Chương 3: A strong wind knows a sturdy weed
Đêm hôm đó, Kagajou Suzume ở trong phòng của Kusunoki Mebuki, bám chặt lấy cô và khóc lóc.
"Cảm ơn cậu, Mebuuu~! Cậu biết không, mình còn sống là nhờ có cậu đó~! Cậu đúng thực là anh hùng của mình, Mebuuu~!"
"Nhìn cậu xem, cậu cứ cố tâng bốc mình như vậy thôi", mặc dù giọng nói nghe có vẻ khó chịu, nét mặt của cô vẫn có chút dịu dàng.
Người giỏi nhất trong số những cảnh vệ, Mebuki, và người kém nhất, Suzume. Một Mebuki với ý chí mạnh mẽ và một Suzume bi quan. Họ không thể khác nhau hơn được nữa. Đối với người ngoài, mối quan hệ giữa họ thật khó có thể hiểu nổi. Nguồn gốc cho mối quan hệ kì lạ giữa họ có lẽ phần lớn do vào bản tính của Suzume.
Khi còn nhỏ, Suzume chưa bao giờ dám chơi xích đu. Trong khi những đứa trẻ khác tầm tuổi của cô vui vẻ chơi đùa với nó trong công viên, Suzume chỉ có thể nhìn họ và nghĩ,
'...Sao họ có thể làm những chuyện đáng sợ như vậy? Nếu như, trong khi bám, họ vô tình bị ngã? Nếu như những bộ phận kim loại họ nắm vào bị tung ra? Nếu như tấm ván họ đang ngồi bị gãy?', cô tưởng tượng ra những điều như vậy, cô trở nên hoảng sợ và không thể ngồi lên nó.
Suzume luôn luôn mường tượng tới kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Khi cô đi lên một tòa nhà cao tầng, cô tưởng tượng mình sẽ phạm phải sai lầm và ngã xuống từ trên đó.
Khi cô nảy sinh tình cảm, cô tưởng tượng rằng nó sẽ tan vỡ và cô sẽ chết trong một tai nạn.
Khi cô bị cảm nhẹ, cô tưởng tượng rằng bệnh tình sẽ trở nên tồi tệ hơn và cuối cùng trở thành căn bệnh chết người.
Khi cô tới bệnh viện, cô tưởng tượng mình sẽ chết vì một sai sót y khoa.
Và Suzume thật sự rất ghét những thứ đáng sợ và đau đớn.
Khi cô được tiêm chủng, cô chút nữa đã bắt đầu khóc vì đau đớn.
Khi cô bị cảm lạnh, cô sẽ nguyền rủa thế giới này vì đã giáng xuống đầu cô một số phận khủng khiếp đến vậy. Và rồi cô tưởng tượng ra cái chết của mình, cô sẽ bắt đầu khóc.
Tại sao mình lại là một kẻ hèn nhát như vậy chứ?
Khi liên quan tới những người khác, Suzume cũng là một nhút nhát.
Khi cô nhìn thấy những người ghê gớm, cô sẽ sợ bị họ bắt nạt.
Đó là lý do tại sao, từ mẫu giáo tới khi học tiểu học, lúc nào cô cũng cố để được bảo vệ bởi những người cô coi là có thứ hạng cao.
Nhu nhược. Thảm hại. Một kẻ nịnh hót.
Cô biết mình bị người khác gọi như thế. Nhưng cô không quan tâm. Đó là cách tốt nhất để tồn tại. Vậy vẫn còn tốt hơn nhiều là để bị bắt nạt hay đánh đập.
Cô cũng tự biết về sự yếu đuối của mình, và cô cũng không thích nó.
Trải qua quãng thời ở nhà trẻ và trường tiểu học như vậy, lí do Suzume tham gia vào một câu lạc bộ học sinh khi vào sơ trung, tất nhiên là để tìm sự bảo vệ cho bản thân mình. Hội trưởng của câu lạc bộ ấy là người xinh đẹp nhất trong số những học sinh năm ba, giỏi giang trong học tập và đến từ một gia đình tốt, cô ấy là người có thứ hạng cao nhất trong số những nữ sinh. Khi cô ấy mời Suzume tham gia vào câu lạc bộ, Suzume nghĩ cô ấy là người nhiều khả năng có thể giúp đỡ cô nhất và đã ngay lập tức đồng ý.
Có bốn học sinh khác ở trong câu lạc bộ ấy. Ở đó không có bất cứ hoạt động cụ thể nào, họ chỉ la cà và tán gẫu sau giờ học. Với Suzume, đó là cái nôi hạnh phúc, không có dấu hiệu của những người nguy hiểm hay đáng sợ xung quanh. Nhưng cô không thể hiểu tại sao hội trưởng thậm chí còn tạo nên một câu lạc bộ như vậy, cũng như lí do tồn tại của nó.
Và rồi, khi mùa hè năm thứ hai sơ trung của cô tới gần, hội trưởng đã nói, 'Hôm nay chúng ta sẽ giải tán câu lạc bộ'.
Đó đúng là tiếng sấm giữa trời quang. Suzume run rẩy. Cô tuyệt vọng cố gắng ngăn câu lạc bộ khỏi bị giải tán. Nếu chuyện đó xảy ra, Suzume sẽ mất đi chỗ dựa cho mình.
Trả lời cho tiếng kêu tuyệt vọng của Suzume, hội trưởng nói với một chút buồn bã, 'Không còn lí do gì cho sự tồn tại của câu lạc bộ này nữa'.
Nhưng ngay cả khi ấy, sự kháng cự tuyệt vọng của Suzume vẫn tiếp tục. Đối diện với sự ngoan cố của cô, hội trưởng không còn lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng và tiết lộ cho Suzume, và chỉ mình Suzume, biết sự thật. Lí do phía sau sự tồn tại của câu lạc bộ ấy.
Nó được tạo ra nhằm tập trung mọi người để chiến đấu với những sinh vật tấn công vào Shikoku được gọi là 'Vertex'. Những nhóm như vậy được thành lập ở khắp Shikoku. Khi những con Vertex tràn vào, một trong số đó sẽ được Shinju-sama lựa chọn, và những thành viên trong nhóm sẽ thức tỉnh trở thành 'anh hùng'. Đó không phải câu chuyện mà một người bình thường sẽ tin, nhưng Suzume, một người tự nhiên tưởng tượng ra những kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra, lập tức chấp nhận nó như là chuyện hiển nhiên. Lí do phía sau sự tồn tại của câu lạc bộ vẫn luôn khiến cô bận tâm đã trở nên rõ ràng.
Những con Vertex đã tấn công. Suzume và những người còn lại trong nhóm đã không được Shinju-sama lựa chọn. Vậy nên, nhóm đã không còn lí do để tồn tại.
Suzume rùng mình. Nếu cô được lựa chọn để làm một anh hùng, vậy cũng có nghĩa là cô sẽ được giao một nhiệm vụ nguy hiểm. Kết quả là cô có thể sẽ chết.
Suzume cảm thấy oán giận hội trưởng. Oán giận vì cô ấy đã đẩy họ vào một chuyện nguy hiểm như vậy mà không cho họ biết gì cả.
Nhưng cô cũng sớm nhận ra sự oán giận đó sai lầm thế nào. Dù sao thì, cô tham gia vào câu lạc bộ vì lí do của riêng mình.
Cô đang đối mặt với hội trưởng, người đã bảo vệ cô trong suốt thời gian qua, với sự oán giận, những cũng rất ít ỏi. Suzume cảm thấy căm ghét bản thân mình.
Là một kẻ chết nhát, cô đã tự nghĩ, 'Tại sao mình lại là một kẻ hèn nhát đến như vậy?'.
Và vài tháng sau, một người được chính bản thân cô cùng với những người khác công nhận là một kẻ hèn nhát như Suzume, bằng cách nào đó, cuối cùng lại được giao nhiệm vụ nguy hiểm của một cảnh vệ.
Trong số những cảnh vệ, số hiệu Suzume được trao là số ba mươi hai. Điều đó có nghĩa là, cô được Taisha đánh giá là người kém nhất trong cả nhóm cảnh vệ. Bản thân Suzume cũng đồng ý với thứ hạng đó. Taisha suy tính khả năng cô sẽ từ bỏ trong nhiệm vụ đầu tiên là khá cao, nhưng cô không làm vậy, và giờ đang là giữa lần xuất trinh thứ năm ra phía ngoài bức tường của nhóm cảnh vệ.
"Gyaaaaa! Cái gì kia? Không thể nào, không thể nào, mình chết mất, nó sẽ giết chết mììììììình!" Tiếng kêu khóc của Suzume vang vọng khắp vùng đất rực lửa.
Việc cô la hét trước cuộc tấn công của Stardust đã là chuyện bình thường, nhưng lần này họ không chỉ đối mắt với Stardust. Vô số chúng đã tập hợp lại với nhau và tạo ra một hình thù kì quái khổng lồ.
Mebuki nhận ra hình dạng đó.
"Vertex Nhân Mã..."
Những kẻ thù mà Taisha đã nói với họ. Những kẻ thù mà các anh hùng đang phải đối mặt. Những sứ giả của thiên giới mang tên của mười hai chòm sao. Đó là một trong số chúng, con quái vật được đặt tên theo chòm Nhân Mã.
Những thầy tu đã nói với họ rằng những con Vertex sẽ không xuất hiện. Tuy nhiên, họ cũng đã nhắc rằng một con dạng không hoàn hảo có thể xuất hiện. Trông chúng giống y hệt, nhưng những con không hoàn thiện thiếu đi thứ được gọi là 'nhân'. Chúng yếu hơn đáng kể so với những con sở hữu nhân, nhưng chúng vẫn là kẻ thù vượt xa khả năng của những cảnh vệ.
Không hề hoảng sợ một giây nào, Mebuki gọi tất cả các thành viên, "Ngừng thu thập mẫu vật! Rút lui ngay lập tức!"
Những cảnh vệ đang bận bịu thu thập mẫu đất dừng công việc của mình lại và bắt đầu di chuyển.
"Nhóm xạ thủ, nhắm! Bắn!"
Những cảnh vệ mang súng trường nhả một loạt đạn về phía nhóm Stardust. Lần lượt từng con một bị tiêu diệt.
"Không cần biết bao nhiêu kẻ yếu ớt tới đây đi nữa, chúng thậm chí còn không gây ra một chút xíu đe dọa nào với Miroku Yumiko! Mebuki-san, mình đề nghị xông thẳng qua!", Yumiko nói với vẻ tự tin trong khi hạ gục đám Stardust.
Thế nhưng, Suzume lại kêu lên, "Đợi đã! Không đời nào chúng ta có thể xông qua đây được, không đời nào! Có quá nhiều Stardust, tất cả chúng ta sẽ chết mất!"
"Vậy còn gì khác chứ? Con quái vật trông giống như Nhân Mã ở ngay phía sau chúng ta còn nguy hiểm hơn nhiều so với đám Stardust, không cần biết chúng có đông thế nào đi nữa!"
Phía sau họ, con quái vật giống hệt như Nhân Mã đang được hình thành. Nhân Mã có hai cách tấn công. Tấn công bằng cách trút xuống vô sỗ những mũi tên nhỏ và bắn một mũi tên khổng lồ. Cả hai trong số chúng đều là đòn chí tử đối với một cảnh vệ.
Và rồi, những cảnh vệ bị bao vây bởi vô số Stardust.
"Stardust ở phía trước còn Nhân Mã ở phía sau! Aaaa, mình ghét chuyện này, mình sẽ chết, mình chết chắc! Nếu chúng ta di chuyển chúng ta sẽ chết, nếu chúng ta dừng lại chúng ta cũng vẫn chếếếếếếttttttttt!", Suzume kêu khóc và ngã gục xuống đất.
"Cậu muốn một cái chết vô nghĩa sao? Đứng dậy ngay lập tức và đi thôi!"
Yumiko bắt đầu kéo Suzume đang ngồi đứng dậy.
Tuy nhiên Mebuki đã ngăn cô ấy lại.
"Không, đợi một chút, Miroku-san. Lúc này chúng ta hoàn toàn bị bao vây, chúng ta tạm thời không thể di tản. Suzume nói đúng. Chúng ta sẽ ở lại đây."
"Ê~?! Mebuki-san, giờ cậu đang nói cái gì vậy? Chúng ta sẽ bị giết hết tại đây..."
"Nhóm phòng vệ, triển khai khiên chắn! Chuẩn bị cho loạt tên từ Nhân Mã!"
Trước mệnh lệnh của Mebuki, những cảnh vệ phóng lớn những tấm khiên của mình và liên kết chúng với nhau.
"Oaaa, mình sợ lắm, sợ lắm, sợ lắm!"
Suzume, người đang ngồi trên mặt đất, cũng đứng dậy và đặt tấm khiên của mình theo đội hình cùng với những người còn lại. Nhóm cảnh vệ hoàn toàn được bao bọc bởi một bức tường khiên.
Ngay sau đó, con quái vật trông giống với Nhân Mã đã hoàn thiện, nó bắn ra một trận mưa tên. Số lượng và tốc độ khiến chúng không còn giống với những mũi tên mà tựa như đạn súng máy vậy. Những cảnh vệ trong nhóm phòng vệ nghiến chặt răng ngăn chặn những đòn tấn công đang trút xuống.
Vô số mũi tên đâm vào bề mặt của những chiếc khiên, chúng tạo nên thứ âm thang đáng sợ vọng vào bên trong bức tường khiên. m thanh đó khơi dậy sự kinh hoàng trong đầu những cảnh vệ. Nếu những tấm khiên không chịu nổi đòn tấn công, nhóm cảnh vệ sẽ bị quét sạch.
Cuối cùng, âm thanh của những mũi tên dừng lại. Hẳn là đòn tấn công của kẻ thù cũng đã ngừng.
Những cô gái thở dài nhẹ nhõm.
"Gyaaaa! Không thể nào, không thể nào, mình không muốn chết!"
Đột nhiên, Suzume gỡ tấm khiên của mình khỏi bức tường và nhảy ra bên ngoài.
"Suzume-san? Cậu đang làm cái gì vậy?!" Yumiko hét lên. Những cảnh vệ cũng nghĩ rằng Suzume đã phát điên vì hoảng sợ.
Nhưng họ đã nhầm.
Bên ngoài bức tường khiên, Suzume một lần nữa triển khai tấm khiên của mình.
Một lát sau, Nhân Mã bắn ra một mũi tên lớn gấp mười lần trước đó vào các cảnh vệ.
"Oaaa! Nếu chúng ta trúng phải nó, chắc chắn chúng ta sẽ chếếếếtttttt!"
Tiếng hét của Suzume vang lên đúng lúc mũi tên đâm vào tấm khiên. Những tấm khiên của cảnh vệ có lẽ không thể nào phòng ngự trước một mũi tên khổng lồ như vậy. Nhưng Suzume không đỡ trực diện. Khi đặt chéo đi, tấm khiên của cô phản lại sức mạnh hủy diệt của mũi tên.
Không giống như những mũi tên nhỏ, những mũi tên lớn không thể được bắn liên tục.
"Nhóm phòng vệ, thu khiên lại! Chạy hết sức đi!"
Trước mệnh lệnh của Mebuki, những cảnh vệ trong nhóm phòng vệ trả những tấm khiên của họ về kích thước bình thường và hạ bức tường khiên xuống.
Trong khi không một ai để ý, số lượng Stardust xung quanh những cảnh vệ đã giảm đáng kể. Giờ họ có thể xông thẳng qua. Những cô gái bắt đầu chạy về phía bức tường.
"Tại sao số lượng Stardust lại giảm xuống?"
Trong lúc chạy, Mebuki trả lời Yumiko, "Đó là những mũi tên của Nhân Mã! Rốt cục thì nó cũng bắn hạ cả đám Stardust! Ngay từ đầu chúng đã tự tụ tập lại để tiêu diệt chúng ta rồi!"
Ngay sau đó, Nhân Mã bắn ra mũi tên khổng lồ thứ hai.
"Gyaaaa! Cứu mình!", Suzume la hét và một lần nữa dùng khiên để đổi hướng nó. Mũi tên đổi hướng bay thẳng vào một nhóm Stardust và giết chết tất cả chúng.
Không chỉ phòng ngự trước mũi tên ấy mà còn sử dụng nó để triệt hạ kẻ thù...Không, có lẽ Suzume không chủ động làm vậy. Nhưng ngay cả khi đó là bản năng đi nữa, Suzume cũng đã tìm ra biện pháp lí tưởng.
Mebuki tin vào sự nhạy bén của Kagajou Suzume trong những chuyện liên quan tới việc tìm cách sống sót. Vậy nên lần này cô cũng tin vào đề nghị của cô ấy.
Những cảnh vệ tiếp tục chạy về phía bức tường vì tính mạng của mình. Lần này cũng vậy, có một số người bị thương nhưng số người tử vong vẫn là con số không.
Tối hôm đó, trong khi ăn tối tại nhà ăn chung của tòa tháp Vàng, Aya nói với gương mặt nghiêm túc, "Mebuki-senpai. Đúng là ấn tượng với số cảnh vệ bị thương ít ỏi ấy."
Vẫn như thường lệ, Mebuki, Yumiko, Suzume, Shizuku và Aya tập trung ngồi ăn với nhau.
"Cảm ơn, Aya-chan. Nhưng lần này bọn chị chỉ mang về được lượng mẫu đất rất ít ỏi."
"Các chị đã mang về đủ số lượng để phân tích rồi. Và điều còn quan trọng hơn cả kết quả thu thập là chuyện không có ai thiệt mạng", Aya đáp lại, đôi mắt cô sáng lên như thể muốn nói 'Đó đúng là điều tuyệt vời!'.
Shizuku nhẹ nhàng kéo tay áo Mebuki.
"Có chuyện gì vậy, Shizuku?"
"..." Shizuku lặng lẽ cúi đầu.
"Bỗng nhiên cậu xin lỗi vì chuyện gì vậy?"
"...Không thể chuyển đổi. Xin lỗi cậu..."
Shizuku lần này không phải Shizuku hung dữ xuất hiện giữa nhiệm vụ thứ hai của họ, mà là Shizuku lặng lẽ không cảm xúc bình thường. Shizuku kia mạnh mẽ hơn rất nhiều trong chiến đấu, nhưng cũng không phải cô có thể thay đổi bản tính của mình theo ý muốn.
"Đừng lo lắng về chuyện đó. Đưa ra chiến thuật tốt nhất dựa theo những con người mình có là trách nhiệm của đội trưởng. Nếu là cậu, Shizuku, thì mình phải cân nhắc đến cách này. Nếu đó là Shizuku kia, thì mình phải nghĩ những chiến thuật khác dùng với cậu ấy."
Nhưng Shizuku lắc đầu.
"...Mình khiến cậu gặp rắc rối, Kusunoki..."
Aya nắm lấy tay Shizuku.
"Chị đang lo lắng về chuyện đó sao? Nhưng mà Shizuku-senpai, chị rất tuyệt! Chị là người đã mang về lượng mẫu vật lớn nhất!"
"..."
Nghe thấy những lời của Aya, Shizuku khẽ cúi đầu. Đó là cách cô bày tỏ sự biết ơn.
Nhìn vào họ Mebuki cũng gật đầu.
"Với nhiệm vụ này, sẽ tốt hơn khi đó là cậu, Shizuku. Nếu là Shizuku kia, có lẽ cô ấy đã lao về phía Nhân Mã và tự khiến mình bị trọng thương rồi."
Ngay cả khi Shizuku kia đã đồng ý tuân theo mệnh lệnh của Mebuki, cô ấy vẫn rất khó kiểm soát.
"Haa...Nhưng cậu biết không Mebu, thật tuyệt là cậu ra lệnh rút lui rất nhanh. Nếu chúng ta chiến đấu ở đó, chắc chắn chúng ta sẽ chết." Suzume thở dài trong khi ăn một quả quít như thường lệ.
"À, nếu Mebuki-san không ra lệnh cho chúng ta rút lui, thì mình sẽ đơn giản xẻ thứ được gọi là Nhân Mã đó ra thành từng mảnh và thêm vào một trong số rất nhiều chiến công của nhà Miroku."
"Không đời nào", Suzume nói.
"Ừ, đó là chuyện bất khả thi", Mebuki đồng tình.
"...", Shizuku lặng lẽ lắc đầu.
"Mọi người, các cậu quá thiếu niềm tin rồi! Khi mình dùng tới toàn bộ khả năng, con cá nóc nhím đó sẽ không có lấy một cơ hội nào đâu!"
"Một trận chiến là một điều may mắn. Miroku-senpai, dù sao có lẽ chị cũng sẽ thắng. Nhưng bây giờ, chúng ta nên dâng lời cảm tạ của mình tới Shinju-sama vì mọi người đều an toàn. Đó hẳn là nhờ vào sự bảo vệ của thánh thần."
Aya quay về phía đền thờ trong nhà ăn chung và cúi đầu.
"Thật ra, các em đã thành công hơn nhiều so với chúng tôi mong đợi."
Sau bữa ăn, Mebuki tới phòng của vị nữ tu để nộp bản báo cáo thường lệ. Vị nữ tu đang nhập dữ liệu vào trong chiếc máy tính xách tay của mình và nói với giọng thờ ơ, "Cho đến giờ chưa ai thiệt mạng, và từ sau nhiệm vụ thứ hai cũng không có ai bị thương nặng. Chúng tôi đã tưởng rằng sẽ cần nhiều thành viên thay thế hơn."
"Đúng thế phải không? Hệ thống cảnh vệ được tạo ra với giả định có thể dễ dàng thay thế các thành viên, đúng chứ?"
Nhìn thấy cách những người thay thế nhanh chóng xuất hiện sau nhiệm vụ đầu tiên của họ, cũng thật dễ dàng để đi đến kết luận đó. Trong trường hợp có bất cứ ai từ bỏ, những người thay thế họ có lẽ cũng đã được quyết định rồi.
"Ừ, đúng như vậy", vị nữ tu trả lời câu hỏi của Mebuki mà không hề do dự.
"Nhưng với Taisha chúng tôi, chuyện ít cần tới thật ít người thay thế là điều chúng tôi mong muốn nhất. Không có đủ thời gian để huấn luyện những cảnh vệ mới, và do đó khả năng cao là họ sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng tôi đánh giá cao việc em hoàn thành các nhiệm vụ mà không có thương vong."
Vị nữ tu chỉ quan tâm đến việc hoàn thành nhiệm vụ, Trong trường hợp cần đến một người thay thế, cô ấy sẽ không mảy may bận tâm đến những nạn nhân gặp nạn.
"Trong đội của em, sẽ không một ai phải chết. Đây là lời thề mà em đã hứa với chính mình", Mebuki nói và nhìn chằm chằm vào vị nữ tu.
Aya sùng đạo đã nói rằng họ không gặp thương vong là nhờ có 'sự bảo vệ thần thánh của Shinju', nhưng cô lại không nghĩ vậy. Đó là thành quả từ sự kiên trì của Mebuki.
"Lời hứa của em với tư cách của một đội trưởng ư?"
"Lời hứa của em với tư cách một con người. Trong kỉ nguyên Công Lịch và hai năm trước, trong số những anh hùng đã có người phải bỏ mạng, đúng không? Các sứ giả từ những vị thần thiên giới ư? Thiên địch của nhân loại ư? Cứ như em quan tâm ấy! Chúng em sẽ đưa thời kì con người bị giết hại bởi những con quái vật ấy đi tới hồi kết!"
Thời gian con người phải làm nạn nhân của những vị thần đã kết thúc. Cô sẽ khiến nó phải chấm dứt.
Đó là lí do tại sao Mebuki thề rằng cô sẽ không để bất cứ thương vong nào xảy ra trong đội của mình.
Vị nữ tu không rõ có đang nghe Mebuki nói hay không, cô ấy tiếp tục gõ lên bàn phím của chiếc máy tính và hờ hững nói, "Nếu việc báo cáo của em đã kết thúc thì em có thể rời đi được rồi".
Sau khi ra khỏi phòng của vị nữ tu và hướng về phía phòng mình, Mebuki gặp hai cô gái trong đội cảnh vệ. Họ là hai người bạn và thường xuyên nhìn thấy ở cùng nhau.
"A, Kusunoki-san. Cậu đã tập luyện về ư?"
"Không, mình đi báo cáo với vị nữ tu. Giờ mình sẽ đi luyện tập."
"Oa, bây giờ ư? Kusunoki-san, mình thật ngưỡng mộ tinh thần luyện tập của cậu. Đúng là đội trưởng của chúng ta!"
"Tinh thần luyện tập ư...?"
Mebuki làm bộ mặt thắc mắc, nhưng hai người họ không hề để ý và vẫn tiếp tục.
"Cậu nói xem, Kusunoki-san, cậu là một trong số những ứng cử viên thừa kế thiết bị của anh hùng tiền nhiệm, đúng không?"
"Ừ, đúng vậy."
"Hai chúng mình đến từ những nhóm anh hùng không được lựa chọn. Chúng mình chưa bao giờ được nhìn thấy những anh hùng thực sự. Nhưng một trong số những ứng cử viên đã trở thành một anh hùng phải không? Ừm...Miyoshi Karin-san, đúng chứ?"
"..."
Miyoshi Karin. Chỉ nghe thấy cái tên ấy cũng khiến trái tim Mebuki không thoải mái.
Khoảng thời gian họ trải qua cùng nhau càng dài, các cảnh vệ càng bắt đầu thân thiết và biết nhiều điều hơn về nhau. Vì là chỉ huy, Mebuki khá nổi bật, mọi người bắt đầu phát hiện ra cô quen biết với anh hùng Miyoshi Karin và liên tục tới hỏi về cô ấy. Tuy nhiên chuyện Shizuku biết những anh hùng của thế hệ trước lại không được biết đến bên ngoài nhóm của Mebuki. Đó là lí do tại sao tất cả sự tò mò của những cảnh vệ về các anh hùng đều hướng vào một mình Mebuki.
"Anh hùng là những người như thế nào? Nếu cô ấy được Shinju-sama lựa chọn, cô ấy hẳn phải là một chiến binh phi thường đúng không? Một sức mạnh siêu phàm, một cơ thể cứng đến mức một thanh kiếm cũng không thể cắt được, có khả năng nghiền nát những tảng đá với nắm đấm của mình và chạy nhanh hơn cả âm thanh, đúng vậy không?!"
"Không, không, sức mạnh không phải tất cả. Cô ấy hẳn là một người đầy linh thiêng với hào quang quyền năng! Có lẽ cơ thể cô ấy phát sáng và cô ấy có một chiếc vòng!"
Mebuki không nói được gì trước mô tả không giống người ấy. Nhưng với những người chưa bao giờ thấy một anh hùng, có lẽ cũng không phải bất thường khi họ phong thần những người được gọi là anh hùng.
"Miyoshi-san không khác với chúng ta. Tất nhiên, cô ấy mạnh mẽ, nhưng vẫn ở trong giới hạn mà một con người có thể đạt được. Cơ thể cô ấy không phát sáng, cô ấy cũng không có vòng và mình cũng sẽ không nói rằng cô ấy sở hữu quyền năng đặc biệt."
"Ê~...thật sao?", sự thất vọng xuất hiện trên gương mặt của hai người đã hỏi.
"Đúng vậy. Các anh hùng là những người bình thường, không khác biệt so với chúng ta."
Và đó chính xác là điều đổ thêm dầu vào lửa giận của Mebuki. Miyoshi Karin không có gì đặc biệt cả. Kết quả huấn luyện của cô ấy rất tốt, nhưng Mebuki cũng tương đương về mặt đó. Vậy tại sao Karin lại là người được chọn để trở thành anh hùng chứ không phải Mebuki? Mebuki vẫn không thể nào hiểu nổi các tiêu chí lựa chọn.
Ngày hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, một nhóm các cô gái khác lại tiếp cận nhóm của Mebuki để hỏi về Karin.
"Kusunoki-san, có thật là các anh hùng là những người bình thường không? Cô ấy thật sự không phải thiên tài chiến đấu hay có sức mạnh siêu nhiên sao?"
"Đúng vậy. Tất nhiên, Cô ấy chiến đấu rất giỏi nhưng cũng ngang với mình."
"Hừm...Được rồi", trên mặt họ không có vẻ gì là tin tưởng, các cô gái rời đi.
Và ngày hôm sau, lại một nhóm khác đến gặp cô giữa lúc luyện tập.
"Cậu nói xem, Kusunoki-san, anh hùng Miyoshi Karin là người như thế nào?"
"Không phải là một siêu nhân, không có sức mạnh siêu phàm, một con người bình thường. Có lẽ ăn hơi nhiều thực phẩm bổ sung và cá mòi khô, nhưng vẫn là một người bình thường."
Sau bữa tối, cô được tiếp cận bằng một câu "Anh hùng là người thế..."
"Một người bình thường."
Và do đó, Mebuki tiếp tục bị làm phiền với những câu hỏi về Karin.
Sau khi trả lời một nhóm những cô gái khác đã lại gần cô trong giờ nghỉ trưa với câu 'một người bình thường', Mebuki buông một tiếng thở dài.
"Này Mebu, cậu rất nổi tiếng đúng không?", Suzume chọc cô.
"Mình phát ốm với chuyện này rồi. Mình phải nói với họ những điều tương tự bao nhiêu lần đây?"
Aya cười khổ.
"Dù sao cũng không nhiều người từng nhìn thấy những anh hùng. Thật ra em cũng chưa bao giờ được gặp họ, vậy nên em cũng tò mò."
"Cả em nữa ư, Aya-chan?!"
"A ha ha, đừng lo lắng, Mebuki-senpai. Em sẽ không làm phiền chị với điều đó đâu."
"Hay thay vào đó sao chúng ta không nghe về lịch sử huy hoàng của gia đình Miroku nhỉ?", Yumiko ngả người về phía trước. Trong tay cô là một cuốn sách với tiêu đề 'Ba trăm năm lịch sử của gia đình Miroku', tự xuất bản, có lẽ vậy?
"..." Shizuku kéo tay áo Mebuki và lắc đầu.
"Mình yêu cầu cậu không được lặng lẽ từ chối như vậy!"
"Bỏ lịch sử của gia đình Miroku sang một bên đi, mình phát ốm vì phải trả lời những câu hỏi về Miyoshi Karin rồi. Có lẽ chúng ta nên treo một tấm áp phích trong nhà ăn chung. 'Miyoshi-san có phần mạnh mẽ trong chiến đấu, cô ấy là kiểu người học suốt đêm cuối cùng và bị nghiện thực phẩm bổ sung cũng như cá mòi khô'."
"Ừ, cô ấy trông khá mạnh mẽ nhưng không có cảm giác 'đặc biệt' theo cách nào cả. Nếu trước đó mình không biết cô ấy là một anh hùng, mình sẽ không bao giờ tin được điều đó", Suzume nói với đôi chút hoài niệm.
"...Đợi đã. Suzume, cậu đã gặp Miyoshi-san ư?"
"Hì hì hì. Các cậu đều chỉ nghe riêng mình Mebu, nhưng thật ra...không chỉ Miyoshi-san, mình đã gặp tất cả những anh hùng của thế hệ hiện tại!" Với một chút hào hứng, Suzume bắt đầu kể.
Tháng sáu năm ba trăm, kỉ nguyên Thánh Thần.
Mặc dù dự báo thời tiết nói rằng mùa mưa đã bắt đầu và số ngày mưa sẽ tăng lên, trong vài ngày qua mặt trời vẫn đang tỏa nắng. Kagajou Suzume hơi lắc lư bởi con tàu đang chạy. Bên ngoài cửa sổ, khung cảnh cánh đồng và những căn lều nhỏ chạy ngang qua.
Cô đã trốn những tiết học buổi chiều và đi từ Ehime tới thành phố Sanshuu ở tỉnh Kagawa. Hội trưởng câu lạc bộ đã kể với cô về sự tồn tại của những anh hùng. Suzume cảm thấy nhẹ nhõm đến khó tả khi không bị lựa chọn cho nhiệm vụ nguy hiểm đó. Nhưng tại sao cô lại không thể không thấy tò mò không biết những người được lựa chọn cho nhiệm vụ đó là người như thế nào.
Những anh hùng hẳn tới từ những dòng tộc chiến binh như những người Amazon hay có siêu năng lực giống như những nhân vật trong truyện tranh...Nếu mình tới trước mặt họ, có lẽ họ sẽ tóm lấy mình và ăn thịt. Ý mình là, hội trưởng đã kể với mình rằng những anh hùng thuộc thế hệ đầu tiên đã ăn sống Stardust và một anh hùng của thế hệ trước đã uống dịch của Vertex...
Cô ấy định lặng lẽ nhìn trộm và không bị phát hiện.
Khi đến nhà ga, cô xuống tàu và đi tới trường sơ trung Sanshuu. Hội trưởng đã nói với cô rằng đây là nơi có năm người được lựa chọn.
Những tiết học vừa mới kết thúc và học sinh đang bước ra từ những cánh cổng, hết người này tới người khác. Cô không thể để họ nhận ra mình tới đây để thăm dò tin tức về những anh hùng. Nếu cô bị bắt, có lẽ họ sẽ lôi cô tới chỗ các anh hùng. 'Thưa các anh hùng tôn kính, hôm nay chúng tôi dâng cho người cô gái trông ủ rũ này làm bữa ăn', hay đại loại như vậy. Suzume rụt rè tiếp cận những cô gái đang đi ra khỏi cổng và hỏi, "Aaaa~...Mình xin lỗi...cậu có biết Inubouzaki Fuu-sama ở đâu không? C, c, còn Tougou Mimori-sama, Yuuki Yuuna-sama, Inubouzaki Itsuki-sama và Miyoshi Karin-sama..."
Suzume run rẩy như một chiếc điện thoại ở chế độ rung.
"A, ý cậu là các cô gái trong câu lạc bộ Anh hùng hả?"
"...Ê~?"
Suzume điếng người. Không hề có gì kính trọng trong giọng nói của cô gái ấy. Như thể cô ấy đang nói về những người bình thường vậy.
"Hừm, họ thường làm đủ thứ việc, nên mình cũng không biết, có lẽ cậu thử tìm trong phòng câu lạc bộ của họ xem?", cô nữ sinh chỉ cho cô về địa điểm nghe như nơi ẩn náu của các anh hùng và rồi rời đi với một nụ cười.
Đợi đã, đây hẳn là một cái bẫy!
Thái độ thoải mái của cô gái đó khiến Suzume bình tĩnh lại đôi chút, nhưng cô lập tức lấy lại sự cảnh giác của mình. Đó hẳn là kế hoạch để khiến cô lơ là, đặt chân vào sào huyệt u ám và bị ăn thịt ngay tại đó.
Đó là một cái bẫy, giống như những cái cây ăn thịt hay tổ kiến sư tử! Mình phải cẩn trọng!
Đứng trước 'phòng câu lạc bộ Anh hùng' mà cô đã được chỉ, Suzume đầy cảnh giác và nhìn trộm vào qua kẽ hở trên cánh cửa. Căn phòng sâu vào trong và tầm nhìn bên trong bị chặn lại bởi những giá sách. Xa hơn nữa, cô có thể nghe thấy vài người đang nói chuyện.
"Được rồi, ngày hôm nay chúng ta nhận được rất nhiều yêu cầu. Hãy cho họ thấy sức mạnh nữ tính tràn trề của chúng ta và hoàn thành tất cả chúng!"
"Vâng!"
"Rõ!"
"Chắc chắn rồi ạ!"
"Được thôi, tôi cần để mắt tới mọi người, vậy nên tôi sẽ giúp."
"Karin, em cứ tiếp tục nói như vậy nhưng em đã quá quen với chuyện này rồi~!"
"Im ngay! Đừng có thân thiện với tôi, phiền phức lắm!"
"Được rồi, yêu cầu thứ nhất, giúp đỡ tại bồn hoa của câu lạc bộ Làm vườn! Yuuna, Itsuki, hai em làm yêu cầu đó."
"Cứ để đó cho em!"
"Em hiểu rồi chị!"
"Tiếp theo, một yêu cầu từ nhân viên thư viện. Giúp nhập thông tin từ thẻ mượn sách vào cơ sở dữ liệu và sắp xếp chúng. Tougou, nhiệm vụ đó là của em."
"Kiến thức văn học là nền móng của đất nước! Em sẽ làm hết mình!"
"Và cuối cùng, yêu cầu từ một học sinh. Cậu ấy đã tìm thấy một chú mèo con trên đường về nhà và mang nó tới trường nhưng nó đã chạy mất...Vậy nên chúng ta cần phải tìm ra nó, rồi cố tìm cho nó một người chủ mới. Karin, em sẽ cùng với chị làm nhiệm vụ này."
"Trời, với chị sao?"
"Là hội trưởng, trách nhiệm của chị là giải thích công việc người mới, em biết mà~."
"Hừm. Rồi, sao cũng được."
Sau đó các cô gái hướng về phía cửa ra vào trong khi trò chuyện.
Vậy ra các anh hùng này...Họ thực sự trông không khác với những người bình thường. Không, đây hẳn là ngụy trang! Dù sao thì giờ mình phải trốn đã!
Suzume rời khỏi cánh cửa và nấp sau một góc hành lang.
Sau đó, Suzume đi theo các anh hùng. Đầu tiên, cô bám theo hai người hướng về phía sân trường. Sau khi tới vườn hoa, họ bắt đầu nói chuyện với những người đang đứng trước đó, những người hẳn là thành viên của câu lạc bộ Làm vườn.
"Yuuki Yuuna từ câu lạc bộ Anh hùng! Hôm nay bọn mình sẽ giúp mọi người!"
"Ừm, mình là Inubouzaki Itsuki. Rất vui được gặp mọi người."
Hai anh hùng chào các thành viên của câu lạc bộ Làm vườn.
Suzume nấp trong bóng cây, cô lấy ra một cặp ống nhòm và bắt đầu quan sát tình hình.
Họ đang làm gì vậy? Ồ, có thể những thành viên của câu lạc bộ Làm vườn này là nô lệ của các anh hùng và bị buộc phải trồng lương thực cho họ ư? Trong một môi trường khắc nghiệt, bị buộc làm việc cho tới khi bất tỉnh...
Trong khi Suzume tưởng tượng ra điều đó, những cô gái của câu lạc bộ Làm vườn đang nói chuyện với các anh hùng như thể chẳng có chuyện gì.
"Cảm ơn các cậu vì đã đến giúp bọn mình. Hãy bắt đầu nhổ cỏ ngay nào."
Sau khi các thành viên của câu lạc bộ Làm vườn nói vậy, hai anh hùng gật đầu và bắt đầu nhổ cỏ cho bồn hoa.
C, cáiiiiiiii gììììììììì?! Không phải hai anh hùng đang phải lao động ở đây sao?
Suzume hoàn toàn bối rối. Trong ngôi trường này câu lạc bộ Làm vườn còn hơn cả các anh hùng sao? Họ có thứ bậc như thế nào vậy?
Sau đó, Suzume hướng về phía thư viện. Cô nhìn trộm qua khe hở trên cánh cửa ra vào.
Một cô gái ngồi trên một chiếc xe lăn đang ở đó. Có lẽ cô ấy bị liệt chân. Lẽ nào đó là vết thương từ trận chiến với Vertex ư? Điều đó biến cô ấy trở thành một thương binh.
Cô ấy đang gõ lên bàn phím máy tính với một tốc độ đáng sợ, và bên cạnh đó là những cô gái mà Suzume đoán là nhân viên của thư viện đang cầm những tấm thẻ mượn sách.
"Tougou-san, xin hãy xử lí cái này tiếp theo. Mình đã sắp xếp chúng theo năm và giới tính rồi."
"Xin cứ để chuyện đó cho mình!", vị anh hùng đưa tay lên chào dứt khoát.
Trong đầu Suzume đầy những câu hỏi.
Có phải trong ngôi trường này ngay cả những thủ thư còn lớn hơn cả các anh hùng không?
Suzume đi quan sát hai người còn lại, Inubouzaki Fuu và Miyoshi Karin. Vì họ tiếp tục di chuyển loanh quanh, ngay cả tìm thấy họ cũng là cả một vấn đề. Trong khi đề phòng ánh mắt của những học sinh khác, Suzume tiếp tục lân la trong ngôi trường cho tới khi cuối cùng cô cũng tìm thấy hai người họ.
Những anh hùng đang nói chuyện với một học sinh nữ.
"Cậu có nhìn thấy một chú mèo con quanh trường không?", anh hùng Inubouzaki Fuu hỏi.
Cô gái trả lời bình thường, "Một chú mèo? Không, mình không thấy."
"Thật sao? À, cảm ơn cậu. Nếu cậu thấy con nào hãy nói cho bọn mình nhé."
Vị anh hùng không hề tỏ ra tức giận trước thái độ thiếu lễ độ.
Đến lúc đó, Suzume nhận ra rằng,
Các anh hùng...chỉ là những người bình thường, đúng không...
Họ trông giống như những người bình thường và cũng không giống như họ sở hữu siêu năng lực. Họ cũng đối xử bình đẳng với những học sinh khác.
'Câu lạc bộ Anh hùng' giống như một nhóm làm việc vặt hay một câu lạc bộ tình nguyện vậy.
Inubouzaki Fuu và Miyoshi Karin đang đi dọc hành lang trong khi nói chuyện.
"Có lẽ giờ ta không thể tìm thấy một chú mèo con đã chạy trốn từ buổi sáng. Ngay từ đầu, có khi nó đã ra khỏi khuôn viên trường rồi."
"Ừ, chị nghĩ vậy. Nhưng chúng ta không có đủ người để tìm kiếm khắp thành phố...Karin, em có ý tưởng gì không?"
"Nếu em có bất cứ thứ thực phẩm bổ sung nào, chúng ta có thể dùng để dụ nó...Đợi đã, trước đó."
Karin lấy một cây bút bi ra khỏi túi, rồi đột nhiên quay lại và ném nó đi.
Bốp!
Cây bút đập vào góc tường nơi Suzume đang trốn.
"Íííííí!", Suzume vô tình cất giọng và ngã phịch xuống mông.
Karin đứng trước mặt Suzume và cúi nhìn cô.
"Cậu đã bám theo chúng tôi kể từ phòng câu lạc bộ. Mục đích của cậu là gì?"
H, h, h, họ đã phát hiện ra mình ư?!...
Giật mình trước ánh mắt và giọng nói nghiêm nghị của Karin, Suzume chút nữa đái ra quần. Cô ấy sắp sửa khóc lóc bỏ chạy nhưng đôi chân cô run lên vì sợ hãi, cô không thể di chuyển được chút nào.
Nhưng rồi một cú chặt tay nhẹ gõ vào đầu của Karin, người đang nhìn chằm chằm xuống Suzume.
"Ui!"
"Này! Đừng có đe dọa người khác! Và cũng đừng có ném bút vào tường!"
Suzume bị Fuu và Karin bắt được rồi được đưa tới phòng câu lạc bộ của họ. Cô cảm thấy mình như một sinh vật ngoài hành tinh bị áp tải đi bởi những người trong bộ đồ đen. Không lâu sau đó, Yuuki Yuuna, Inubouzaki Itsuki và Tougou Mimori cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình và quay trở lại phòng câu lạc bộ.
Suzume đang ngồi trên sàn trong thế quỳ gối trước mặt các anh hùng. Không ai bảo cô làm vậy, nhưng cô vẫn muốn làm thế để bày tỏ rằng mình hoàn toàn không có ý kháng cự.
"Ê~? Cô gái nào đây? Một thành viên mới của câu lạc bộ ư? Ô, Karin-chan, có phải là em gái của cậu không?"
"Tại sao lại vậy, chúng tôi còn không hề giống nhau!", Karin phản bác lại ý kiến bất ngờ của Yuuna.
"Cậu tới từ trường khác đúng không?", Mimori hỏi, cô nhận ra bộ đồng phục khác.
"V, vâng...M, mình là Kagajou Suzume. Mình tới từ một ngôi trường ở tỉnh Ehime...Mình đã nghe lời đồn đại về 'câu lạc bộ Anh hùng', vậy nên mình tới để xem thử."
"Ehime! Tên của câu lạc bộ chúng ta cuối cùng cũng đã lan sang các tỉnh khác! Nhờ có trang web của Tougou mà chúng ta đã nổi tiếng trên mạng internet, nhưng đó lại là một chuyện khác...Ngay cả những cô gái ở độ tuổi chúng ta giờ cũng tò mò về chúng ta rồi...Mua ha ha ha, sức mạnh nữ tính trong chị đang đập thình thịch...!"
"Chị à, sức mạnh nữ tính của chị đang bắt đầu biến thành thứ gì đó rất kì lạ đấy...", Itsuki cười khổ trước tinh thần đang lên cao của Fuu.
"Suzume-chan, chúng mình là câu lạc bộ làm những công việc dũng cảm vì lợi ích của những người khác! Nói cách khác, một câu lạc bộ anh hùng! Chúng mình nhận những yêu cầu từ rất nhiều người và giúp đỡ họ!"
"Yuuna, nếu cậu ấy tới từ một tỉnh khác sau khi biết đến tên của chúng ta, rõ ràng cậu ấy đã biết chúng ta làm gì rồi."
"A, có lẽ vậy cũng đúng! Cậu vẫn giỏi như mọi khi, Karin-chan!", Yuuna nói với vẻ ngưỡng mộ.
Suzume thật sự không biết hoạt động của họ là gì, nhưng nhờ có Yuuna cô đã hiểu. Phán đoán ban đầu của cô cũng không sai khác lắm.
"Vậy, Kagajou-san, nếu cậu từ tỉnh khác tới đây, hẳn là cậu có yêu cầu gì đó dành cho bọn mình, đúng không?"
Trước câu hỏi của Mimori, Suzume lúng túng. Cô không có yêu cầu gì. Nhưng nếu cô nói như vậy, có lẽ cô sẽ gặp một lời đáp khác kiểu như 'Thế tại sao cậu lại tới đây?'. Chuyện đó còn nguy hiểm hơn.
"...Ừm...Đ, đúng vậy, mình có một yêu cầu!"
Suzume bật ra điều cô nghĩ được ngay lúc đó, "M, mình lúc nào cũng là một kẻ chết nhát! Đó là lí do tại sao...Mình muốn dũng cảm hơn một chút, chỉ một chút thôi!"
Mặc dù đó là điều cô nghĩ ra ngay tức thì...không, chính xác vì cô chỉ vừa mới nghĩ ra nó nên Suzume đã bộc lộ mong muốn sâu thẳm nhất của mình.
"Trở nên dũng cảm. Đó đúng là đề nghị chính xác dành cho câu lạc bộ Anh hùng, Fuu-senpai! Chúng ta hãy giúp cậu ấy nào!", Yuuna hào hứng tuyên bố.
"Được, chị hiểu rồi!"
Fuu đánh một dấu tích trên tấm bảng đen.
"Yêu cầu thứ hai của ngày hôm nay! Giúp Kagajou-san trở nên dũng cảm!"
"Dù sao Yuuna, Tougou, Itsuki đã xử lí xong các yêu cầu nhanh bất ngờ, và việc tìm kiếm chú mèo của chúng cũng phải dừng lại cho tới khi chúng ta tìm kiếm quanh thị trấn vào ngày mai cùng với người yêu cầu, vậy nên chúng ta vẫn còn thời gian. Nhưng chúng ta sẽ phải làm gì với một vấn đề về cảm xúc như vậy?"
"Có lẽ là tìm kiếm trong những cuốn sách tâm lý học chăng? Em sẽ cố tìm xem", Mimori ngồi đối diện với chiếc máy tính và bắt đầu tìm kiếm các trang về tâm lý học và tư vấn.
"Nếu cậu muốn chữa bệnh nhút nhát của mình, cậu phải ăn cá mòi khô."
"...Ê~, liệu cá mòi khô có thực sự hiệu quả không?"
Trước lo lắng của Suzume, Karin đưa ra một câu trả lời tự mãn, "cá mòi khô chứa đầy can-xi, sắt, axit amin, DHA và EPA. Can-xi, sắt. DHA và EPA làm giảm nhẹ nỗi lo lắng. Axit amin chuyển hóa thành một hợp chất trong não bộ có tên là Serotonin, giúp nâng cao tâm trạng. Điều đó nghĩa là, nếu cậu ăn cá mòi khô, nỗi sợ của cậu sẽ tan biến và cậu sẽ trở nên dũng cảm. Giờ ăn đi."
"À, được rồi."
Karin lấy ra một túi đầy cá mòi khô và dí nó vào Suzume.
"Mình đã tìm thấy một cuốn sách tâm lý học về cách chữa tính nhút nhát. Mình sẽ đi tới thư viện."
"Mình sẽ đi cùng với cậu, Tougou-san!"
Yuuna nắm vào chiếc xe lăn của Tougou và đi ra khỏi phòng câu lạc bộ.
"C, cảm ơn các cậu rất nhiều", giật mình trước sự cố gắng của họ, Suzume cúi đầu.
Rồi Itsuki bắt đầu xếp những tấm bài tarot lên bàn.
"Kagajou-san, em nghĩ nỗi sợ tới từ cảm giác 'không biết'. Vậy nên nếu chị biết về tương lai của mình, sẽ có ít điều đáng sợ hơn. Vậy ta hãy thử tiên tri. Nếu chị thích em còn có thể dạy chị dùng bài tarot."
"Đ, được..." Suzume gật đầu, cô không thể khước từ sự chân thành của Itsuki.
Tại sao những người này lại suy nghĩ chuyện đó nghiêm túc như vậy?
Họ không có lí do gì để quan tâm tới Suzume cả. Họ cũng sẽ không nhận được phần thưởng gì vì giúp đỡ cô. Vậy tại sao họ lại hăng hái đến vậy để giúp đỡ những người lạ mặt.
Suzume đang ăn cá mòi khô, đọc cuốn sách Tougou và Yuuna đã mang về và lắng nghe chỉ dẫn từ lời tiên tri của Itsuki.
"U~...mình nghĩ giờ mình có chút can đảm rồi. Cảm ơn các cậu rất nhiều. Vậy mình đi đây!"
Sợ rằng nếu ở lâu hơn cô sẽ bị phát giác, Suzume cố rời đi. Và rồi, cô nhìn thấy bóng một con mèo đang ngủ trên rìa mái nhà của khu nhà gần đó qua ô cửa sổ.
"...Đó là một chú mèo đúng không?", Suzume trỏ ngón tay.
"Aaa! Chú mèo con đi lạc trong lời yêu cầu! Kagajou-san, phát hiện tốt lắm!"
Fuu phi ra khỏi lớp học và những người khác cũng đi theo.
"Suzume-chan! Đi cùng bọn mình nào!"
"Ê~? Đ, được", đáp lại Yuuna, Suzume cũng vô tình trả lời.
Tất cả thành viên của câu lạc bộ Anh hùng thêm cả Suzume đi đến tầng mái của khu nhà.
Tại sao cuối cùng mình lại tới đây cùng họ?
Con mèo vẫn đang ngủ trên rìa mái nhà.
"Mình sẽ bắt nó lại!"
Yuuna leo qua thanh lan can bảo vệ và tiến gần tới con mèo.
"Yuuna-chan, cẩn thận!"
"Đừng lo lắng, Tougou-san! Được rồi, cẩn thận, đừng làm nó giật mình..."
Yuuna từ từ đi về phía con mèo.
Con mèo nhận ra cô nhưng nó không thể chạy đi đâu. Như thể hiểu rằng chạy loanh quanh sẽ chỉ đặt mình vào nguy hiểm, nó để mình bị Yuuna tóm lại mà không kháng cự nhiều. Mang theo con mèo, Yuuna giao nó cho Itsuki, người đang ở phía bên kia của thanh lan can.
"Được rồi, hoàn thành yêu cầu. Giờ..."
Vào lúc đó, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tới. Trước mắt Suzume mọi thứ trông như trong một cảnh chiếu chậm.
Yuuna mất thăng bằng.
Suzume di chuyển.
Suzume dựa người lên thanh lan can và nắm lấy tay áo Yuuna, cố gắng cứu cô.
Tuy nhiên, cô không thể kéo cô ấy lên và cũng mất chân trụ.
Cả hai người họ đều rơi xuống.
Mấy giây trước khi họ rơi xuống đất bị kéo dài khủng khiếp.
Mình đang làm gì vậy...?
Tại sao một kẻ hèn nhát như cô lại làm những chuyện nguy hiểm như cố gắng cứu Yuuna?
Cô cũng không hiểu điều đó.
Có phải cô nghĩ mình cần chịu trách nhiệm vì đã phát hiện ra con mèo và mang họ tới đây không? Hay cô ấy nghĩ mình mắc nợ những cô gái đã hết lòng hành động vì một người như cô, một người mà họ gần như không biết?
Cả hai điều đó đều không giống mình chút nào...
Trong khi rơi, Suzume tóm chặt lấy Yuuna. Vì lí do nào đó, cô cảm giác như khi ở bên cạnh cô ấy mình sẽ có cơ hội sống sót cao nhất. Với tài năng vượt bậc trong tất cả những việc liên quan tới chuyện sinh tồn, Suzume bất giác hiểu ra điều đó.
"Uu~..."
Khi Suzume tỉnh dậy, Yuuna đang nằm đó bất tỉnh. Suzume nhìn vào cơ thể mình để xem cô đã bị đập vào đâu trong khi rơi. Vai của cô ấy hơi đau, nhưng ngược lại cô không bị thương. Yuuna nằm gần đó cũng trông không bị thương tích gì và hẳn là vẫn ổn.
"M, mình vẫn còn sốnnggg! Đúng là nhẹ cả người!", Suzume hét lên, những giọt nước mắt trào lên trong đôi mắt cô.
"Uuu~...Đau quá...!", Yuuna cũng mở mắt.
"Yuuki-san! Chúng ta vẫn còn sống!"
"C, cậu nói đúng! Bằng cách nào nhỉ?!"
Một cú ngã từ độ cao đó thường sẽ gây chết người. Nếu gặp may mắn, bạn sẽ bị thương nặng. Không hề hấn gì từ sau cú ngã đó thì không khác gì ngoài một điều kì diệu.
Ngay trước khi họ chạm xuống đất, một sinh vật nhỏ màu hồng trông như một con bò và một thứ mỏng nhạt màu như tấm phim đã xuất hiện và bảo vệ Yuuna, hay với Suzume nó trông như vậy.
Có phải mình...đã được cứu bởi lớp bảo vệ của Yuuna-san không? Ừ, không đời nào, mình chỉ tưởng tượng ra mọi thứ thôi.
Con bò kì lạ và tấm phim mờ hẳn chỉ là ảo ảnh của đôi mắt cô, hay đó là điều Suzume đã giả định.
Trên đầu Suzume và Yuuna là những cái cây tươi tốt. Hẳn là họ đã rơi xuyên qua chúng và lực tác động đã giảm đi.
"Dù sao thì, thật tốt khi còn sốốốốốống!", Suzume hét to.
Những anh hùng còn lại lập tức đi xuống, và đưa Suzume cùng với Yuuna tới phòng y tế để đề phòng.
Mimori khóc lớn, ba người khác tuy không om sòm như cô, nhưng cũng rơm rớm nước mắt.
"A ha ha...Nếu có bất cứ chuyện gì với Yuuna, có lẽ chị sẽ phải trả giá bằng cuộc đời mình mất...", Fuu nói với giọng khá nghiêm túc.
Nhìn vào họ, Suzume nhận ra Yuuna thật sự được những cô gái quanh cô ấy quý mến.
"Suzume-chan, cảm ơn cậu! Lúc đó cậu đã cố cứu mình phải không?", Yuuna nói cùng với một nụ cười.
"Nhưng mình không làm được gì cả..."
Hoàn toàn vô dụng. Mặc dù đặt bản thân vào nguy hiểm không hề giống cô chút nào, nhưng không hề có tích sự gì lại giống hệt với cô.
"Nhìn xem, Suzume-chan! Mình không nghĩ là cậu đúng khi nói rằng cậu không có chút dũng cảm nào! Ý mình là, cậu đã cố cứu mình, ngay cả khi chuyện đó rất nguy hiểm! Nếu cậu không phải người can đảm, cậu không thể làm điều đó được!"
"Không, đó...đó không phải là dũng cảm, mình chỉ bất giác cử động..."
"Ấy là lí do tại sao đó lại là sự dũng cảm!"
"Hở...?"
"À, mình biết nói thế nào nhỉ, chúng mình cũng khá giống như vậy...", Yuuna đỏ mặt và tìm lời nói tiếp.
Rồi Fuu nở một nụ cười méo mó và tham gia cùng, "Kagajou-san. Bọn chị cũng không dũng cảm đâu."
"Ê~? Nhưng..."
Những cô gái chiến đấu với Vertex, những con quái vật không thể nói chuyện. Họ không thể làm điều đó nếu như họ không dũng cảm.
"Mọi người đều ghét những thứ đau đớn và đáng sợ. Nếu không thì họ là con người khiếm khuyết ở đâu đó. Người dũng cảm là người căm ghét những thứ đau khổ và đáng sợ, nhưng lại làm hết sức mình khi tình hình trở nên căng thẳng. Nhưng những người như vậy không làm điều đó bởi vì họ nghĩ 'Mình dũng cảm nên mình sẽ tiếp tục!'. Mà là sau khi họ đã nỗ lực hết sức mình, những người xung quanh họ nghĩ rằng 'Người này đúng là một người dũng cảm!'. Bản thân họ không thực sự nghĩ như vậy. Không phải vậy cũng giống như điều em đã làm sao, Kagajou-san?"
"...Chị nghĩ vậy sao? Nhưng dù vậy, em thực sự là một kẻ hèn nhát..."
Yuuna nắm lấy tay của Suzume.
"Mình cũng là một kẻ hèn nhát. Mình ghét khi chuyện trở nên đáng sợ hay đau đớn. Nhưng nếu bạn bè của mình gặp rắc rối, mình nghĩ mình chắc chắn sẽ cứu họ cho dù có đau khổ và đáng sợ. Giống như cậu đã làm lúc nãy, Suzume-chan!"
Dũng cảm nhưng hèn nhát ư? Suzume thật sự không hiểu được.
Mimori lại gần Suzume và nói, "Trước tiên, để mình chân thành cảm ơn cậu vì đã cứu Yuuna-chan. Và Kagajou-san. Mình nghĩ dũng cảm và hèn nhát không phải là hai điều đối nghịch với nhau. Mình nghĩ chúng có thể cùng tồn tại. Một người có thể hèn nhát, nhưng cùng lúc ấy cũng dũng cảm. Kagajou-san, mình nghĩ cậu là một người như vậy."
"Uu~, mình không thể nói đàng hoàng như Fuu-senpai và Tougou-san đã nói, thay vào đó...mình thực sự rất kém khi giải thích mọi chuyện", Yuuna buông thõng vai chán nản.
"Yuuna-san, chị đừng lo lắng! Từ đầu mọi người biết điều đó rồi mà!"
"Itsuki, chuyện đó không thực sự giúp gì được đâu...À, đó là Yuuna mà, em có thể làm được gì chứ."
Itsuki cố động viên Yuuna, trong khi Karin trêu chọc cô.
"Hì hì, đó đúng là Yuuna-chan."
"Ừ, đúng vậy."
Tougou và Fuu cũng mỉm cười.
Họ là một nhóm các cô gái thân thiện bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Không có gì ở họ trông giống như những người được giao nhiệm vụ quan trọng nhất đất nước.
Mebuki và những người còn lại tiếp tục nghe câu chuyện của Suzume.
"Và đó là cuộc gặp gỡ kịch tính giữa những anh hùng và mình, Kagajou Suzume! Giống như Mebu đã nói, những anh hùng không thực sự khác biệt với những người còn lại chúng ta. Cả bên trong lẫn bên ngoài. Nhưng..."
Suzume nhìn vào đôi tay mình. Đôi tay mà Yuuna đã nắm lấy. Khi cô được Yuuna chạm vào, cô cảm thấy ấm áp kì lạ.
"Nhưng, với mình họ giống như những người tốt. Mặc dù mình vẫn không thật sự hiểu điều họ đang cố gắng nói về việc lòng dũng cảm và sự hèn nhát cùng song hành."
Aya mỉm cười trước những lời của Suzume.
"Suzume-senpai, em nghĩ các anh hùng miêu tả chị rất chính xác. Chị vừa mà một người nhút nhát và vừa là một người dũng cảm. Nếu chị chỉ là một người nhút nhát mà không có chút can đảm nào, chị sẽ không thể bảo vệ mọi người chống lại Nhân Mã giống như chị đã làm trong nhiệm vụ gần nhất."
Mặt khác, Mebuki chỉ có thể cảm thấy sự khó chịu trong tâm trí cứ tăng lên khi cô nghe câu chuyện của Suzume.
Đúng vậy, Miyoshi Karin và những anh hùng còn lại, họ chỉ giống như chúng ta...Họ khác mình ở đâu chứ?
Tại sao cô không được chọn làm anh hùng?
Anh hùng là gì?
Mebuki vẫn không thể hiểu được.
Đêm hôm đó, khi Mebuki trở về sau lúc luyện tập, cô đang dựng một mô hình bằng nhựa.
Trong số tám mươi tám ngôi đền của Shikoku, một số có những ngôi chùa năm tầng. Mebuki đang dựng một mô hình kích thước một phần sáu mươi của một trong số đó. Không chỉ những món trang trí và vẻ bề ngoài, mà ngay cả cách xếp gỗ của kiến trúc thật cũng được mô phỏng trong mô hình đó.
Dựng những mô hình bằng nhựa và tự tay làm là những sở thích duy nhất của Mebuki. Là một thợ mộc xây đền, cha cô thường xuyên dựng lên những mô hình. Đôi khi ông ấy làm mô hình của những tòa nhà nổi tiếng trong lịch sử cho các triển lãm, đôi khi ông ấy sẽ làm trước phiên bản nhỏ hơn của ngôi đền quy mô lớn đang được lên kế hoạch. Nhìn vào cha mình, cuối cùng Mebuki cũng thỉnh thoảng tự mình dựng những mô hình, và cuối cùng khá giỏi nó, cô đã tự mình tạo ra khá nhiều tác phẩm đẹp.
Trong lúc làm, Mebuki có thể chìm vào trong những suy nghĩ. Và giờ cũng vậy, cô đang nghĩ về rất nhiều thứ.
Về việc sẽ xảy đến với đội sau này.
Về cách địa điểm điều tra tiếp tục xa dần khỏi bức tường.
Về khoảng thời gian họ thực hiện nhiệm vụ cứ tiếp tục tăng lên.
Về việc họ càng ở bên ngoài lâu, các cảnh vệ càng phải chịu nhiều nguy hiểm.
Về việc có lẽ họ sẽ tiếp tục gặp nhiều kẻ thù mạnh như lần trước.
Về việc tiếp tục mà không có thương vong.
Về việc nhiệm vụ của cảnh vệ sẽ kéo dài bao lâu.
Về việc liệu điều họ làm có thật sự giúp bảo vệ thế giới.
Và rồi cô nhớ ra câu chuyện của Suzume mình đã nghe lúc trước.
Những anh hùng không khác với những người bình thường. Không khác gì với Mebuki. Vậy tại sao Mebuki không phải là anh hùng? Tại sao cô không thể trở thành một anh hùng?
Ngay khi đó cô nghe thấy tiếng gõ cửa và Suzume bẽn lẽn bước vào phòng.
Mebuki ngừng dựng mô hình của mình và cất tiếng hỏi, "Cậu có chuyện gì vậy?"
"Cậu biết không...Khi mình nói chuyện về những anh hùng, cậu làm vẻ mặt khá ủ rũ, Mebu."
"...Đúng vậy. Mình vẫn không thể chấp nhận chuyện đó...Chuyện Miyoshi Karin được chọn làm anh hùng."
Nếu đó là bất cứ ai khác ngoài Suzume, Mebuki sẽ không thể thẳng thắn nói điều trong tâm trí mình như vậy. Tính cách của họ không thể khác biệt hơn, nhưng Mebuki có thể mở lòng với Suzume.
"Cậu biết không, Mebu."
"Biết gì chứ?"
"Với mình, cậu là một anh hùng, Mebu! Cậu không hề kém hơn một chút nào so với Miyoshi-san hay Yuuki-san! Cậu rất tuyệt vời, Mebu! Mình thực sự nghĩ vậy!"
Những lời của Suzume gần như nghe giống với một lời phàn nàn khiến đôi mắt của Mebuki trợn tròn trong giây lát. Rồi cô nhìn vào Suzume với vẻ coi thường.
"Không phải cậu chỉ đang tâng bốc mình sao?"
"...Thật lòng thì, vậy cũng đúng."
"Su-zu-me..."
"Đ, đừng có tức giận, Mebuuuu~! Ý mình là, nếu cậu không bảo vệ mình, mình sẽ chếếếếttttttt!"
Suzume đang nghĩ cái gì về mình kia chứ, Mebuki kinh ngạc.
"V, và dù sao thì! Đúng, mình đang tâng bốc cậu, nhưng đó cũng là cảm xúc thật của mình! Mebu, với mình cậu đúng là một anh hùng!"
"Cậu có nghĩ rằng nó sẽ khiến mình vui vẻ sau khi cậu nói rằng cậu đang nịnh nọt mình sao? Trời ạ..." Mebuki buông một nụ cười khổ. Thật ra, cô cũng có chút vui mừng.
Ngay cả khi cô ấy làm chuyện đó là vì mình, Suzume, người gọi Mebuki là anh hùng của cô ấy, là một người đặc biệt với cô.
"Tất nhiên, mình sẽ bảo vệ cậu. Mình sẽ không để bất cứ ai trong đội của mình phải bỏ mạng."
"Cảm ơn cậu, Mebuu~! Mình còn sống là nhờ có cậu, cậu biết mà~! Cậu thực sự là anh hùng của mình, Mebuuu~!"
Suzume bám chặt lấy Mebuki.
Khi chỉ nhìn thoáng qua, mối quan hệ giữa hai cô gái ấy có thể khó hiểu. Nhưng có lẽ đó là thứ được gọi là tình bạn.
Và rồi, nhờ có những nỗ lực của Mebuki và tất cả những cảnh vệ khác, nhiệm vụ của họ đã tiến từ điều tra sang bước tiếp theo.
Và vậy là, nhiệm vụ tiếp theo được giao cho họ là một nhiệm vụ khó khăn, đưa Kokudo Aya ra bên ngoài bức tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com