(Ngày 3) Chương 44: Ánh nguyệt trên miền cổ
Hôm nay là ngày thứ ba, tức là chỉ còn ngày mai nữa thôi là Hoài Nhi phải di dời đến quốc tịch khác.
---
Sáng hôm sau
Cô mở mắt ra, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, chiếu rọi lên khuôn mặt mình. Nhưng thứ khiến cô chú ý hơn cả không phải ánh nắng buổi sớm, mà là hơi ấm từ người bên cạnh. Đức Hiếu ôm cô ngủ từ lúc nào, hơi thở anh đều đặn, khuôn mặt bình yên đến lạ.
Hoài Nhi khẽ cựa mình, nhưng anh ôm chặt quá, khiến cô chẳng thể nào thoát ra được. Cô đành bật giọng, cố phá vỡ sự tĩnh lặng:
"Ơ, hoàng tử với công chúa sao rồi anh?"
Vừa dứt lời, Đức Hiếu hé mắt nhìn cô, một nụ cười nhạt lướt qua môi anh:
"Hoàng tử ngủ trước công chúa luôn rồi còn đâu mà kể tiếp?"
Lúc này, cô mới nhận ra mình chính là đứa phản bội, bỏ rơi câu chuyện dở dang đêm qua.
"Ai biểu giọng anh ru ngủ quá trời quá đất luôn."
"Ơ hay, vợ yêu tự nhiên ngang bướng thế nhỉ?"
Anh cười khẽ, rồi bất ngờ vươn tay véo má cô. Cô bật dậy, hai má phụng phịu như một đứa trẻ. Đức Hiếu nhìn cô mà không kìm được tiếng cười, nhưng trong đáy mắt anh lại ánh lên một tia nuối tiếc khó tả. Anh biết thời gian không còn nhiều nữa, thế nên hôm nay anh phải cười nhiều hơn.
Sau bữa sáng, cả hai quyết định dành trọn vẹn ngày hôm nay để làm những điều chưa từng trải nghiệm cùng nhau. Họ ghé qua khu phố nhộn nhịp, đi ngang hàng trăm cửa tiệm sáng rực ánh đèn.
"Mình thử gắp thú bông đi!" – Hoài Nhi hớn hở kéo tay Đức Hiếu.
"Anh chưa từng gắp trúng con nào cả. Nếu anh gắp trượt thì sao?"
"Thì anh cứ gắp đi, em sẽ đổ lỗi cho máy luôn!"
Anh phì cười, rồi chấp nhận thử vận may. Lần đầu tiên, móng vuốt kẹp được một chú gấu bông màu nâu nhưng lại tuột ngay trước miệng lỗ. Lần thứ hai, kết quả chẳng khá hơn là bao. Đến lần thứ ba, cuối cùng một chú thỏ trắng nhỏ nhắn cũng rơi xuống khay đựng. Cô reo lên vui sướng, ôm chầm lấy phần thưởng như một đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích.
Hai người tiếp tục thử những món ăn chưa bao giờ dám động vào, từ một xiên bạch tuộc nướng cay xè đến viên kem phủ lớp vàng mỏng lấp lánh. Cảm giác được ở bên nhau, cười đùa và tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ bé này, thực sự quý giá hơn bất cứ thứ gì.
Lúc trời dần ngả màu hoàng hôn, họ cùng nhau dạo bước trên cây cầu ngang dòng sông, gió mát rượi thổi tung mái tóc Hoài Nhi. Cô siết chặt tay Đức Hiếu, tựa đầu lên vai anh, khẽ thở dài:
"Giá mà thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này..."
Đức Hiếu siết chặt tay cô hơn, giọng anh trầm ấm vang lên:
"Dù thời gian có trôi qua, chỉ cần em quay đầu lại, anh vẫn sẽ luôn ở đây."
Cô không nói gì nữa, chỉ khẽ nhắm mắt, lặng lẽ tận hưởng giây phút ấm áp ấy...
---
Tối đến, giữa dòng người đông đúc, có một cặp đôi vẫn quấn lấy nhau như sam, khiến các cặp đôi khác phải ngước nhìn ngưỡng mộ. Hoài Nhi rạng rỡ như một đứa trẻ, đôi mắt sáng lấp lánh, miệng không ngừng cười toe toét. Cô tung tăng bước đi, lúc thì nhảy chân sáo, lúc lại xoay vòng đầy thích thú. Đức Hiếu theo sau, gương mặt lạnh như sương giá, hai tay đút túi quần, ánh mắt không rời khỏi cô như một kẻ giám sát tận tụy.
"Anh ơi, vào đây đi!"
Đức Hiếu dừng bước, khẽ nghiêng đầu nhìn cô:
"Vào đâu cơ?"
Hoài Nhi không trả lời ngay, chỉ khẽ cười, rồi bất ngờ nắm lấy tay anh:
"Theo em, vào đây đẹp lắm!"
Chưa kịp phản ứng, anh đã bị kéo đi, trọng tâm cô ngả về phía một cách cổng khiến anh thì mất thăng bằng, buộc phải bước theo dòng chảy nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết của cô.
Trước mắt họ, một không gian mang đậm hơi thở Trung Hoa hiện ra... Đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng hắt xuống tạo thành những vệt màu ấm áp. Dưới chân, con đường lát đá cổ kính, mỗi viên đá như lưu giữ dấu chân của bao thế hệ. Mùi hương nhang thoang thoảng từ một gian hàng bán đồ thủ công gần đó, hòa quyện với hương trà nóng bốc khói từ một quán trà đạo ven đường. Những bức tường sơn đỏ, mái ngói cong vút, từng nét chạm khắc rồng phượng tinh xảo như đưa họ quay về một thời đại xa xưa.
Giữa không gian huyền ảo ấy, Hoài Nhi khẽ nghiêng đầu nhìn Đức Hiếu, đôi mắt lấp lánh sự phấn khích:
"Đẹp không anh?"
Anh nhìn cô, rồi lại nhìn khung cảnh xung quanh. Ánh mắt anh dịu lại, giọng nói trầm ấm:
"Ừ, đẹp thật. Nhưng em còn đẹp hơn."
Cô bật cười, kéo tay anh đi sâu vào con phố cổ, khám phá những điều kỳ diệu mà họ chưa từng trải nghiệm cùng nhau.
[...]
Đi được nửa đoạn đường, cả hai mới dừng chân tại một tiệm mì nhỏ ven đường. Tiệm này nhỏ nhắn, nép mình giữa những cửa tiệm khác, tuy khiêm tốn nhưng lại mang đậm phong vị Trung Hoa. Đèn lồng đỏ treo lơ lửng, ánh sáng dịu dàng lan tỏa khắp nơi, hòa cùng mùi hương thanh ngọt của nước dùng đang sôi lăn tăn trong nồi lớn. Một tấm biển gỗ khắc chữ cổ được đặt ngay lối vào, toát lên nét truyền thống đầy tinh tế.
Hai người chọn một chiếc bàn gỗ nhỏ gần lối đi. Đức Hiếu ngồi xuống, vừa tháo nhẹ cổ áo vừa ngước nhìn tấm thực đơn dài dằng dặc treo trên tường. Mắt anh lia qua từng dòng chữ, nhưng chưa kịp đọc hết đã cảm thấy mỏi cổ.
Hoài Nhi đối diện anh, cười thầm đầy tinh quái. Cô nhìn lướt một cái là hiểu ngay thực đơn, trong khi anh thì vẫn đang chật vật phân tích từng món. Cảnh tượng này khiến cô không khỏi thấy buồn cười.
Đang lúc còn đang mải mê nhìn thực đơn mà quên mất thời gian, một nhân viên nữ tiến lại gần, tay cầm một bảng menu giấy.
"Xin chào! Hai anh chị dùng gì ạ?"
Giọng nói dịu dàng khiến Đức Hiếu khẽ giật mình.
"Dạ cô ơi, bọn cháu mới—"
"Dạ, cho bọn cháu một tô mì sợi trường thọ ạ!" – Hoài Nhi nhanh nhảu đáp.
Nghe xong, Đức Hiếu lập tức quay sang nhìn cô, ánh mắt vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Anh không chỉ ngạc nhiên vì cô nhân viên gọi hai đứa là 'anh chị' dù cả hai trông còn rất trẻ, mà còn vì Hoài Nhi chỉ gọi một bát mì.
"Ơ... sao lại một tô?" – Anh nhướng mày.
Hoài Nhi chống cằm, nở nụ cười tinh nghịch:
"Anh chưa nghe truyền thuyết về mì trường thọ à?"
Đức Hiếu hơi khựng lại. Hoài Nhi gọi món này là có ý gì đây? Nhưng anh không dám hỏi thêm.
Cô nhân viên mỉm cười, gật đầu rồi nhanh chóng rời đi để gọi món. Đức Hiếu vẫn còn chút bối rối, nhưng nhìn thấy vẻ háo hức của Hoài Nhi, anh chỉ biết cười khẽ, mặc kệ những thắc mắc hồi nãy, anh liền dấu trong lòng mình.
"Cô nhân viên ơi, bọn cháu còn nhỏ tuổi hơn cô mà..."
Anh không thể không thì thầm.
---
Một lúc sau, tô mì trường thọ nóng hôi hổi được bưng ra, sợi mì dài như ẩn ý một lời chúc thầm lặng về một đời người viên mãn, trường tồn. Cô nhân viên cúi nhẹ đầu, cẩn thận đặt tô mì trước mặt hai người, rồi lui về sau, nhường lại không gian riêng tư cho hai người trẻ.
Đức Hiếu trông thấy tô mì thì mắt anh sáng bừng lên, như thể một đứa trẻ vừa được mẹ mua cho món quà yêu thích mà đã mong đợi từ rất lâu. Biểu cảm ấy không thể nào che giấu được sự phấn khích trào dâng trong lòng. Anh nhoẻn miệng cười, hồn nhiên đến mức Hoài Nhi phải bật cười, nhưng trong lòng lại mang theo một chút lo lắng.
Cô ngồi đờ đẫn ra một lúc, ánh mắt lơ đãng nhìn về mặt bàn, như thể tâm trí đang bận tâm đến một điều gì đó xa xăm mà chỉ khi thật sự để ý thì người ta mới nhận ra.
"Anh ơi, bát này có to quá không...?" – Hoài Nhi cất tiếng, nhẹ nhàng, nhưng mang theo một chút gì đó bối rối. Vừa như lo sợ, vừa như tìm kiếm một điều gì quen thuộc để bám víu.
Đức Hiếu thoáng sững lại, đưa mắt nhìn cô, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa sự tò mò.
"Sao vậy?" – Anh hỏi lại, giọng anh trầm và ấm, mang theo chút gì đó lo lắng.
Hoài Nhi cười khẽ, đôi tay nhỏ nhắn gãi đầu như thói quen mỗi khi cô không biết phải đối diện với cảm xúc trong lòng ra sao. Gương mặt cô ửng hồng lên đôi chút, có lẽ vì ngại, nhưng cũng có thể vì điều gì khác...
"Bát này đầy quá, sợ có phí quá không anh...?" – Cô nói, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tô mì, chưa dám đối diện trực tiếp với anh.
Nghe vậy, anh chỉ bật cười khẽ, nụ cười anh dịu dàng hơn nắng đầu xuân, như thể mọi gánh nặng cuộc đời đều nhẹ tênh khi ở cạnh cô. Anh lắc đầu, vươn tay gắp đũa:
"Đừng lo. Nếu không ăn hết thì cứ để anh!"
Lời anh nói rất chắc nịch, như thể chuyện ăn hết tô mì lớn kia là điều anh nhất quyết phải làm.
---
Suốt bữa ăn, Đức Hiếu luôn nhường Hoài Nhi nếm thử trước. Nhưng chính anh, người tưởng như đã quen với những hương vị đắt đỏ hay những bữa ăn thịnh soạn, lại là người tràn đầy rõ sự ngạc nhiên. Ngay từ cái lần đầu tiên hấp tấp gắp sợi mì, gương mặt anh đã ánh lên niềm hạnh phúc. Mùi vị này, thứ giản đơn như vậy nhưng lại khiến lòng anh mãn nguyện đến lạ thường. Có lẽ không phải vì sợi mì, mà vì người ngồi đối diện.
Cô ngồi nhìn anh, đôi mắt cô lặng thinh chứa đầy sự quan sát và trăn trở. Cô bỗng nhớ lại những ngày đầu gặp anh. Một người từng sống khép kín, từng đầy tổn thương. Nhưng bây giờ, vì cô, anh đã thay đổi. Anh trở nên tử tế, biết sẻ chia, biết cười nhiều hơn.
Hoài Nhi nhẹ nhàng đặt đũa xuống, biểu thị mình đã ăn no, sẵn tiện lấy khăn giấy, khẽ nghiêng người lau vội vết nước lèo còn dính bên mép anh, vừa nói vừa trách yêu:
"Anh ăn chậm thôi, coi chừng sặc đó!"
Đức Hiếu chỉ gật đầu, nụ cười tươi roi rói vẫn chưa rời môi, nhưng ánh mắt anh hơi nheo lại, có vẻ như đang cố chịu đựng. Dù thế, anh vẫn tiếp tục ăn, như thể đã hứa với lòng là sẽ không bỏ lại dù chỉ một chút.
Cô nhận ra, ánh mắt anh lộ rõ sự mệt mỏi. Anh đã ăn no, thậm chí là quá no, nhưng vẫn cố chấp ăn tiếp. Vì cô đã nói "sợ phí", anh không muốn để cô buồn vì điều đó.
"Anh à! Đừng cố như vậy chứ?!" – Hoài Nhi lo lắng lên tiếng, tay cô khẽ chạm vào tay anh, muốn anh dừng lại.
Nhưng Đức Hiếu vẫn tiếp tục, môi anh mím lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời tô mì. Cô bất lực đành chịu thua. Vừa nhìn anh, trong lòng vừa dâng lên cảm giác nặng trĩu. Cô không biết phải làm sao để ngăn anh khi sự cố chấp kia lại xuất phát từ sự quan tâm dành cho mình.
---
Tiền mì đã thanh toán xong, cả hai đứng dậy rời khỏi quán. Cơn gió nhè nhẹ của buổi tối lướt qua, nhẹ như một khúc dạo đầu cho ánh miền cổ đêm nay.
Hoài Nhi khẽ cười, chủ động chạy lại nắm lấy tay Đức Hiếu. Thứ cảm giác mềm mại mang theo hơi ấm áp truyền đến từ bàn tay cô. Anh không nói gì, chỉ nắm chặt tay cô hơn, như muốn khắc ghi hơi ấm ấy vào tận cùng ký ức.
"Anh ơi, ra chỗ kia trước đi!" – Cô chỉ tay về phía một cây cầu nhỏ phía xa.
Anh nhìn theo, khẽ gật đầu. Nhưng chưa kịp nắm chặt tay cô thêm lần nữa, người con gái ấy đã buông lỏng tay mình, rồi chạy vụt vào nhà vệ sinh gần đó.
Anh sững người, ánh mắt thoáng hoang mang. Một luồng gió lướt qua khiến anh chợt lạnh sống lưng. Dường như... tim anh vừa hụt hẫng mất một nhịp.
Anh chỉ trút một hơi thở thật nhẹ, rồi quay bước, đi về phía cây cầu như cô vừa chỉ dẫn. Anh không biết, khoảnh khắc ấy... chính là lúc mọi thứ bắt đầu thay đổi...
---
Đức Hiếu đút hai tay vào túi, đứng lặng lẽ trên cây cầu nhỏ, ánh đèn đêm phủ lên vai anh một màu vàng nhạt. Ánh mắt anh không nhìn xa xăm mà đang mải miết dõi theo mặt nước dưới chân, nơi từng gợn sóng lăn tăn như thể phản chiếu những suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng anh. Một điều gì đó rất sâu, rất lặng lẽ, như chính con người anh.
Nhưng rồi, đôi mắt ấy khẽ nheo lại. Một tiếng động rất khẽ vang lên sau lưng, và khi anh quay lại, cả thế giới như ngưng đọng trong một khoảnh khắc.
Hoài Nhi bước ra từ phía sau, dưới ánh sáng mờ dịu, dáng người mảnh mai ấy đang nhẹ nhàng uyển chuyển. Bộ váy trắng tinh khôi như ôm lấy sự thanh thoát của cô, khiến cô không chỉ là một cô gái bình thường, mà như hiện thân của một điều gì đó vừa mong manh, vừa bất khả xâm phạm. Khuôn mặt cô được điểm nhẹ một lớp son phấn, không quá đậm, nhưng đủ để làm nổi bật đôi mắt long lanh như biết nói, cùng với làn môi phơn phớt hồng mang theo sự e lệ, dịu dàng.
Tóc cô được búi gọn, vài sợi rủ nhẹ hai bên má, tôn lên chiếc cổ thanh thoát và bờ vai mềm mại.
Nhìn cô lúc này, anh không chỉ thấy một người con gái, mà như đang đứng trước một khung cảnh nghệ thuật sống động, nơi cái đẹp không còn là hình thể, mà đã trở thành cảm xúc... Hoài Nhi đêm nay đẹp đến mức động lòng anh, rồi bất giác lặng im mà chiêm ngưỡng.
Cô đẹp không phải theo cách mà thế gian vẫn hay ca tụng về nhan sắc. Mà là đẹp theo cái cách khiến người đối diện phải ngẫm nghĩ, phải lắng lòng, rồi từ từ cảm nhận. Có lẽ, cái đẹp lớn nhất ở cô, chính là sự tồn tại duy nhất, không ai giống ai, không thể lặp lại, không thể thay thế.
Và ngay khoảnh khắc ấy, trong ánh nhìn của Đức Hiếu, Hoài Nhi không chỉ là người con gái anh yêu... cô là báu vật hiếm hoi duy nhất của anh.
"Em... đẹp quá!"
Giọng anh vang lên như một tiếng thở dài, nhưng là thở dài vì kinh ngạc, vì ngẩn ngơ, và vì không thể tin vào mắt mình. Lời khen không tô vẽ, không hoa mỹ, chỉ là tiếng lòng bật ra trong khoảnh khắc trái tim anh bị chinh phục trọn vẹn.
Cô khẽ cười, nụ cười e ấp như nụ hoa vừa chớm, mang theo một thứ dịu dàng thấm vào tận tâm can. Hoài Nhi chậm rãi bước đến bên Đức Hiếu, đôi chân dường như không chạm đất, để lại sau lưng là âm thanh xào xạc của vạt váy chạm gió.
Còn anh? Anh không thể rời mắt khỏi cô, không thể thốt thêm điều gì, vì cả thế giới anh đang co lại trong hình bóng ấy. Anh cảm giác như thời gian đã cố tình chậm lại, chỉ để anh kịp khắc ghi tất cả. Từ ánh mắt cô, dáng đi cô, đến sự hiện diện dịu dàng ấy. Khoảnh khắc này, anh sẽ nhớ mãi. Và hơn hết, anh sẽ cười. Nụ cười không giấu giếm, vì anh biết, nếu anh không nắm lấy, nếu bỏ lỡ... thì cả đời sẽ không tìm lại được điều đẹp đẽ như thế lần nữa.
Đến khi cả hai cùng ngẩng đầu nhìn lên... ánh trăng đêm nay như đang treo lơ lửng giữa hai tâm hồn. Một vầng trăng tròn trĩnh, sáng vằng vặc nhưng không chói lóa. Ánh sáng ấy dịu như nước, trải xuống mặt đất từng sợi ngân quang óng ánh. Màu bạc phủ lên mái tóc Hoài Nhi, lên cả bờ vai Đức Hiếu, như thể vũ trụ đang nhẹ nhàng đặt dấu ấn chứng nhận cho hai người, hai kẻ yêu nhau giữa cõi đời ồn ào.
Trăng tròn đêm nay như có hồn, không lạnh lẽo, không xa vời. Nó lặng yên soi rọi, khiến gió cũng thôi xao động, khiến mọi âm thanh đều lắng lại. Chỉ còn tiếng tim đập, tiếng gió nhẹ lướt qua kẽ tay, và ánh trăng như hòa tan mọi ranh giới, giữa người và cảnh, giữa thực và mộng.
Trăng tròn... tròn như lời hứa chưa từng nói, như cảm xúc chưa từng tỏ bày, nhưng ai cũng hiểu, chỉ cần một ánh nhìn, là đủ.
---
Hoài Nhi nở một nụ cười nhẹ, nụ cười như gió thoảng qua đồng cỏ, vừa mong manh vừa đủ sức khiến lòng người xao động. Đôi mắt cô ánh lên những tia sáng long lanh, phản chiếu cả một vùng trời sao và vầng trăng đang soi rọi. Cô ngước nhìn lên, nơi bầu trời như một tấm lụa đen thẫm đang được vẽ lên bằng thứ ánh sáng huyền ảo. Nhưng điều đẹp nhất không nằm ở bầu trời, mà nằm trong đáy mắt cô, nơi tĩnh lặng hiếm hoi giữa cuộc đời đầy xô lệch.
Ánh mắt ấy, sâu thẳm như một dòng sông không đáy, yên bình đến lạ, như thể thế gian này dù có xô nghiêng đến đâu, cũng không thể chạm tới nơi tận cùng tâm hồn ấy. Chỉ có cô, duy nhất cô, mới có thể hiểu được sự thanh thản và hoài niệm đó, mới có thể một mình tận hưởng sắc ngà đang rót vào tim mình từng giọt lặng yên.
"Em nghĩ đó là... là trăng Viễn Xứ..."
Hoài Nhi cất giọng, tiếng nói mơ hồ như từ nơi xa vọng về, mềm như lụa, thấm như nước.
"Vì ánh ngà đêm nay thật sự gợi lên cảm giác xa xăm và hoài niệm, giống như một ký ức chưa từng thuộc về nhưng lại luôn in hằn trong tim..."
Đức Hiếu nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng pha lẫn chút đồng tình. Một ánh nhìn không cần lời, chỉ có đồng cảm, như thể anh đang lắng nghe từng nhịp đập trong lòng cô.
"Với anh..." – Giọng anh trầm ấm, có chút ngập ngừng nhưng tha thiết.
"Anh nghĩ... đó là trăng Nhân Duyên. Bởi ánh ngà đêm nay đẹp như sợi dây tơ duyên gắn kết tụi mình, dịu dàng mà bền chặt. Giữa vạn người, ta tìm được nhau, là trăng này chứng giám."
Hai người, hai cảm nhận... nhưng lại chứng kiến cùng một điểm, là nhau.
"Anh à... vậy tên gọi chung của đêm nay là gì?"
Hoài Nhi xoay người, mỉm cười tinh nghịch, đưa tay chỉ vào Đức Hiếu, đôi mắt cô long lanh như muốn chờ đợi câu trả lời, chờ đợi luôn cả phản ứng của anh.
Anh bỗng khựng lại, quay sang nhìn cô, khẽ hắng giọng như để lấy đà. Nhưng đúng lúc ấy... giọng anh vừa bật ra, thì cũng là lúc giọng cô vang lên:
"TRĂNG CHIẾU LỮ THÂN!"
Cả hai đồng thanh như thể đã luyện tập cả trăm lần, nhưng rõ ràng là hoàn toàn vô tình.
"Ơ?" – Đức Hiếu mở lớn mắt, ngơ ngác.
"Ơ?" – Hoài Nhi cũng ngớ người.
Hai người nhìn nhau, rồi bật cười giòn tan giữa đêm khuya như hai đứa trẻ năng động, hoạt bát.
Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo tiếng cười ấy về phía vầng trăng đang lặng lẽ treo trên cao. Ánh trăng như lắng nghe, như chứng kiến, như khẽ mỉm cười cho khoảnh khắc duy nhất này.
Rồi đột nhiên, Hoài Nhi khẽ hít một hơi, ánh mắt cô thoáng qua chút trầm ngâm.
"Anh à... 'trăng chiếu lữ thân' nghe như... như là ánh trăng chiếu lên hai kẻ cùng phiêu lãng. Dù tụi mình có đi đâu, làm gì, ánh trăng đêm nay... sẽ mãi là thứ dẫn đường, là ký ức không phai."
Đức Hiếu nhìn cô, không nói gì, chỉ siết tay cô nhẹ hơn. Anh hiểu, cô đang nói về hôm nay, về bây giờ, và cả mai sau.
Bởi lẽ, có những khoảnh khắc... không cần dài lâu, chỉ cần khắc sâu.
Và đêm nay, ánh trăng lữ thân ấy... đã khắc vào tim họ một kỷ niệm không bao giờ phai nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com