồi bị phát hiện bởi Minowa Gin, người đã bắt đầu nói chuyện với cô. Cô ấy vẫn nói chuyện với Shizuku, người khó có thể nói chuyện với người khác, nhưng không hề trêu chọc cô mà chỉ như là một người bạn.
Shizuku ngưỡng mộ Gin. Không phải vì cô ấy là một anh hùng. Đó là vì cô ấy là một cô gái tốt bụng, rạng rỡ, một người thân thiện với bất cứ ai và quan tâm đến bạn bè cũng như gia đình mình. Cô ấy có thể chơi thể thao và nói ra những gì mình nghĩ một cách rõ ràng, một cô gái tuyệt vời.
"Cậu biết không, họ không cuồng tín giống như cậu. Họ đã sống một cuộc sống bình thường. Họ tới trường, học tập, ăn uống, chơi đùa với bạn bè của mình...Họ chỉ là những đứa trẻ bình thường cậu tìm thấy ở bất cứ đâu! Trước khi trở thành anh hùng, họ cũng không than thở rằng mình muốn trở thành anh hùng."
"Vậy tại sao? Cậu đang nói rằng điều kiện để trở thành anh hùng là sống một cuộc sống bình thường sao?!", Mebuki hỏi. Cô ấy đã nghĩ rằng để trở thành một người đặc biệt như một anh hùng, sống một cuộc sống bình thường là chuyện không thể. Đó là lí do tại sao cô vứt bỏ mọi thứ không cần thiết và mài giũa bản thân mình thành một lưỡi dao sắc. Và gần như mọi thứ 'bình thường' đi theo cách đó.
"Sao tôi biết được? Tôi không biết bất cứ điều gì về cách thức Taisha và Shinju lựa chọn những anh hùng! Nhưng điều tôi biết về những anh hùng đó là họ rất tuyệt. Họ cao quý. Kusunoki. ngay lúc này cậu chỉ là một con nhãi chết tiệt dãi dớt chảy dòng dòng vì ghen tị. Cậu là một con chuột ghen tị với một con mèo khỏe mạnh và la hét rằng cậu muốn trở thành mèo. Một con mèo, ghen tị với con chuột tự do và phàn nàn về việc muốn biến thành chuột. Cậu cũng giống như chúng. Những kẻ xấu xí như cậu..."
Shizuku nhảy về phía trước.
"...Không bao giờ có thể trở thành một anh hùng!"
Băng qua khoảng cách giữa họ trong nháy mắt, Shizuku nhào vào Mebuki. Không còn thời gian để né tránh.
Mebuki sử dụng súng trường của mình như một tấm khiên và chặn đứng cú đâm của Shizuku. Nếu cô ấy phạm một sai lầm nhỏ xíu trong góc độ hay cử động, lưỡi lê của Shizuku sẽ trượt dọc theo mặt cây súng trường và đánh trúng Mebuki. Đó là một động tác không thể thực hiện nếu không có sự rèn luyện về cảm giác không gian, phản xạ và khả năng coi khẩu súng trường như một phần của cánh tay được tạo ra từ hàng ngàn cú đâm mà cô ấy đã thực hiện. Nhưng sức mạnh từ cú đâm của Shizuku đẩy Mebuki lùi lại.
"Bắt được rồi!"
Không trì hoãn một giây nào, Shizuku một lần nữa lao tới.
"Cho dù vậy...mình vẫn sẽ trở thành một anh hùng!"
Mebuki không hề rút lui, cô đạp xuống sàn nhà và nhảy về phía trước. Lưỡi lê của Shizuku để lại một vết cắt ngang nông trên ngực cô. Nhưng cùng lúc đó, Mebuki đã khóa lưỡi lê của Shizuku dưới nách.
"...Bắt được cậu rồi. Giờ cậu không thể cử động nữa."
"Chậc?!"
Shizuku buông khẩu súng trường ngay lập tức và cố tránh xa khỏi Mebuki. Nhưng Mebuki là người nhanh hơn khi chỉ lưỡi lê của mình vào cổ Shizuku.
"Chiến thắng là của mình."
"..."
Shizuku nắm lấy đầu của lưỡi lê và nhìn trừng trừng vào Mebuki.
"Tôi thua rồi."
Nghe thấy vậy, Mebuki hạ thấp khẩu súng trường.
"Và giờ cậu đã nằm trong tay mình. Kể từ bây giờ, cậu sẽ tuân theo mệnh lệnh của mình."
"Tôi hiểu rồi, đó là điều mà chúng ta đã nhất trí. Aaa, tôi thua rồi nhỉ."
Shizuku cởi bỏ bộ chiến phục và ngồi phịch xuống đất. Mebuki cũng làm theo, tháo bỏ vũ khí và ngồi xuống.
"Tôi phải nói rằng, cậu là một kẻ điên khùng. Ai lại nhảy lên trong tình huống đó chứ?"
"Đó là một cuộc đánh cược. Chặn cú đâm của cậu với khẩu súng trường và bắt cú đâm thứ hai của cậu, chúng đều là những điều kì diệu."
"Chúng không phải là những điều kì diệu. Chỉ là cậu mạnh thôi."
"Cậu cũng giỏi hơn mình đã tưởng."
Mebuki và Shizuku nhìn nhau. Những nụ cười thỏa mãn nở trên gương mặt của cả hai.
"Than thở về chuyện muốn trở thành anh hùng hở...Mình đoán chuyện ấy cũng giống như nhưng gì cậu nói."
"Oa, cái gì đây? Cậu bỗng nhiên được khai sáng sao?"
"Cứ như mình là người có thể đạt được điều đó vậy. Sự thật thì, những lời của cậu khiến mình giật mình một chút...Ngay cả vậy, mình sẽ không thay đổi cách sống của bản thân. Mình không nghĩ có gì sai với việc liều lĩnh phấn đấu để trở thành một anh hùng cả."
Đó là vì cô ngưỡng mộ cách sống của cha mình. Mebuki sẽ không để bất cứ ai phủ nhận cách cô sống cuộc đời của mình. Và vì chuyện ấy, cô sẽ lấy lại vị trí của một anh hùng bằng sức mạnh của mình.
"Mình sẽ tiếp tục nhắm tới việc trở thành một anh hùng. Mình sẽ đạt được nhiều đến mức Taisha không còn lựa chọn nào khác ngoài đưa mình trở thành một anh hùng. Nếu người khác nghĩ đó là chuyện không thể, thì cứ việc. Mình sẽ chứng tỏ cho tất cả bọn họ."
"...Đó đúng là một quyết tâm. Cậu biết không, cậu là một con người thú vị", Shizuku nói như thể điếng người, nhưng trong giọng cô vẫn có sự vui vẻ.
"Em cũng nghĩ như vậy. Mebuki-senpai, chị không cần phải phủ nhận bản thân mình. Hoàn toàn hết lòng cho mục tiêu là bản tính của chị." Aya nói và tiến lại gần Mebuki. Không hề có dấu vết của sự mỉa mai hay chế giễu trong giọng cô.
"Aya-chan..."
"Em thực sự thích con người này của chị, Mebuki-senpai."
"...Cảm ơn."
Mebuki tránh mắt đi nơi khác. Cô cảm thấy thật sự xấu hổ vì lí do nào đó.
"Có chuyện gì với cậu vậy? Lúc này tôi đang nói chuyện với Mebuki, đừng nhúng mũi vào", Shizuku hướng ánh mắt dữ dội vào Aya, người chen vào từ bên cạnh.
Nhưng cô gái trông rất trẻ trung, không hề tỏ ra chút gì sợ sệt, tiếp tục nói, "Em đang quan sát hai chị và không hiểu sao lại muốn tham gia cùng."
"...Cậu cũng có chút can đảm đấy. Cậu là một miko đúng không? Cậu không sợ khi những người mạnh hơn đe dọa cậu sao?"
"Em không sợ chút nào. Giọng điệu của chị có thể thô lỗ, nhưng em biết chắc chắn chị là một người tốt."
"Hở?", nét mặt của Shizuku trở nên bối rối.
"Ngay cả khi chị không phải một anh hùng, chuyện chị trở thành một cảnh vệ cũng có nghĩa là Shinju-sama đã chọn chị. Shizuku-senpai bình tĩnh và ít nói, và cả con người mạnh mẽ và đáng tin của chị nữa. Nếu chị là một người xấu, Shinju-sama không thể nào chọn chị được. Đó là lí do tại sao chị chắc chắn là một người tốt. Và không còn nghi ngờ gì nữa, những cảnh vệ trở về an toàn lúc trước đều là nhờ chị. Cảm ơn chị rất nhiều", Aya cúi đầu thật thấp.
Gương mặt Shizuku trở nên đờ đẫn, nhưng rồi một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên khóe miệng cô.
"Ê~, đúng là dịu dàng thật. Cái cậu Suzume đó cứ run rẩy khi nói chuyện với tôi."
"Hở? Đúng rồi, Suzume và Miroku-san đâu rồi?"
Mebuki nhìn quanh võ đường. Vào lúc đó, bóng dáng của Suzume và Yumiko đã biến mất khỏi đó.
"A, hai người họ đã đi rồi. Suzume-senpai rất ngạc nhiên trước sức mạnh của hai người, chị ấy quyết định 'rời đi trước khi bị kéo vào chuyện này'. Miroku-senpai không nói gì cả, nhưng trên gương mặt chị ấy tỏ ra chán nản."
"Chị hiểu rồi..."
"Quan trọng hơn, vậy nghĩa là giờ hai chị đã là bạn. Hãy thân thiện với nhau."
Aya đan bàn tay của Mebuki và Shizuku vào với nhau.
"...Hừm."
Shizuku, xấu hổ vì lí do nào đó, quay đầu đi. Nhìn thấy hai người ấy như vậy, Mebuki bật ra một tiếng cười. Trái tim cô tràn ngập niềm vui. Đã bao lâu kể từ lần cuối cô cảm thấy bất cứ điều gì giống như vậy? Có phải đó là cảm giác thành công sau khi chiến đấu với Shizuku bằng tất cả những gì mình có, hay đó là cảm giác thỏa mãn sau khi đã nói ra thật lòng? Đã từ rất lâu rồi, hôm nay là lần đầu tiên cô nghĩ mình có thể có được một giấc ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com