Chương 26. Trở về
~*~
Bùm... Bùm...
Tiếng pháo hoa của khách du lịch làm cho Hứa Đình giật mình, ngay lập tức đẩy Giang thành Khiêm ra rồi lùi lại phía sau. Anh mở mắt nhìn cô, ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Hứa Đình bối rối không dám nhìn thẳng vào anh, phải vội vã quay đi. Giang Thành Khiêm lắc đầu, cũng không cố bức ép.
"Em có muốn cùng đốt pháo hoa không?"
"Hả?" Hứa Đình quay sang, chỉ trông thấy nụ cười dịu dàng của anh. Cô bị thu hút vào trong đó, gật đầu rồi lại lắc đầu, "Chúng ta... về thôi."
Hứa Đình bước đi trước, Giang Thành Khiêm từ phía sau đuổi theo, bắt được tay cô rồi nắm lấy. Anh nhẹ nhàng siết chặt khiến cô không thể buông ra, chặng đường sau đó chính là anh ở phía trước dắt cô đi. Hứa Đình cũng không rõ cảm xúc của mình là như thế nào, về đến khách sạn vừa ngượng ngùng muốn chạy trốn nhưng cũng có chút lưu luyến không nỡ. Anh nhất định phải chờ cô mở cửa trước, cô muốn ngắm anh thêm một chút thì lại thành cả hai đều không ai chịu về phòng, cuối cùng vẫn phải là anh lên tiếng trước.
"Hôm nay vất vả cả ngày rồi, em nghỉ ngơi sớm đi nnh." Hứa Đình không thể phản đối, tạm biệt anh rồi về phòng mình. Cánh cửa đóng lại, nụ cười trong sáng của cô cũng xuất hiện. Hứa Đình cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều, trong tim như có gì đó chạm vào thật ngứa ngáy.
Giang Thành Khiêm ở phòng bên cạnh mặc dù cũng vui vẻ nhưng lại không có biểu hiện ra mặt như cô. Đối với một người trước nay chưa từng yêu đương như anh, việc phải thể hiện tình cảm lại chẳng dễ dàng chút nào. Anh không biết phải làm sao cho đúng, làm như thế nào mới là tốt nhất, dù sao thì thời gian cũng sẽ chứng minh cho sự chân thành của anh.
Những ngày sau đó tại Nhật Bản có thể coi là kỳ nghỉ hẹn hò vô cùng lãng mạn của cả hai, Giang Thành Khiêm lấy kinh nghiệm mình có được dẫn Hứa Đình đi rất nhiều nơi tại Tokyo. Anh chưa từng đi Nhật nhưng mỗi ngày đều tìm hiểu trên internet, miễn cưỡng vẫn có thể làm hướng dẫn viên cho người không biết gì là Hứa Đình. Trải qua những ngày bên nhau như thế này, hai người đã dần hiểu hơn về nhau, cũng có cái nhìn tích cực hơn về đối phương và cả cảm xúc của chính mình.
Ngày cuối cùng ở đất nước mặt trời mọc, Hứa Đình đã sắp xếp xong hành lý, buổi tối sẽ ra sân bay. Cô nhắn tin cho Hứa Vy, tình hình bà Tần Phương lúc này rất ổn định, cuộc sống của hai mẹ con coi như là thoải mái hơn trước rất nhiều. Hứa Đình khẽ mỉm cười, cô không có gì tài giỏi nhưng điều đã hứa thì nhất định phải làm được, lo cho mẹ cùng em gái là trách nhiệm cả đời của cô.
Cộc... Cộc...
"Em đang làm gì vậy?" Hứa Đình nghiêng người cho Giang Thành Khiêm bước vào, anh nhìn thấy hành lý của cô thì cất tiếng hỏi.
"Em nhắn tin cho Vy Vy, con bé biết em đi nước ngoài nên cứ đòi mua quà."
"Tất nhiên là phải mua rồi." Giang Thành Khiêm vươn tay kéo Hứa Đình đang đứng khép nép xuống ngồi cạnh mình, nựng mũi cô, "Quà của em vợ sao có thể thiếu."
Hứa Đình xấu hổ cúi đầu, cô vẫn chưa hoàn toàn quen với cách cư xử của anh. Giang Thành Khiêm cũng không quá để ý, lòng anh ra sao thì sau này cô sẽ hiểu.
"Hay là đợt này về rồi anh sẽ thưa chuyện với ông nội, mời mẹ em đến thành phố Y gặp mặt."
"Sao?" Lời đề nghị của Giang Thành Khiêm làm Hứa Đình bất ngờ, nhìn anh chằm chằm. Giang Thành Khiêm cười vì biểu hiện của cô, vừa muốn ôm cô thì chuông điện thoại đột ngột reo lên.
"Được, tôi sẽ đến ngay." Hứa Đình nhìn theo anh, tò mò không biết chuyện gì xảy ra, "Chủ tịch Nishida muốn gặp chúng ta, ông ấy đã đồng ý với dự án của bọn anh rồi."
Hứa Đình vui mừng thay cho Giang Thành Khiêm, vội vàng thay một bộ quần áo khác rồi cùng anh đi đến tập đoàn Nishi. Buổi gặp gỡ với chủ tịch Nishida diễn ra chóng vánh, về cơ bản thì hai bên đều đồng ý với các điều khoản nên chuyện ký hợp đồng rất nhanh. Chủ tịch Nishida còn cho người tiễn hai người ra tận sân bay, hẹn lần tới đến thành phố Y công tác sẽ trò chuyện nhiều hơn.
Giang Thành Khiêm làm thủ tục xong dẫn Hứa Đình vào bên trong, vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Có lẽ là lúc này anh mới có thể trút mọi gánh nặng trong lòng nên mới biểu hiện ra rõ như vậy.
Chuyến bay về thành phố Y bởi vì trục trặc nên phải lùi lại hai tiếng, hiện tại đã là gần mười hai giờ đêm. Hứa Đình mệt mỏi ngồi ở ghế chờ đợi, Giang Thành Khiêm đã đi rửa mặt từ nãy. Cô hơi buồn ngủ, chẳng được bao lâu đã nhắm hai mắt lại. Giang Thành Khiêm ở phía xa nhìn thấy, khẽ mỉm cười vì sự đáng yêu của cô. Anh bước đi nhanh hơn, ngồi vào chỗ bên cạnh đúng lúc bờ vai đỡ được cái nghiêng đầu của cô. Hứa Đình cảm thấy có gì đó không đúng, mở mắt thì mới thấy hóa ra nãy giờ mình tựa vào vai anh ngủ ngon lành.
"Ơ... em xin lỗi."
"Cô gái ngốc, em mệt thì cũng phải đợi anh trở về chứ?" Hứa Đình không hiểu nhìn anh, Giang Thành Khiêm búng nhẹ vào trán cô, "Nhỡ có kẻ gian có ý đồ xấu với em thì sao, đồ đạc cũng để ở đây nữa."
Hứa Đình xoa trán cười xấu hổ, cô thật không có chút đề phòng nào cả, đây là ở nước ngoài, dù an ninh có tốt thì cũng không tránh được có người dụng tâm.
"Em vô ý quá."
Giang Thành Khiêm chỉ vào vai mình, ý muốn nói cô có thể tiếp tục ngủ nhưng Hứa Đình xua tay, cũng đã tỉnh giấc rồi, lát lên máy bay ngủ thì hơn.
Hai người trở về thành phố Y thì đã là hai giờ sáng của ngày hôm sau, Giang Thành Khiêm ôm vai Hứa Đình đi ra bên ngoài, dù cô không muốn thì anh cứ nhất quyết phải làm vậy. Lý do chính là khi nãy trên máy bay cô ngủ ngon quá, hạ cánh rồi còn không nỡ thức, khiến anh vì thế mà đau lòng cô không thể đi vững. Hứa Đình lén bĩu môi, anh thật sự quan tâm hay là đang muốn trêu chọc cô vậy.
Taxi đỗ lại trước mặt cả hai, trong khi tài xế cho vali vào cốp thì Giang Thành Khiêm cùng Hứa Đình lên xe. Chiếc xe sau đó từ từ lăn bánh, đường phố vào buổi đêm khá vắng vẻ, tốc độ dường như cũng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã về đến căn hộ của Giang Thành Khiêm, hai người một trước một sau vào nhà.
"Vợ à, anh đói."
Hứa Đình đứng ở cửa phòng mình nhìn người đàn ông đang làm nũng ở sofa kia, cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Giang Thành Khiêm thấy cô không phản ứng thì bắt đầu xoa bụng, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp. Hứa Đình nhìn lên đồng hồ, khi nãy ngủ nhiều như vậy giờ có đi ngủ tiếp cũng khó, cô chỉ có thể chiều anh đi vào bếp đeo tạp dề lên.
"Nhưng chúng ta chỉ có mỳ thôi."
"Được, đồ ăn em nấu anh mới ăn nổi."
Hứa Đình bật cười, cho nước vào nồi rồi bật bếp lên, "Anh đi thay đồ đi, một lát là xong."
Giang Thành Khiêm ngoan ngoãn nghe theo, Hứa Đình ở trong bếp bận rộn một hồi, lúc sau đã có hai bát mỳ thơm phức ở trên bàn. Giang Thành Khiêm chẳng chút khách sáo, ăn như đói đã mấy ngày rồi.
"Từ từ thôi." Cũng may trước khi lên máy bay Giang Thành Khiêm đã gọi điện cho dì Lan đến dọn dẹp cho nên trong tủ lạnh có một ít trứng và rau củ để cô trổ tài, dù chỉ đơn giản nhưng anh lại ăn vô cùng ngon lành. Nhìn anh y hệt như trẻ con vậy cũng khiến cô cười tươi, ánh mắt dịu dàng thuần khiết đầy hãnh diện.
Buổi sáng, lúc Hứa Đình thức giấc đã là mười giờ sáng. Cô hơi đau đầu, có lẽ do sinh hoạt không đúng giờ giấc. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô bước ra ngoài phòng khách thì trông thấy Giang Thành Khiêm vẫn đang ngồi đó xem tivi. Nghe thấy tiếng động, anh ngay lập tức quay lại.
"Em dậy rồi à?"
"Anh hôm nay không đi làm ư?"
"Gần sáng mới về đến nơi, anh nghỉ một hôm." Giang Thành Khiêm đứng dậy, đi về phía Hứa Đình vẫn đang ngơ ngác kia, "À đúng rồi, tối nay chúng ta về Giang gia chào ông nội một câu nhé."
"Vâng." Hứa Đình gật đầu, đi đến bên bàn rót một cốc nước đầy. Lúc cô mở tủ lạnh thì thấy đầy ắp đồ ăn tươi mới, không lẽ là anh đi chợ.
"Sáng nay dì Lan đến." Giang Thành Khiêm ngay lập tức hiểu ý cô, giải đáp thắc mắc của Hứa Đình. Cô tự cho mình nghĩ nhiều, anh làm sao có thể đi mua chúng chứ, "Bữa trưa em nấu món thịt xào cà chua đi, anh thích món đó."
"Vâng." Hứa Đình dọn dẹp lại phòng bếp một chút, sau đó cũng chuẩn bị dần cho bữa trưa. Giang Thành Khiêm tắt tivi sau đó đi về phòng mình, cũng không quan tâm Hứa Đình một mình ở bên ngoài làm những gì.
Đến tối Giang Thành Khiêm lái xe chở Hứa Đình về Giang gia, Vương quản gia nhìn thấy hai người thì cung kính chào đón, dẫn cả hai đi gặp Giang lão thái gia.
"Đi chơi vui chứ?"
"Dạ vâng ạ, đây là đồ cháu cùng Thành Khiêm mua cho ông." Hứa Đình để túi đồ xuống bàn, Giang lão thái gia gật đầu sau đó nhìn về phía Giang Thành Khiêm. Hứa Đình hiểu ý xin phép ra bên ngoài, cô muốn đi tìm Công Tước thì lại chạm mặt Giang Ngọc Diệp cùng Tạ Tuấn mới từ bên ngoài trở về.
"Chị cả, anh rể!"
Hứa Đình chào một câu nhưng Giang Ngọc Diệp không buồn đáp lại, cứ thế đi lên cầu thang về phòng mình. Tạ Tuấn có lẽ do sợ phật ý vợ nên chỉ nhìn Hứa Đình rồi nhanh chóng đi theo. Cô bước ra ngoài phòng khách, cũng chẳng vì hai người kia mà cảm thấy khó chịu. Hứa Đình ngồi xuống sofa liền trông thấy chồng tạp chí được xếp một cách ngay ngắn. Cô với tay lấy chúng, chính là những quyển lúc trước cô đã ghi chú lên. Hứa Đình băn khoăn, lại chợt nhớ đến Giang Chí Tôn. Có lẽ là do anh nhìn thấy những thứ này nên mới tìm công việc tại Ella cho cô. Hứa Đình ngẩn ngơ rất lâu, mãi cho đến lúc người giúp việc mời cô vào ăn tối thì mới để tạp chí lại chỗ cũ, vội vàng đứng lên.
Bàn ăn của Giang gia đã một thời gian rồi mới lại đông đủ như vậy, Giang lão thái gia nhìn những đứa cháu của mình một lượt, trong ánh mắt là sự nghiêm khắc cùng cương quyết thường có. Dù là với người thân thì vẫn thể hiện ra không khác với người ngoài là bao.
"Nhân tiện hôm nay có vợ chồng Thành Khiêm ở đây, ta muốn tuyên bố một chuyện vui." Chị em Giang Ngọc Diệp cùng Giang Khải Lân quay sang nhìn nhau, trong mắt đều là khó hiểu. Hứa Đình chỉ tập trung về phía Giang lão thái gia, cũng có một chút tò mò chuyện mà ông cụ nhắc đến.
"Chí Tôn, cháu nói đi."
"Em sẽ kết hôn cùng với Lam Anh."
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com