Sánh Đôi, Em Làm Sếp !
Sáng, đồng hồ reo . 5 giờ 30 đã inh ỏi cả nhà . Người làm nhà anh thì vẫn sinh hoạt bình thường, chuẩn bị bữa sáng, dọn dẹp, quét dọn... nhưng lên gõ của mãi không thấy cậu chủ của bọn họ trả lời, bởi còn bận, bận ôm ấp vợ tương lai trên giường, trời sập cũng chẳng dậy được. Đâm ra lo lắng, nhưng không dám manh động .
Nhắc, cảnh tượng khi sáng sớm thật kinh hoàng . Giày, áo khoác, áo sơ mi, đồ trang sức vương vãi tất cả trên nên đất . Đổ cả rượu và những mảnh vỡ của thủy tinh bay xa đến tận cửa . Cảnh này, quen nhỉ !
Nhưng chỉ quen với chủ nhân của nó, đến mắt người khác, không cầm nổi mà thốt lên :"Trời ơi... qua có "đánh lộn" hả ?"
Nhắc mới nhớ, tác giả của bài chiến trường này, vừa mới làm vỡ mặt đồng hồ báo thức _"lỡ tay", gạt nó xuống đất. Bởi cả người còn mệt mỏi, chưa muốn dậy, chưa muốn rời ra khỏi người bên cạnh. Cái hương tóc cô như thuốc mê ấy, không thể thoát, thoát không được.
- Dậy đi... Không định đi làm hả ?
Cô gọi đánh thức anh bằng giọng nhè nhè còn ngái ngủ. Nhưng có vẻ, tác dụng không lớn lắm.
- Công ty của mình mà, nghỉ đâu cần xin phép ai !
- Sếp vậy rồi đòi em học hỏi !
- Hôm khác học . Còn nhiều thời gian, nay anh cho em nghỉ được mà !
- Không được, nay phụ huynh đến kiểm tra !
- Hoãn đi !
- Đừng mà... dậy đi... Đi....
- Được rồi, được rồi ! Em đi tắm trước đi !
- Rồi đồ đâu thay ?
- Là sao ?
- Anh xé rách váy của em !
- Có hả ta ?
- Chứ không hả ? Lần nào cũng mạnh bạo vậy hết ! Sau không cho anh lại gần em nữa !
- Xin lỗi mà... cứ tắm đi, xong có đồ thay liền !
Cũng không biết tại sao, lần nào cùng với cô.... cũng để lại một bãi chiến trường đáng sợ như vậy. Chắc tại, phong cách...?
Anh cũng mau chóng tắm rồi xuống dưới thôi. Nhưng không phải tắm chung, nhà anh nhiều phòng mà . Bên dưới, bọn họ túm tụm dưới bếp, không phải bàn tán, không phải nói xấu, mà đang an ủi một người .
- Cô khóc gì chứ ? Mau buông tay hoang tưởng, tìm một người tương xứng, không phải tốt sao ?
- Cô thì biết gì chứ ? Cậu chủ đối với tôi rất tốt, rất tốt....
- Nhưng không có yêu cô !
- Cô im đi ! Ở đây muốn cười tôi sao ?
- Cái con ngốc này ! Tuy bình thường cô có hơi đáng ghét, nhưng nói ra cũng xinh xắn, sợ gì không tìm được người ? Miễng cưỡng làm gì ?
- Thật sao ?
- Gạt cô, được ích gì ?
- Đúng ! Tôi xinh đẹp lại hiểu chuyện, rất nhiều người thích ! Sợ gì không kiếm được cậu chủ thứ hai !
- Ừ ừ ừ... phải rồi !
Mặc dù, nghe vẫn thật... không biết nói sao . Nhưng ít nhất, họ được yên tĩnh và ... cô ta xem như nhanh chóng chấp nhận rồi . Không quá cố chấp... khá ổn .
- Tập trung đông đủ vậy ?
- Cậu chủ !
- Ừm . Giúp tôi chuẩn bị thêm một phần ăn sáng.... Salad cá hồi lấy oliu không lấy dứa với trứng quận và một ly nước ép táo . Của tôi, lấy thêm một phần sandwich cá ngừ. Ok ?
- Dạ cậu !
Yêu cầu này, hơi lạ lùng đấy .
- Ăn sáng chứ đâu phải ăn trưa đâu trời ?
- Hỏi nhiều làm gì ? Cậu chủ kêu làm thì làm đi !
Và, còn một thứ còn lạ lùng hơn nữa trong phòng ngủ của anh . Tắm xong, cô bước ra ngoài và thấy trên giường không chỉ có quần áo mới chưa cả xé mác mà còn cả mĩ phẩm, đồ trang điểm, giày cao gót, túi sách đầy đủ . Kèm thêm một tập tài liệu và một chùm chìa khóa . Này là cái lần anh mua cái đầm lụa ấy tặng cho cô, anh đã thuận mắt và luôn tiện mua thêm vài món đồ .
Hôm nay đi làm, chiếc váy vest trắng chéo eo cùng với màu son cam nude của Mabelline New York, một đôi cao gót trắng của Christian Louboutin, đồng hồ đeo tay và hoa tai Chanel. Thanh lịch, sang trọng nhưng cũng không quá phô trương, perfect . À, còn túi sách nữa, Vascara_SAT 0180 .
- Woa... ăn sáng thôi mà anh bầy nhiêu đây thứ hả ?
- Em làm trợ lý nhưng mà lần nào đến công ty cũng đưa mấy trăm triệu lên người đấy thôi !
- Em khác, em chỉ làm trợ lý danh nghĩa, đi làm không lấy lương !
- Hôm nay cũng khác, tối qua ngoài rượu và anh ra thì em có ăn gì đâu !
- Còn dám nói nữa hả ? Anh để lại trên cổ em hai cái vết không có cái phấn gì che được hết á ! Tối nay anh định cho em mặc cái gì đi tiệc đây ?
- Tiệc gì ?
- Tiệc coi mắt !
- Không được đi !
- Phụ Hoàng Mẫu Hậu hạ chỉ, không đi không được !
- Vậy, anh đi cùng em !
- Đương nhiên rồi, anh cũng đâu thoát được ! Tiệc ba anh tổ chức mà ! Mục đích là kiếm con dâu, em chỉ bị vạ lây thôi !
- Sao em biết ?
- Ba em nói ! Chờ xem... lát có người gọi bắt anh đi liền !
Vừa nhắc là tới, tiên đoán còn chuyển hơn nhà tiên tri nữa. Ba anh đã chuẩn bị rất nhiều kịch bản, sẵn sàng bằng mọi cách bắt cậu con trai đi cho bằng được, ông muốn có cháu bồng lắm rồi .
" Dạ Ba !
Tuấn à, tối nay VVS có tiệc, sẽ có rất nhiều...
Được rồi ba, muốn con đến coi mắt chứ gì ? Con đi !
Con nói thật hả ?
Dạ thật ! Tối con sẽ đến đúng giờ !
Được... Được... chuẩn bị tốt nha !"
Ông đang vui trong lòng lắm . Sau quãng thời gian bắt, ép, làm đủ mọi thứ... cuối cùng lần này, moitj lời cũng không cần mà có được sự tự nguyện, quá hạnh phúc.
- Tối nay, nhiều người đẹp lắm đó ! Từ từ mà lựa con dâu cho ba nha !
- Anh có vợ rồi !
Anh đưa chiếc điện thoại lên gợi ra cái trò phá phách của cô . Ai lại khẳng định chủ quyền như thế cơ chứ . Nhưng không sao, anh thích, rất thích .
- Đi làm kìa !
Ừ, thì đi .
Nhưng đến công ti hôm nay thì thật lạ lắm. Nghe được báo có nhân sự mới, ai cũng háo hức mà tìm, chừa việc cho "người mới học hỏi". Bọn họ bàn bạc, suy đoán xem bộ phận nào sẽ bớt được gánh nặng. Cũng tại thông báo không rõ ràng, khiến công ti hôm nay xôm tụ đến lạ . Giống như họp chợ vậy . Chưa biết nhân lực phòng ban nào, nhưng ai cũng sợ gặp phải một người như cô Ly vừa nghỉ, mới vào thì rất ngoan ngoãn, lễ phép... nhưng sau trở mặt... Ai cũng bày tính làm sao dạy dỗ người mới cần biết điều, thị uy rõ ràng . Nhưng không ngờ, bảo vật của sếp, không thể đụng chạm.
- Cô đoán xem là nam hay nữ ?
- Tôi nghĩ là nam . Phải mới mẻ chứ tuyển nữ hoài riết cái ban mình âm thịnh dương suy...
- Chắc là ban cô hả ?
- Chứ sao ? Ban tôi vừa có hai người nghỉ, lại nhiểu việc . Phải bổ sung chứ...
- Bổ xung gì thế ?
- Chị... Chị Quyên !
- Mấy người khỏi đoán ! Không có cơ hội ma cũ bắt nạt mà cũ đâu !
- Hình như chị biết tin gì hả ?
- Biết sơ sơ !
- Nam hay nữ chị ?
- Nữ ! Xinh đẹp, tài năng, khí chất... có thể sánh ngang với tui... !
- Ủa vậy tuyển về làm quản lý hả chị ?
- Nói ra thì cổ cũng không phải nhân viên của công ty, bạn của phó tổng . Thiểu thư của MTE, con gái độc nhất đấy !
- Ủa vậy cổ vô đây chi ?
- Học !
- Học ? Học tiêu tiền à ?
- Không phải việc mà cô nên quan tâm . Chỉ cần nhớ là, không đụng đến được !
Quyên vừa dứt lời, thang máy cũng vừa mở ra . Nhân vật trong câu chuyện bàn tán đến rồi . Thông qua vài bước giới thiệu căn bản, mọi người cũng đều biết ai là ai rồi, vào việc chính thôi .
- Quyên, lấy cho anh 1 lon coca lạnh !
- Dạ !
- Còn em, vào đây với anh !
Vừa vào phòng, anh đã kéo kín rèm cửa . Lấy coca xong thì khóa luôn cửa phòng .
- Anh lấy coca làm gì ?
- Cởi áo ra !
- Nè... đây là công ty đó nha !
- Em nghĩ cái gì vậy ? Xử lý cái vết trên cổ em kìa !
- Sau nói đàng hoàng đi !
- Biết rồi !
- Mà, em cũng nên học xem trợ lý phải làm những gì đi chứ !
- Không ! Trợ lý chỉ là danh nghĩa thôi ! Ở đây, em làm sếp !
- Ok ! Chiều em hết !
________📸
Từ ánh mắt đến nụ cười...⚘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com