2. Mùa hè năm 17 tuổi
*Chú thích: < > là đoạn hội thoại bằng tin nhắn.
Mùa hè năm cô được 17 tuổi, Trần Tử Linh lần đầu tiếp xúc với game PUBG mobile để giải trí những lúc rảnh rỗi hơn nữa đây cũng là cơ hội tốt để luyện nói tiếng Trung. Từ game này, Tử Linh quen được rất nhiều người bạn mới Việt Nam có, Trung Quốc có, khả năng nói tiếng Trung cũng được cải thiện. Từ đó, cô có thể nói khá lưu loát tiếng Trung và có một vốn kiến thức cơ bản về văn hóa và truyền thống ở Trung Quốc.
Trong những người bạn Trung Quốc mà Tử Linh quen có một anh chàng đã từng tỏ tình với cô. Ngày hè tháng 4, cô gặp anh ấy trong một trận random squad. Cuối trận anh ta gửi lời mời kết bạn trên PUBG với cô, cô chấp nhận. Sau 1 tháng cô tạm off game để tập trung vào kì thi cuối kì thì khi quay lại, mở game lên cô bất ngờ thấy tin nhắn từ bạn bè trên game. Tên tài khoản là 'Tôi có thể cúi xuống m', cô ngờ ngờ xem tin nhắn:
<Bạn đã ở đâu trong 1 tháng này vậy>
Anh ta là ai? Cô cố gắng lục tìm trong ký ức của mình nhưng khá mơ hồ. Cô trả lời tin nhắn của anh ta:
<Dạo này tôi bận.> <Xin lỗi nhưng anh là ai vậy?>
Anh ta nhanh chóng trả lời:
<Chúng ta từng chơi chung với nhau một trận> <Tôi đã đợi cô suốt 1 tháng nay.> <có thể chơi cùng tôi không?>
Cô có một chút bất ngờ nhẹ. Chỉ chơi chung có một trận nhưng đợi mình suốt một tháng, không biết nên phản ứng như thế nào. Coi như hẹn anh ta chơi lại một trận cũng không quá tệ, xem xem anh ta là ai.
<Được. 7 giờ tối nay>
Cô đóng máy tính lại, nhanh chóng lên giường đánh một giấc nhẹ.
Đến giờ hẹn, cô mở game xem anh ta đã online chưa. Tên tài khoản 'Tôi có thể cuối xuống m' mời cô vào trận, thì ra là đã chờ cô online mà ngay lập tức mời vào. Vào trận đầu cô không bật mic, chỉ nhắn tin khi cần thiết còn anh ta thì cố gắng nói chuyện với cô, cảm giác như anh ta tự nói chuyện một mình vậy. Cũng tội mà thôi cũng kệ. Những trận kế tiếp cô thử bậc mic nói vài câu, cô mới để ý anh ta chơi game cũng khá giỏi còn dẫn tôi đi ăn gà rất nhiều trận liên tiếp. Đi chung với anh ta thì đảm bảo không sợ địch giết, tại vì có anh ta bảo kê mà. Gần đến 9 giờ, chơi cũng khá lâu rồi, trước khi tắt máy tính, anh ta bảo muốn kết bạn trên wechat, cô cũng khá là dễ tính, ừ thì đồng ý thôi, thêm bạn thêm vui mà.
Kể từ tối ngày hôm đó, Tử Linh có thêm một người bạn nam là người Trung Quốc. Theo như cô được biết thì anh ta tên là Trần Huy, sống ở đảo Hải Nam Trung Quốc. Người bạn này 22 tuổi đang làm công việc nhiếp ảnh chuyên nghiệp cho studio chụp ảnh cưới. Lâu lâu cô cũng nói chuyện với anh ta về nhân sinh, đất nước và tình yêu. Cô nói chuyện với anh ta trong ba tháng. Trong ba tháng đó, có những lúc cô rất vui nhưng cũng có lúc cãi nhau cũng khá nhiều. Cô muốn giữ cuộc nói chuyện này ở mức bạn bè nhưng bạn biết đó. Trong một cuộc nói chuyện khi mà đối phương luôn là người 'thả thính' luôn buông những câu bông đùa nhưng bạn là người chuyên 'phản dame' hay phũ thì khó có lần nào yên bình cả. Lần cãi nhau lớn nhất chắc có lẽ là lần anh ta sang Việt Nam.
Ngày hôm ấy trời vừa mưa vừa tối. Sau khi đi cà phê sách với người bạn thân, cô trở về nhà nằm lên chiếc giường thân yêu thì có một tin nhắn gửi vị trí cho cô mà người gửi là anh bạn Trần Huy kia.. Cô cũng không ngần ngại mà nhấn vào tin nhắn. Đứng sững vài giây, cô bất ngờ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mắt không rời những chữ tiếng Việt?! [Hồ Chí Minh, Việt Nam] [Quán pub Mê Linh, Quận 1], bên dưới còn kèm những tin nhắn:
<Bất ngờ không?> <Anh đang ở Hồ Chí Minh nơi em sống này.>
Ngạc nhiên xen lẫn kinh ngạc. Anh ta bây giờ đang ở đây. Tử Linh xém nữa không cầm nổi điện thoại. Kiềm lại cảm xúc, cô chỉ nghĩ đơn giản là anh ta đến Sài Gòn để đi chơi du lịch hay có một buổi shoot hình gần đây thôi. Sau đó nhắn lại cho anh ta vài dòng.
<Anh đến đây du lịch à?> <Trời đang mưa. Có kịp đi đâu chơi không?>
Vài giây sau có tin nhắn từ anh ta.
<Anh đến đây để gặp em> <Chỉ có thể ở Việt Nam 3 ngày thôi. Ngày mai anh phải quay trở lại Trung Quốc rồi>
<Anh đến đây thật sao?> <Không đùa chứ?>
<Anh đến Việt Nam vì anh nhớ em mà.> <Có thể gặp anh một chút không?>
Cái tên này điên thật rồi. Cô cố gắng gọi điện thoại cho anh ta. Vài giây sau anh ta bắt máy:
-Này, anh có bệnh hả? Tại sao lại đến đây? Chúng ta chỉ là những người bạn trên mạng thôi, sao lại mắc công đến đây chứ?
-Em hỏi tại sao à? Là vì anh nhớ em, vì anh thích em. Không muốn trở thành bạn, không muốn là anh trai của em. Anh đến đây vì muốn ở gần em, không muốn em nghĩ đến khoảng cách khi yêu xa. Muốn em hiểu rằng anh có thể vì em mà không ngại tới Sài Gòn, anh chỉ cần có lý do thôi.
-Anh đừng nói nữa. Giữa chúng ta là bạn bè không hơn không kém,tôi chưa từng có một chút rung động gì với anh hết. Không phải tôi lo về khoảng cách khi yêu đương nhưng không thể gượng ép mình phải yêu một người mà mình không thích được.
-Anh chỉ muốn được gặp em thôi...
-Xin lỗi. Tình bạn của ta đến đây là kết thúc. Chúc anh có chuyến đi vui vẻ ở Việt Nam. Tôi không thể đến gặp anh. Tạm biệt...
Tút...Tút...
Tiếng ngắt kết nối điện thoại vang lên. Kết thúc cuộc gọi, Trần Tử Linh ngay lập tức xóa kết bạn với anh ta. Mặt không chút biến đổi, cô quăng mình lên chiếc ghế sofa trong căn phòng nhỏ thở dài một hơi.
__________
Khi tâm sự chuyện này với người bạn thân duy nhất của Tử Linh- Hòa Mỹ, cô nàng dường như khá hiểu Tử Linh, chơi với nhau được gần 10 năm thì không cần phải nói nhiều cô nàng cũng biết rằng lý do tại sao Tử Linh lại làm như vậy. Nếu không thích người ta thì đừng cho người ta hi vọng. Nếu không muốn làm bạn thì càng không thể dây dưa hơn nữa. Người ta có thể cho rằng Tử Linh phũ phàng, lại càng tuyệt tình nhưng Hòa Mỹ biết rằng chuyện tình yêu không thể đến từ một phía, càng không thể vì sự thương hại mà chấp nhận người kia. Cô nàng hoàn toàn ủng hộ Tử Linh.
Ở chuyện này không thể miễn cưỡng được, dù sao cũng là người lạ trên mạng, lại là người nước ngoài nên chỉ cần xóa kết bạn thì sẽ chặt đứt mọi mối liên hệ. Có lẽ anh chàng kia cũng sẽ đau khổ một thời gian thôi. Nhưng mà 22 tuổi, cũng là độ tuổi trưởng thành rồi chẳng lẽ không thể vượt qua được chuyện này. Chỉ trách rằng Tử Linh quá dễ thương, quá xinh đẹp nên nhiều anh chàng theo đuổi. Nghĩ đến đây Hòa Mỹ lại tủi thân, con người độc thân chưa một ai theo đuổi. Từ Việt Nam đến Trung Quốc, Hòa Mỹ từ lâu luôn chứng kiến nhiều chàng trai đến tỏ tình với Tử Linh. Cho rằng Tử Linh xinh đẹp, tài giỏi lại là người theo chủ nghĩa độc thân nên gặp bao nhiêu chàng trai ưu tú vẫn không chiếm được trái tim cô. Không phải người ta là người có trái tim không biết rung động mà chính vì người ta chưa tìm được người khiến bản thân động tâm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com