Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Bị hiểu lầm

~*~

Hứa Đình ngồi ở sofa phòng khách ôm Công Tước, chỉ một thời gian ngắn không gặp con mèo này đã béo lên không ít, mà dường như lại ngày một lười hơn, không thích đi bộ mà chỉ muốn nằm một chỗ. Một lát nữa ăn cơm xong cô nhất định sẽ phải kéo nó đi dạo, không thể để nó lười nhác như vậy được.

Trên tivi đang chiếu phim tình cảm, Hứa Đình mặc dù ánh mắt nhìn vào đó nhưng lại không hề tập trung chút nào. Khi nãy cô cứ cảm thấy thái độ Trần Lam Anh dành cho mình đầy kỳ lạ, cảm giác là ngày một không thích cô. Còn cả Giang Chí Tôn nữa, tại sao lúc đó lại biểu hiện ra như vậy, cô thật sự không hiểu.

Hứa Đình mải mê suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa. Trên bàn ăn Giang gia hôm nay chỉ có bốn người, Giang lão thái gia vì có Trần Lam Anh đến nên cũng vui vẻ cho phép nói chuyện trong bữa ăn, chứng tỏ ông đối với lựa chọn của cháu trai mình vô cùng hài lòng. Hứa Đình âm thầm quan sát, Trần Lam Anh quả là biết lấy lòng mọi người, Giang lão thái gia mọi ngày luôn nghiêm khắc  như vậy nhưng chỉ cần cô ta nói vài câu đã có thể bật cười. Ông cụ đối với cô luôn là một trưởng bối cao cao tại thượng nhưng với Trần Lam Anh lại vô cùng dễ gần.

Hứa Đình để cho dòng cảm xúc hỗn loạn xâm chiếm bản thân, ăn trưa xong cũng vẫn chưa thoát ra được. Cô cùng Công Tước đi dạo ở ngoài vườn, dẫn nó đi vòng vòng nhưng tâm trí lại không có ở đây, đến mức va phải Trần Lam Anh đang đi tới mà không hay biết.

"Này..."

"A..."

Meo!!!

Hai người một mèo cùng đồng thời kêu lên, Hứa Đình xoa xoa cánh tay bị đập vào bàn đá, cảm nhận chỗ đó dường như sưng lên. Trần Lam Anh nhíu mày đứng ở một góc, nhìn Hứa Đình chật vật trong lòng cũng bực tức không ít.

"Chị không có mắt nhìn à, đi đứng kiểu gì thế?"

Hứa Đình ngơ ngác để Trần Lam Anh mắng, có lẽ do cô không tập trung nên mới vậy, "Xin lỗi, là tôi không cẩn thận."

Trần Lam Anh khó chịu lườm Hứa Đình, nhìn thấy cô muốn đi thì lại cố ý chặn lại.

"Chị cũng chỉ là con dâu của Giang gia thôi, hơn nữa chẳng có chống lưng, nhà mẹ đẻ thì không địa vị, nên sống biết điều thì hơn."

"Cô có ý gì?"

"Như vậy chị còn không hiểu à?" Trần Lam Anh bĩu môi nhìn vẻ ngây thơ trên gương mặt Hứa Đình, tiến thêm một bước lại gần cô mà ghé vào tai nói nhỏ, "Chị so với tôi thì có gì hơn, tất nhiên là không rồi. Vì thế liệu mà sống, đồ của tôi thì đừng có mong mà chạm vào."

Hứa Đình đứng chôn chân tại chỗ, hoàn toàn không hiểu được hết ý của Trần Lam Anh muốn nói. Cô tự thấy bản thân không làm gì quá thân phận cả, tại sao lại nói với cô những điều như vậy. Trần Lam Anh đi được vài bước rồi đột nhiên quay người lại, nở một nụ cười ngạo nghễ mà nhìn Hứa Đình.

"Lễ đính hôn của tôi không cần người thấp kém như chị nhúng tay đâu."

Cô ta ngúng nguẩy bỏ đi, để Hứa Đình thất thần đứng tại đó. Giờ thì cô đã hiểu rồi, trước giờ là cô ta luôn khinh thường xuất thân của cô, cho rằng cô vào Giang gia là "đũa mốc chòi mâm son". Mỗi lần gặp cô đều bày ra thái độ cao ngạo, tất cả đều là biểu hiện của sự chán ghét, vậy mà cô còn không nhận ra, lại cho là mình đã làm gì sai. Khóe mắt Hứa Đình cay xè, cô thật ngu ngốc khi cho rằng mình đối xử tốt với người ta thì người ta cũng sẽ đáp lại như vậy. Cô quả thật ngây thơ.

Hứa Đình rời khỏi Giang gia nhưng cũng không trở về căn hộ của Giang Thành Khiêm mà yêu cầu tài xế lái xe dừng ở công viên ở gần đó. Một mình cô ngồi trên xích đu, hứng toàn bộ ánh nắng rực rỡ của một ngày tháng Bảy oi bức. Hứa Đình không khóc, chỉ là trong lòng cảm thấy đau đớn và nhục nhã. Hào môn thế gia chính là như thế này phải không, cô chỉ là con một gia đình nghèo khó, tại sao lại cố chấp bước chân vào thế giới không thuộc về mình để rồi phải chịu sự đối xử như vậy.

Reng... Reng...

Điện thoại của Hứa Đình đổ chuông, là Giang Thành Khiêm gọi tới, cô để mặc nó kêu ầm ĩ cũng không nhấc máy. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, lý do cho sự lựa chọn của cô chính là người đàn ông này. Trước nay cô vốn dĩ cứ nghĩ là mọi việc mình làm đều vì mẹ và em gái nhưng thật ra, nếu không phải là Giang Thành Khiêm, cuộc đời cô sẽ không cần phải bước vào nơi xa hoa như vậy, không cần cố gắng thay đổi bản thân để trở nên xứng đáng với một ai đó.

Hứa Đình ngồi rất lâu rồi mới trở về nhà, Giang Thành Khiêm vẫn chưa trở về. Cô mệt mỏi không muốn nấu cơm, đi thẳng vào trong phòng của mình. Nằm trên giường, Hứa Đình nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cô nhận ra mình đang ở thành phố J, ở trong vòng tay của bà Tần Phương cùng em gái Hứa Vy. Gia đình ba người vui vẻ và hạnh phúc biết bao, dù có ăn rau ăn cháo thì tiếng cười vẫn luôn tràn ngập.

"Hứa Đình, sao lại nóng như vậy?" Giang Thành Khiêm lo lắng gọi, lúc anh về thì thấy cả căn nhà tối om, trên giá có giày của cô nhưng lại không hề trả lời anh. Giang Thành Khiêm vội vã đi vào phòng thì thấy cô đang nằm đắp kín chăn, trán lấm tấm mồ hồi. Anh đưa tay sờ lên mới thấy cô rất nóng, có lẽ là phát sốt.

Giang Thành Khiêm gọi cho bác sĩ Dư nhưng ông ấy lại có việc rời thành phố Y chưa trở về, anh không biết làm như thế nào, vừa định bế cô đưa đi bệnh viện thì Hứa Đình tỉnh lại.

"Anh... anh làm gì vậy?"

"Em sốt rồi, anh đưa em đi viện." Giang Thành Khiêm gấp gáp nói, Hứa Đình nhíu mày ngăn cản anh. Cô sờ tay lên trán, dường như là nóng thật, có lẽ là do cả buổi ngồi phơi nắng nên mới vậy.

"Không cần đâu, anh lấy cho em thuốc hạ sốt cùng nước ấm là được."

Giang Thành Khiêm bán tính bán nghi, anh chưa từng chăm sóc người ốm nên chỉ đành tin lời cô, đi ra bên ngoài lấy cho cô một ly nước ấm.

"Em đã ăn gì chưa?" Giang Thành Khiêm đột ngột hỏi, Hứa Đình đang uống thuốc thì dừng lại, mím môi nhìn anh rồi lắc đầu. Anh không vui, giằng lấy viên thuốc cùng cốc nước để qua một bên, đi ra ngoài gọi điện thoại. Nửa tiếng sau, cháo gà thơm phức được mang vào cho Hứa Đình, cô dù không muốn cũng phải cố gắng ăn lấy một ít.

"Em no rồi." Giang Thành Khiêm nhìn bát cháo mới hết một nửa liền vươn tay đỡ lấy, xúc một thìa đầy rồi đưa lên trước mắt cô. Hứa Đình nhìn động tác vụng về của anh, trong tim như có ngọn lửa nhỏ dần được thắp lên , bao nhiêu ấm ức phải chịu đều dần được hành động của anh xóa mờ đi, "Em no thật rồi mà."

Bát cháo chỉ còn lại một ít, Giang Thành Khiêm hài lòng đưa khăn giấy cho cô, "Em uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm đi."

Anh vốn định đi ra ngoài nhưng sau đó chợt quay lại.

"Mà tại sao tự dưng lại bị sốt?"

Hứa Đình lo lắng, cô không thể để cho anh biết chuyện xảy ra ngày hôm nay được. Giang Thành Khiêm thấy cô cúi đầu thì quyết định không hỏi nữa, anh không muốn ép buộc cô bất cứ điều gì nếu cô không thích.

"Thôi, em cứ ngủ đi đã."

Giang Thành Khiêm đi ra bên ngoài đem theo một cái ghế vào bên trong, Hứa Đình thấy anh như vậy thì lấy làm lạ, vốn định nằm xuống lại phải ngồi yên.

"Anh... anh làm gì vậy?"

Giang Thành Khiêm bước đến ấn cô xuống giường, kéo chăn đắp kín cổ cho cô, "Canh chừng em."

Hứa Đình ngơ ngác, cô chỉ là bị sốt thôi, đâu có nghiêm trọng đến vậy. Vẻ mặt Giang Thành Khiêm dường như không có thể lay chuyển, Hứa Đình quay lưng lại với anh nhưng không tài nào chợp mắt được, cô xoay người lại thì trông thấy anh vẫn đang chăm chú đọc sách.

"Hay là... anh về phòng ngủ đi." Giang Thành Khiêm nghe thấy tiếng của cô thì ngẩng lên, ánh mắt tỏ ra có chút không vui. Hứa Đình biết anh là quan tâm đến mình nhưng cô chỉ sốt nhẹ, hơn nữa có người ở bên cạnh như vậy cô không thể nào ngủ được.

"Được rồi." Anh đứng dậy đi về phía giường, sờ tay lên trán cô, cảm thấy đã bớt nóng hơn lúc trước rất nhiều mới tạm an tâm, "Có chuyện gì thì gọi anh ngay lập tức nhớ chưa?"

Hứa Đình gật đầu, nhìn cô mỉm cười Giang Thành Khiêm mới xoay người rời đi. Anh nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại, trong lòng đột nhiên lại xuất hiện cảm giác rất lạ. Đã bao lâu rồi anh chưa từng quan tâm ai đến như vậy, bệnh của cô không quá nghiêm trọng nhưng anh lại chưa từng thả lỏng chút nào, tâm trạng luôn căng như dây đàn. Là bởi anh lo sợ bản thân sẽ không chăm sóc tốt cho cô, sẽ không làm tròn trách nhiệm và lời hứa của mình.

Giang Thành Khiêm trở về phòng, cả một đêm ngủ không ngon giấc, chốc chốc lại mở mắt ra, chỉ sợ cô gọi anh sẽ không nghe thấy. Cuối cùng là Hứa Đình không có vấn đề gì cả, chỉ do anh lo lắng quá nhiều. Giang Thành Khiêm rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó bất chợt nhìn vào bếp, ngày thường sẽ là cô thức dậy sớm và nấu bữa sáng cho cả hai. Giang Thành Khiêm suy nghĩ một chút liền đeo tạp dề lên, anh hồi tưởng lại các món ăn cô hay nấu, cũng không biết làm thế nào chỉ đành lên mạng tra cứu. Đầu tiên là vo gạo, bắc nồi lên bếp, đổ nước vào đun sôi rồi cho gạo vào khuấy đều. Giang Thành Khiêm không biết ước chừng định lượng, cầm ra một bát gạo nhưng chẳng biết là đủ hay chưa. Anh nhìn đồng hồ, loay hoay đã ba mươi phút nhưng thực sự không thể nấu nổi, cuối cùng đành gọi điện bảo Vương quản gia cho dì Lan tới. Nhìn dì Lan tất bật trong bếp, Giang Thành Khiêm bỗng nghĩ đến Hứa Đình, cô từ trước đến nay đều làm mọi thứ cho anh, thuận theo ý anh, còn bản thân anh thì sao. Dường như là chưa bao giờ anh hiểu ý nghĩa những chuyện cô làm, chỉ coi đó là chuyện hiển nhiên. Anh đòi cô nấu cơm cho mình, cô chưa từng từ chối, còn anh đến nấu một nồi cháo đơn giản cũng không thể làm cho cô. Và còn rất nhiều chuyện khác nữa, vốn dĩ là chưa đối xử tốt với cô như anh đã nói, vẫn luôn là cô âm thầm chịu đựng không một lời oán than.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com