5. Câu chuyện ở Nam Kinh (2)
Tử Linh nói với xong rồi liền lẻn ra ngoài mua một viên thuốc sổ, nhờ nhân viên cho vào phần ăn của Phương Từ. Vài phút sau, cô quay trở lại. Phương Từ mừng rỡ nói với cả bọn:
-Hai vị mỹ nữ muốn ăn gì cứ việc kêu, hôm nay tôi trả tiền.
-Được, vậy phục vụ, cho tôi thêm 2 phần bò đặc biệt đắt nhất của quán nhé. Nếu anh đã có lòng mời thì tụi tôi cũng không khách khí nhỉ
Tử Linh cao hứng gọi thêm 2 phần đắt nhất của menu. Giá cũng vài trăm tệ đi.
Bắt đầu bữa ăn, Phương Từ cao hứng mở đầu giới thiệu bản thân với 2 vị khách trước mặt:
-Tôi tên là Phương Từ, 21 tuổi và hiện đang là sinh viên ngành học vụ của học viện cảnh sát Nam Kinh. Người anh em của tôi không nói nhiều nên tôi tiện thể giới thiệu giúp luôn nhé. Cậu ta tên là Diệp Hà Lâm, sinh viên năm 3 của đại học cảnh sát Thượng Hải ngành An ninh mạng. Hai cô không biết chứ cậu ta là thiên tài về toán- tin của trường đấy. Chúng tôi đều là bạn học cấp 3 nhưng tôi không được ưu tú bằng. Nào đến hai vị cô nương.
Khả Ngân cũng niềm nở tiếp nối hắn ta. Dường như đã bớt đi không khí ngại ngùng ban nãy rồi. Chỉ có người tên Hà Lâm vẫn đem bộ mặt khó ở nãy giờ mà không thèm lên tiếng, trông có vẻ hơi bị xem thường người khác. Coi như kết thêm bạn mới cũng không tệ. Đến lượt Tử Linh, cô không một chút tự ti mà giới thiệu mình:
-Tôi tên là Trần Tử Linh, 18 tuổi. Có lẽ tôi là người nhỏ nhất ở đây. Đến từ Việt Nam, hiện đang du lịch ở Trung Quốc 7 ngày. Bố tôi còn là người gốc Trung nữa đấy.
-À, hóa ra là người Việt Nam à. Làm tôi nhớ đến một cô gái người Việt Nam khiến tôi tức giận và block cô ta.
Ừ đúng rồi. Là tôi đấy, tên khốn. Hôm nay tôi sẽ cho anh nếm mùi.-Tử Linh chửi thầm trong lòng.
-Được rồi, đồ ăn cũng lên rồi. Chúng ta cùng ăn thôi.- Khả Ngân lên tiếng.
Vừa ăn, chúng tôi cũng hay nói chuyện trao đổi, còn kết bạn trên wechat nữa. Tất nhiên là cô sẽ dùng một tài khoản clone để kết bạn với hắn rồi. Đâu có thể nào để hắn biết cô chính là cô gái bị hắn cho ăn quả block chứ.
-Nếu hai cô không tới thì tôi cảm giác như đang ăn một mình vậy. Hà Lâm là tên kiệm lời nhất mà tôi từng thấy. Lâu lắm mới gặp nhau nhưng còn không thèm nói chuyện quá ba câu.
-Vậy sao. Tôi cũng cảm thấy anh ta là người như vậy.- Nói xong câu này, cô liếc xéo tên Hà Lâm kia.
-Tôi dường như cảm thấy hai người hợp với nhau lắm nha. Cảm giác như hai người đã biết từ trước rồi.- Phương Từ đùa cợt, có ý ghép đôi cô với tên kia.
Cuối buổi, dường như sắc mặt tên Phương Từ không được tốt lắm. Một phần chắc là vì hóa đơn tiền ăn cũng không nhỏ, một phần là anh ta đã ăn trúng phần mà cô đã chuẩn bị.
-Hà Lâm, cậu đưa hai vị cô nương này về nhé. Tớ có việc phải đi trước. Tạm biệt, sau này có cơ hội lại gặp.
Nói xong Phương Từ gấp rút leo lên chiếc taxi về thẳng đến nhà để lại tên mặt liệt Hà Lâm vẫn chưa hiểu sự tình.
-Trời cũng hơi tối rồi. Để tôi đưa hai vị về.
-À, không cần đâu, tôi có xe tới đón. Anh đưa Tử Linh đến phòng khách sạn an toàn nhé. Bye.
Nói xong, Khả Ngân nói khẽ vào tai cô:" Tớ thấy anh ta không tồi, là người có học vị lại có vẻ đẹp đúng chuẩn gu cậu nữa. Tớ cho hai người ở riêng một tí, cố gắng làm quen nhé."
Trên đường đi tới khách sạn cô đang thuê cả hai chẳng ai nói gì, cứ im lặng tới trước cổng. Cuối cùng không chịu được, cô mở lời:
-Cảm ơn, anh về được rồi. Cơ mà, anh tỏ vẻ như chưa từng gặp tôi cả buổi hay thật.
-Chứ chẳng lẽ cô muốn tôi nói rằng tôi gặp cô khi cô đang cố gắng chụp lén tôi?
-Tôi thích vẻ ngoài của anh nhưng tôi không thích tính cách của anh. Hức, tên độc miệng.
-Không ngờ lại gặp cô ở Nam Kinh. Đây gọi là tình duyên hay là nghiệt duyên đây?
-Oan hồn không tan.
Nói xong cô quay thẳng vào phòng khách sạn mà không thèm quay mặt lại. Cái nhan sắc như thế kia mà hội tụ trên con người như anh ta đúng là phí phạm của trời mà. Hừ, Lão cẩu thúi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com