Chương 20: Huyễn cảnh tàn phai
"Ơ đ-đây là đâu?"
Tiếng nói của Hoài Nhi vang vọng trong không gian, giống như một âm thanh bị kéo dài ra. Cô không hiểu vì sao mình lại ở đây. Cảm giác như xung quanh chợt loé lên những ánh sáng yếu ớt, nhưng trong đầu cô lại chẳng có chút ý thức nào về chuyện gì đang xảy ra. Cô biết mình đang trong một giấc mơ, nhưng không biết cách thoát ra.
Hoài Nhi lạc lối, quyết định đi tìm những người xung quanh trường để tìm câu trả lời. Cô đi một lúc lâu và cuối cùng đến khu nhà xe, nơi chỉ có một cậu thanh niên, nhỏ hơn cô một tuổi. Dù cảm thấy có chút lạ, Hoài Nhi vẫn tiến lại gần và thử bắt chuyện.
"Chào cậu, tôi có thể hỏi..."
Cậu thanh niên ngẩng lên, đôi mắt tối tăm, không một chút thân thiện:
"Chào hỏi đối với tôi thì không nhất quán cho lắm. Chúng ta vào vấn đề luôn đi."
"Vấn đề gì cơ?" - Hoài Nhi cảm thấy bất an.
"Em muốn chị trở thành điều quan trọng nhất trong đời em-"
"Này, cậu vừa nói gì đấy?" - Hoài Nhi bối rối, cảm giác như một cái gì đó không đúng đang xảy ra.
"Đến đây, chị gái à~"
Cô cảm thấy lợm giọng, sự khó chịu dâng lên trong cô. Cậu ta đang nói những lời không thể chấp nhận được, và mọi thứ như bỗng chốc trở thành mối đe dọa. Cô quyết định chạy đi, không dám đứng yên nữa.
"Nhi à!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Hoài Nhi quay đầu lại.
"Hả... Ngân à?!"
"Đi thôi!" - Huỳnh Ngân nhanh chóng kéo tay cô chạy đi.
---
"Chúng ta đi đâu?"
Hoài Nhi thắc mắc trong khi chạy vội theo Ngân, nhưng cảm thấy mình đang bị lôi theo mà không đau đớn chút nào.
"Tầng hầm." - Huỳnh Ngân đáp lại.
"Tầng hầm? Trường mình đâu có tầng hầm đâu?"
Hoài Nhi không hiểu, nhưng đôi chân cô cứ chạy theo những bước chân không thể dừng lại. Dù đang ở trong giấc mơ, cảm giác lạc lối không thể nào xua tan được. Cuối cùng, khi cô đến được một căn hầm tối tăm, cô cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.
Hoài Nhi tự mình nhìn xung quanh, nơi này như một thủy cung mờ ảo, nơi mỗi góc tường dường như chứa đựng những ký ức không thể chạm tới, như một nơi đầy ánh sáng nhưng lại không có sự sống. Cô cảm thấy mình như một vị khách lạc lõng, bị cuốn vào một không gian mà trong đó, mọi thứ như bị đóng băng, không thể thoát ra.
Lúc đó, cậu thanh niên ấy đã bám theo cô đến tận đây, tìm mọi cách để cố tiếp cận cô và không rời đi. Cảm nhận được sự hiện diện của anh gần bên, Hoài Nhi không thể kìm lòng, lao vào vòng tay Đức Hiếu. Sự ấm áp của anh như một tia nắng xuyên qua màn đêm tăm tối, chạm vào cô từng chút một, cho đến khi cô cảm thấy rằng đây là điều tuyệt vời nhất mà cô từng được trao.
"Em à..."
"Dạ?"
"Anh có thể ôm em thật lâu được không?"
"Dạ... Ừm... nhưng sao anh lại khóc vậy?"
Hoài Nhi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Đức Hiếu. Những giọt nước mắt của anh long lanh, như chứa đựng cả nỗi lòng sâu thẳm mà cô không thể thấu hiểu hết. Con mắt anh như muốn nói với cô một điều gì đó, một lời nhắn nhủ không thể thốt ra thành lời.
Bỗng dưng, Hoài Nhi như không thể kìm được nước mắt. Dù lòng cô vẫn kiên cường, nhưng trước mặt anh, cảm xúc cứ thế tuôn trào. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, như những cơn sóng nhỏ vỗ về tâm hồn.
"Hức hức... Sao anh lại khóc trước mặt em... Hức..."
Đức Hiếu dùng tay lau đi những giọt nước mắt, không chỉ lau cho chính mình mà còn lau cho cô. Anh nuốt lại nỗi đau, giọng nói nghẹn ngào:
"Em à... Làm sao... không để mất em đây..."
"Em sẽ không nghĩ anh yếu đuối... nhưng anh ơi... Chuyện đến nước này rồi, em đã cố hết sức để bảo vệ bản thân mình... Hức..."
"Người con gái của anh giỏi lắm, mạnh mẽ lắm... Nhưng anh mong mỗi lần ở bên em, là lúc anh có thể bảo vệ em..."
"Hức... Em cũng vậy... Chỉ mong được anh bảo vệ dù chỉ một lần..."
"Mình với anh ấy... đang nói về chuyện gì vậy?!" - Hoài Nhi thì thầm.
Mất đi giọng nói, Hoài Nhi cảm nhận rằng có thứ gì đó đang chuyển động trong lòng mình, một sự thay đổi đến mức không thể lý giải. Cô bất giác rời khỏi hiện tại, như thể linh hồn mình thoát ra khỏi cơ thể. Những ánh mắt xung quanh là những đánh giá, là sự nhìn nhận đầy nghi hoặc, nhưng có một phần trong cô lại không còn quan tâm đến điều đó nữa.
Chưa bao giờ cô cảm thấy mình nhỏ bé đến thế. Những cảm xúc mà cô đã dồn nén từ lâu, giờ đây lại như một cơn sóng vỡ bờ. Mặc dù cố gắng giữ vững lòng mình, nhưng đôi chân cô không thể đứng vững nữa, Hoài Nhi gục xuống. Cảm giác này có lẽ là sự hoang mang giữa những quyết định khó khăn.
Bỗng dưng, một ánh sáng vàng rực rỡ lóe lên, đôi mắt cô mờ dần, và bóng tối bắt đầu bao phủ. Giống như một cơn ác mộng, mọi thứ đều biến thành những mảnh vỡ không thể nào ghép lại được, cái cảnh thân xác cô đang ôm Đức Hiếu cũng dần tan biến...
---
Khi Hoài Nhi tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang ở giữa một khu rừng âm u, nơi mà không có gì có thể che chở cho cô. Tuy nhiên, một cảm giác ấm áp lạ thường bao trùm lấy cô. Nó tựa như một chiếc chăn mỏng, có lẽ ánh sáng từ một nơi xa xăm đã làm dịu đi nỗi đau trong lòng cô.
Đôi mắt cô dần thích nghi với bóng tối, và cô bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống này không bao giờ chỉ có một con đường.
Nhìn xuống người mình, Hoài Nhi thấy những vết thương nhỏ xước trên cơ thể, như một lời nhắc nhở về sự tổn thương mà cô đã phải trải qua. Nhưng thay vì khóc lóc như trước đây, cô tự mình băng bó vết thương, một cách kiên cường và mạnh mẽ. Dù có thể đau đớn, nhưng cô không cho phép mình gục ngã.
Đến khi cô đứng dậy và ra khỏi lối của khu rừng, ánh sáng đầu tiên của buổi sáng chiếu rọi qua khuôn mặt cô, cô cảm thấy một sự nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Đó là dấu hiệu của sự khởi đầu mới, và với bước chân vững vàng, Hoài Nhi quyết tâm quay lại ngôi nhà của mình.
Tuy nhiên, khi cô trở về, cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi bàng hoàng. Ngôi nhà từng là mái ấm của gia đình giờ đây chỉ còn là đống đổ nát. Mọi thứ đều tan vỡ, không còn dấu hiệu của sự sống. Một sự im lặng chết chóc bao phủ khắp nơi.
Cô đứng sững lại, cảm giác lạnh lẽo từ không khí bao quanh khiến toàn bộ cơ thể cô run lên từng đợt, nhưng không phải vì sợ hãi. Đó là cảm giác của một người đã quá quen với đau đớn, đã nhìn thấy quá nhiều thứ ghê rợn đến mức không còn cảm thấy gì nữa.
Tiếng bước chân vang lên trong căn nhà hoang tàn, Hoài Nhi tập trung nhìn quanh, cô thấy một vài vũng nước trong phòng khách, có lẽ xuất phát từ một trận mưa lớn vào mấy ngày trước.
Bên cạnh đó, còn có những xác chết thối rữa của đám lính nằm gần đó, cô không khỏi che mũi. Cuộc xô xác tháng trước cũng chính là nguyên nhân gây ra hậu quả này.
Hoài Nhi tiếp tục bước lên tầng hai, cô nhìn sang trái, là phòng em gái mình, Hoài Linh. Đưa mắt sang phải, là căn phòng của bản thân cô, cô lựa chọn bước vào phòng mình.
Không chút do dự, Hoài Nhi dùng chân đạp bay cửa phòng, chiếc cửa lập tức đổ "rầm" xuống sàn mà dưới phòng khách ai cũng có thể nghe thấy, khiến cho đống bụi bặm dưới sàn bay vào không trung.
Cô không quan tâm, bước nhanh đến một chậu hoa được đặt ở góc phòng. Hoài Nhi nâng nó lên nhưng muốn nói một vài điều, những cánh hoa giờ đây phủ đầy bụi. Cô lấy nước ra tưới cho nó vài giọt, rồi gói gọn nó vào một cái túi bóng.
Bỗng nhiên, một tiếng động ngoài phòng vang lên, Hoài Nhi giật mình quay đầu lại. Bố dượng của cô và chị kế, giờ đây không còn là người, mà là những xác chết đang mờ dần trong bóng tối. Những thảm họa mà hai người đã gây ra cho cô giờ đang hiện diện ngay trước mắt, và đây là lúc cô phải kết thúc mọi thứ. Đôi mắt Hoài Nhi bừng lên một tia sáng lạnh lẽo.
"Chết tiệt!" - Cô lầm bầm, giọng khàn đục, như thể nói với chính mình.
Họ mang thân phận dọa dẫm Hoài Nhi, và cô cũng không dễ để họ tấn công mình.
"Tôi không sợ các người, tôi sợ nhân cách của các người! Chuẩn bị về với đất mẹ đi!"
Hoài Nhi gầm lên, cô dốc hết sức lao mình vào đối đầu, mắt dán chặt vào bố dượng. Không chút do dự, cô dùng chiếc rìu, bổ một nhát rìu vào cổ ông ta. Tiếng xương vỡ vụn vang lên, hòa với tiếng gầm rú của ông ta khi đầu gần như bị đứt lìa. Hoài Nhi lùi lại, cô nhận ra, cảm giác đó không còn là sợ hãi nữa, mà là sự thỏa mãn đến tột độ, như thể cả cơ thể cô đang được xoa dịu trong một thứ cảm giác đáng sợ mà chính cô cũng không thể giải thích nổi.
Dường như còn một thế lực khác nữa, chị kế đang lao tới, mắt đỏ ngầu, máu me chảy ra từ miệng. Nhưng Hoài Nhi đã quá quen với cái cảm giác này, cô nhanh trí lấy cả cánh tay của mình chặn lại. Cô vung rìu một lần nữa, bổ thêm một nhát vào đầu chị ta.
Cả hai đều đứng im một lúc, không kháng cự, không tấn công, chỉ có hai đôi mắt đang nhìn nhau. Cú đập khiến chị kế ngã xuống sàn, thân thể co giật vài cái rồi mất đi sự sống ngay lập tức. Hoài Nhi không dừng lại, vẫn dẫm mạnh lên cổ chị ta, cho đến khi cái đầu ngửa ra, mắt trợn trừng nhìn về phía cô, một ánh mắt đầy sự đau đớn và hối hận.
Đột ngột, một tiếng động vang lên từ phía sau, cô quay lại. Bố dượng, giờ đây chỉ còn là một cái xác không đầu, nhưng sự điên cuồng của ông ta vẫn còn tồn tại. Cô không chút do dự. Rìu trong tay cô vung lên, chặt từng tứ chi của ông ta vô cùng rõ ràng. Tiếng thịt xé rách, tiếng xương vỡ vụn vang lên trong căn nhà vắng vẻ, giống như một bản nhạc ma quái, một giai điệu không bao giờ kết thúc.
Khi tất cả kết thúc, cô đứng giữa đống xác chết, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và máu, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những gì đã xảy ra không thể thay đổi. Nhưng rồi, cô không kìm được mà vung rìu lần cuối cùng, chiếc rìu được đặt trên thi thể của bố dượng, xuyên qua từng lớp nội tạng. Rồi, Hoài Nhi rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com