Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Em sẽ là Cỏ non của chị.

Tôi là Mi An, năm nay 17 tuổi, tên thân mật là Mi.

Tôi là học sinh chuyên Văn, cầm kỳ thi họa, tam tòng tứ đức - một thứ tôi cũng không có. Nếu trong ấn tượng của bạn con gái chuyên văn dịu dàng nũng nịu, ha ha, tôi tự tin mình là một sản phẩm không đi theo lối mòn xũ xưa.

Tôi là chủ nhiệm một câu lạc bộ của trường. Sinh hoạt hằng ngày của tôi nói bận không bận, nói rảnh không rảnh, bởi vì tôi ấy à, không vui thì không làm việc, vui cũng... không làm việc. Tại sao tôi phải làm, khi tôi có một đám lâu la muốn dùng là dùng?

- Phận làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài...

Một thằng con trai đang ở trên hành lang tô tô vẽ vẽ, miệng ngâm nga hát. Đấy là lâu la phó chủ nhiệm, nó tên Huy, thằng này thì suốt ngày cứ thích hát. Tôi hay bảo nó là "lâu la bolero". Huy cực kỳ thích bolero, đến nỗi nhạc chờ và nhạc chuông điện thoại cũng là bolero nốt. Nó hay hát, mặc dù nó hát dở tệ, nhưng mà nó làm việc rất có năng suất và tâm huyết nên tôi cũng bấm bụng chấp nhận cho nó hay hát. 

- Đã lên kế hoạch xin tài trợ hết chưa? Còn nhóm kịch chào đón học sinh mới làm đến đâu rồi? Ban truyền thông nhớ phải có lịch đăng bài đầy đủ cho cả học kỳ đó.

Bây giờ còn đương tháng tám, mùa tựu trường, câu lạc bộ nào cũng nô nức xum xuê các hoạt động tuyển thành viên mới. Việc của tôi là ngồi đây, ăn bánh, uống trà sữa, duyệt kế hoạch và chỉ chỉ chỏ chỏ đám lâu la. Bọn này ấy mà, lười bỏ xừ, nước đến nách mới bơi. Không đốc thúc là không được! 

Vì mục tiêu lớn nên tôi quát thế thôi, chứ tôi có hung dữ gì đâu.

Tôi cũng dễ tính lắm mà. Ờm...

- Kế hoạch truyền thông gì mà trống hoác. Làm lại!

- Kịch gì nhạt toẹt, có ma nó mới xem. Làm lại!

- U là trời, cái logo trên poster bị lệch kìa. Làm lại!

- Làm lại!

Ờm... thì cũng hiền.

Huy nhìn tôi bằng ánh mắt ba phần bình thản bảy phần bất lực. Nó vỗ vỗ vai tôi.

- Thôi, chuyện đâu còn có đó, đừng có khó quá, các em nó sợ.

- Tao không khó, tại tụi nó làm thấy ghê.

- Ừm ừm, không khó, mày không khó tao đi bằng đầu. Cảm ơn!

- Cảm ơn!

-... - Cảm ơn cái rắm!

Mỗi năm câu lạc bộ sẽtuyển thành viên mới vào đầu năm học, đợt tuyển vừa rồi tôi khá hài lòng với các Cỏ non. Những thành viên mới vào câu lạc bộ, hay nói cách khác là mấy bé lớp mười thường được chúng tôi gọi là Cỏ non, còn mấy đứa mười một mười hai như tôi thì bị gán danh Cỏ già. Tại vì câu lạc bộ tên là Cỏ Bảy Lá!

*Không biết ngoài đời có cỏ bảy lá thiệt không ha, tại mình thấy nó hài hài nên đặt thôi :)))

Cỏ non lần này khá ổn áp, đa số là những đứa nói chuyện dễ thương, chịu làm việc, biết vâng lời. Đặc biệt có một cậu bé lớp mười, thật ra tôi đã ấn tượng với nó từ hồi chào đón tân binh cơ.

Lúc chúng tôi tổng duyệt cho tiết mục của câu lạc bộ trên sân khấu, một nhóm các bé tân binh đang ngồi phía dưới. Thằng Huy bảo tôi xuống đó đuổi khéo.

- Mày xuống nói mấy em ra ngoài chơi xíu đi, xem trước còn gì vui.

- Tại sao lại là tao?

- Tại mày là chủ nhiệm.

Ờ,  một tiếng cũng "chị chủ nhiệm", hai tiếng cũng "chị chủ nhiệm", vậy thì phải hy sinh tấm thân ngọc ngà chứ sao, ai kêu mình là chủ nhiệm.

Tôi lân la xuống chỗ mấy đứa đang ngồi, nở một nụ cười hết sức thân thiện.

- Mấy em ơi, mấy em ra ngoài cho anh chị duyệt chương trình chút xíu được không? Anh chị muốn tạo bất ngờ cho học sinh mới, mấy em ở đây thì lộ hết.

Thật không cần phải nhiều lời, đứa nào cũng ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ. Có cậu bé kia mắt sáng rực lên, mồm há ra một lúc.

- Chị có phải chị Mi chủ nhiệm của Cỏ Bảy Lá không ạ? Em thích chị lắm, chị chờ em nha, em sẽ là Cỏ non của chị.

U trời ơi người gì đâu mà đáng yêu, tôi hơi đơ người vì nụ cười tỏa nắng của em ấy. Chị sẽ chờ em mà, chị chấm em rồi, em sẽ vinh hạnh được chị phỏng vấn riêng nhé!

Cả ngày hôm đó tôi cứ mơ mơ màng màng, không còn sáng suốt nữa. Bình thường tôi không thích những mối tình chị em thế này đâu, tôi còn nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cảm tình nổi với mấy cậu nhóc choi choi nhỏ tuổi hơn mình, vậy mà không ngờ đã bị say nắng em ấy rồi. 

- Hôm nay mày bị cái gì vậy Mi? Mi hay cọc cằng bực bội của tao đâu rồi?

Huy đánh vai tôi một cái rõ đau. Tôi lườm nó, rồi lại cười ngơ ngẩn.

- Tao bị say nắng bé trai kia rồi Huy ơi!

- Ối, hồn lỡ sa vào đôi mắt em, Ai, ai, bé trai nào có khả năng làm cho Mi ngơ ngẩn, làm cho trái tim Mi thổn thức?

- Tao quên hỏi tên rồi. Thôi trước sau gì cũng gặp, ẻm đã hứa sẽ trở thành Cỏ non của tao.

Huy trề môi, mặt nó như kiểu khinh thường tôi lắm, vì mày chưa có ai cướp đi trái tim đang đập ình ịch trong ngực mày nên mày ghen tị chứ gì! Được rồi Huy à, mày cứ khinh thường đi, tâm trạng tao đang tốt nên sẽ không trách mày đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com