Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đặc biệt 2: Tác chiến bảo vệ rừng (P2) (18+)

  Sáng sớm hôm sau, khi những chú chim trong rừng hát vang lên khúc ca của ngày mới thì cũng là lúc Krixi tỉnh dậy. Cô cảm thấy có cái gì trong miệng liền nhổ ra. Nhìn thấy đống tinh dịch, cô lay tôi dậy, hét to:
- Thằng kia dậy mau!
- Ơ ơ cái gì vậy ... mới sáng sớm mà.
- Muộn lắm rồi đấy! Mặt trời lên tới đỉnh rồi kìa!
Tôi giật mình tưởng thật liền ngồi dậy. Tôi hỏi, giọng gấp gáp:
- Cái gì! Thế giờ là mấy giờ rồi?
- Tạm gác lại chuyện đó đi. Nghe chị hỏi đây: Sao nhóc dám bắn vô miệng chị hả!
Tôi không nói gì. Krixi không biết nói sao liền bỏ ra khỏi phòng. Tôi lại nằm xuống.
Một lúc sau, Krixi nói to:
- Nhóc! Ra ăn sáng này!
Tôi liền bước ra và hỏi:
- Ăn sáng? Có đùa không vậy? Mặt trời lên đỉnh rồi mà.
- Nãy chị đùa thôi. Ăn đi rồi còn đi làm việc.
- Đi làm việc? Việc gì cơ?
Krixi thở dài, bảo:
- Đi bảo vệ rừng. Mệt nhóc quá.
Tôi liền ngồi xuống cầm bát lên mà ăn.
Một lát sau, tôi đi vào phòng. Krixi nói:
- Này nhóc! Thảy cho chị bộ đồ mau lên đi.
- Bộ nào cơ?
- Bộ nào cũng được mệt quá.
Tôi quớ đại bộ đồ. Đó là bộ "Xứ sở thần tiên" của Krixi. Cô ấy mặc vào. Tôi trầm ngâm nhìn ngắm Krixi thay đồ. Quả đúng là thân hình của cô ấy đẹp thật. Tôi nhìn mà cái ấy của tôi bắt đầu nứng lên. Nhưng tôi cố gắng kiềm chế lại.
Krixi thay đồ xong liền bảo:
- Đi nhanh lên đi kẻo lâm tặc nó tới.
- Dạ! - Tôi hớt hải chạy theo Krixi. Con đường cô ấy đi cũng là con đường mà tôi đi lòng vòng khi bị lạc. Tôi hỏi:
- Này chị ơi. Rốt cuộc chỗ ra của khu rừng này là ở đâu ạ?
Krixi không nói. Tôi lại hỏi tiếp:
- Chị sống ở đây bao lâu rồi?
Cô ấy vẫn không nói gì. Chợt một tiếng sột soạt ở đâu xuất hiện. Cô ấy nói to:
- Ai! Ai đó? Mau ra đây!
Tôi vội rút dao lao lại chỗ có tiếng động. Nhưng thật bất ngờ, đó lại là một con thỏ. Tôi mất đà lao xuống và con dao đâm xuyên qua người con thỏ. Kết quả, con thỏ chết tại chỗ. Krixi nhìn tôi nói:
- Nhóc làm cái gì vậy hả?
- Em xin lỗi ... em chỉ ...
- Hời. Mệt nhóc quá. Thôi nhóc về nhà đi chị đi được rồi.
Tôi liền nói:
- Nhưng em có biết đường về đâu.
Krixi thở dài. Cô ấy dẫn tôi về nhà và bảo:
- Ở yên đây đừng có đi đâu hết. Chị đi xong sẽ về liền.
Nói xong, Krixi đi lại mở cửa ra thì ... bất ngờ tôi ập đến ôm chặt lấy Krixi. Cô ấy giật mình, nói:
- Ơ nhóc ... nhóc làm gì vậy?
- Em sẽ không để chị đi một mình đâu!
Krixi nghiến răng, nói:
- Thả chị ra ... chị phải đi! Nhóc ở nhà đi!
Tôi liền quay lại vật một phát khiến cả hai lăn vào phòng. Krixi bực mình, hỏi:
- Nhóc lại làm cái gì thế?
- Em đã nói rồi mà. Em sẽ không cho chị đi một mình đâu.
Krixi liền vật tôi nằm bẹp dưới đất và nói:
- Láo toét. Chị đây không mềm mỏng như bên ngoài nhóc thấy đâu.
- Đáng ghét ...
Cô ấy bước ra ngoài nhưng tôi đã kịp nắm cái chân váy khiến cô ấy té bịch xuống đất. Tôi liền nói:
- Đã thế thì em không còn cách nào khác. - Vừa nói tôi vừa luồn tay vào bên trong chiếc váy. Krixi giật mình, nói:
- Nhóc ... nhóc làm cái gì vậy? Dừng lại đi ... aaa ...
Tôi ngồi bẹp xuống đất nựng lên má Krixi. Cô ấy liền hỏi:
- Không lẽ ... không lẽ nhóc ... nhóc muốn làm tình với chị nữa sao?
- Nếu chị biết rồi sao chúng ta không làm mau nào!
Krixi giật mình. Chưa hết ngạc nhiên thì tôi đã đè lên người Krixi từ lúc nào. Hai đứa nằm đè nhau và nút lưỡi của nhau. Tôi liền thả lỏng hay tay và để xuống. Tôi cởi bỏ phần áo bên ngoài và xoa bóp hai quả bưởi căng tròn của cô. Cô rên liên nhè nhè, chỉ đủ cả hai người nghe "ưm wmm ...". Tôi liền bảo:
- Ái chà ... cô không mặc áo ngực à?
- Ơ ơ chị ... đừng mà a ... đừng sờ nữa mà ... - Krixi rên lên.
Tôi đưa tay dần xuống bên dưới. Vừa động đến cái quần của cô là lúc cái ấy của tôi bắt đầu nứng lên. Tôi mó máy tay chân một lúc, rồi lật Krixi nằm nghiêng sang phải. Tôi kéo chiếc quần lót ra, thu lại. Cứ như vậy mấy lần nghe "bịch bịch ..." mà sướng. Cuối cùng, tôi cởi luôn chiếc quần và bảo:
- Chị cứ nằm yên đấy mà tận hướng nhé.
- Ưm ưm ...
Tôi banh rộng đôi chân mịn màng của Krixi ra, để lộ cái âm hộ vô cùng xinh. Nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này, tôi lấy lưỡi của mình hoạt động thật mãnh liệt. Lưỡi tôi như con rắn, cứ thụt ra thụt vô khiến Krixi sướng chưa từng thấy. Không chịu nổi, cô liền nói nhỏ:
- Ư ư sướng quá ... chị chết mất ... nhóc ơi ư ư ư ...
- Vậy để em làm chị thật sướng nhé.
Nói rồi, tôi quyết định chơi cả hai cùng một lúc. Tay ở trên thì xoa bóp ngực Krixi mạnh mẽ. Còn bên dưới, lưỡi tôi cứ như một vị thần, liếm qua, liếm lại. Cuối cùng, Krixi ra rất nhiều nước. Cô liền nói:
- Nhóc ơi ... chị chịu hết nổi rồi đấy! Làm mau đi ...
Tôi đành vứt bỏ cái quần đang mặc. Cô ấy banh rộng ra, để lộ cái âm hộ nhỏ xinh ấy. Tôi đưa vào bên trong. Mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi liền nói:
- Bắt đầu nhé. Một ... hai ... ba.
Tôi thọt vô thọt ra mãnh liệt như lửa cháy trong oxi. Tôi thọt mạnh mẽ, Krixi rên lên:
- Á á ... sướng quá ... sướng quá nhóc ơi. Mạnh nữa đi.
- Chị cứ để đấy ... em làm cho.
Tôi lại tiếp tục thọt ra, thọt vô như một vị thần. Cả hai làm tình đến lúc toàn thân mệt rã, không chịu đựng được nữa, tôi bắn ra bên trong của Krixi. Âm hộ cô ấy cứ co thắt liên hồi như muốn đón nhận dòng tinh dịch ấy. Sung sướng biết bao. Hai đứa nằm bẹp xuống sàn nhà mà ngủ.
*
Mãi đến trưa thì hai người mới tỉnh dậy. Krixi nhìn thấy liền nói to:
- Mặc đồ vô! Mặc đồ vô mau lên nhóc ơi!
- Ừ mặc vô mau!
Krixi mặc xong mới phát hiện ra đồ ướt chèm nhẹp. Krixi nói to:
- Tại nhóc cả đấy. Giờ sao mà chị ra ngoài được đây.
- Hay là ... chị lấy bộ khác mặc đi.
- Xời ... nhóc làm như chị giàu quần áo lắm vậy.
Tôi liền nhí nha nhí nhảnh nói:
- Giàu thật mà. Em thấy trong tủ của chị cả đống đồ kìa.
Vừa nói tôi vừa chỉ vào cái tủ. Krixi liền hỏi:
- Vậy là nhóc lấy đồ trọng cái tủ này hả?
- Ừ. Thì sao?
- Trời ơi là trời ... Đồ này đâu phải muốn mặc là mặc hả nhóc! Nhóc hại chị rồi ...
Tôi liền đắn đo suy nghĩ một lát, rồi nói:
- A! Em có bộ đồ này đẹp lắm nè. Chị mặc luôn đi.
- Đồ này hả ... nhưng chị là con gái làm sao mặc được.
- Mặc đại đi bà nội. Không tui cho ở chuồng đi ra ngoài bây giờ.
Thế là Krixi liền lấy bộ đồ của tôi và mặc. Cô ấy lại hỏi:
- Đồ gì lạ thế? Quần thì ngắn ngủn, áo cũng ngắn mà lại có cái gì màu đỏ có sao vàng ở đây vậy?
- À đồ đi đá banh của em đấy. Chị lấy mặc đỡ đi.
Krixi thở dài, bảo:
- Thôi cũng được. Đi ra ngoài canh rừng đi.
Cả hai ra ngoài được một lúc thì gặp lũ lâm tặc hôm qua. Tên đầu xỏ nói:
- Thằng nhóc kia! Hôm qua mày chém tao xém chết, giờ tao chém lại mày!
Vừa định tấn công, thằng cộng sự lùn như vịt nói:
- Khoan đại ca ơi. Mình tới đây để chặt cây lấy gỗ bán chứ không phải gây sự.
- Mày ngu quá. Giết nói rồi chặt có chết ai đâu. À khoan, cái con nhỏ kia mặc đồ gì lạ thế nhở? Đồ gì trắng muốt, quần thì ngắn ngủn.
Tôi liền bảo:
- Hey! Đồ đá banh đó. Đỡ này!
Nói rồi, tôi sút một quả cực mạnh bay về hướng tên đại ca. Nhưng tên cộng sự đã chụp được. Hắn nói:
- Đừng hòng chạm vào đại ca ta. Xem đây!
Nói rồi, hắn lấy điện thoại ra mở chế độ solo. Hắn nói:
- Solo mày!
Tôi cũng lấy ra và chiến. Tôi chọn Triệu Vân, hắn chọn Lữ Bố.
(Vào trận)
Tôi tiến lên như một vị thần, đánh, đánh, xuất chiêu, chạy. Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Hắn liền bực tức, nói:
- Mày chơi ôm trụ hoài. Ra mau!
Tôi vẫn không ra. Hắn farm lính và để lính vào trụ. Tôi ở trong farm.
(Năm phút sau)
- Ha ha ha! Ngươi chắc chắn thọt trang bị rồi.
- Ngươi nhìn lại đi tên ngốc.
- Hả! Cái gì! Sao hắn ngang trang bị với mình vậy?
Tôi liền nói:
- Ta farm lính ngươi cho ta đó.
Nói rồi, tôi lên đánh như thánh. Kết quả, nó chết. Tôi đẩy trụ và thắng. Hắn nói:
- Thằng kia! Mày hay lắm. Tao phải báo chù! Người đâu, đem quân ách chủ bài ra đây!
- Dẹp đi mày! Lo chặt gỗ đi.
Hắn dừng lại và lấy cưa ra đốn gỗ. Krixi chạy lại ngăn cản, nói:
- Ngươi dừng lại mau!
- Láo toét. - Hắn đẩy Krixi bay ra xa. Cô liền quay lại nói:
- Chết rồi ... cái vương miện của mình ...
- Khô máu với chúng thôi chị! - Tôi nói to.
Thế là tôi và Krixi bay ra chơi khô máu với chúng. Tên đại ca chạy mất còn tên còn lại bị bắt. Hắn nói:
- Đáng ghét. Mà khoan, Hùng hả?
- Hở? - Tôi ngạc nhiên.
- Tao là Hiếu nè.
- DM! Sao tao đi đâu mày cũng có đó vậy! Mà sao mày ở đây?
Krixi liền bảo:
- Thôi về nhà nói tiếp. Mệt quá!
Thế là nguyên đám kéo nhau về ...
___________________
P/S: Chap này ad đổi phong cách H. Chap cũng dài. Mn đọc vui vẻ nhé.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com