Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rất Vui Được Gặp (Lại) Nhau

Ngày hôm nay , rất vui được gặp (lại) nhau !
                 With love !❤
                                             T .
_________________________________________
.
.
Người tài xế đứng chờ dưới sảnh nãy giờ , vừa thấy phó tổng xuống tới nơi đã đã mừng rỡ chạy lại nói với giọng như thoát được gánh nắng trong lòng .
- Sếp ! Chúng ta còn 15 phút nữa , vẫn còn sớm được vài phút ! Tôi cứ tưởng sếp sẽ.....
- Sẽ làm sao ?
- À không...không....không có gì ! Chúng ta đi tôi ! Chủ tịch đang đợi chúng ta !
- Ba tối về rồi ?
- Dạ ! Mới về hôm qua !
- Cho xe chạy đi !
Thật đáng quan ngại , nếu đúng như lời người tài xế nói , tối hôm qua anh lại không về nhà chắc chắn mẫu hậu sẽ gặn hỏi cho tới lúc anh chịu không nổi thì....vẫn không thôi . Dẫu biết lòng mẹ bao la lo lắng , nhưng cứ như vậy từ nay đâu dám đi đâu nữa .
Trong lúc anh bận suy nghĩ lý do chính đáng , thì xe đã dừng trước cửa công ty . Hôm nay dự định sẽ căng thẳng lắm đây . Và chắc chắn cũng có nhiều bất ngờ lắm !
Bất ngờ đầu tiên , khi mới bước vào công ty , anh đã nhận được tin sẽ hoãn cuộc họp lại 1 tiếng . Tức tốc chạy về đây , chẳng biết để làm cái gì . Khi hỏi về lý do _ không ai biết . Những người biết , cũng không chịu nói . Cứ hiểu rằng chủ tịch còn vài việc cần giải quyết nốt .
Trong thời gian chờ đợi , anh trở về phòng , nhàn rỗi lôi giấy bút ngồi vạch linh tinh . Rồi tự dưng lại có hứng thú vẽ một bức tranh đặc biệt : một bức phác họa hình dáng một cô gái không có gương mặt .
- Ai đây ? Sao vẽ thành quỷ vô diện vậy phó tổng Hà ?
Trời đất , cái tên này vào từ lúc nào ? Đột nhiên lên tiếng muốn dọa chết người ta hay sao ?
- Cái tên ôn thần này muốn tôi chết sớm hả ? Người dọa người không có thuốc chữa đâu !
- Bình tĩnh ! Thấy anh chăm chú quá không muốn phiền anh thôi !
À....nhân tiện , anh ta là Vương Ninh , bạn thân của anh kiêm trưởng phòng kinh doanh của VVS _ cũng chính là cơ nghiệp của Hà Gia . Lâu nay anh ta vẫn vậy _ không có xíu nguyên tắc nào cả . Lại kì kì quái quái _ thích mọi người đặc biệt là cấp dưới gọi là Ninh gia . Nhưng dù sao anh ta vẫn là sếp của bọn họ , có kì quặc vẫn phải gọi thôi .
- Vào đây làm gì ?
- Tìm anh nói chuyện phiếm thôi ! Sao ? Tương tư cô nào rồi ?
- Mắc mớ gì anh ?
- Vậy là nhận ha.... Ai đấy ? Thiệu Linh , Hà Nghi , Ngọc Anh ..... hay là cô đại tiểu thư đỏng đảnh Đoạn Uyển Quân ?
- Để dành cho anh đi ! Phẩm vị kém !
- Cha....vậy còn chê kém ? Rốt cuộc phó tổng anh yêu tiên nữ hay công chúa quốc đảo vậy ?
- Tôi cũng không biết !
- Trời đất ơi ! Mà sao không vẽ luôn mặt cho người ta đi , để kì vậy ?
- Tôi không vẽ được , không biết làm sao vẽ lại ánh mắt ấy _ nhìn một lần khiến người ta khó quên , nhưng cũng rất khó để hình dung .
- Ý ý....nghe có vẻ hấp dẫn vậy ? Kể nghe đi !
- Nhiều chuyện !
- Không nói thì thôi ! À....ba anh gọi vô họp đó !
- Cái tên này cái quan trọng cần nói thì không nói ngay ! Tháng này đừng lãnh lương nữa đi !
- Giỡn mà ! Đâu có muộn đâu !
Như vậy là buổi hợp diễn ra và theo như lý thuyết thì anh vẫn đến sớm . Không sao cả .
Khi mới bước vào phòng họp , bầu không khí có chút lạ . Trong phòng chỉ toàn là tiếng cười nói rôm rả , hợp đồng giấy tờ đã dẹp hết qua một góc .
- Ba !
- A....Anh Tuấn ! Lại đây , chào bác Phúc đi con !
- Chào bác !
- Được rồi ngồi xuống . Để ba giới thiệu , bác Phúc đây là bạn thân của ba . Sắp tới sẽ hợp tác trong dự án lớn .
- Dạ ! Mong bác chỉ dạy !
Ông bác khẽ gật đầu hài lòng _ cậu thanh niên này không chỉ có tiếng tăm bề ngoài mà còn rất lễ phép nữa .
- Anh có cậu con trai vừa tài giỏi vừa lễ phép đúng là có phước lắm !
- Anh quá lời rồi ! Không phải anh cũng có cô con gái rất xinh đẹp lại giỏi giang hay sao ?
- Đừng nhắc nữa , con bé này tố chất có thừa , tài năng cũng không cần bàn . Nhưng cái tính của nó bướng bỉnh khó bảo , chỉ thích làm theo ý mình . Tôi thật không biết tính sao !
- Con gái bướng bỉnh một chút đáng yêu hơn mà !
- Anh không biết đó thôi , con bé này không tìm người dạy cho nó thì không được . Buộc phải cho nó học hỏi , sau này tôi mới yên tâm giao lại cơ nghiệp cho nó !
- Không phải ông còn một đứa con trai nữa sao ?
- Đừng nhắc nữa , tôi chỉ mong nó không phá sạch cơ đồ tôi mất công gây dựng là may rồi ! Mỗi nhà mỗi cảnh , nếu anh có thể giúp được tôi thì hay biết mấy !
- Ấy .... đừng nói lời khách sáo ! Thâm tình bao nhiêu năm , chẳng lẽ tôi lại nói không !
- Nếu thật sự có cách thì hay quá !
Cuộc trò chuyện đang diễn ra , bõng có tiếng gõ cửa . Một nữ nhân viên của VVS vào báo tin có người tới _ là một cô gái .
- Chắc nó tới rồi ! Lần này phải nhờ anh giúp tôi !
- Yên tâm ! Yên Tâm !
Cô gái xuất hiện sau cánh cửa lớn , xin đẹp vô cùng , mới bước vào đã khiến người ta phải chú ý . Chưa kể cái thiện cảm gây được cho người đối diện , mới gặp ai cũng phải nở nụ cười hài lòng . Nhưng lại có người để ra bộ mặt thẫn thờ , ngạc nhiên không nói được lời nào .
- Là cô...?
- Ủa ? Hai đứa quen nhau hả ?
- À...a...
- Dạ ! Tụi con quen nhau ! Còn "thân thiết"nữa kìa !
Cô lên tiếng gỡ rối cho anh chàng đang bận ngơ ngác . Cái vê lịch lãm tối hôm qua biến đâu mất rồi ?
- Vậy thì tốt ! Ba đang tính là gửi con qua đây cho con tập làm quen với việc làm ăn ! Con không phản đối chứ ?
- Dạ không ! Con chỉ sợ làm hỏng việc thôi !
- Không sao ! Không sao ! Hay là vậy , Anh Tuấn , con cũng vừa muốn kiếm trợ lý mới mà . Dạo này ba sẽ bận , nên cô công chúa này giao lại cho con !
- Giao cho con ?
- Ukm ! Không có vấn đề chứ ?
- À...không ! Không !
- Vậy được rồi ! Anh Phúc , chúng ta ra ngoài để tụi nhỏ làm quen !
- Được được !
Nói là lập tức làm ngay , những .... người lớn và người không phận sự ngay lập tức ra ngoài để lại không gian riêng tư cho "đôi trẻ" làm quen . Nhưng....đã quen quá rồi còn gì ! Vậy mà Anh Tuấn à....sao cứ đơ ra vậy ?
- Hà Anh Tuấn ! Gặp chị sao không chào ? Muốn ăn đòn hả ?
- Chị ? Cô là....
Cái câu nói này , thực sự quen lắm ! Hình như lúc nhỏ đã nghe rất nhiều , nghe đến ám ảnh luôn rồi .
- Mười mấy năm....vậy là quên chị rồi hả ? Đưa tay đây !
Tuy vẫn chưa hiểu lắm chuyện gì đang diễn ra , nhưng anh vẫn nghe lời và ngoan ngoãn làm theo . Ai ngờ , vừa mới đưa tay ra đã được cô tặng cho một dấu răng rõ sâu .
- Aaaaaa.....cô làm cái gì vậy ?
- "Nè , đi đâu thì đi , nhớ không được quên chị ! Nếu không thì tay sẽ bị loét ra đó !"....haizzzz...coi bộ không hiệu nghiệm !
- Chị....chị là .... chị Tâm ?
- Vẫn nhớ tui hả ? Tưởng quên luôn chứ !
- Không phải ! Em vẫn luôn nhớ chị mà ! Chỉ là ..... thực sự....không nhận ra !
- Phải rồi , ngày xưa vừa xấu vừa dữ....
- Cũng đúng !
- Cái gì ?
- Không ! Không có gì ! Mà....nới như vậy là tối qua chị đã nhận ra em rồi ?
- Chưa ? Sáng nay mới biết !
- Sáng nay ?
- Đọc báo chưa ?
- Báo gì ?
- Lát nữa ra ngoài tìm đọc đi ! Bên ngoài rôm rả lắm !
- Rốt cuộc chuyện gì đây ? Chị cứ làm vẻ bình tĩnh như vậy lại không nói ra ?
Cái tên này thực sự không biết mình đã gây ra chuyện gì sao ? Sao nhiều lúc cứ làm người ta muốn điên lên vậy ? Cô ra dấu gọi anh lại gần , tiện tay tặng anh cái bạt tai rõ đau .
- Không biết hả ? Tối hôm qua cậu làm gì chị ? Còn kéo kính xuống sợ không ai thấy hả ? Có nhớ chưa ?
- Đừng đánh nữa ! Đau lắm đó !
- Đau có một chút vậy cũng kêu ! Tới giờ cả người chị vẫn còn ê ẩm là do ai hả ?
Thấp thoáng sau cổ áo cô vẫn còn hiện rõ những vết đỏ ửng , nghĩ lại cảnh tượng của căn phòng khi nãy , thực sự quá dã man . Mà ai bảo rượu vào , cô lại buông lời mê hoặc , làm sao tránh khỏi chứ ? Giờ lại đổ thừa hết vậy ? Nhưng nét mặt này cũng đáng yêu lắm , khác hẳn nét cứng rắn của ngày hôm qua .
Đáng yêu thì đáng yêu thật , nhưng cũng không nên chịu đánh mãi như vậy .
- Chị có thích em không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com