Chương 12 | Tự mình ngồi lên trên
"Dương vật đã bị em liếm đến cương cứng rồi, em sờ thử xem." Lục Mính nắm lấy bàn tay nhỏ của Thẩm Kiều Kiều, dẫn một đường sờ vào đũng quần mình.
Dương vật to lớn, nóng bỏng nhảy lên một cái trong lòng bàn tay, cứng đến cộm tay.
Thẩm Kiều Kiều vừa định rụt tay lại đã bị anh nắm chặt: "Cứng quá, anh có chút chịu không nổi, muốn đụ em thì phải làm sao đây, cho anh đụ không? Thẩm Kiều Kiều."
Cô không nói lời nào, hàng mi dài cong vút lại run rẩy vài cái.
"Không nói gì thì coi như em đồng ý," bàn tay lớn vuốt đùi cô, hướng về vùng giữa hai chân vuốt ve. Ngón tay lạnh lẽo, một đường tìm đến gò xương mu. Dâm thủy chảy ướt cả tay anh: "Ướt như này rồi à, muốn phá thân trên giường hay trên ghế đây?"
Thẩm Kiều Kiều bị anh hỏi đến ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía chiếc ghế. Nơi đó, cũng có thể làm tình sao?
Lục Mính gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt: "Hiểu rồi, muốn bị chịch trên ghế đúng không."
Anh dùng chân dài khẽ kéo ghế, ngồi vào. Một tay thong thả bắt đầu loát dương vật đang cương cứng của mình. Ánh mắt lạnh lùng khẽ nhìn về phía Thẩm Kiều Kiều, đôi mắt đen chứa đựng dục vọng không thể dập tắt.
Tay anh rất đẹp, các đốt ngón tay rõ ràng, thon dài, đầu ngón tay sạch sẽ. Ngay cả việc tự an ủi cũng khiến người ta cảm thấy "đẹp mắt".
Cửa sổ vẫn mở rộng. Lục Mính dựa vào lưng ghế, loát dương vật lớn một cách ung dung và có nhịp điệu, không chút che giấu việc tự an ủi trước mặt Thẩm Kiều Kiều.
Đầu khấc tiết ra một chút dịch nhầy trong suốt, quy đầu từ từ ướt đẫm. Lục Mính nhìn cô, yết hầu anh khẽ động, giọng nói ôn nhu khàn khàn: "Bảo bảo, lại đây."
Thẩm Kiều Kiều ngoan ngoãn đi tới, bị anh nắm lấy cổ tay: "Em sờ thử xem, cảm giác thế nào?"
Bàn tay nhỏ mềm mại của cô vừa nắm lấy, ngay lập tức cảm nhận được độ ấm nóng bỏng: "Cứng quá..."
"Mới chỉ nhìn em loát vài cái đã cương cứng rồi, bây giờ thật khó chịu. Ngồi lên đây để anh bắn ra được không?"
"Bắn, bắn ở đâu ạ?"
"Bắn vào bím của em." Anh khẽ cười một tiếng, đôi mắt đen như mực nhìn cô.
Thẩm Kiều Kiều sợ đến mức buông ngón tay ra. Lục Mính cũng không tức giận, lấy hộp áo mưa trên bàn, thong dong mở ra, từ từ đeo vào dương vật. Anh đẹp trai, làm những việc này không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu một chút nào.
"Tự mình ngồi lên đây đi."
Vật nam giữa hai chân anh thẳng đứng hiên ngang, vừa thô lại vừa lớn. Thẩm Kiều Kiều không dám nhét căn dương vật đó vào bím của mình.
Vừa nhìn đã thấy đau lắm rồi.
"Không nghe lời sao?"
"Em sợ... đau."
"Chậm một chút sẽ ổn thôi, chỉ là lúc bắt đầu sẽ hơi khó chịu, sau khi chịch rồi sẽ sướng lắm."
Cô chưa từng làm tình, lo lắng sợ hãi là điều khó tránh khỏi. Lục Mính cũng không có vẻ gì là cảm xúc đặc biệt.
Đêm nay anh có đủ thời gian dành cho cô.
Thẩm Kiều Kiều không hề nghi ngờ lời Lục Mính nói. Một tay vén váy, một tay đặt lên vai anh, vùng giữa hai chân nhắm thẳng quy đầu từ từ ngồi xuống.
Quy đầu lướt qua khe của cô, không nặng không nhẹ chạm vào hạt le. "Ưm..." Ngón tay cô siết chặt hơn, Thẩm Kiều Kiều dán vào tai anh khẽ ưm ư một tiếng.
Cô đáng thương nhìn anh.
Nơi đó của anh, to quá.
Lục Mính một tay kéo váy ngủ của cô ra, ấn tay cô lên vai mình, một tay đỡ eo cô: "Nắm chắc vào, đừng lộn xộn."
Dương vật xoay tròn ở khe hở, cọ xát đến khi cô ướt đẫm. Lục Mính mới thử cắm vào bím nhỏ. Cửa hang của cô chưa từng bị dương vật cắm vào, vốn dĩ đã nhỏ, muốn một lần là xong thì không thể nào, chỉ có thể từ từ tiến tới.
Sau khi khai phá cánh môi, từng tấc một cắm sâu vào. Cả hai đều hít hà một hơi.
Phần thịt non mềm của cô làm người ta tê dại, bên trong vừa chặt vừa ướt, bao bọc chặt lấy cặc anh. Lục Mính lúc này cũng không quan tâm tuần tự tiến tới làm gì nữa, nắm lấy eo cô hung hăng ấn xuống, dương vật thẳng tắp cắm vào tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com