Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần IV.2

🌌 Chương 22: Cổng thời gian mở ra

Căn phòng thí nghiệm tối om, chỉ còn những màn đèn nhấp nháy đỏ và tiếng máy móc rền rĩ. Taurus đã cố gắng tái tạo "linh hồn xuyên thời gian" bằng tất cả các thiết bị tối tân nhất, nhưng họ không thể kiểm soát được năng lượng cổ vốn nằm sâu trong Diệp Tịch Dao. Khi cô bước vào trung tâm, bàn tay khẽ chạm vào trụ năng lượng, một luồng rung mạnh lan tỏa khắp cơ thể cô.

Tim cô đập nhanh. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Ánh sáng từ hạt nhân trong người cô bùng lên, xanh biếc, nhấp nháy như dòng sông thời gian bị khuấy động. Từng hơi thở, từng nhịp chân, từng ý nghĩ cũ từ Yên Triều trỗi dậy trong cô, khiến thân thể và tâm trí hòa vào một nhịp điệu khác.

Một khe sáng bắt đầu xuất hiện ở giữa phòng. Ban đầu chỉ là một tia yếu ớt, loang lổ, nhưng càng lúc càng mở rộng, tạo thành một cổng sáng khổng lồ. Trong khe sáng, ánh vàng nhạt của cung điện Yên Triều lấp ló. Tiếng trống, tiếng gió thổi qua mái ngói, mùi trầm hương — tất cả tràn về, khiến cô vừa sững sờ vừa muốn lao tới.

Tần Mặc đứng sau lưng, mắt mở to kinh ngạc. Anh đã chứng kiến cô dùng kiếm, bay nhảy, vượt qua những kẻ thù, nhưng cảnh tượng này... vượt ngoài sức tưởng tượng. "Hạ Dao... cẩn thận!" Anh hô, giọng run run.

Cô quay lại, ánh mắt tràn đầy quyết tâm: "Đây là cơ hội duy nhất để tôi... tìm lại bản thân."

Một cơn rung nữa, khe sáng giãn nở, ánh sáng chói mắt. Hạ Vũ Linh, đứng cạnh, lùi ra phía sau, mặt tái mét. "Chị... chị sẽ đi sao?"

Cô khẽ gật, "Phải... tôi cần đi. Nhưng không phải một mình."

Tần Mặc nghiến răng, giọng trầm: "Anh sẽ không để em một mình bước vào khe sáng đó."

Cô nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như cổ tích, "Anh... hãy tin tôi. Đây là lựa chọn của tôi. Nếu đi cùng, có thể sẽ hủy toàn bộ kỷ nguyên này."

Cả phòng rung lên dữ dội. Năng lượng từ cơ thể cô đập vào thiết bị, những tia sáng xanh lam và vàng xen lẫn, xoáy thành dòng xoáy khổng lồ. Taurus hoảng loạn, cố cắt nguồn điện, nhưng không kịp. Mọi thứ bị hút vào khe sáng, đèn chớp tắt, không gian dường như bị kéo giãn giữa hai thời điểm.

Cô hít sâu, nhắm mắt. Hình ảnh Yên Triều hiện về trong trí nhớ: những ngày lễ rước, tiếng bước chân trên sàn cung điện, gió nhẹ lướt qua mái tóc, nụ cười của Vương gia trước phản bội... Tất cả hòa vào năng lượng trong cô, tạo thành một cổng xuyên thời gian hoàn chỉnh.

Tần Mặc giơ tay nắm lấy cô, "Hạ Dao... em... anh không muốn mất em!"

Cô quay đầu nhìn anh, nụ cười vừa dịu dàng vừa bi thương: "Anh sẽ không mất tôi đâu... chỉ là, tôi phải đi trước một bước. Và khi mọi thứ yên ổn, tôi sẽ trở về."

Một luồng sáng chói lòa bao phủ cả phòng. Cảm giác cơ thể cô nhẹ bẫng, rồi trôi tuột khỏi thực tại hiện đại. Từng mảnh ký ức, từng nhịp tim, từng hơi thở hòa vào dòng chảy thời gian.

Cổng sáng khép lại phía sau, nhưng ánh sáng vàng nhạt của Yên Triều vẫn còn hiện lên trong mắt Tần Mặc. Anh đứng lặng, bàn tay còn giữ khoảng trống nơi cô vừa đứng, trái tim như vỡ ra, nhưng trong lòng vẫn đầy hy vọng.

Trong khe sáng, cô bước đi giữa gió vàng, ánh nắng chiếu lên trang phục cổ xưa, mái tóc bay trong gió. Cảnh vật quen thuộc của Yên Triều hiện ra trước mắt. Và cô biết, cuộc hành trình giữa hai thế giới chưa kết thúc, nhưng khoảnh khắc này, cô đã trở về với cội nguồn của mình.

Tiếng còi báo động vang lên khắp phòng thí nghiệm. Sau khi cổng thời gian mở ra, tổ chức Taurus quyết định không thể để Diệp Tịch Dao rời đi.

Hàng loạt lính đặc nhiệm xông vào, súng và thiết bị năng lượng chĩa thẳng về phía cô.

Tần Mặc lập tức chắn trước mặt cô, hét lên:

"Không ai được chạm vào cô ấy!"

Nhưng tiếng đạn nổ vang lên. Một luồng sáng đỏ lướt ngang. Anh xoay người, ôm chặt lấy cô. Máu văng ra — từng giọt nóng hổi rơi xuống sàn trắng lạnh.

"Anh—!"

Cô đỡ lấy anh, đôi tay run rẩy. Tần Mặc vẫn cười, đôi môi nhợt nhạt, "Anh đã hứa sẽ bảo vệ em... dù ở thế giới nào."

Năng lượng cổ trong cơ thể cô bắt đầu dao động dữ dội, như phản ứng trước sinh mệnh sắp tắt của anh. Ánh sáng xanh lam từ cổ ngọc tỏa ra, lan khắp phòng, bao bọc lấy anh trong một lớp ánh sáng ấm.

Taurus gào lên, "Năng lượng đạt đỉnh! Khóa lại! Khóa lại trước khi nó phá hủy hệ thống!"

Nhưng đã muộn. Cổng thời gian rung mạnh, ánh sáng xoáy dữ dội như một cơn bão.

Cô nhìn anh, nước mắt lăn dài, "Em không thể để anh chết. Không thể..."

Anh khẽ chạm tay lên má cô, giọng yếu dần, "Nếu em dùng năng lượng... em sẽ biến mất. Em sẽ không còn là em nữa."

Cô lắc đầu, "Chỉ cần anh sống... em chấp nhận mọi thứ."

Cô ôm lấy anh, dồn toàn bộ năng lượng cổ đang cuộn trào trong cơ thể. Ánh sáng xanh bùng lên rực rỡ, hòa lẫn máu đỏ nơi anh. Mọi thứ xung quanh tan biến trong lốc xoáy ánh sáng.

Tần Mặc hét lên, cố gắng giữ cô lại, nhưng sức mạnh từ cô quá lớn. Cổng thời gian bắt đầu co lại, khe sáng đang khép dần.

"Đừng! Dao! Em sẽ tan biến mất!"

Cô nhìn anh, nụ cười mờ nhạt mà đẹp như giấc mơ:

"Anh đã từng nói muốn thấy em ở Yên Triều... Giờ, em chỉ trả lại anh bình yên."

Ánh sáng bao trùm cả hai. Cô đẩy anh ra khỏi vòng năng lượng, khiến anh văng mạnh về phía cửa, đập xuống sàn.

Ngay khoảnh khắc ấy, cô đứng giữa tâm điểm cổng sáng — nơi giao nhau giữa hai thế giới.

Cô quay đầu nhìn anh lần cuối.

Anh cố bò dậy, máu từ vai chảy dài, giọng khàn đi trong tiếng nổ:

"Nếu em rời đi... anh sẽ tìm đến cả ngàn năm sau."

Nước mắt cô rơi, hòa trong ánh sáng rực rỡ.

"Anh ngốc... ngàn năm sau, liệu có còn ai nhớ em không?"

Cổng thời gian nổ tung trong luồng sáng cuối cùng.

Tất cả chìm vào tĩnh lặng.

Khi khói tan, chỉ còn lại Tần Mặc quỳ giữa đống đổ nát, trong tay anh là mảnh cổ ngọc đã vỡ. Ánh sáng trong đó lấp lánh, như vẫn còn hơi thở của cô đâu đây. Anh siết chặt nó trong lòng bàn tay, ánh mắt hướng về phía chân trời, nơi khe sáng từng hiện hữu.

"Ngàn năm... thì anh cũng sẽ tìm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com