Phần 1: Khởi Đầu
*Cọt...kẹt...cọt..kẹt
Những tiếng bước chân phát ra khi đi trên sàn gỗ vang vọng trong ngôi nhà không quá lớn phá vỡ bầu không khí im lặng của màn đêm u tối. Một dáng người cao bất thường, thân thể khô gầy làm cho làn da nhợt nhạt lộ ra từng khúc xương sườn. Bàn tay nó cũng dài bất thường có thể chạm xuống mặt đất khiến nó phải lê đi tạo thành một vạch dài, tay còn lại của nó vặn vẹo và hơi khó khăn nhưng không thể cản việc nó đặt tay trên tường tạo ra 1 âm thanh thật khó chịu.
“Nó sắp đến rồi, chết tiệt căn nhà này quá nhỏ, mình không có chỗ nào để ẩn nấp, phải tìm cách mới được.”
Tôi thì thầm trong đầu, quay sang nhìn xem cảnh vật xung quanh thì phát hiện trên trần nhà ở 1 góc tường gần bên cạnh tôi có 1 cái thang lửng lên gác mái. Khi thấy có thể leo lên đó, tôi liền vội vàng chạy tới và kéo nó xuống rồi bước lên thật nhanh sau đó quay người lại để kéo cầu thang lên và rồi cùng lúc đó âm thanh cọt kẹt cùng tiếng móng cào vang lên từ góc cầu thang lên tầng 2.
“ Cái gì thế này? Sao trong khoảng thời gian như vậy mà nó sắp lên tới đây rồi, mình tưởng nó sẽ cần 1 lúc lâu để đi tìm khắp tầng 1 với căn hầm chứ!!”
Vừa suy nghĩ vừa cất cầu thang sang 1 bên, đóng cửa gác mái lại, chạy sang 1 góc có thể che giấu thân thể của mình để tránh đi sự truy sát của sinh vật kì quái kia.
Từng bước chân của nó tạo ra 1 cảm giác sởn gai óc. Trong căn gác mái trống rỗng cùng với đồ đạc bỏ đi, tôi nấp 1 bên thở hổn hển vừa cảnh giác xung quanh cũng như vừa lo âu vừa cảnh giác âm thanh đó đang tới gần từng bước một. Bỗng nhiên âm thanh đột nhiên biến mất, cảm giác lo lắng và sợ hãi dâng cao lên một cách mất kiểm soát, tôi cảnh giác nhìn xung quanh sau đó quay đầu nhìn lại chỗ cánh cửa nhỏ kia, mọi thứ đều im lặng 1 cách đáng sợ. Vài giây trôi qua bất chợt cánh cửa nhỏ đó bị 1 bàn tay gầy cùng móng tay như lưỡi dao kia đâm thẳng lên tạo thành những lỗ nhỏ trên cánh cửa ấy, sau đó nó lại bắt đầu lặp lại hành động đó vài lần đến khi cánh cửa bị bể ra tạo thành 1 khoảng trống đủ để cho nó leo lên. Tuy ngoại hình nó trông cao lớn nhưng lại không làm ảnh hưởng đến việc nó đang từ từ leo lên. Bàn tay nó thò lên trên cắm vào mặt sàn giúp nó có thể lên trên thuận lợi một chút, nhìn về phía cánh cửa trong sự bất lực vì không thể nào ngăn cản được thứ đó đang từ từ leo lên. Tôi giật mình, lùi thật nhanh về phía sau muốn trốn vào góc nào đó nhưng 2 chân đã mềm ngủm không thể đứng dậy nổi nữa cho đến khi con quái vật đó đến gần 2 chân tôi mới có thể cử động được, khi đã lấy lại sự điều khiển tôi bắt đầu quay lưng lại thì tôi bắt gặp một cái cửa sổ bị che khuất phía sau hộp giấy xếp chồng lên nhau nhưng vừa mới quay lại thì 1 bàn tay cùng 5 ngón tay đâm xuyên qua thân thể tôi, máu bắt đầu trải dài xuống tôi đứng bất động ở đó nhìn xuống thứ đang đâm vào thân thể, nó nhìn thấy cảnh đó nở 1 nụ cười ma mị đến rợn người sau đó ý thức tôi cũng dần mơ hồ ....
*Hộc hộc hộc....
Tiếng thở hổn hển cùng mồ hôi chảy dài khắp má , tôi nằm trên giường vừa thở vừa lau đi mồ hôi trên trán.
“ Chết tiệt lại là những cơn ác mộng đó, sao lúc nào mình cũng mơ về nó vậy ahhhhh...”
Nhìn về chiếc đồng hồ điện tử đang hiện thời gian lúc 4h sáng được đặt trên đầu tủ nhỏ cạnh giường tôi rồi lại nói chuyện một mình.
“Lại là thời gian đó, haizz”
Tôi đứng dậy mang đôi dép ngủ r đi vào nhà vệ sinh để làm vài thứ,vài phút sau tôi đi ra ngoài hành lang bước xuống dưới lầu, vào căn bếp quen thuộc mà mỗi ngày phải lặp đi lặp lại một công việc đó là pha một tách cà phê để cho mình tỉnh táo một chút. Ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại ở phòng khách, nhìn về phía ngoài cửa sổ và thư giãn chờ đợi thời gian trôi qua đến 5h sáng rồi bắt đầu tập thể dục như thường lệ.
Căn nhà thật trống trải và đồ đạc lộn xộn, dạo gần đây tôi ít khi có thời gian rảnh rỗi để dọn dẹp cơ mà.
Thời gian điểm đến 5h sáng, tiếng chuông đồng hồ cũng bắt đầu reo, tôi đứng dậy từ từ đi tới cái điện thoại đang được đặt trên kệ và tắt nó đi sau đó quay về phòng của mình thay một bộ đồ tập thể dục buổi sáng. Mọi việc đã xong xuôi, vừa bước ra ngoài cửa một cơn gió thoáng qua mang theo một cảm giác lạnh lẽo của mùa đông năm nay khiến tôi phải run lên.
*Hắttt xìiii
Thật sự, tôi rất ghét mùa đông này vì mỗi lần mùa đông đến là cơn sổ mũi cùng vài căn bệnh sẽ ào ào kéo đến thân thể do sức khỏe của tôi dần dần hạ xuống vào những năm gần đây. Đi bộ dưới thời tiết lạnh lẽo cũng như hoàng hôn đang dần dần đi lên, một cảnh đẹp vào mỗi buổi sáng khiến tôi phải đứng lại vài giây để ngắm nhìn nó rồi mới bắt đầu đi tập thể dục như thường lệ vậy. Vừa ung dung thong thả trải nghiệm ánh mặt trời đang dần chiếu xuống xuyên qua những đám mây trắng xoá bồng bềnh như kẹo bông gòn ấy, khi tôi đang mải ngắm nhìn hoàng hôn thì từ phía sau lưng vang lên 1 tiếng gọi tên của tôi.
“ Lâm Hạo Thiên ”
Lúc này, một cô gái nhỏ nhắn chạy đến phía sau lưng tôi và vỗ vai tôi. Tôi quay lại mỉm cười với cô ấy rồi cùng vừa đi vừa tán chuyện, cô ấy là hàng xóm kế bên nhà cũng như là bạn thuở nhỏ của tôi, hàng ngày vào đúng giờ này cô ấy sẽ chạy đến và bắt chuyện với tôi.
“Oh, Trương Tuyết Hoa sao cậu không đi trễ chút nhỉ? Để tôi có thể sang nhà cậu và gọi cậu dậy rồi.”
Vừa nói vừa mỉm cười với cô ấy, tôi vô thức vấp phải cục đá khiến cho toàn bộ thân thể mất cân bằng ngã nhào về phía trước.
“ Ối. ”
Cơn đau nhức và một chút rát rát ở vùng đầu gối phía dưới khiến tôi có cảm giác đau một chút nhưng vẫn có thể chịu được, ngước lên nhìn cô ấy, tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng và nói.
“ Ahaha, tôi bất cẩn quá rồi.”
Tôi nói qua la để che dấu sự vụng về ấy rồi từ từ ngồi dậy, lưng tựa vào hàng rào gỗ của nhà hàng xóm phía sau. Sau đó, nhìn xuống dưới thì thấy chỗ đau rát kia thế mà đã bị trầy xước, khi tôi đang mãi nhìn vết thương thì một tiếng cười khúc khích vừa đủ để tôi nghe.
“Đúng là đồ hậu đậu mà... Nhìn cậu như thế có cần tôi đỡ dậy không.”
Tuyết Hoa vừa nói vừa đưa tay ra. Tôi ngồi đó nhìn lên trên sau đó mới đưa tay nắm lấy tay cô và nói.
“ Cảm ơn cậu, tôi không sao đâu”
Tôi khập khiễng đi về phía ghế đá và ngồi xuống, cô ấy cũng ngồi xuống hỏi han tôi vài câu rồi mò trong túi áo khoác của mình lấy ra một miếng băng keo cá nhân rồi nhìn tôi thì thầm.
“May cho cậu là tôi có đem theo băng keo cá nhân đấy.”
Dán lên vết thương thì hai chúng tôi ngồi nghỉ ngơi cùng sự im lặng ngắm nhìn khung cảnh cây xanh đang đung đưa qua lại theo làn gió mát lạnh của mùa đông và những tia nắng của mặt trời đang từ từ chiếu xuống tạo nên một cảnh tượng có chút ấm áp. Sau đó cô nghiêng mặt sang cùng với vẻ mặt nghiêm nghị hỏi tôi.
“ Tình trạng mất ngủ của cậu đã bớt hơn chưa?”
Vì không muốn Tuyết Hoa lo lắng, tôi cố gượng cười rồi gật đầu 1 cái. Cả 2 ngồi ngắm nhìn bình minh trong sự yên lặng. Vừa thong thả vài giây tôi đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ rồi hốt hoảng giật mình lên một cái sau đó quay sang nhìn về cô ấy.
“ Ôi chết. Sắp đến giờ làm của tôi rồi, hôm nào rảnh lại ngồi bàn chuyện với cậu sau nha! Bye.”
Tôi nói xong liền lập tức đứng dậy chào tạm biệt rồi khập khiễng đi về nhà thay quần áo và chuẩn bị đi làm,. Vẫn như ngày thường, tôi ra bến xe buýt đứng đợi xe đến và rồi đợi chờ nó đi đến công ty khốn nạn kia mà bắt đầu công việc. Đến nơi, tôi bước xuống đi thẳng vào trong công ty và đi đến thang máy, vừa chờ đợi chiếc thang từ từ đi xuống vừa suy nghĩ về chuyện vớ vẩn này nọ, đang suy nghĩ vớ vẩn chiếc thang máy cuối cùng cũng tới và âm thanh *ting lên một phát khiến tôi đang thả hồn về nơi nào đó đột ngột bị kéo về thực tại .Vài chục giây sau đó thang máy đến tầng 13 và dừng lại, tôi bước ra đi thẳng vào nơi làm việc, vừa đi vừa chào hỏi mọi người xung quanh sau đó đi đến nơi làm việc của mình và ngồi xuống, vừa mới đặt mông xuống chiếc ghế xoay thì tôi nghe thấy một tiếng bước chân nặng nề, từng nhịp điệu quen thuộc và đều đặn đến mức chỉ nghe tới thôi là khiến lòng tôi muốn phát điên lên vậy. Một thân thể mập mạp to lớn, gương mặt xấu xí và đỏ gay vì mỡ đang đứng trước bàn làm việc của tôi, mặt lão nhăn nhó và cầm trên tay là một xấp tài liệu dày cộp như cuốn sách dạy luật 500 trang vậy
*Bụp một tiếng
Lão liếc nhìn tôi với con mắt đầy sự khinh khỉnh. Gã cứ thế bước đi cùng với giọng nói lạnh nhạt, khàn đặc đến mức phải nghe kĩ từng chữ, kiểu giọng nói của một kẻ đã hét không biết bao nhiêu lần vào những tên nhân viên vô dụng.
“ Đến 3h sáng, mày phải làm xong đống tài liệu đó cho tao rồi mới được về nhà!.”
Gã vừa đi vừa ôm eo nữ thư ký xinh đẹp của gã về phòng.
Tôi ngồi đó, nghiến răng cùng với cơn lửa giận dữ trong lòng, hai bàn tay tôi đã siết chặt tới nổi chỉ muốn đứng lên đấm cho hắn một cú vào mặt và liên tiếp những cú tiếp theo đến khi tôi xả hết cơn giận trong lòng, nhưng rồi tôi lại lấy lại bình tĩnh không muốn làm điều gì dại dột vì tôi chỉ có mỗi công việc này, tuy lương có chút bèo bọt nhưng tôi vẫn phải cố gắng nhịn vì tôi ngại giao tiếp với xã hội do đó tôi không tự tin để có thể đi thẩm vấn trong các công ty tốt hơn được.
Vì thế, tôi không thể làm gì cả.
Và...hắn biết điều đó cho nên hắn sẽ không lo tôi sẽ làm càn lên.
Nó cứ lặp đi lặp lại như một vòng lặp vô tận không thể nào thoát ra được. Liệu tôi vẫn phải chịu sự gày vò như thế này suốt đời sao? Tôi không thể chịu như thế được, nhưng cũng đành chấp nhận thôi.
Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai tôi.
“ Chào buổi sáng, Hạo Thiên”
Tôi quay đầu về sau, một khuôn mặt gầy trơ xương cùng một cặp mắt thâm quầng như con gấu trúc. Giật mình, tôi hét lên một tiếng.
“Ahhhhh”
Khi nghe thấy tôi hét lên, tên lạ mặt đứng đằng sau tôi cũng giật mình lên, hắn nhìn thẳng vào mặt tôi rồi cằn nhằn.
“ Này, cậu làm gì mà hét lên vậy? Làm trái tim nhỏ bé của tôi xém ngừng đập rồi này!”
Trong cơn bối rối, tôi cố lấy lại sự bình tĩnh rồi nhìn lại người đang đứng sau lưng, tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết đó là ai, mỉm cười tôi trả lời câu hỏi của người đó.
“ Cho tôi xin lỗi nha, dạo này tôi hay gặp ác mộng nên tâm lý của tôi yếu đi rồi Trần Thanh à”
“ Ừm, tôi nhìn mặt cậu là biết ngay sức khỏe của cậu rồi”
Trần Thanh cười rộ an ủi và trò chuyện một xíu với tôi rồi mới quay về bàn của cậu ta. Vừa đi 2 3 bước chân cậu ta dừng lại và thông báo cho tôi một tin.
“ À quên nói với cậu, vài ngày nữa là sang năm mới, công ty chúng ta sẽ cho nghỉ buổi sáng, nhân cơ hội đó cậu đi khám bệnh thử xem.”
Tôi gật đầu với cậu ta sau đó hai người quay về bàn và làm việc đến khi hết giờ. Màn đêm buông xuống, khi ánh đèn buổi tối đã chiếu sáng khắp khu phố vài tiếng đồng hồ thì tôi mới được công ty thả ra về, đi trên khu phố tĩnh mịch không một bóng người kèm theo sương mù mờ mờ cùng gió lạnh khiến bầu không khí đêm khuya trở nên âm u hơn bao giờ
Bước từng bước nặng nề về đến nhà, tôi đi vào trong cởi bộ đồ đang mặc và chỉ thay bộ khác mà không tắm, đi thẳng tới chiếc giường liền lao vào và nằm im đó nghỉ mệt nhưng tôi không thể ngủ...
Nằm mệt mỏi trên giường, tôi thở dài nhìn lên trần nhà, thật yên tĩnh và kèm thêm cơn mưa bất chợt vào mùa đông làm cho không khí đã lạnh và giờ lạnh thêm nữa...Hai mi mắt đã không còn chịu nổi nữa nó liền sập xuống cũng khiến tôi đang từ từ chìm vào giấc ngủ. Hoà mình vào giấc mơ tôi như được trở về quá khứ, lúc mà gia đình tôi còn đang ở cùng nhau trong giáng sinh lạnh giá nhưng mang theo sự ấm áp từ những người xung quanh tôi. Lúc ấy, tôi là một đứa trẻ tầm 10 tuổi cùng gia đình có một chuyến đi dã ngoại mùa đông, ngày đó chờ thật sự rất lạnh khiến tôi phải mặc áo kín cả người trên tay còn đeo một đôi găng tay cùng với khăn quàng cổ mới khiến tôi ấm lên được, mẹ và bố đều cười rộ lên khi thấy tôi như vậy, tôi liền làm bộ mặt giận hờn không nói chuyện với bố mẹ nữa, thấy vậy bố mẹ liền an ủi và rồi chuyến xe ấy đều tràn ngập trong tiếng cười của gia đình nhỏ...
(Nếu...ngày đó tôi không hỏi bố về vấn đề nọ thì có thể đến bây giờ tôi đã không cô đơn.)
Trên chuyến xe dài đằng đẵng ấy, trong cơn chán nản trong đầu tôi xuất hiện ra nhiều điều mà tôi chưa bao giờ biết, tôi ngước lên nhìn bố và hỏi bố vài câu hỏi. Khi ấy do đường đang ít xe cộ và cũng trống trải nên ông đã chủ quan quay mặt lại nhìn tôi và cười cũng như đáp lại câu hỏi của tôi
Nhưng... không biết tại sao từ đâu xuất hiện một chiếc xe container chạy ngược chiều đang lao tới, bố tôi trong lúc đang nói chuyện thì nghe tiếng còi xe liền quay đầu lại nhưng đã quá trễ, chiếc xe ấy đã lao thẳng tới chỗ chúng tôi và khi đó khung cảnh xung quanh đột ngột tối lại và không còn nhìn thấy gì, cái cảm giác ấy giống như là có ai đang che mắt tôi lại vậy. Khi bóng tối mịt mù ấy dần dần tan biến, một khuôn mặt quái dị cùng thân thể vặn vẹo đến mức không thể miêu tả được đang nhìn chằm chằm về phía tôi từ ghế trước, tôi sợ hãi liền la lên và muốn mở cửa chạy ra ngoài nhưng bên ngoài đang có một thân thể còn lại chặn cửa, nó đang nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt rỉ máu, đôi mắt đó mang theo sự oán hận, giận dữ và sát khí ngập tràn, cơ thể tôi bắt đầu run lên vì sợ hãi,lo lắng nên theo bản năng liền điên cuồng lùi về phía sau và định mở cửa còn lại nhưng bất chợt một cánh tay đã nát bấy và có chút lạnh lẽo đặt trên vai tôi...một cảm giác ớn lạnh từ vai lan ra khắp cơ thể, mồ hôi trên trán cùng trên lưng cũng bắt đầu chảy dài xuống...bầu không khí trở nên nghẹt thở đến khó tả,khi đó tôi muốn quay lại nhìn xem ai đang đặt tay lên vai tôi thì một giọng nói thều thào vang lên bên tai tôi.
“Bố...s..ẽ...dắt..con...đi...cù..n..g..với..chú..ng..t..a”
Nói rồi, một tiếng cười mai quái vang lên trong xe, cơn sợ hãi cùng hoảng loạn đã khiến tôi không còn khống chế bản thân nữa, quay mặt lại vừa la hét vừa phất cánh tay kia ra.
“ Không....không...không, con không muốn chết...”
Dù cho tôi có la hét cỡ nào, nụ cười quỷ quái trên giương mặt vặn vẹo ấy vẫn nở nụ cười. Nó khiến tôi rùng mình.
Bỗng cánh tay bị gãy nát bét đã nắm được cổ tôi... Hơi thở dần suy kiệt, tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không thành, sức lực cũng cạn kiệt, tôi cũng bắt đầu mơ hồ không còn nhìn rõ xung quanh nữa.
Bóng tối lại bao trùm.
Nụ cười ma mị lại vang lên, nó vẫn vang vọng trong tâm trí tôi...
Lại tỉnh giấc rồi... Tôi chẳng còn tâm trạng gì nữa khi thấy giấc mơ đó, nó khiến cho tôi nảy sinh thứ cảm xúc nào đó trong lòng mình.
Tôi đi xuống dưới pha cà phê rồi suy nghĩ vài thứ lung tung trong đầu. Chợt tôi nhớ ra một chuyện quan trọng mà xém nữa tôi đã quên mất, vài ngày nữa là đến đêm giao thừa, tôi đã rủ Tuyết Hoa sang nhà tôi để cùng đón giao thừa cũng như cúng đầu năm cho cha mẹ tôi nữa. Tôi thở dài, chán nản với cơn mất ngủ này, nó khiến đầu óc mất đi sự tỉnh táo và trí nhớ, nó hành hạ tôi từng ngày khiến tôi không khác gì những kẻ nghiện ngập. Bực bội, tôi ném chiếc ly đang cầm trong tay nện thẳng vào bức tường trước mặt, nhìn đống thủy tinh rơi lả tả xuống mặt sàn, tôi lấy lại bình tĩnh rồi nhặt lên.
Không gian trong nhà lại chìm vào yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tí tách của chiếc đồng hồ treo tường, tôi ngồi lên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ với con mắt vô hồn đợi ngày mới bắt đầu. Cuối cùng mặt trời cũng ló rạng, tôi ưỡn ngực ra phía trước, chạy vài vòng tập thể dục rồi đi làm.
Đến công ty làm việc như thường nhưng không hiểu vì sao trong lúc làm việc tôi lại gật rà, gật gù trong giờ làm khiến lão sếp khó ưa đi đến mang theo vẻ mặt tức giận mắng tôi một trận, sau đó gã đe doạ tôi bằng cái giọng khó nghe hét lớn
“ Nếu tôi gặp cậu trong cái tình trạng cà lơ phất phơ như này thì cậu liệu hồn mà thu dọn hành lý và cút ra khỏi cái công ty này cho tôi!”
Rồi gã bắt tôi ở lại làm đến 5h sáng. Tôi ủ rũ cố nhẫn nhịn vì ngày mai có thể được nghỉ rồi, vậy là ngày mai tôi sẽ đi khám tâm lý.
Mang theo cảm xúc vui mừng vì có thể chữa lành nên tôi cố gắng làm. Và ngày đó cũng đã đến, tôi sửa soạn bộ đồ của mình đi ra đường. Hôm nay, bầu trời trong xanh như đang miêu tả tâm trạng lúc này của tôi vậy, hứng khởi đi đến trạm xe buýt và chờ đợi vài phút.
Khi đến nơi, tôi liền đi đến phòng khám, mở cửa bước vào tôi gặp một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi trở lên vì trên đầu ông đã 2 màu tóc rồi, ông khoác lên mình chiếc áo bác sĩ đang quay lưng về phía tôi. Tôi nhẹ nhàng gọi bác sĩ.
“ Chào bác sĩ, tôi là người đã đặt hẹn trước ạ.”
Lúc nghe thấy giọng nói tôi, người đàn ông liền quay lại gật đầu nhẹ và giới thiệu tên mình với tôi.
“ Chào cậu, tôi là bác sĩ Phạm Duy Văn, cứ gọi tôi là bác sĩ Văn cũng được.”
Người đàn ông mỉm cười mời tôi ngồi xuống và bắt đầu lấy giấy bút ra ghi tình trạng bệnh của tôi. Tôi đi tới ngồi xuống rồi kể về tình trạng của mình.
Sau vài chục phút tư vấn, người đàn ông đó thở dài một tiếng rồi nói với giọng điệu âm trầm.
Tôi cười cười gật đầu với bác sĩ, thanh toán chi phí rồi bước về. Vẻ mặt hứng khởi khi ấy của tôi lại vụt xuống khi nghe phán đoán của bác sĩ, niềm hy vọng lúc ấy giờ đã lụi tàn nhưng khi ấy bác sĩ lại nói cho tôi còn hy vọng nho nhỏ.
“ Haizzz, cậu nên về nghỉ ngơi cho khỏe, đừng làm việc quá sức và bồi bổ cơ thể nhé, tôi sẽ cho cậu 2 lọ thuốc an thần để xem nó có tác dụng không. Nếu được thì hãy đến chỗ tôi, còn không thì tôi hết cách rồi.”
Trên đường về, vẻ mặt tôi trở nên u sầu và lơ đãng mất tập trung. Khi đi đến vạch qua đường, tôi bước đi vô hồn mà không chú ý xung quanh. Bất chợt tiếng còi xe vang lên, tôi ngước lên nhìn sang trái thì thấy một chiếc xe tải đang lao đến, tôi sững người ra đó nhìn chiếc xe đang lao tới với vận tốc rất nhanh, lúc ấy não tôi phản ứng chậm và sau đó một tiếng *bụp vang lên.....
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com