Chương 5:Clouded moon, flowers in the wind
Những cảnh vệ khác ngoại trừ Mebuki đang rút lui và đưa theo Kokudo Aya đi cùng với mình.
"Mình sẽ cứu Shizuku và mang cậu ấy trở về. Đội của mình sẽ không có bất cứ thương vong nào", Mebuki quả quyết tuyên bố trong khi nhìn chằm chằm vào con Vertex Bọ Cạp, kẻ đang hồi phục sau những loạt đạn từ các cảnh vệ.
"Aaa, được rồi! Mình hiểu rồi! Vậy, mình sẽ cùng đi với cậu!", Suzume lên tiếng với vẻ run rẩy, trông như thể cô ấy sắp sửa khóc òa lên bất cứ lúc nào.
"Suzume, quay trở về phía bức tường đi. Cậu không cần phải ép bản thân mình vào nguy hiểm thêm nữa."
"Mình biết! Mình biết rằng nó rất nguy hiểm và mình biết tốt hơn là mình nên bỏ chạy! Mình biết rằng mình sẽ chết nếu như ở lại đây! Mình sợ lắm! Nhưng mình không thể để cậu lại một mình, Mebu! Nếu không có khiên chắn, ai sẽ hỗ trợ cho cậu?! Và mình cũng không thể bỏ Shizuku lại được!", Suzume kêu lên như vậy và sẵn sàng tấm khiên của mình.
"Đúng như những gì Suzume-san nói, Mebuki-san. Chúng mình không thể bỏ cậu hay Shizuku-san lại một mình. Nếu đội của chúng ta sẽ không có thương vong thì cả cậu cũng phải trở về an toàn", đứng bên cạnh Mebuki, Yumiko cũng đã chuẩn bị khẩu súng trường của cô ấy.
Những chuyện như thế này...cũng không hẳn đã tệ.
Cùng với những đồng đội khác giải cứu một đồng đội và bảo vệ những người còn lại...
Mebuki sẽ không cho phép bất cứ ai rốt cục lại phải trở thành vật hi sinh cho thánh thần trong nhiệm vụ này.
Cơ thể của Shizuku bay lên không trung, sự tuyệt vọng hiện lên trên gương mặt những cảnh vệ.
Một hình thù kì quái xuất hiện ngay trước mặt họ. Kẻ thù vô cùng tàn bạo của nhân loại. Một con quái vật hiện thân cho cái chết và sự phi lí. Đó là Vertex, con quái vật mang tên của một chòm sao.
Từ bên trong bức tường khiên, những cảnh vệ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào con quái vật khổng lồ. Những người đang chiến đấu với Stardust bên ngoài bức tường cũng run rẩy khi trông thấy nó.
Tất cả các cảnh vệ, bao gồm cả Mebuki, đều đứng ngây ra trước mặt con Vertex Bọ Cạp. Người đầu tiên thoát khỏi trạng thái kinh ngạc là Suzume, cô ấy đã được kéo ra bởi bản năng sinh tồn của mình.
"Gyaaaa! Cứu mình, Mebuuuu~! Đó là một con Vertex! Vertex!", tiếng hét của Suzume vang lên khắp bên trong bức tường khiên. Nhờ có nó Mebuki chợt bừng tỉnh. Cô không có thời gian để mà đờ đẫn. Kẻ thù của họ quá mạnh để cho những cảnh vệ có thể đương đầu trong một trận chiến. Một khắc chậm trễ cũng có thể quyết định sự sống và cái chết của họ.
"Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?! Chúng ta sẽ làm gì bây giờ, Mebu?! Đó là một con Vertex!"
Mebuki gào lên với Suzume đang hét ầm ĩ, "Suzume, bình tĩnh lại! Nó là một con loại chưa hoàn chỉnh!"
Họ đã được thông báo rằng mười hai con Vertex hoàn hảo đã bị tiêu diệt bởi những anh hùng. Những con Vertex có thể được tái sinh vô số lần, nhưng sẽ cần thời gian cho chúng một lần nữa đạt tới trạng thái hoàn thiện. Hãy còn quá sớm để cho một con hoàn hảo xuất hiện. Do đó, con quái vật sừng sững trước mặt họ lúc này là một con chưa hoàn chỉnh thiếu mất nhân, giống như con Vertex trông tựa như Nhân Mã đã từng xuất hiện lúc trước.
Thế nhưng, ngay cả khi đó, các cảnh vệ vẫn đang ở trong tình thế nguy hiểm
Con Bọ Cạp vung chiếc đuôi khổng lồ quật các cảnh vệ xuống đất.
"Nhóm phòng vệ! Sẵn sàng cho cú va chạm!", trước tiếng hét của Mebuki, những cảnh vệ trong nhóm phòng vệ nắm chắc tấm khiên của mình và chuẩn bị cho đòn tấn công sắp tới. Nhưng không một sự chuẩn bị nào có thể có tác dụng trước một sức mạnh như vậy.
Chỉ đúng một cú quật từ cái đuôi ấy đã ngay lập tức nghiền nát bức tường khiên, còn nhóm phòng vệ thì bị đánh bay đi. Không có sự bảo vệ của họ, Aya và những cảnh vệ đang được che chắn trong đội hình rốt cục không còn được bảo vệ.
Chuyện này tệ thật...!
Nếu con Bọ Cạp nhắm tới Aya, cô ấy sẽ không thể nào né tránh. Cô ấy sẽ bỏ mạng ngay tức khắc. Cảnh tượng cô miko bị chiếc ngòi khủng khiếp ấy đâm trúng lóe lên trong đầu Mebuki.
Cái đuôi của con Bọ Cạp đã chọn Aya là mục tiêu của mình.
"Mình sẽ không để bất cứ ai phải chết!"
Nhanh hơn cả chiếc ngòi, Mebuki đẩy Aya xuống cố gắng né tránh và chỉ suýt soát thoát khỏi nó.
"C, cảm ơn chị rất nhiều, Mebuki-senpai."
Mebuki có thể nghe thấy lời cảm ơn của Aya, nhưng cô lại cắn môi thất vọng. Đây là một nước đi tồi tệ. Nếu lúc này họ ngã xuống đất thì chiếc ngòi có thể đuổi đến chỗ họ lần thứ hai trước khi Aya có thể đứng dậy.
"Mebu, nếu cậu chết, sẽ không còn ai ở lại bảo vệ mình nữa!", với giọng nói run rẩy và gương mặt đầy nước mắt, Suzume đứng trước hai người họ.
"Suzume!..."
"Mình sợ lắm, mình sợ lắm, mình sợ lắm, mình sợ lắm! Nó đến kìa!"
Cú đâm thứ hai của chiếc đuôi không hướng vào Aya và Mebuki mà nhắm tới Suzume, người đang đứng ngay trước mặt họ.
"Đây!"
Suzume lao về phía trước. Chiếc ngòi lướt qua đầu cô chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Tránh được đòn tấn công ấy, Suzume ngã đập mặt xuống đất.
"Fugyaa!", cô cất lên một tiếng kêu thê thảm. Nếu mặt đất không được cây cối che phủ, cô sẽ phải nhận những vết bỏng khủng khiếp.
Tưởng tượng tới tất cả những khả năng tồi tệ nhất có thể xảy đến, cô bất giác lựa chọn phương án có khả năng sống sót lớn cao nhất. Suzume giả định rằng nếu cô trực tiếp đỡ đòn tấn công đó bằng tấm khiên của mình, nó sẽ ngay lập tức vỡ vụn. Và trong số tất cả các cách né tránh, cô cảm giác rằng cắm đầu thẳng về phía trước sẽ là biện pháp an toàn nhất.
Suzume lập tức đứng dậy. Trước mặt cô, chiếc đuôi đã sẵn sàng cho đòn tấn công thứ ba.
"Oaaaaa!"
Suzume chuẩn bị tấm khiên của mình. Và rồi, ngay khi chiếc ngòi chuẩn bị đâm vào nó, cô nhảy lùi lại và lật nghiêng tấm khiên đi. Lực của cú đâm giảm xuống, cô đã có thể đối phó được đòn tấn công thứ ba.
"Vậy đó, đòn tiếp theo sẽ giết mình mất! Chắc chắn lần tới mình sẽ chết!", trong lúc hét ầm ĩ, Suzume tiếp tục chỉ vừa kịp né tránh những đòn tấn công liên tục, ngoan cố níu kéo tính mạng của mình, chứ không giống như con chuột bị dồn vào góc tường cố gắng sống sót một cách tuyệt vọng.
Nhờ Suzume thu hút sự chú ý của con Bọ Cạp, Mebuki đã có thể đưa Aya rời xa khỏi nó một khoảng cách nhất định. Những cảnh vệ mang súng trường cũng xếp hàng theo đội hình bắn cấp tập.
"Nhóm xạ thủ! Nhắm...Bắn!"
Những tiếng súng vang lên, những viên đạn bắn vào phía trước con Bọ Cạp, phần mơ hồ trông tựa như một cái mặt, và gây ra thiệt hại nặng nề. Không rõ liệu những con Vertex có cảm thấy đau hay không, tuy nhiên những đòn tấn công từ cái đuôi đã dừng lại.
"Mebuki-san, chúng ta làm được rồi! Giờ chúng ta hãy tung đòn quyết định..."
"Chúng ta sẽ không tiếp tục tấn công nữa! Rút lui!"
Khi nghe thấy mệnh lệnh của Mebuki, trong thoáng chốc gương mặt của Yumiko nhăn nhó không vừa lòng, nhưng rồi lập tức quay trở lại nét mặt chấp thuận. Cô đã hiểu được sự nguy hiểm của những sinh vật này kể từ cuộc chạm trán giữa họ với con Vertex trông giống như Nhân Mã. Tổn hại mà họ gây ra lúc này với chúng chỉ như muối bỏ bể.
Thí nghiệm sử dụng hạt giống để tạo ra thực vật đã thành công. Chúng ta đã đạt được mục đích của mình. Giờ việc duy nhất còn lại là đảm bảo mọi người quay trở về an toàn!
Những phần bị phá hủy của con Bọ Cạp đã bắt đầu dần dần tái tạo. Sau khi hồi phục, chắc chắn nó sẽ lại tấn công các cảnh vệ một lần nữa.
"Mebuki-senpai..."
Khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Aya, Mebuki vờ đáp lại bình thường nhất có thể.
"Đừng lo lắng, Aya-chan. Bọn chị sẽ bảo vệ em."
Nói rồi cô quay về phía những cảnh vệ xung quanh mình và lên giọng.
"Chuẩn bị rút lui! Bây giờ tôi chuyển quyền chỉ huy của mình cho bảy sĩ quan còn lại. Số thứ tự từ thứ hai tới thứ tám, hãy dẫn theo miko cùng với những cảnh vệ còn lại và đảm bảo rằng mọi người quay trở về bức tường an toàn!"
Bảy sĩ quan còn lại gật đầu. Trong trường Mebuki không thể chỉ huy nhóm vì bất cứ lí do gì, bảy người bọn họ sẽ thay cô chỉ huy. Vì lí do đó, họ được mang danh hiệu sĩ quan.
"Tiến hành rút lui!"
Trước mệnh lệnh của Mebuki, những cảnh vệ quay trở về phía bức tường cùng với Aya. Cô ấy luôn có ít nhất ba người đứng xung quanh mình để bảo vệ khỏi một đòn tấn công có thể bất ngờ xảy đến từ đám Stardust.
Những cảnh vệ còn lại đã rời đi nhưng Yumiko vẫn còn ở bên cạnh Mebuki.
"Mebuki-san. Giờ cậu định làm gì?"
Khi đợt tấn công của con Bọ Cạp đã dừng lại, Suzume cũng trở về bên cạnh Mebuki.
"Mình, mình còn sốốốốống! Mebu, chạy thôi! Chạy khỏi đây ngay bây giờ, hướng thẳng về phía bức tường!"
Mebuki lắc đầu.
"Mình sẽ đảm nhiệm vị trí chặn hậu trong lúc rút lui và bảo vệ những người còn lại khỏi con Bọ Cạp. Và..."
Mebuki liếc về phía Shizuku, người đã bị cú quất đuôi của con Bọ Cạp đánh bay và đang nằm sõng soài trên đất.
"Mình sẽ cứu Shizuku và đưa cậu ấy trở về. Đội của mình sẽ không có bất cứ thương vong nào cả."
Vì Shizuku không bị chiếc ngòi đâm trúng, có vẻ như cô ấy vẫn còn sống. Nhưng không rõ liệu cô ấy có thể quay trở lại bằng chính sức mình hay không nữa.
Mebuki sẽ phải đề phòng những đòn tấn công của con Bọ Cạp và đưa Shizuku đang bất tỉnh trở về. Và rồi phải giữ cho phần còn lại của nhóm được an toàn như một người chặn hậu trong khi mang theo Shizuku. Đó sẽ là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Nhưng đó là điều mà ít nhất cô cũng có thể làm khi là đội trưởng của nhóm cảnh vệ.
Suzume ôm lấy đầu mình.
"Aaa, được rồi! Mình hiểu rồi! Vậy thì mình sẽ cùng đi với cậu!"
"Suzume, quay trở về phía bức tường đi. Cậu không cần phải ép bản thân mình vào nguy hiểm thêm nữa."
"Mình biết! Mình biết rằng nó rất nguy hiểm và mình biết tốt hơn là mình nên bỏ chạy! Mình biết rằng mình sẽ chết nếu như ở lại đây! Mình sợ lắm! Nhưng mình không thể để cậu lại một mình, Mebu! Nếu không có khiên chắn, ai sẽ hỗ trợ cho cậu?! Và mình cũng không thể bỏ Shizuku lại được!", Suzume kêu lên như vậy và sẵn sàng tấm khiên của mình.
"Đúng như những gì Suzume-san nói, Mebuki-san. Chúng mình không thể bỏ cậu hay Shizuku-san lại một mình. Nếu đội của chúng ta sẽ không có thương vong thì cả cậu cũng phải trở về an toàn", đứng bên cạnh Mebuki, Yumiko cũng đã chuẩn bị khẩu súng trường của cô ấy.
"Suzume...Miroku-san..."
Yumiko và Suzume đứng hai bên Mebuki.
...Từ khi nào mà chuyện trở nên như vậy...?
Cô đã có người chiến đấu bên cạnh mình. Và đó không phải là một thành viên ngẫu nhiên nào đấy trong đội phải ở cùng với nhau vì hoàn cảnh bắt buộc. Những người đứng bên cạnh cô lúc này là đồng đội của cô, những người cô có thể tin tưởng.
Đó không phải một cảm giác tệ. Với Mebuki, cảm giác đó chẳng tệ chút nào.
Yumiko táo bạo cười mỉa.
"Từ rất lâu trước đây, Toyotomi Hideyoshi đã làm người chặn hậu trong suốt cuộc vây hãm Kanegasaki, điều đó đã đưa ông ấy lên những cấp bậc cao...Hay mình tin là vậy. Trở thành người chặn hậu và giải cứu đồng đội bị thương cũng là một chiến công lớn lao!"
Những lời ấy nghe rất giống Yumiko, Mebuki không thể không nở nụ cười nhăn nhó.
"Vậy, trước tiên, hãy cứu Shizuku!"
Mebuki nhìn về phía Shizuku...hay đúng hơn, nơi cô đã từng nằm, vì bóng dáng của cô ấy đã biến mất khỏi chỗ đó.
Sau đấy, có quá nhiều thứ đã xảy ra.
Mebuki và hai người còn lại lùng sục xung quanh, cố gắng tìm kiếm Shizuku. Bọ Cạp đã hoàn thành việc tái tạo và lại bắt đầu tấn công. Cái ngòi nhọn hoắt khổng lồ của nó một lần nữa nhắm tới các cô gái. Suzume hét lên một tiếng khó có thể miêu tả. Ba người bọn họ nhảy tránh đòn tấn công. Thế nhưng Shizuku đã nhảy lên chiếc đuôi từ trước khi nó có thể đánh trúng họ và đâm lưỡi lê của mình thẳng vào đó.
"Con tôm khốn nạn!...Cú đó đau đấy! Ta không thể không đáp trả được, đúng không?!"
Shizuku không cần Mebuki và những người còn lại phải cứu nữa. Không chỉ đã tỉnh lại, cô ấy giờ đang tấn công lại kẻ thù.
"Đỡ nàyyyyyy!", với lưỡi lê vẫn còn găm bên trong chiếc đuôi, cô bắn vài phát đạn và rồi chém xuống. Nhưng vậy chưa đủ để hoàn toàn cắt lìa nó. Con Bọ Cạp vung cái đuôi của mình và hất văng cô đi. Cơ thể Shizuku xoay tròn trong không trung và rồi đáp xuống ngay bên cạnh những người khác.
"Shizuku~! Mình mừng là cậu đã an toooàn!"
Shizuku nhìn vào Suzume đang khóc lóc với vẻ khó chịu, "Có chuyện quái gì với bản mặt của cậu vậy? Lau nước mắt nước mũi đi! Mà cậu muốn tôi sống như vậy sao?"
"Nhưng cậu biết không, nếu bọn mình phải mang cậu trở lại, thì mình thực sự rất khó có thể sống sót quay trở về! Mình mừng là cậu có thể tự mình di chuyểnnn~!"
"Cậu...Vậy mà tôi đã nghĩ rằng cậu lo lắng cho tôi, nhưng hóa ra vẫn chỉ là quan tâm đến bản thân cậu thôi hở. À, đúng là rất giống với cậu."
Ngay sau đó, cái ngòi khổng lồ của Bọ Cạp bay về phía nhóm của Mebuki.
"Oaaaa!", trước tiếng hét của Suzume, cả bốn người bọn họ nhảy đi né tránh đòn tấn công. Nhưng rồi chiếc đuôi vung ngang và tiếp cận Mebuki và Yumiko.
"U!"
Hai người họ sử dụng cây súng trường của mình phòng thủ và tránh bị đánh trực tiếp, nhưng vẫn bị thổi bay đi bởi uy lực của đòn tấn công và đập xuống đất.
Tiếng kêu của Suzume cất lên như còi máy.
"Uuuuu..."
Nếu Mebuki không kịp vào tư thế ngã chuẩn xác, xương và nội tạng của cô có lẽ giờ đã lộn tùng phèo rồi.
Nhưng không có thời gian để dừng lại, cô phải ngay lập đứng dậy và tránh né chiếc ngòi đang truy đuổi sát nút.
"Đừng có bỏ quên ta!"
Shizuku bắt đầu bắn con Bọ Cạp. Những khẩu súng của cảnh vệ cũng lắm chỉ có thể gây ra những tổn thương nhỏ với Vertex. Nhưng ít nhất nó cũng đủ sức mạnh để đẩy lui chiếc đuôi đang tiếp cận Mebuki và Yumiko.
"Uuuuu...Đòn tấn công vừa rồi chắc chắn là rất đau..."
Dù họ không trực tiếp trúng đòn, nhưng cả Mebuki và Yumiko đều bị tổn thương khá đáng kể. Đặc biệt là Yumiko, người có vẻ như đã thất bại trong việc tiếp đất đúng cách và đang ôm vai với vẻ mặt đau đớn.
"Dù sao thì, cái ngòi trên chóp đuôi đó đúng là thứ tồi tệ! Nếu bị nó đâm trúng một lần, chắc chắn cậu sẽ chết!", Suzume nói với đôi mắt rơm rớm. Yumiko nhìn Bọ Cạp vơi vẻ khó chịu.
"Chính xác. Nếu không vì cái ngòi đó, chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều..."
"Mình sẽ cắt bỏ chúng. Cái ngòi và cái đuôi ấy."
"Kusunoki, cậu làm được không?"
"Ừ, mình nghĩ vậy. Chỉ cần các cậu giúp mình."
Mebuki nói với ba người bọn họ điều cô đang định làm. Tin tưởng vào khả năng của Mebuki, họ đồng ý với kế hoạch.
"Được...Mình lên đây."
Bọ Cạp chẳng buồn chú ý tới kế hoạch của các cô gái, nó không hề nhân nhượng phóng chiếc đuôi và cái ngòi của mình về phía họ một lần nữa.
"Chỉ trong lúc này thôi đấy! Mình không bao giờ, cậu nghe chưa, không bao giờ làm bất cứ thứ gì nguy hiểm như thế này nữaaaaa~!", cùng với một tiếng hét, Suzume tránh né đòn tấn công với tấm khiên của mình.
Ngay sau đó, nó hướng về phía Mebuki và những người còn lại. Với cảm giác thăng bằng và phản xạ nhạy bén, nhảy lên đó là chuyện hoàn toàn có thể, cũng giống như cách Shizuku đã làm vừa rồi.
Và rồi Mebuki đã làm giống hệt như vậy.
Nếu mình chỉ tấn công giống như cách Shizuku đã làm, mình sẽ không thể nào gây đủ tổn hại cho cái đuôi. Nhưng...
Đuôi của con Bọ Cạp được tạo nên từ nhiều khối cầu liên kết với nhau. Mebuki chém lưỡi lê của mình xuống ngay giữa hai khối cầu. Phần khớp nối mảnh hơn nhiều so với bản thân khối cầu và cũng có vẻ như dễ bị tổn thương hơn.
Nhưng ngay cả như vậy, nó cũng sẽ không bị cắt lìa chỉ với một nhát chém. Mebuki tấn công lần thứ hai, rồi thứ ba. Chiếc đuôi vung lên với một lực khó tin. Mebuki không tài nào trụ nổi và đã bị hất văng xuống đất.
"U!"
Lực va chạm với mặt đất cứng khiến cô nhăn mặt đau đớn. Nhưng cô sẽ không từ bỏ chỉ sau một lần thất bại. Bền bỉ và làm đi làm lại là phương châm của Mebuki. Cô đứng dậy và đến bên cạnh Suzume.
"Suzume! Một lần nữa!"
"Ê~?!"
Cái đuôi của Bọ Cạp một lần nữa nhắm tới Mebuki.
"Đ, đây chắc chắn là lần cuối cùng! Mình sẽ không làm bất cứ thứ gì nguy hiểm như thế này lần thứ ba đâuuuuu~!"
Suzume một lần nữa sử dụng tấm khiên của mình để chuyển hướng cái đuôi của con Bọ Cạp, và một lần nữa Mebuki lại nhảy lên trên đó. Lần này để không dễ dàng bị hất văng, cô ôm lấy nó thay vì đứng bên trên. Trong khi bám lấy bề mặt của cái đuôi, cô tiếp tục chém những vết nhỏ vào phần khớp như thể đang bào nó dần dần.
Khi nhận ra mình không thể hất cô đi, con Bọ Cạp cong chiếc đuôi của nó lại và nhắm vào Mebuki bằng cái ngòi của mình. Tuy nhiên Shizuku và Yumiko đã đẩy lui đòn tấn công ra khỏi quỹ đạo với những phát súng của họ.
"Chết tiệt, nếu những khẩu súng này mạnh hơn, chúng ta sẽ không chết dí ở đây bắn đến gãy tay chỉ để hơi đánh chệch nó đi!"
"Mình mong rằng cậu nên nhanh lên, Mebuki-san! Việc này không kéo dài lâu được đâu!"
"Mình biết rồi! Chỉ một chút nữa thôi!"
Với Shizuku và Yumiko bắn yểm trợ, Mebuki tiếp tục chém vào khớp đuôi.
"Rồi...xong!"
Sau vô số lần lặp đi lặp lại, cái đuôi cuối cùng cũng tách lìa. Mebuki nhảy khỏi cái đuôi cụt và đáp xuống bên cạnh những người khác. Bị đập xuống đất mấy lần, khắp người cô ấy đầy những vết bầm dập, nhưng sức tấn công của kẻ thù đã bị giảm xuống đáng kể.
"Giờ hãy cận thận với những cú vung đuôi và rút lui trong khi yểm trợ cho phần còn lại của nhóm!"
"Cuối cùng chúng ta cũng có thể chạy được rồiiiii~!"
"Mình nên là người chém đứt cái đuôi đó! Mebuki-san, cậu một lần nữa cướp mất vị trí tâm điểm của mình rồi!"
"Này, cô công chúa vớ vẩn! Đừng có luyên thuyên nữa mà hãy di chuyển đi!", Shizuku tóm lấy cánh tay của Yumiko và kéo cô theo.
Bốn người bọn họ chạy về phía phần còn lại của đội. Và bảo vệ phía sau của đội hình, rồi cuối cùng họ cũng tới được bức tường.
"Mebuki-senpai, Yumiko-senpai, Suzume-senpai, Shizuku-senpai...Em rất mừng...Em rất mừng là các chị đều không sao..." Aya bám chặt lấy Mebuki với đôi mắt ướt đẫm nước mắt.
Ba mươi hai cảnh vệ và một miko đã quay trở vào bên trong bức tường chắn thành công, và tất cả bọn họ đều còn sống.
"Đừng có làm quá lên, Aya-chan."
"Em không có làm quá! Các chị đã bảo vệ phía sau cho mọi người, đó là nhiệm vụ nguy hiểm nhất! Và ngay cả con Vertex Bọ Cạp cũng xuất hiện! Các chị có biết em lo lắng như thế nào không...Oaaa..."
Vì Aya là người dễ bị tổn thương nhất trước những đòn tấn công của Vertex và Stardust, trong lúc rút lui cô ấy đã đứng ở giữa nhóm. Từ vị trí đó, cô không thể nhìn thấy phía sau lưng họ. Không thể biết chuyện gì xảy ra với nhóm của Mebuki, lúc nào cô cũng lo lắng.
Bốn cô gái khó có thể trở vào bên trong bức tường chắn mà không bị thương tích. Khắp người họ đầy vết trầy xước, vết rách da, vết bỏng và chảy máu.
Bị cắt đứt cái ngòi chết người không có nghĩa là con Bọ Cạp trở nên vô hại. Ngay cả khi không có nó, bản thân cái đuôi khổng lồ cũng vẫn là một thứ vũ khí đáng sợ. Nhóm của Mebuki bị nó đập hết lần này tới lần khác và bị hất văng xuống mặt đất bỏng rát. Nhưng ngay cả như vậy, bốn người bọn họ cũng không để con Bọ Cạp tiếp cận nhóm đang rút lui dù chỉ một lần.
Tuy nhiên không chỉ có mình nhóm chặn hậu của Mebuki là người đầy thương tích. Những cảnh vệ còn lại phải đương đầu với một nhóm Stardust lớn trong khi rút chạy và bảo vệ Aya. Kết quả là, không một ai trong số họ không bị thương theo một cách nào đó.
Tuy nhiên...số thương vong vẫn là con số không.
Không một ai trong số họ phải bỏ mạng, họ đã một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mebuki nhìn vào những cảnh vệ bầm dập và nói, "Mọi người, mình thực sự rất mừng là mọi người đã sống sót trở lại...Cảm ơn mọi người vì vẫn còn sống."
Mebuki vui mừng khi mọi người ở đây đều đã an toàn, và đó không chỉ đơn thuần giống như một người chỉ huy tin tưởng vào đội của mình. Không cần biết Taisha có đối xử thế nào, tất cả các cảnh vệ đều sống sót quay trở về.
Họ sẽ không bao giờ đứng ở giữa sân khấu. Họ là những món công cụ dễ dàng thay thế được dùng cho những công việc ngớ ngẩn và nhàm chán, nhưng đó cũng lại là những nhiệm vụ đau đớn và nguy hiểm. Taisha không công nhận họ. Họ là những bông hoa vô danh được gom lại với nhau thành loài cỏ dại không có gì đáng chú ý. Ngay cả khi không được phơi mình dưới ánh nắng nhưng mỗi người trong số họ đang làm hết sức mình để sống sót. Và tính mạng của họ không dễ dàng bị tước đi.
"Cậu đang nói gì vậy? Chúng mình mới nên là người cảm ơn cậu, Kusunoki-san", một trong những sĩ quan mỉm cười, khuôn mặt cô ấy cũng đầy những vết trầy xước.
"Lí do tất cả chúng mình vẫn còn sống là nhờ cậu, Kusunoki-san. Cậu đã chỉ huy chúng mình và không để bất cứ ai phải chết", một cô gái khác nói với giọng vui vẻ.
"Và tất cả chúng mình đều sống sót cho đến giờ vì chúng mình đã luyện tập đàng hoàng và trở nên mạnh mẽ hơn. Và chúng mình trở nên mạnh hơn cũng là nhờ cậu, Kusunoki-san. Cậu đã hết lòng luyện tập mỗi ngày, chẳng thể nào nhìn vào cậu mà không chăm chỉ luyện tập theo cả. Và những điều cậu nói ngay trước nhiệm vụ này thật sự đã chạm tới mình."
"Chúng ta phải tự bảo vệ chính mình...Đúng như những gì cậu đã nói, Kusunoki-san", cô gái mà Mebuki đã đánh bại trong buổi luyện tập ngay trước khi nhiệm vụ của họ bắt đầu lên tiếng.
"Những người của Taisha có lẽ không quan tâm đến những gì xảy ra với chúng ta. Vậy nên chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài trở nên mạnh mẽ hơn và sống sót."
"Kusunoki-san, cậu rất nghiêm khắc ngay cả trong lúc luyện tập, thật khó có thể chịu đựng chuyện đó...Nhưng nhờ có nó mà mình vẫn còn sống."
Phản ứng của tất cả những cảnh vệ đều nhất trí.
"...Cảm ơn các cậu."
Mebuki không thể nói gì thêm nữa.
Trong suốt quãng thời gian cô làm ứng cử viên anh hùng và thời gian cô ở ngôi trường sơ trung bình thường, Mebuki chỉ cô độc một mình. Cô đã quen với việc ở một mình và gần như không một ai có thể hiểu được tính cách ngoan cố quá mức của cô. Ngay cả ở đây, trong nhóm cảnh vệ, cũng không một ai có thể hoàn toàn bắt kịp và bước đi bên cạnh cô được. Đứng tại vị trí đội trưởng, cô đã cương quyết tiếp tục đơn độc. Nhưng ngay cả khi không ai có thể bước đi bên cạnh cô...Lúc này đã có người bước theo ngay phía sau và nhìn vào lưng cô.
Ba mươi mốt cảnh vệ đang đi ngay sau Mebuki.
Không chỉ có những người đi bên cạnh bạn mới là những đồng đội.
Có cả những người đi phía sau bạn nữa.
Và những người phía sau Mebuki đang ủng hộ cô.
Mebuki đối diện với những đồng đội của mình và một lần nữa cất lời, "Mọi người, cảm ơn các cậu..."
Mebuki, Suzume, Yumiko và Shizuku, bốn người bọn họ phải nhập viện vào một bệnh viện dưới quyền kiểm soát của Taisha ở Ootsuka và tiến hành nhiều bài kiểm tra.
Họ bị thương nhiều hơn những cảnh vệ còn lại và bị bỏng nhẹ trên khắp cơ thể.
"Chuyện này..."
Vị nữ tu đã đến bệnh viện để lấy báo cáo về tình trạng của họ bật ra giọng nói có chút hoang mang. Nhưng vì gương mặt cô ấy được che bởi chiếc mặt nạ nên không thể nào biết được những suy nghĩ thật sự của cô ấy.
Cho đến giờ, không một cảnh vệ nào được phát hiện bị bỏng trên người. Trong suốt nhiệm vụ, Mebuki đã cảm thấy nhiệt độ bên ngoài cao hơn những lần xuất kích ra bên ngoài bức tường chắn lúc trước. Đó không chỉ là tưởng tượng của cô. Nhiệt độ bên ngoài bức tường chắn đã vượt quá khả năng bảo vệ của bộ chiến phục.
Bốn cô gái được quyết định sẽ ở trong bệnh viện cho đến khi những vết bỏng và thương tích bình phục.
Mebuki phản đối việc nhập viện. Thời gian dành để nằm trên gường tốt hơn nên được dùng để luyện tập. Một ngày bỏ quên không luyện tập sẽ cần đến rất nhiều thời gian để bắt kịp trở lại. Cô không thể nhởn nhơ nằm trên giường nếu như muốn trở thành anh hùng.
Nhưng Taisha không để ý tới sự phản đối của cô. "Nghỉ ngơi và chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo cũng là một phần trong nhiệm vụ của mọi người", hay cô ấy đã được nói như vậy.
Nghỉ ngơi.
Đó đúng là một từ xa lạ.
Mebuki nằm trên giường và vô cùng lúng túng.
Nghỉ ngơi ư...Mình nên làm gì chứ?
Với Mebuki, người đã tuân thủ lối sống khẩn trương cho đến tận bây giờ, khái niệm 'nghỉ ngơi' là khoảng thời gian hạn chế để giải lao giữa lúc luyện tập.
Để thời gian trôi qua không làm gì và thả lỏng cơ thể trong khi lấy lại sức lực...Đó là điều mà Mebuki chưa bao giờ làm thử.
Nhưng trên tất cả, 'nghỉ ngơi' là yêu cầu của Taisha, cô không thể chỉ đơn giản bỏ trốn khỏi bệnh viện.
Và sau khi dành chút thời gian suy nghĩ...
Được rồi, mình sẽ dành thời gian này để tập trong đầu và nghiên cứu chiến thuật.
Vậy là Mebuki đã quyết định.
Phần lớn mọi người sẽ công nhận rằng đó tuyệt đối không phải là 'nghỉ ngơi'.
Mebuki nằm trên giường đọc những cuốn sách về chiến đấu nhóm và vận động đội hình trong khi Yumiko từ trên chiếc giường đối diện với cô bắt đầu nói.
"Cậu khá là giống một con cá ngừ vằn, Mebuki-san."
"Mình xin lỗi, cái gì cơ? Cá ngừ ư?"
Vẻ mặt ngẩn ngơ của Mebuki vì lí do nào đó gặp phải vẻ hân hoan của Yumiko.
"Ôi trời, cậu không nhận ra sao? Nếu như cá ngừ vằn ngừng bơi, chúng sẽ chết. Và cậu không thể nào giữ bình tĩnh trừ khi cậu cố gắng. Do đó, cậu giống như một con cá ngừ vậy."
"Không, không, Miroku-san. Cậu không thể so sánh một cô gái với một con cá ngừ, đúng không?", Suzume nói với vẻ ngạc nhiên từ chiếc giường bên cạnh giường Mebuki.
Giường của cả bốn người bọn họ đều nằm trong cùng một căn phòng.
"Đ, đó là một kiểu khen ngợi. Chẳng nhẽ giống cá ngừ vằn không phải lời khen ngợi tuyệt vời sao?!"
"Nếu như cậu so sánh cậu ấy với cá ngừ thì đem so sánh với quả quýt còn tốt hơn!"
"Cậu đang cố đưa ra lời khen ngợi kiểu gì vậy chứ?!"
"Phải vậy không, Mebu? Là một quả quýt sẽ khiến cậu vui vẻ hơn là làm một con cá ngừ, đúng không?!"
Từ sâu thẳm trong trái tim mình, Mebuki cũng chẳng hề bận tâm.
Nằm chéo với giường của Mebuki là giường của Shizuku. Lúc này cô ấy đã chuyển trở lại tính cách bình thản.
"...Ramen sẽ hay hơn", Shizuku lẩm bẩm. Những người đang bận tranh cãi, Suzume và Yumiko, không thể nghe thấy cô ấy nói gì, nhưng Mebuki có thể mơ hồ nhận ra được những lời ấy đã được cất lên.
"Thôi nào, Mebu! Trả lời mình đi! Quả quýt hay cá ngừ, cái gì tốt hơn?!", Suzume hỏi, cô đứng luôn lên trên giường.
Thế rồi cánh cửa phòng mở ra và Aya bước vào.
"Hì hì, Suzume-senpai, Miroku-senpai, em có thể nghe thấy các chị từ ngoài hành lang."
Sau khi nghe thấy những lời của Aya, cả Suzume lẫn Yumiko đều đỏ mặt xấu hổ và im lặng.
Aya mang cho họ hoa quả làm quà thăm bệnh.
"Em không có cá ngừ vằn, nhưng ở đây em có mấy quả quýt. Của chị đây, Suzume-senpai."
"Cảm ơn em, Ayaya~! Chị đang phải chịu đựng chuyện thiếu thốn những quả quýt~!", Suzume trìu mến xoa quả quýt cô nhận từ Aya lên má mình.
"Hừm...Vậy thế này! Một khi chúng ta xuất viện, mình sẽ để quản gia Alfred của nhà mình thu xếp một bữa tiệc cá ngừ vằn! Một bữa tiệc thanh lịch, thực sự phù hợp với gia đình Miroku danh giá!"
"Cậu vẫn cố giữ lấy câu chuyện cũ về cô gái giàu có đó ư? Ông quản gia đó có lẽ cũng chỉ là tưởng tượng thôi."
"Mình sẽ tiếp tục nói cho cậu biết, Suzume-san, đó không phải là một câu chuyện cũ! Một khi gia đình Miroku giành lại được vinh quang lúc trước bằng những hành động của mình...Nó sẽ trở thành hiện thực!"
Aya nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ và tươi cười.
"Vậy, Kokudo-san, khi nào bọn chị được phép rời khỏi bệnh viện?! Không có bọn chị, nhiệm vụ sẽ không thể tiếp tục, đúng không?"
"Mebu có mặt ở đó là một chuyện, nhưng việc cậu vắng mặt cũng thực sự là một vấn đề ư?"
"Suzume-san...Kể từ đêm hôm nay, hàng đêm mình sẽ vắt nước quýt vào mắt cậu trong khi cậu ngủ."
"Đừngggg! Nước quýt thực sự rất xót! Cứu mình, Mebuu~!"
Phòng bệnh thật huyên náo.
Nhưng sự ồn ào đó không hề khó chịu.
"Và về nhiệm vụ của các chị, Taisha nói rằng thời gian cho nhiệm vụ tiếp theo vẫn đang được cân nhắc. Nhưng dù sao thì, sẽ không có nhiệm vụ nào cho tới khi các chị hoàn toàn bình phục. Tạm thời xin mọi người hãy nghỉ ngơi đã."
"Nhưng bọn chị đều ổn. Những vết thương này chẳng có gì đáng ngại cả."
"Em đã nói là không! Những vết thương và sự mệt mỏi sẽ tích tụ trong cơ thể các chị! Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với một ai trong số các chị, em...", những giọt nước mắt trào lên trong đôi mắt Aya.
"A, Mebu! Cậu làm Aya khóc rồi!"
"Mình không làm! Thôi, rồi, rồi, bọn chị sẽ nghỉ ngơi!"
Trong bất cứ trường hợp nào, nhiệm vụ tiếp theo của họ vẫn còn ở rất xa. Có vẻ như Mebuki sẽ phải chấp nhận quãng thời gian buồn chán trong bệnh viện này.
Phòng bệnh của bốn cô gái mỗi ngày đều đón những vị khách. Người đến thường xuyên nhất là Aya, cô ấy tới thăm họ gần như mỗi ngày. Và vào ngày thứ ba, toàn bộ nhóm cảnh vệ đều đến.
"Kusunoki-san, chúng mình tới thăm này!"
"Căn phòng này sẽ chật cứng nếu ba mươi người cùng vào một lúc!"
"Nói xem, nói xem, cậu đã chiến đấu với con Vertex trông giống như Bọ Cạp ấy, đúng không Kusunoki-san?"
"Mình rất sợ đến mức mình có hơi són ra một chút...Các cậu đúng là tuyệt vời."
"Được rồi, các cậu, xếp hàng ngoài hành lang~. Từng người một vào trong phòng và đi theo thứ tự~."
Tuy nhiên Mebuki lại nói với tất cả những cảnh vệ tới thăm rằng nếu họ có thời gian vào viện thăm bệnh, thay vào đó họ nên dành nó để luyện tập.
Đó là một câu trả lời thẳng thừng, nhưng sau khi giành nhiều thời gian ở bên cạnh Mebuki, các cô gái đều đã hiểu được tính cách của cô rồi.
"A ha, đó chính xác là những gì mà vị đội trưởng tuyệt vời của chúng ta sẽ nói!"
"Hãy bình phục và trở lại sớm nhé. Cảm giác như có gì đó thiêu thiếu khi không có sự luyện tập hung bạo của cậu, Kusunoki-san."
Câu nói của các cô gái khiến Mebuki hơi khẽ mỉm cười.
"...Mình sẽ sớm trở lại. Sẽ không tốt nếu như thân thể của cả mình lẫn các cậu đều trở nên lù đù."
Và chỉ đúng một lần, vị nữ tu họ biết rất rõ đột nhiên tới bệnh viện. Mebuki đã sẵn sàng để cuối cùng cũng được thông báo về thời gian cho nhiệm vụ tiếp theo của họ.
Tuy nhiên, cô ấy không nhắc gì về nhiệm vụ của họ. Cô ấy chỉ đến kiểm tra tình trạng của các cô gái và xem xét vết thương của họ. Sau khi làm vậy, cô ấy rời khỏi căn phòng mà không nói một lời nào.
"...Vừa rồi có chuyện gì mới xảy ra vậy?", vẻ mặt của cả Yumiko lẫn Suzume đều tỏ ra ngờ vực.
Shizuku hơi nghiêng đầu và lẩm bẩm, "...Một chuyến thăm bệnh ư?".
Giống như Shizuku đã nói, có thể đó là cách thăm bệnh của cô ấy chăng?
...À, không thể nào. Cô ấy không xem cảnh vệ bọn mình hơn gì những công cụ, tại sao cô ấy phải bận tâm đến xem bọn mình chứ?
Chắc chắn cô ấy tới để kiểm tra sự hồi phục của họ để lên kế hoạch cho nhiệm vụ sắp tới.
Một tuần đã trôi qua mà không có bất cứ thông tin nào từ Taisha. Trong khi các cô gái nói về chuyện họ có lẽ họ nên xuất viện, Aya bước vào thăm và mang theo một chiếc ổ khóa.
"Cái gì vậy?" Mebuki tỏ vẻ bối rối.
Đó là một chiếc ổ khóa khá lớn.
"Chị thấy đó, Mebuki-senpai, đây là vật gần đây rất phổ biến với những cảnh vệ. Nó là một dạng nghi lễ được thực hiện tại tòa tháp Vàng trong thời đại cũ. Chị viết tên mình cùng với tên của những người quan trọng với chị lên trên chiếc ổ rồi khóa nó lại. Bằng cách đó, mối liên kết với giữa những người có tên được viết trên ổ khóa sẽ không bao giờ bị phá vỡ."
"Hở..."
"Dường như, ban đầu đây là chuyện mà những người yêu nhau đã làm. Nhưng mọi người đã viết tên bạn bè mình lên trên đó và rồi đặt nó trên đài ngắm cảnh của tòa tháp. Những chiếc khóa được sử dụng cho nghi lễ này thường có hình trái tim, nhưng vì rất khó có được chúng nên mọi người chỉ sử dụng những ổ khóa bình thường."
"Nghe vui đấy chứ! Nếu mọi người cũng làm vậy, thì chị cũng làm!" Suzume ngồi dậy trên giường, nhận lấy ổ khóa mà Aya đưa và bắt đầu ghi tên mình lên trên đó với một cây bút dạ.
"Kagajou Suzume...Được rồi, Mebu, tiếp theo là cậu", Suzume giơ chiếc ổ khóa và cây bút dạ về phía Mebuki.
"Mình...thực sự không quan tâm."
"Ê~, nhưng nếu mình là người duy nhất viết tất cả thì sẽ cảm giác thật cô đơn! Thôi nào, viết đi~!"
Cuối cùng, Mebuki chịu thua sức ép của Suzume và viết tên mình lên ổ khóa.
Kusunoki Mebuki.
"Ồ, nếu ngay cả Mebuki-san cũng viết tên của cậu ấy, thì sẽ rất bất hợp lí nếu mình không làm điều tương tự!" Yumiko tiến lại và bắt đầu viết.
"Miroku Yumiko...đây. Tuyệt vời, những chữ cái này thực sự thể hiện sự vĩ đại của gia đình Miroku."
"Tại sao cậu lại viết chữ 'Miroku' lớn như vậy chứ?"
"Vậy là bất thường sao, Suzume-san? Một cái tên vĩ đại như thế phải được ghi lại với sự lộng lẫy tương xứng!"
"...Quá lớn, mình sẽ xóa nó đi."
"Cậu thực sự không học được gì cho tới khi mình vắt nước quýt vào mắt cậu đúng không, Suzume-san?!"
"Dừngggg lạiiiii~!"
Trong khi Suzume và Yumiko vật lộn trên giường, Aya cầm lấy ổ khóa và viết tên mình lên đó.
"Kokudo Aya...đó. Shizuku-san, cả chị nữa", Aya đưa chiếc ổ khóa và cây bút dạ cho Shizuku người đang nằm trên giường mình đọc một cuốn sách.
"...Chị?", Shizuku hỏi với vẻ mặt vô cảm.
"Vâng, tất nhiên rồi. Thôi nào, chị hãy viết tên của mình cùng với mọi người đi", Aya mỉm cười và Shizuku gật đầu.
"Và rồi hai cái tên được viết trên ổ khóa. Yamabushi Shizuku và Yamabushi Shizuku.
"...Nếu là tất cả mọi người...Thì cậu ấy cũng nên ở đây..."
Và vậy là, sáu cái tên nằm xếp hàng trên ổ khóa.
Aya giữ nó trong tay nhẹ nhàng như thể đó là một viên ngọc trân quý.
"Nếu như có bất cứ ai hi sinh trong nhiệm vụ của các chị, trên này sẽ không còn sáu cái tên nữa. Đúng là một điều tuyệt vời, một điều kì diệu. Việc tất cả các chị đều an toàn...khiến em vui hơn bất cứ điều gì khác."
Aya hơi rưng rưng. Cô cầm lấy chiếc ổ khóa và quay trở về. Aya nói rằng cô sẽ giữ nó an toàn trong tòa tháp.
Quãng thời gian trong bệnh viện trôi đi nhanh đến không ngờ. Mebuki đã nghĩ rằng dành thời gian không luyện tập, tuyệt đối không làm gì sẽ khiến cô thấy khó chịu. Thế nhưng mỗi ngày đều có ai đó tới thăm họ, còn Suzume và Yumiko thì lúc nào cũng tranh cãi.
Thời gian trôi đi bên trong phòng bệnh màu trắng sôi động và huyên náo đến không ngờ. Gần như không có lúc nào cô cảm thấy buồn chán. Nhưng có một việc kì lạ vẫn quẩn quanh trong lòng cô, vẫn không có thông báo gì cho nhiệm vụ tiếp theo của họ.
Và không lâu sau, cả bốn cô gái được xuất viện và quay trở lại tòa tháp Vàng.
"Và vậy là chúng ta trở về đầy vẻ vang! Và không còn nghi ngờ gì nữa, những cảnh vệ còn lại đang đếm từng giờ cho tới khi mình quay trở lại!"
"Họ có lẽ sẽ nghĩ 'Oa, con nhỏ lắm mồm đã quay trở lại...' hay gì đó giống như vậy."
"Su! Zu! Me! San!"
Không rõ Suzume và Yumiko thật sự rất thân thiết với nhau hay rất ghét nhau nữa.
Một trong số những cảnh vệ đợi họ gần lối ra vào của tòa tháp.
"Này, chào mừng mọi người trở lại. Dù sao thì, lên đài ngắm cảnh đi, nhanh lên!"
"Đài ngắm cảnh? Cái gì, thời điểm cho nhiệm vụ tiếp theo rốt cục cũng đã được quyết định rồi sao?" Cơ thể Mebuki căng lên. Cô ngờ rằng vị nữ tu cuối cùng sẽ nói với họ chi tiết cho nhiệm vụ tiếp theo của mình.
Nhưng thứ chờ đợi cô ở đó không phải là bóng dáng của vị nữ tu, mà là tiếng của hàng chục quả pháo giấy.
"Mừng trở lại, Kusunoki-san!"
"Chúng mình đang đợi các cậu!"
"Chúc mừng các cậu đã bình phục!"
Những cảnh vệ cùng nhau cất tiếng.
Tai của Mebuki hơi ù ù trước tiếng của những quả pháo giấy, đôi mắt cô trợn tròn. Đài ngắm cảnh được lấp đầy bởi những chiếc bàn với đồ uống, đồ ngọt và bánh bày trên đó.
"Chuyện gì thế này...?"
Suzume, Yumiko và Shizuku cũng mang vẻ mặt có viết hai chữ 'bối rối'.
Aya, người đứng giữa những cảnh vệ với quả pháo trong tay, bắt đầu vui vẻ giải thích.
"Bọn em đã quyết định ăn mừng sự trở lại của các chị! Lần trước bốn người các chị đã đóng vai trò quan trọng và nguy hiểm nhất, vậy nên đây là cách mọi người nói lời cảm ơn."
"...Đó là chuyện bình thường phải làm khi là đội trưởng của đội."
Mebuki chỉ thực hiện nhiệm vụ. Điều đó không có gì đặc biệt cả.
"Ngay cả như vậy, Mebuki-san, Suzume-san, Yumiko-san, Shizuku-san, tất cả các cậu đã bảo vệ chúng mình!" Một cảnh vệ tiếp lời Aya.
"Được rồi, vì sự bình phục của các cậu!"
Mọi người cầm cốc và uống mừng.
Sau đó, bốn người bọn họ được quây xung quanh bởi những cảnh vệ còn lại. "Cảm ơn các cậu vì đã bảo vệ chúng mình", một số cảm ơn họ. "Bốn người các cậu thực sự rất tuyệt vời", số khác khen ngợi họ.
Kể từ khi Mebuki trở nên bị ám ảnh với danh hiệu của một anh hùng và hi sinh bản thân mình để luyện tập vì mục tiêu đó, cô chưa bao giờ tham gia bất cứ thứ gì tựa như những bữa tiệc. Cô hơi lúng túng.
Với lòng tự trọng khá thấp, Suzume không quen được nhiều người khen ngợi và trở nên hốt hoảng.
"U, u, mình, mình chỉ bỏ chạy! Nếu không phải vì Mebu, mình sẽ chết!"
Trái lại, Yumiko tự hào nói chuyện với những người khác.
"Đó chỉ là điều rất tự nhiên khi con gái của gia đình Miroku danh giá bảo vệ những người quanh cô ấy! Các bạn của mình, đây là thứ chúng ta gọi là quý tộc!"
Shizuku im lặng giữ vẻ mặt vô cảm như thường nhưng không đi xa khỏi Mebuki, dường như cô ấy thấy hoang mang trước một tình huống không hề quen thuộc như vậy.
Một trong số những cảnh vệ tới gần Mebuki và nói, "Kusunoki-san, cậu giống như một anh hùng vậy."
"...Ê~?"
Đôi mắt của Mebuki trợn tròn.
"Ý mình là, cậu đã đứng lên chống lại Vertex và đã không thua, đúng không? Họ đã nói rằng cảnh vệ chúng ta không thể đối phó được với chúng, nhưng các cậu đã chiến đấu chống lại nó. Chỉ những anh hùng có thể làm những chuyện như thế. Vậy nên cậu cũng tuyệt vời giống như họ vậy!"
"Ừ, cậu thực sự giống với một anh hùng!"
"Mình cũng nghĩ vậy!"
Những cảnh vệ còn lại bắt đầu lên tiếng đồng tình.
"...C, cảm ơn các cậu..." Mebuki cố gắng lên tiếng, cô không thể nghĩ được gì khác để nói.
Bữa tiệc vui vẻ ăn mừng nhóm Mebuki xuất viện đã đi đến hồi kết.
Khi đêm xuống, Mebuki một mình đi đến đài ngắm cảnh. Tiếng ồn ào của buổi tiệc có thể đã dừng lại, nhưng những cảm xúc khác lạ vẫn đang quay cuồng bên trong lồng ngực Mebuki.
Xấu hổ. Hạnh phúc. Lo âu. Mebuki không hề quen với những cảm giác chỉ có thể sinh ra khi tiếp xúc với những người khác. Không thể bình tĩnh lại và đi ngủ, cô quyết định đi hít chút không khí trong lành trên đài ngắm cảnh.
Trong góc của đài ngắm cảnh có dựng một thứ nơi mọi người treo ổ khóa của mình lên đó. Đúng như Aya đã nói, có hơn một chục chiếc ổ khóa gắn trên đó. Và đứng trước chúng là Shizuku.
"Shizuku? Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Trước câu hỏi của Mebuki, Shizuku quay lại.
"...Mình đang nhìn thứ này."
Shizuku chỉ vào một trong những ổ khóa đang treo. Đó là chiếc họ đã viết trong bệnh viện với sáu cái tên được ghi trên đó. Mebuki nhìn nó và nở nụ cười méo mó.
"Chúng ta đã nhét sáu cái tên vào trong một ổ khóa, vậy nên nó trong khá xấu, đúng không?"
Kagajou Suzume. Kusunoki Mebuki. Miroku Yumiko. Kokudo Aya. Yamabushi Shizuku. Yamabushi Shizuku.
Những ổ khóa khác có hai hay nhiều nhất là ba cái tên trên đó.
"...Nhưng mình rất vui", Shizuku lẩm bẩm.
"...Cảm ơn các cậu vì đã chấp nhận con người khác của mình..."
"Shizuku kia cũng là một thành viên của nhóm cảnh vệ."
"...Kusunoki, cậu có phiền nghe một chuyện không?"
Shizuku bắt đầu nói với giọng nhát gừng.
"Gia đình mình...không được hạnh phúc lắm."
Căn nhà cô đã lớn lên có rất nhiều vấn đề. Cả bố lẫn mẹ cô đều không ổn định và sẽ lao thẳng vào cãi lộn trước những chuyện nhỏ nhất. Và Shizuku thường xuyên bị bạo hành.
"...Vậy nên mình đã cố gắng...yên lặng nhất có thể..."
Không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, không nói bất cứ điều gì. Làm như vậy cô có thể khiến cơn tức giận của cha mẹ hơi hạ xuống. Nhưng chỉ là một chút xíu. Khi bố mẹ cô tiếp tục hành hạ, Shizuku đã bắt đầu phát triển một tính cách đủ mạnh mẽ để chịu đựng nó.
"...Đó là...Shizuku."
Mạnh mẽ và hoang dại. Một Yamabushi Shizuku khác.
Bởi vì cô ấy ở đó, Shizuku có thể chịu đựng cuộc sống trong hoàn cảnh gia đình mình. Với Shizuku, cô ấy là người bạn tốt nhất và là người ủng hộ thủy chung nhất.
Nhưng Shizuku kia chỉ có một mình. Ngay từ đầu, không có ai chấp nhận một tính cách khác được sinh ra bên trong ai đó như một người tách biệt. Và ngay cả khi Shizuku kia xuất hiện, cô ấy cũng không thể thân thiết với bất cứ ai bởi tính cách thô lỗ của mình.
"Nhưng Kusunoki. Cậu đã chấp nhận cậu ấy."
Mebuki đối đầu rồi hòa giải với Shizuku kia. Cho tới lúc này, không có một ai khác có thể làm như vậy.
"Shizuku cũng...nói rằng cậu ấy mừng là đã được gặp cậu.
"Cũng không phải mình không thích cậu ấy."
"Cảm ơn cậu..."
Shizuku nhìn chằm chằm vào Mebuki.
"...Mình cũng nghĩ. Cậu là một anh hùng."
Sáng ngày hôm nay những cảnh vệ khác cũng đã nói điều ấy.
Shizuku nắm lấy tay áo của Mebuki.
"...Nếu...Cậu trở thành một anh hùng, Kusunoki...Mình vẫn muốn cậu là đội trưởng của nhóm cảnh vệ..."
"..."
Khi Mebuki tới tòa tháp Vàng, cô đã khăng khăng rằng mình sẽ không ở đây vĩnh viễn. Rằng cô sẽ trở thành một anh hùng và rời khỏi nhóm cảnh vệ này.
Nhưng lúc này Mebuki đã khác.
"Cậu nói đúng. Mình sẽ chắc chắn trở thành một anh hùng. Trở thành một anh hùng và chỉ huy những cảnh vệ còn lại."
Họ vẫn không được thông báo về nhiệm vụ tiếp theo.
Những ngày tháng tiếp tục trôi đi.
Mebuki đã hoàn toàn hồi phục và trở lại với phong cách sống bình thường của mình. Tập thể dục, học hành, huấn luyện đội ngũ để chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo của họ. Những việc cô làm không hề thay đổi chút nào. Nhưng mặt khác, cảm xúc của cô đã thay đổi.
Thời gian cô dành cho những đồng đội của mình lấp đầy con người cô bằng hơi ấm mà cô chưa bao giờ cảm nhận trước đây. Mebuki đã khẳng định, cô sẽ không để một ai trong số những người đồng đội đã trao hơi ấm ấy cho mình phải hi sinh.
Những ngày tháng ấy, cuộc sống hàng ngày, chúng là những thứ quý giá không thể nào thay thế.
Kokudo Aya nói rằng, "Em chưa từng trực tiếp gặp gỡ những anh hùng, nhưng em đã nghe rất nhiều về con người và chiến công của họ."
"Chị đã nghĩ rằng Miyoshi-san không khác gì với mình..."
"Vâng, những anh hùng không khác gì với những người bình thường khác. Trong thời đại của những anh hùng đầu tiên và của cả thế hệ trước, hẳn phải có những con người mạnh mẽ hơn họ trong chiến đấu. Nhưng...Những anh hùng lại trân trọng khoảng thời gian họ dành cho những người đồng đội của mình hơn bất cứ thứ gì khác."
"..."
"Và vì họ trân trọng những người đồng đội của mình cùng với cuộc sống bình thường ấy, họ đã chiến đấu để bảo vệ chúng."
"...Chị nghĩ giờ mình bắt đầu hiểu rồi. Lí do chị không được chọn làm một anh hùng."
Họ vẫn không được thông báo về nhiệm vụ tiếp theo.
Bởi vì Kagajou Suzume đã chiến đấu và sống sót trước Vertex, ý kiến của cô trong những cảnh vệ đã tăng vọt. Và trong nhóm phòng vệ, lời đồn đại cho rằng Suzume thật ra là cảnh vệ bí mật mạnh nhất đã bắt đầu lan truyền.
"Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, Kagajou-san sẽ bảo vệ chúng ta!" Những người trong nhóm phòng vệ thỉnh thoảng lại nói vậy.
"Họ sai rồi! Saiii rồi! Tại sao họ lại hiểu lầm mọi thứ vậy?! Mình rất yếu! Mình thực sự rất yếu! Nếu cậu không bảo vệ mình, chắc chắn mình sẽ chếttt! Mebuu~!" Suzume khóc lóc rên rỉ vào một trong số rất nhiều lần cô tới phòng của Mebuki.
Họ vẫn không được thông báo về nhiệm vụ tiếp theo.
Trong khi ganh đua với Mebuki, Miroku Yumiko đã quyết định sẽ đồng hành với cô trong những buổi luyện tập sáng và tối. Vào buổi sáng, tập chạy, tập bắn súng và đâm lê. Vào buổi tối, luyện tập thể lực căn bản và luyện tập trong đầu.
"Mebuki-san..."
"Có chuyện gì vậy?"
Vào một sáng, Yumiko đột nhiên gọi cô trong buổi chạy.
"Mình, cũng, không nghĩ rằng cậu không xứng đáng được gọi là một anh hùng, Mebuki-san."
"...Cái gì?"
Câu nói ấy rất vòng vo, cô thật sự không hiểu được ý nghĩa của nó.
Má của Yumiko ửng lên.
"Mình, mình muốn nói điều giống như những cảnh vệ khác đã nói trước đây...Rằng mình cũng nghĩ cậu là một anh hùng!"
Họ vẫn không được thông báo về nhiệm vụ tiếp theo.
Ngày hôm đó trong bữa sáng, vì lí do nào đó vẻ mặt của Aya không được thoải mái.
"Có chuyện gì vậy, Aya-chan?"
Aya trả lời câu hỏi của Mebuki bằng một nụ cười, mặc dù vẫn gượng gạo.
"Không có gì đâu ạ. À, nhân tiện, hôm nay em sẽ đến Taisha, vì em có nhiệm vụ của miko."
Mebuki và những người khác vẫn không được thông báo về nhiệm vụ tiếp theo của mình.
Bên trong một trong những tòa nhà của Taisha có sáu miko được triệu tập, bao gồm cả Aya.
Một trong những thầy tu bắt đầu lên tiếng. Ông ấy mang mặt nạ nhưng giọng nói thì run rẩy thấy rõ.
"Một chuyện vượt qua cả niềm tin điên rồ nhất đã xảy ra. Chúng ta được quyết định sẽ hủy bỏ tất cả các kế hoạch hiện đang được thực hiện...Và tiến hành Lễ hội Tế Lửa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com