Chương 51
AnSau khi giao tiền cho Phó Nham, Lâm An Nhàn chuẩn bị tinh thần chờ Vương Thu Dung gọi điện thoại, không nghĩ Vương Thu Dung đúng là trầm tĩnh, đã một tuần rồi vẫn chưa điện thoại đến đòi tiền, ngược lại Phó Minh Hạo lại gọi điện tới.
"An Nhàn, anh biết hôm đó anh không đúng, nhất thời tức giận nên kích động em đừng để trong lòng, nghe anh giải thích được không?"
Lâm An Nhàn thở dài, quyết định đem chuyện nói cho rõ ràng.
"Minh Hạo, tôi biết anh không muốn ly hôn là vì muốn kiếm chác chút ít từ Quý Văn Nghiêu, nhưng Quý Văn Nghiêu đã giúp nhà anh rất nhiều rồi, anh còn muốn gì nữa? Buông tay đi, mỗi người đều có hạnh phúc riêng không tốt sao?"
Phó Minh Hạo không nghĩ Lâm An Nhàn có thể nghĩ vậy, đảo mắt nghĩ nghĩ, cười âm hiểm.
Nửa ngày hắng giọng một cái mới nói: "An Nhàn, không ngờ cô có thể nhận ra ý nghĩ của tôi, không uổng công chúng ta là vợ chồng một thời gian, cô đã nhắc đến thì tôi cũng không quanh co, dài dòng làm gì nữa. Tôi quả thật có nghĩ như vậy, nhưng tôi cũng thật lòng muốn vãn hồi cuộc hôn này. Nếu cô đã không muốn tiếp tục sống chung với tôi nữa, cô thấy thế này được không, chờ tôi mua xong mấy căn nhà kia, tôi sẽ không khó dễ cô nữa, trực tiếp ly hôn, thế nào?"
"Ly hôn bây giờ đi, tôi cũng có thể nói Văn Nghiêu để cho nhà anh ba căn như đã hứa."
Phó Minh Hạo cười nói: "Nói là nói như vậy, tôi tin cô nhưng cô không phải Quý Văn Nghiêu, lỡ như ly hôn xong Quý Văn Nghiêu đổi ý, tôi biết tìm ai để đòi đây?"
Lâm An Nhàn hít thật sâu, hỏi lại: "Anh nói thật lòng sao? Thật sự là vì mấy căn nhà này mà anh mới không chịu ly hôn?"
"Vậy cô nghĩ tôi còn lý do gì? Có thể có nhà riêng của mình, với tôi mà nói là chuyện tốt nhất trên đời."
"Minh Hạo, anh phải biết rằng tôi hoàn toàn có thể đơn phương ly hôn, vì thế nếu anh có gạt tôi cũng vô dụng."
Giọng của Phó Minh Hạo vẫn bình thản như cũ: "Đương nhiên tôi biết chứ, nhưng sở dĩ cô không đơn phương ly hôn không phải là vì sợ nhà cô mất mặt sao? Quý Văn Nghiêu cũng ngẩng mặt không nổi. Mà với tính cách của người nhà tôi, mấy chị của tôi sẽ không để yên cho nhà họ Lâm các người. An Nhàn, tôi cũng không muốn làm khó dễ cô, vì thế chúng ta vẫn nên làm theo kế hoạch mà tôi tính đi."
"Không phải chị và mẹ anh còn nhờ Quý Văn Nghiêu hỗ trợ mua xe, mở lò gạch sao, lần trước anh tức giận là cố ý cho tôi xem?"
Phó Minh Hạo cười hắc hắc: "Cố ý hay không thì tôi cũng đã khuyên qua. Chuyện của họ tôi không quản được. Hiện tại để họ chiếm chút tiện nghi cũng đâu có mất mác gì, chờ tương lai chúng ta ly hôn, họ cũng đâu có nhờ cậy gì Quý Văn Nghiêu được nữa, cô cũng đừng so đo chút chuyện vặt này."
Lâm An Nhàn do dự trong chốc lát, mới nói: "Được rồi, vậy làm theo lời anh nói vậy."
"Thế thì mới đúng chứ, mọi người cùng vui, đúng không? Nhưng thằng nhóc đánh tôi hôm đó là ai, không phải là người giàu có chứ?"
"Anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi cúp máy đây." Lâm An Nhàn không muốn tiếp tục nghe Phó Minh Hạo nói lảm nhảm nữa nên trực tiếp cắt ngang cuộc gọi.
Nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nửa tới giờ nghỉ trưa, Lâm An Nhàn cầm chìa khoá chuẩn bị đi ăn cơm.
Đúng lúc di động vang lên, là Quý Văn Nghiêu gọi tới.
"Nãy giờ anh gọi di động em bận liên tục, em điện thoại cho ai vậy?" Quý Văn Nghiêu hơi hờn dỗi.
"Phó Minh Hạo điện cho em."
"Anh ta nói cái gì mà lâu như vậy, em đang ở đâu?"
"Chỉ nói rõ ràng mọi chuyện thôi, em định xuống căn tin lầu 1 để ăn cơm." Lâm An Nhàn trả lời thành thật.
"Anh gần tới công ty rồi, em xuống dưới đi, chúng ta cùng đi ăn."
Lâm An Nhàn vào thang máy xuống lầu 1, vừa tới cửa, xe Quý Văn Nghiêu cũng vừa tới.
Lâm An Nhàn lên xe hỏi: "Anh đi đâu vậy?"
"Về sau em không cần nói nhiều với anh ta làm gì, sao giờ này rồi mà còn chưa ăn cơm? Anh đi gặp người bạn thương lượng về một hạng mục, em thích ăn món gì nhất?" Quý Văn Nghiêu hỏi Lâm An Nhàn.
Lâm An Nhàn lắc đầu nói không có, vì thế Quý Văn Nghiêu đưa cô đến một quán ăn gần công ty.
Trong lúc chờ đồ ăn mang lên, Lâm An Nhàn lại hỏi: "Dạo này nhà họ Phó có tìm anh không?"
"Đương nhiên là có. Phó Lệ Na và mẹ Phó Minh Hạo, một người muốn mở lò gạch, một người muốn mua xe."
"Anh hứa với họ rồi à?" Lâm An Nhàn vội vàng hỏi.
Quý Văn Nghiêu nở nụ cười: "Đương nhiên phải hứa chứ, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"
"Phó Minh Hạo vừa nói với em, anh ta không chịu ly hôn vì có thể muốn kiếm thêm lợi ích từ anh, em thấy em rất có lỗi với anh."
Quý Văn Nghiêu nắm tay Lâm An Nhàn nói: "Ngốc quá, chuyện này có liên quan gì đến em đâu, anh đã cho họ rất nhiều cơ hội nhưng bọn họ lòng tham không đáy, không biết quý trọng. Em nhất định không được đồng tình với họ, Phó Minh Hạo không đáng để em tội nghiệp đâu."
Lâm An Nhàn cũng cười: "Em biết, hôm nay nói chuyện với anh ta xong em đã hoàn toàn hiểu con người anh ta, tiền chính là sự sống của nhà họ Phó."
"Vợ yêu của anh trở nên thông minh rồi, nhất định là chịu ảnh hưởng từ anh, xem ra em phải luôn ở bên cạnh anh mới được, nếu không sẽ bị người ta ăn hiếp suốt."
Lâm An Nhàn gắp đồ ăn cho Quý Văn Nghiêu: "Em sẽ không để người ta khi dễ mình nữa, dù sao em cũng phải cố gắng không để thua kém đâu." Sau đó lại hỏi công việc của Quý Văn Nghiêu.
"Bạn anh có một hạng mục muốn chuyển nhượng nhưng tài chính không đủ nên nhờ anh hỗ trợ. Anh cảm thấy hạng mục đó cũng tốt nên đang chuẩn bị đầu tư, nó phụ trách kinh doanh, anh phụ trách vấn đề ngoại giao, lợi nhuận chia theo tỷ lệ."
Lâm An Nhàn nghe xong cũng không có gì hứng thú, Quý Văn Nghiêu cũng không nói thêm gì nữa, vòng vo chuyển đề tài dụ dỗ cô nghỉ vài ngày để đi du lịch.
Cơm nước xong, Lâm An Nhàn cùng Quý Văn Nghiêu trở về công ty. Lâm An Nhàn ra tháng máy đi vào văn phòng, khi đi tới cửa sau lại gặp Tả Phàm Nghĩa: "Tả tiên sinh, sao anh lại ở đây?"
"Tôi muốn tìm chủ nhiệm Triệu phòng quản lý tài vụ."
"Văn phòng chủ nhiệm Triệu ở bên phải cách đây ba phòng."
Tả Phàm Nghĩa cảm ơn Lâm An Nhàn: "Người đàn ông kia không tìm cô gây chuyện nữa chứ?"
"Không có, cám ơn anh quan tâm, chúng tôi đã nói chuyện rõ ràng rồi, không có vấn đề gì lớn."
Tả Phàm Nghĩa mỉm cười gật đầu: "Tính tôi hơi thẳng, không nghĩ tới cảm nhận của cô, cô đừng để ý."
Anh ta đến tìm chủ nhiệm Triệu chắc là khách hàng của công ty, nói không chừng là khách hàng lớn, mình cũng không nên tỏ thái độ không cho mặt mũi, vì thế Lâm An Nhàn đành nói: "Không sao, Tả tiên sinh chắc có chuyện quan trọng phải làm, tôi không quấy rầy nữa."
"Ừ, cô làm ở phòng nào?"
"Kế toán."
Tả Phàm Nghĩa vừa nghe lập tức nói: "Vừa lúc tôi cũng định tìm trưởng phòng kế toán, cô cho tôi biết điện thoại văn phòng cô đi."
Sau khi Lâm An Nhàn đọc số điện thoại, Tả Phàm Nghĩa đi tìm chủ nhiệm Triệu.
Lúc Lâm An Nhàn tan tầm, Vương Thu Dung rốt cuộc cũng điện thoại tới: "An Nhàn, đã hơn một tháng rồi, Quý Văn Nghiêu có phát lương cho con chưa?"
"Phát rồi mẹ, được sáu ngàn."
"Vậy thì tốt quá, con xem lúc nào rảnh thì về nhà một chuyến, mẹ nấu đồ ăn ngon cho con." Vương Thu Dung nói khéo.
"Mẹ, dạo này con không rảnh, mà cuối tuần trước con có về nhà gặp ba ở cửa. Ba bảo mẹ không có nhà nên con đưa tiền cho ba, ba không nói với mẹ sao?"
"Cái gì! Con đưa tiền cho ông ấy? Ông ta không nói mẹ, lão chết tiệt này, thấy tiền liền đỏ mắt, mẹ đâu để ông ấy thiếu ăn thiếu mặc mà lúc nào cũng đòi tiền, không biết muốn làm cái gì! An Nhàn, mẹ đang nấu cơm không nhiều lời với con nữa, chuyện nhà mẹ con xong thì mau về nhà đi."
Lâm An Nhàn cười cười cất di động, đi lên lầu chờ Quý Văn Nghiêu cùng về.
Vương Thu Dung tức muốn chết chờ Phó Nham về, kết quả đợi đến chín giờ tối lão ta mới ngâm nga trở về.
Vương Thu Dung đay nghiến: "Lão già chết tiệt kia, tiền lương An Nhàn đưa ông đâu, ông nghĩ có thể qua mặt tôi sao? Mau đưa đây cho tôi, nếu không tôi không để yên đâu!"
Phó Nham bị nước miếng văng lên mặt, cũng bốc hoả: "Là của tôi, tôi không đưa bà làm gì được tôi? Bà tru tréo cái gì, lương hưu đưa cho bà hết nhưng mỗi khi tôi cần mười đồng thì bà cũng mặt nặng mày nhẹ, từ nay về sau tôi không đưa tiền cho bà nữa đâu."
"Lương hưu của ông tôi đều cất giữ lại để dành, không phải vì cái nhà này sao, ông lấy tiền làm cái gì?"
"Bạn tôi bị bệnh hiểm nghèo, trong nhà không có tiền nên tôi giúp anh ta."
Vương Thu Dung nổi giận đùng đùng nói: "Ông bị điên à, nhà mình sung sướng lắm sao? Hoàn cảnh nhà chúng ta như thế nào ông không biết sao mà còn đi giúp đỡ người khác? Nếu là thân thích thì tôi cũng không nói làm gì, còn đây chỉ là người dưng nước lã mà ông gom hết tiền ở nhà đem cho người ta, rồi làm sao mà sống đây!"
"Hừ, không sống nổi thì đi chết đi, dù sao tiền lương mỗi tháng An Nhàn đưa về đều do tôi quản! Còn bà muốn làm gì thì tuỳ bà!" Phó Nham nói xong cũng không thèm để ý Vương Thu Dung, trực tiếp về phòng nằm ngủ.
Hôm nay lão bị Thang Xuân Hà chuốc không ít rượu, đúng là phụ nữ trẻ tuổi, vừa ôn nhu vừa săn sóc. Vốn lão nghe Thang Xuân Hà xin tiền để đóng bảo hiểm nhân thọ liền có chút không vui, nhưng cả đêm được chiều chuộng, cũng thấy Thang Xuân Hà đáng thương. Hai người tuổi tác chệnh lệch lớn như vậy mà người ta không ghét bỏ, mình cũng nên cho cô ấy chút bảo đảm, chẳng lẽ người ta đi theo mình lại chẳng được bất cứ thứ gì bồi đắp.
Vừa lúc mỗi tháng Lâm An Nhàn chu cấp trong nhà sáu vạn, vậy cứ đứa hết cho Thang Xuân Hà để đóng bảo hiểm một hai năm vậy, về phần mụ già Vương Thu Dung muốn gì thì kệ bả, lấy nhau lâu lắm rồi, cũng đã đến lúc mình cũng nên ra uy một chút!
Vương Thu Dung choáng váng mặt mày đứng ở cửa, lão già chết tiệt này uống lộn thuốc rồi sao! Dám đối nghịch với mình! Khổ nỗi tiền lại ở trong tay lão, không thể làm mạnh, lần sau nhất định phải canh chừng ngày mà Lâm An Nhàn mang tiền tới.
Sau khi ăn cơm chiều, Lâm An Nhàn và Quý Văn Nghiêu chuẩn bị về nhà. Ngồi trong xe, Lâm An Nhàn lại bắt đầu nghĩ đến chuyện Phó Minh Hạo, cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nếu không phải sớm biết chân tướng, chỉ sợ hôm nay vẫn bị Phó Minh Hạo dắt mũi. Phó Minh Hạo làm bên phòng tiêu thụ sản phấm mấy hôm nay, dù thành thật bao nhiêu cũng có giới hạn.
"Sao thất thần thế?" Quý Văn Nghiêu khẽ đẩy Lâm An Nhàn.
"A, em nghĩ bâng quơ thôi, anh nói cái gì?" Lâm An Nhàn nhìn Quý Văn Nghiêu.
Quý Văn Nghiêu cười nói: "Anh có nói gì đâu, nhìn thấy dáng vẻ xin đẹp của em vừa rồi, lại kiềm lòng không được."
Dáng thất thần đẹp chỗ nào? Lâm An Nhàn lẩm bẩm liếc Quý Văn Nghiêu, không nhịn được nở nụ cười, cô gái nào được khen đẹp mà không cao hứng chứ.
Quý Văn Nghiêu bị Lâm An Nhàn liếc mắt cũng ngồi không yên, tay chạm lên ngực Lâm An Nhàn bóp bóp hai cái.
"Lái xe cho đàng hoàng, đừng giỡn." Lâm An Nhàn hất tay Quý Văn Nghiêu ra.
"Anh không giỡn, lát về nhà em phỉa nghe lời anh! Haizz, chỗ này sao càng ngày càng to thế này, muốn giết người sao!" Quý Văn Nghiêu làm ra vẻ lo lắng.
Lâm An Nhàn đỏ mặt không để ý đến anh nữa, nhưng cứ nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra lát nữa về nhà tim lại đập "thình...thịch..."
Quý Văn Nghiêu tăng tốc chạy về nhà, vừa đến cửa lại bị bảo vệ ngăn cản.
Quý Văn Nghiêu không kiên nhẫn hỏi chuyện.
"Quý tiên sinh, một vị tiểu thư xưng là em gái ngài, chúng tôi để cô ấy ngồi chờ ở phòng bảo vệ, anh bước qua đó xem được không?"
Quý Văn Nghiêu sửng sốt, em gái? Không phải chứ!
Lâm An Nhàn không biết Quý Văn Nghiêu có em gái hay không, nhưng cũng theo anh ta xuống xe cùng bước đến phòng bảo vệ.
"Anh hai, anh về rồi sao, nhân viên ở đây không cho em vào nhà, em đang định điện thoại cho anh!"
"Văn Văn, sao em lại đến vậy?" Đúng là em gái của anh, Quý Văn Văn.
"Ba mẹ bảo em đến đây thăm anh, nếu anh nghe lời, còn phải nhọc công em đến đây sao."
Quý Văn Văn đây người đứng sau lưng mình ra, nói: "Anh có nhớ Hồng Oánh không? Chú Hồng phải xuất ngoại, ba mẹ bảo em đưa cô ấy đi chơi, anh hai phải chăm sóc người ta cho kỹ đó nha!"
Quý Văn Nghiêu nhìn cô gái đang đỏ mặt cúi đầu, sắc mặt ngày càng kém. Ba mẹ làm cái gì đây, mình còn chưa thượng vị* thành công lại đưa chướng ngại vật tới.
Lâm An Nhàn thấy tình cảnh trước mắt cười khổ trong lòng: Cuốc sống này đúng là càng ngày càng khó khăn rồi!
(Thượng vị: kiểu như từ nhỏ lên lớn, nếu dùng trong trường hợp người thứ ba là cướp chồng/cướp vợ, từ tiểu tam thành chính thất,cũng có thể hiểu là Nghiêu cưa cưa chưa được danh chính ngôn thuận cướp vợ người khác thành công, do câu này ý nghĩa nó sâu cmn xa quá nên bạn beta ơ để luôn nguyên tác)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com