Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần II.3

💎 PHẦN II – TỪ CUNG CẤM ĐẾN THẢM ĐỎ

💎 Chương 10: Hồ sơ bị xóa – Người không tồn tại

Sáng sớm.

Tầng cao nhất của trụ sở DRC.

Ánh nắng đầu ngày chiếu lên lớp kính mờ, phản chiếu gương mặt lạnh lùng của Tần Mặc. Anh đang đứng trước màn hình lớn, ánh nhìn dán chặt vào tệp hồ sơ được phóng to.

Trợ lý riêng, Lâm Khải, báo cáo bằng giọng dè dặt:

"Tổng Tần, chúng tôi đã tìm toàn bộ dữ liệu theo lệnh của anh... nhưng có điều kỳ lạ."

"Kỳ lạ thế nào?"

"Hạ Dao xuất hiện trong cơ sở dữ liệu công dân chỉ từ ba năm trước. Không có giấy khai sinh, không có học bạ, không có hồ sơ bệnh viện, thậm chí ảnh nhận dạng trước đó cũng bị mã hóa."

Tần Mặc khẽ nhíu mày.

"Nói cách khác — cô ấy là người được tạo ra ba năm trước?"

"Vâng. Nhưng ai có thể làm được việc xóa dấu vết sạch đến vậy... thì không phải người thường."

Anh lặng người nhìn màn hình, nơi hiện ra bức ảnh Hạ Dao đang mỉm cười trong buổi thử vai đầu tiên.

Đôi mắt ấy — sáng, sâu, nhưng trong ánh nhìn lại như chứa cả nghìn năm mệt mỏi.

Anh nhớ rõ hôm đó, cô nói:

'Không nơi nào dạy điều này cả.'

Một dự cảm mơ hồ len lỏi vào trong anh.

Cô không phải người được "đào tạo" – cô là người từng sống như vậy.

Cùng lúc đó, ở phim trường ngoại ô.

Đạo diễn đang chỉ đạo cảnh hành động – một cảnh chiến đấu trong rừng. Dù có cascadeur, Hạ Dao vẫn kiên quyết tự diễn.

"Tôi không cần dây cáp. Tôi muốn thật."

"Nhưng cảnh này nguy hiểm lắm, cô Dao—"

"Ta từng đánh với người thật, sẽ không ngã vì một nhánh cây đâu."

Đạo diễn cười, nghĩ cô đùa, nên gật đầu cho phép.

Khi tiếng "action" vang lên, máy quay bắt đầu, Hạ Dao lao đi — chuyển động mượt, dứt khoát, từng đòn đánh chuẩn như kiếm pháp cổ.

Người đóng phản diện bị cô xoay người khóa tay chỉ trong tích tắc. Cảnh quay quá thật khiến cả đoàn nín thở. Một cú xoay cuối, cô bật nhảy, rút kiếm giả đâm xuống — động tác mạnh đến mức lưỡi kiếm thật sự găm xuống đất, dù chỉ là đạo cụ nhựa.

Cả phim trường im phăng phắc.

"Cắt!" – Đạo diễn thốt lên – "Trời ạ, cô học võ từ đâu thế?"

Hạ Dao thả kiếm, chỉ cười nhẹ:

"Không học. Chỉ nhớ lại thôi."

Chiều hôm đó, Tần Mặc đến phim trường kiểm tra tiến độ.

Anh đến đúng lúc đoàn đang xem lại cảnh quay. Khi hình ảnh Hạ Dao xoay người, tóc tung trong gió, ánh mắt sắc như dao lóe qua màn hình, anh đứng lặng.

"Cô ấy... không diễn." – Anh buột miệng.

Đạo diễn quay sang:

"Đúng vậy, cô ấy như... đang sống lại quá khứ."

Câu nói đó khiến Tần Mặc cảm thấy lạnh sống lưng. Anh bước nhanh đến khu nghỉ của diễn viên.

Cửa phòng mở hé, Hạ Dao đang ngồi trước gương, tóc buộc cao, trên cổ áo còn dính chút bụi đất. Ánh chiều hắt qua làm da cô ánh lên sắc vàng nhạt. Cô ngẩng lên khi thấy anh.

"Tổng Tần. Đến xem ta diễn à?"

"Cô làm tôi thấy... không giống người trong thời đại này."

"Anh từng thấy người nào thuộc về thời đại mình chưa?"

Tần Mặc khẽ cười, nhưng trong lòng bất an. Anh nhìn vào mắt cô, cố đọc lấy điều gì đó, nhưng chỉ thấy bóng phản chiếu của chính mình.

Anh đổi chủ đề:

"Tôi đã xem hồ sơ của cô. Không có gì trước ba năm. Tại sao?"

Không gian lặng đi.

Một lúc lâu sau, Hạ Dao nói khẽ:

"Vì ta từng chết."

Anh siết nhẹ nắm tay.

"Đùa kiểu đó không vui."

"Ta không đùa."

Cô đứng lên, bước đến gần anh. Khoảng cách chỉ còn nửa mét, hương hoa nhài nhẹ thoảng qua. Giọng cô trầm, gần như thì thầm:

"Ba năm trước, khi tỉnh dậy trong bệnh viện, ta không biết mình là ai. Họ nói ta bị tai nạn, mất trí nhớ. Nhưng đôi khi, trong mơ, ta thấy những tường thành cao, tiếng trống trận, và máu."

Cô ngẩng lên, ánh nhìn xuyên qua anh:

"Ta từng là ai, ta cũng muốn biết. Nhưng... đôi khi sợ, biết rồi sẽ không còn sống yên như bây giờ."

Tần Mặc nhìn cô rất lâu.

Anh biết rõ biểu cảm giả dối của giới nghệ sĩ — nhưng ánh mắt cô không có lấy một tia gian dối.

Một người phụ nữ nói về cái chết của chính mình mà không run rẩy.

"Nếu tôi nói tôi tin cô?" – Anh khẽ hỏi.

"Vậy thì anh sẽ là người đầu tiên."

Cô cười, nụ cười ấm áp nhưng mỏi mệt.

Ngay khoảnh khắc đó, điện thoại Tần Mặc rung lên. Tin nhắn từ Lâm Khải:

[Khẩn] – Tổng, chúng tôi tra được đoạn video cũ. Cách đây ba năm, tại một bờ sông ngoại ô, có người tìm thấy một phụ nữ mặc trang phục cổ đại, bất tỉnh. Khuôn mặt... trùng khớp với Hạ Dao.

Anh siết chặt điện thoại, nhìn lại cô.

"Cô... mặc đồ cổ đại khi được cứu?"

"Ta không nhớ."

"Nhưng camera nhớ." – Anh đáp, giọng thấp.

Một giây tĩnh lặng trôi qua giữa hai người.

Ngoài kia, tiếng gió rít qua dãy container, làm rèm cửa khẽ rung.

Hạ Dao chậm rãi nói:

"Nếu thật sự có điều đó... thì ta nên gọi mình là kẻ vượt thời gian, hay là người đã chết?"

"Có lẽ... là cả hai." – Anh đáp, ánh mắt không rời.

Khoảnh khắc ấy, giữa họ không còn là trò chơi của quyền lực, mà là hai linh hồn đứng trước ranh giới của điều không thể lý giải.

Đêm.

Trên tầng thượng trụ sở, Tần Mặc đứng một mình.

Dưới chân anh là bản sao tệp hồ sơ "Hạ Dao" – toàn là khoảng trống.

Anh bật lửa, ngọn lửa xanh liếm dần mép giấy.

"Không có quá khứ..." – anh khẽ nói – "thì ta sẽ là người viết nó lại."

💎 Chương 11: Sóng ngầm giữa hai thế giới

Buổi tối, thành phố lên đèn.

Trên con đường ven sông, Hạ Dao chậm rãi bước đi. Đèn neon phản chiếu lên mặt nước thành những dải sáng mờ ảo. Cô đội mũ, quấn khăn, hòa vào dòng người đông đúc như một kẻ lạc bước giữa thời hiện đại.

Nhưng mỗi khi ánh sáng đèn rọi lên gương mặt, cô lại thấy một khung cảnh khác – bức tường thành đá xám, đám người mặc giáp bạc, lá cờ đỏ in hình rồng đang tung bay trong gió lạnh.

Tiếng trống dội lên trong đầu – "Thùng! Thùng! Thùng!" – khiến cô khụy xuống, tay bấu lấy lan can sắt.

"Không... dừng lại đi..."

Một người qua đường dừng lại hỏi:

"Cô gì ơi, cô ổn không?"

Cô gượng cười, xua tay.

"Không sao. Chỉ hơi choáng."

Nhưng trong đầu cô, tiếng trống vẫn chưa dừng.

Cùng lúc ấy, ở văn phòng DRC, Tần Mặc ngồi trong phòng giám sát riêng.

Trên màn hình, bản đồ kỹ thuật số hiển thị hàng trăm điểm sáng — các nguồn dữ liệu mà anh đã cho người truy tìm.

Giọng của Lâm Khải vang qua loa:

"Tổng Tần, đã tìm được bác sĩ trực ca đêm đó, người phát hiện cô ấy bên bờ sông."

"Cho tôi gặp."

Một lúc sau, video call mở ra. Một người đàn ông trung niên, bác sĩ bệnh viện vùng ven, xuất hiện.

"Tôi nhớ rất rõ. Đêm đó mưa lớn, có người gọi báo cứu một phụ nữ bị ngất bên sông. Khi chúng tôi tới nơi, cô ta mặc một bộ áo lụa đỏ thêu vàng – giống hệt phục trang cổ đại, nhưng chất liệu thật, không phải đồ diễn."

"Anh có giữ lại hình ảnh nào không?" – Tần Mặc hỏi.

"Tôi gửi vào email anh rồi."

Màn hình hiển thị tấm ảnh: một người phụ nữ nằm trên cáng, mái tóc dài ướt sũng, máu dính ở khóe môi, và... đúng là Hạ Dao.

Tần Mặc ngồi lặng.

Anh phóng to vùng cổ tay – thấy rõ một vết sẹo hình vòng tròn mờ, như dấu khắc từ kim loại.

Anh nhớ – cổ tay cô hiện giờ cũng có một vết tương tự.

"Ba năm trước..." – anh lẩm bẩm – "cô đã đến từ nơi nào?"

Hạ Dao trở về căn hộ muộn.

Trên bàn có một hộp nhỏ – người giao hàng nói là "Tổng Tần gửi".

Cô mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ bạc, đơn giản, khắc một ký tự "T".

Cô bật cười khẽ:

"Anh luôn thích kiểm soát cả chi tiết nhỏ."

Nhưng khi cầm lên, bỗng nhiên – một luồng hình ảnh ập đến trong đầu:

Cô thấy mình đứng trên tường thành, mặc áo giáp nhẹ, tay cầm kiếm.

Một người đàn ông mặc áo choàng đen tiến đến, nụ cười lạnh.

"Nếu nàng còn tiến thêm một bước, ta sẽ giết tất cả binh lính dưới kia."

"Ngươi nói dối."

"Hạ Dao, nàng có bao giờ phân biệt được ta nói thật hay không?"

Tiếng kiếm va chạm, rồi ánh sáng chói lòa – cô choàng tỉnh, chiếc vòng rơi xuống đất, phát ra tiếng "leng keng" vang lạnh.

Cô ôm đầu, thở gấp.

"Là ai... người đó là ai?"

Ánh đèn phòng chớp nhẹ. Cô cảm giác có ai đó đang đứng sau lưng. Ngoảnh lại — trống không.

Ngày hôm sau, Tần Mặc cho người điều tra sâu hơn. Anh gọi Lâm Khải vào phòng.

"Lâm Khải, nếu tôi muốn truy vết một người không tồn tại — anh cần bao lâu?"

"Tùy mức độ. Nhưng nếu bị ai đó xóa khỏi hệ thống chính phủ, chỉ có thể lần theo dữ liệu vật lý – ADN, hồ sơ hình ảnh cũ."

"Làm đi. Bắt đầu từ dấu vết ở bờ sông."

"Vâng."

Khi Lâm Khải rời đi, Tần Mặc mở máy tính, lưu lại ảnh Hạ Dao trong bệnh viện ba năm trước. Anh đặt hai ảnh cạnh nhau – một của quá khứ, một của hiện tại.

Không khác một nét.

Không dấu hiệu già đi, không sẹo cũ.

Như thể thời gian chưa từng chạm được vào cô.

Anh khẽ thốt lên:

"Cô ấy không chỉ sống sót sau một tai nạn... cô ấy đã bước ra từ một kỷ nguyên khác."

Đêm, tại căn hộ của Hạ Dao.

Cô không ngủ. Trên bàn là tấm ảnh Tần Mặc gửi. Cô chạm nhẹ lên mặt dây chuyền. Trong lòng, cảm xúc lẫn lộn: biết ơn, e dè, và... sợ.

Tiếng điện thoại vang lên – là anh.

"Cô ổn chứ?"

"Ổn. Sao anh hỏi vậy?"

"Tôi chỉ muốn chắc rằng cô vẫn ở đây."

"Anh sợ ta biến mất?"

"Tôi sợ... cô không bao giờ thật sự thuộc về nơi này."

Khoảnh khắc im lặng kéo dài.

Rồi Hạ Dao nói khẽ:

"Nếu ta thật sự không thuộc về đây, liệu anh có đuổi ta về nơi khác không?"

"Không. Tôi sẽ giữ cô lại – dù phải bẻ cong cả quy luật thế giới này."

Đầu dây bên kia, Hạ Dao khẽ mỉm cười.

"Nguy hiểm đấy, Tổng Tần."

"Tôi biết. Nhưng cô còn nguy hiểm hơn."

Cô cúp máy, bước ra ban công. Ngoài kia, ánh trăng tràn xuống như dải lụa.

Xa xa, cô nghe tiếng trống... lần này không phải trong đầu – mà vang thật, từ phía nam thành phố.

Cô đứng lặng, tim đập nhanh.

Bầu trời mờ đi, cảnh vật xung quanh như biến dạng. Trong khoảnh khắc, cô thấy một thành lũy cổ hiện lên giữa lòng Tokyo, rực sáng rồi tan vào không khí.

"Bắt đầu rồi..." – cô thì thầm. – "Thế giới đang mở cửa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com