Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

10/3/25

T MỆT QUÁ
Hhuhuhuhuuh. Ôn thi mệt muốn chết, ôn bù đầu bù cổ, khó chịu vcl. Hôm nay t đọc lại nhật ký từ 2024 overview là khá ỉ*, r t có thể tự tin nói đời t h hủy r, nát r đấy:
Học cx tạm th, t aim điểm cao hơn
Tình yêu thì vẫn lụy ạ (khổ)
T vẫn mông lung về tương lai

13/3/25 (*viết gửi cho podcast VSTN)

Tớ ko muốn giữ những cảm xúc này cho riêng bản thân mình nữa. Tớ muốn hét lên với cả thế giới rằng cậu đi rồi. Tớ đau khổ, cay đắng chứ chẳng hề vui vẻ như vẻ ngoài giả vờ mạnh mẽ. 4 tháng trời nhiều lần ngỡ đã quên đc hình bóng cậu thế mà hoá ra chỉ là hiểu nhầm, chỉ cần bắt gặp cậu ở trường, ánh mắt tớ lại vô thức dõi theo, tớ luôn bất giác ngóng chờ cậu xuất hiện vẫn luôn đợi cậu như trước kia.
Tớ xin lỗi, xin lỗi cả trăm cả nghìn lần vì đã ko trân trọng cái tình yêu màu hồng sến súa trẻ con mà cậu trao cho tớ. Tớ xin lỗi vì chỉ nhận ra cảm xúc của mình khi cậu rời đi. Giờ đây, tớ thích cậu bằng tất cả những gì tớ có thể, nhưng sau cùng vẫn là quá muộn.
Tớ chẳng ngờ có ngày lại có một cá nhân dành cho tớ cảm xúc chân thành và xinh đẹp đến thế, tớ cảm giác cậu ko chỉ thích hay yêu mà còn thương tớ. Ngoài gia đình, cậu là người đầu tiên san sóc, quan tâm tớ nhiều tới vậy. Một lần nữa xin lỗi vì tớ không đủ trưởng thành và nghiêm túc để đối diện với tình cảm của cậu.
Gửi tới cậu, dù có đôi lúc tớ đúng là đứa tồi khi trêu đùa tình cảm nhưng sau tất cả, cái khoảnh khắc tớ níu kéo cậu, tất cả dòng tin nhắn đó đều là suy nghĩ, xúc cảm chân thành đến từ nơi sâu thẳm trong trái tim tớ nên cậu đừng hiểu nhầm tớ nhé. Dù chưa là gì của nhau cả nhưng tớ lại ko nỡ để cậu đi, hình bóng cậu ám ảnh tâm trí tớ. Nhật ký của tớ chỉ toàn lặp đi lặp lại tên cậu mà chả có cách nào gửi tới cậu những tâm tư đó.
Cậu là nuối tiếc lớn nhất của đời tớ. Có lúc tớ bắt bản thân quên đi cậu, xoá hết đi những kí ước đẹp đẽ với cậu nhưng tớ chẳng thể nào làm được. Khi cậu học đội tuyển ở gần lớp tớ tất cả cảm xúc ùa về, vui vẻ đùa với bạn bè là vậy nhưng khi một mình tớ lại khóc ra hết cảm xúc dành cho cậu trước sự thật giờ chúng ta lại thành những kẻ xa lạ. Tớ mắc kẹt trong kỉ niệm, chết lại với cảm xúc của mình mà chẳng vượt qua được.
ĐM ơi, tớ xin lỗi mà cũng cảm ơn cậu thật nhiều, sau tất cả tớ cũng chẳng có cơ hội nói với cậu là tớ thích cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com