Phần IV.1
💥 PHẦN IV – CỔ NGỌC GIỮA HIỆN ĐẠI
💥 Chương 21: Phát hiện bí mật
Trời về khuya. Tầng cao nhất của Thiên Dực chìm trong ánh sáng trắng xanh lạnh lẽo, chỉ còn phòng làm việc của Tần Mặc vẫn sáng. Ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt anh, lấp lánh như chứa hàng nghìn suy nghĩ không tên. Trên bàn, một tập hồ sơ mỏng bị anh mở ra, lật từng trang chậm rãi — nhưng mỗi chữ lại khiến trái tim anh như siết chặt hơn.
Hồ sơ y tế.
Tên bệnh nhân: Diệp Tịch Dao.
Tình trạng: "Ngưng tim ba phút, sau đó được hồi sinh."
Ngày tai nạn: đúng ngày 15 tháng Ba — trùng khớp tuyệt đối với ngày một nhân vật lịch sử tên Vương phi Ngọc Dao bị hành quyết trong dữ liệu cổ mà anh từng đọc được khi tìm tài liệu cho bộ phim Ngàn Năm Lưu Lạc.
Tần Mặc cầm bút, gạch đi gạch lại ngày tháng đó, mực đen hằn lên giấy như một vết chém. Một dòng máu lạnh chạy dọc sống lưng anh. Mọi chuyện từ đầu đến giờ — phản ứng nhanh nhạy của cô, cách cô cầm kiếm trong cảnh quay, dáng hành lễ cổ xưa, thậm chí cả thói quen nghiêng đầu nghe tiếng gió — tất cả đều không thể là "vô tình".
Anh mở máy tính, nhập vào cơ sở dữ liệu lưu trữ bí mật của mình. Màn hình hiển thị hai tấm ảnh đặt cạnh nhau: Diệp Tịch Dao hiện đại và Vương phi Ngọc Dao trong tranh cổ phục chế.
Khi chương trình nhận diện gương mặt chạy xong, tỉ lệ tương đồng hiện lên: 99.98%.
Khoảnh khắc đó, hơi thở anh như dừng lại.
Không thể nào... hoặc đúng hơn, không muốn tin.
Nhưng con số ấy lạnh lùng như một lưỡi dao, cắt đứt mọi lý do anh cố tìm để tự an ủi.
Một cơn gió thổi nhẹ qua khe cửa, cuốn tờ hồ sơ rơi xuống đất, lật mở trang cuối cùng. Ở đó, có dòng chữ viết tay của bác sĩ:
"Bệnh nhân sau khi tỉnh lại có biểu hiện mất trí nhớ tạm thời, ngôn ngữ thay đổi, phản ứng nhận thức không trùng khớp hồ sơ nhân thân."
Tần Mặc đứng lặng. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô — ánh mắt cô khi nhìn thế giới này, vừa cảnh giác vừa xa lạ, như thể mọi vật quanh mình đều là mộng. Anh nhớ đêm cô nói trong mơ luôn có một người gọi mình là "Dao nhi".
Và giờ, tất cả ghép lại như một bức tranh định mệnh.
Tiếng điện thoại đổ chuông, phá tan bầu im lặng. Là Hứa Hạo, thư ký của anh.
"Anh Mặc, có người gửi tài liệu bổ sung về Diệp Tịch Dao. Cái này... kỳ lạ lắm. Hình như dữ liệu gốc bị xoá, chỉ còn bản sao trong kho lưu trữ bảo mật của bệnh viện."
"Gửi tôi ngay."
Một phút sau, màn hình hiển thị đoạn video mờ nhòe — ghi hình trong phòng cấp cứu đêm tai nạn.
Cô gái nằm bất động, máy đo tim phẳng lì. Bác sĩ hô hấp nhân tạo, y tá luống cuống. Rồi đột nhiên, trong ánh sáng trắng lóa, camera nhiễu sóng. Tất cả đèn chớp tắt, máy móc bật lên âm thanh lạ. Và ngay giây tiếp theo, cô hít mạnh một hơi, ngồi bật dậy, đôi mắt mở to. Nhưng ánh nhìn ấy... không phải ánh nhìn của người vừa trở lại sau cơn chết lâm sàng — mà là một người vừa tỉnh dậy ở thế giới khác.
Tần Mặc lùi một bước, tay nắm chặt cạnh bàn. Hình ảnh trên màn hình mờ đi, nhưng đôi mắt ấy — sâu thẳm, thản nhiên, đầy nỗi bi thương lạ lẫm — khiến anh không thể dứt ra.
"Không thể nào..." anh khẽ thì thầm, "Em là ai thật sự, Diệp Tịch Dao?"
Ngoài cửa, bước chân nhẹ như gió. Cánh cửa mở ra, Diệp Tịch Dao đứng đó, mái tóc buông xõa, ánh mắt dịu mà mệt.
"Anh vẫn chưa ngủ à?"
Tần Mặc quay lại, bình tĩnh thu tập hồ sơ, nhưng giọng anh trầm hơn bình thường, "Không. Anh chỉ đang xem vài thứ liên quan đến bộ phim mới."
Cô khẽ mỉm cười, bước đến gần bàn, ánh đèn chiếu lên gương mặt cô, làn da trắng gần như trong suốt. "Anh luôn thức khuya như vậy sao?"
"Không hẳn. Chỉ khi muốn tìm câu trả lời cho những điều không lý giải được."
"Vậy... anh tìm thấy chưa?"
Ánh mắt họ chạm nhau, một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Trong ánh nhìn ấy, anh thấy cả sự bình tĩnh đến kỳ lạ — như thể cô biết chính xác anh đang nghi ngờ gì.
Cô cúi xuống, ánh mắt lướt qua góc bàn, nơi một tờ hồ sơ chưa kịp giấu hẳn. Một phần tên "Diệp..." hiện ra. Khoé môi cô khẽ cong, nhưng là một nụ cười không rõ ý.
"Có lẽ... có những câu trả lời, anh không nên tìm."
"Vì sao?"
"Vì biết rồi... sẽ không thể quay lại như trước."
Nói xong, cô bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống ánh đèn thành phố. Gió thổi bay vài sợi tóc, ánh mắt cô xa xăm, trôi lạc đâu đó giữa hai thế giới.
"Anh có tin không, có những người khi chết đi... linh hồn họ không tan biến. Nó chỉ... đi lạc đến một nơi khác."
Tần Mặc siết chặt bàn tay, từng từ cô nói như rơi thẳng vào khoảng trống anh vừa mở ra trong lòng.
"Vậy nếu linh hồn ấy mang theo ký ức của người khác?"
"Thì nó sẽ sống tiếp — cho đến khi tìm lại được điều chưa kịp hoàn thành."
Cô quay lại, ánh mắt nhìn anh sâu hút. Trong thoáng giây ấy, Tần Mặc thấy mình như bị kéo vào một ký ức không thuộc về mình — tiếng chuông điện Thiên Hoa, máu đỏ trên tuyết trắng, và người con gái quỳ giữa gió vàng...
Anh chớp mắt, hình ảnh tan biến, chỉ còn lại cô — Diệp Tịch Dao của hiện tại, đang đứng giữa ánh sáng mờ.
Cô khẽ nói, "Nếu có một ngày anh biết hết mọi thứ, anh có còn muốn ở cạnh tôi không?"
Anh không đáp. Chỉ bước đến gần, vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc cô, giọng khàn khàn, "Kể cả em đến từ đâu, anh vẫn sẽ tìm cách giữ em lại."
Ngoài kia, đồng hồ chỉ đúng 12:00 đêm — thời khắc giữa hôm qua và hôm nay, giữa quá khứ và hiện tại.
Và trong phòng, hai con người ấy, dù không biết rõ mình đang đứng ở bên nào của ranh giới, vẫn nhìn nhau — như đã từng ở nơi nào đó, cách đây cả ngàn năm.
Tần Mặc phát hiện Diệp Tịch Dao từng "chết" ba phút — thời điểm trùng khớp cái chết của Vương phi Ngọc Dao.
Anh bắt đầu nghi ngờ cô chính là người xuyên thời gian.
Còn cô — dường như đã biết, chỉ là chưa muốn anh nhớ ra tất cả.
Gió đêm thổi lạnh như dao cắt. Bên ngoài thành phố, đèn đường loang trên mặt nước mưa, phản chiếu những vệt sáng run rẩy. Trong căn penthouse của Tần Mặc, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa im lặng.
Hứa Hạo gọi, giọng run run:
"Tổng giám đốc... cô Hạ Vũ Linh mất tích rồi."
Câu nói như tiếng sấm nổ giữa đêm. Tần Mặc đứng bật dậy, chiếc ghế sau lưng đổ nhào xuống nền gỗ. Anh hỏi nhanh, "Là khi nào?"
"Khoảng một tiếng trước. Camera ở bãi xe bị cắt. Trước đó có người lạ tiếp cận cô ấy, tự xưng là từ Viện Nghiên cứu Thời gian Quốc tế..."
Tần Mặc sững người, nhớ đến tệp hồ sơ anh vừa đọc tối qua — những trang tài liệu về "năng lượng linh hồn xuyên thời gian". Dự án bị huỷ hơn mười năm trước, nhưng có tin đồn nhóm nghiên cứu vẫn hoạt động ngầm, thu thập những người từng trải qua hiện tượng "chết lâm sàng".
Anh vội lấy áo khoác, vừa đi vừa ra lệnh:
"Khóa toàn bộ hệ thống an ninh của Thiên Dực. Và liên hệ cho tôi nhóm vệ sĩ A9, chuẩn bị xe."
Ở góc phòng, Diệp Tịch Dao xuất hiện, mái tóc ướt, vừa tắm xong, mặc áo choàng trắng. Thấy vẻ mặt anh, cô khẽ nhíu mày, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Anh dừng lại, ánh mắt đầy do dự, "Vũ Linh... bị bắt rồi."
Cô đứng yên một thoáng. Bàn tay buông lỏng, chiếc cốc thủy tinh trong tay rơi xuống, vỡ tan. Giọng cô trầm xuống, "Là bọn họ."
"Bọn họ?"
"Nếu tôi không lầm... đó là tổ chức đã từng theo dõi tôi. Họ gọi mình là Taurus, chuyên nghiên cứu sự 'dịch chuyển linh hồn'. Trước kia, tôi chỉ nghĩ họ là đám người điên, nhưng có vẻ... họ biết rõ hơn tôi tưởng."
Cô bước đến bàn làm việc, mở chiếc laptop của Tần Mặc, ngón tay di chuyển nhanh chóng. Một bản đồ hiện ra, hàng chục chấm đỏ nhấp nháy — vị trí tín hiệu của điện thoại Hạ Vũ Linh đang được truy vết.
"Ở khu công nghiệp bỏ hoang phía Nam," cô nói nhanh, "chỗ này từng là trung tâm thử nghiệm năng lượng thời gian. Họ sẽ không giết cô ấy đâu — họ cần con tin để dụ tôi."
"Vì sao lại là em?"
Cô ngẩng đầu, ánh mắt như lưỡi dao lạnh lẽo, "Vì họ muốn linh hồn của tôi."
Chiếc xe đen phóng như bay trên đường cao tốc. Tần Mặc cầm lái, Diệp Tịch Dao ngồi bên cạnh, khoác áo đen, ánh mắt nhìn xa xăm. Ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt cô, chiếu rõ nét cương nghị pha bi thương.
"Anh từng nghĩ," cô khẽ nói, "linh hồn là thứ không ai có thể nắm giữ. Nhưng thế giới này... có những người tin rằng họ có thể chứng minh nó bằng khoa học. Taurus từng dùng năng lượng hạt nhân để mô phỏng đường dẫn thời gian. Kết quả — họ tạo ra những kẽ nứt, khiến một số linh hồn lạc giữa các chiều."
"Và em... là một trong số đó?"
"Không, tôi là hậu quả."
Cô nhìn anh, đôi mắt trầm như vực sâu. "Tôi chết ở Yên Triều, nhưng linh hồn tôi bị dòng năng lượng đó kéo sang đây. Tôi không biết bằng cách nào, chỉ biết khi tỉnh lại, thân thể này đã là Diệp Tịch Dao. Taurus muốn tái tạo thí nghiệm đó — họ cần tôi để mở lại cánh cổng thời gian."
Chiếc xe thắng gấp trước khu công nghiệp bỏ hoang. Đêm tĩnh lặng đến lạ. Xa xa, ánh đèn đỏ lập loè như tín hiệu nguy hiểm.
Tần Mặc lấy tai nghe, ra hiệu cho đội A9 tản ra. Còn cô, không nói lời nào, rút từ ống tay áo ra con dao ngắn — lưỡi thép mảnh, khắc ký hiệu triều Yên.
Anh sững sờ, "Thứ đó..."
"Vật duy nhất tôi mang theo khi xuyên qua," cô đáp khẽ, "và có lẽ cũng là thứ duy nhất còn nhớ tôi từng là ai."
Họ tiến vào bên trong. Tiếng bước chân vọng lại trên nền xi măng. Mùi kim loại và gỉ sét nặng nề trong không khí. Đèn neon chớp tắt, chiếu lên tường những dòng chữ nguệch ngoạc:
TAURUS – Energy Beyond Time
Một tiếng hét vang lên. Hạ Vũ Linh bị trói trên ghế sắt, miệng bị bịt. Cạnh đó, một người đàn ông mặc áo blouse trắng quay lại, mỉm cười lạnh lẽo.
"Cuối cùng, Vương phi Yên Triều cũng đến."
Câu xưng hô ấy khiến không khí như đông cứng. Tần Mặc siết chặt nắm tay, "Các người là ai?"
"Chúng tôi," người đàn ông nói chậm rãi, "là những kẻ tin vào điều mà lịch sử không dám viết. Nàng không thuộc thế giới này, Diệp Tịch Dao. Cơ thể này không phải của nàng. Chúng tôi chỉ muốn... đưa nàng trở về."
Diệp Tịch Dao nhìn thẳng hắn, giọng lạnh hơn cả thép: "Không cần ai đưa ta về. Thế giới này là nơi ta đã chọn ở lại."
"Thế giới này không chọn nàng," hắn bật cười, "và linh hồn nàng cũng sẽ không tồn tại được lâu. Nếu không có năng lượng tái kết nối, nàng sẽ tan biến."
Một tiếng súng vang lên. Hắn ngã xuống, vai bị trúng đạn. Tần Mặc che lấy Diệp Tịch Dao, kéo cô ra sau cột.
"Đi! Tôi lo phía sau!"
Cô khẽ gật đầu, phóng người về phía Hạ Vũ Linh. Dưới ánh đèn chớp, bóng dáng cô di chuyển nhanh đến mức gần như ảo ảnh. Chỉ vài chiêu, hai tên bảo vệ gục ngã.
Cô cởi trói cho Hạ Vũ Linh, giọng dịu lại, "Cô ổn chứ?"
Vũ Linh bật khóc, "Tôi tưởng chị... sẽ không đến."
"Người của tôi, tôi không bỏ."
Phía sau, Tần Mặc nổ thêm hai phát súng cảnh cáo. Những tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, rồi lặng dần. Họ thoát ra ngoài qua cửa hầm, hơi thở dồn dập.
Khi xe rời khỏi khu công nghiệp, Tần Mặc mới nhìn sang cô. Ánh sáng mờ hắt lên gương mặt cô — vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt là một nỗi sợ mơ hồ mà cô chưa từng thừa nhận.
"Em biết bọn chúng là ai, nhưng vẫn đến."
"Vì tôi không thể để người khác bị cuốn vào chuyện của mình."
"Nhưng em không còn một mình nữa." Anh siết nhẹ tay cô, giọng trầm chắc, "Từ bây giờ, bất cứ ai muốn đụng đến em, đều phải bước qua tôi trước."
Cô nhìn anh, khẽ cười. "Tổng tài à, anh có biết không... làm idol còn dễ hơn làm phi. Nhưng có lẽ, làm người yêu anh mới là điều khó nhất."
Chiếc xe lao vào màn đêm, bỏ lại phía sau những ánh đèn đỏ nhấp nháy — như con mắt của thế giới đang nhìn theo họ, im lặng, chờ đợi cánh cổng thời gian mở ra lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com