Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#11: Xin lỗi.

- Hai đứa nói cho thầy biết rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra. Vừa hết lùm xùm của CBL rồi lại đến CCT, hai đứa là chủ nhiệm mà để cho chuyện này loạn xì ngầu là sao?

Có vẻ như thầy Hiếu rất bực mình với những tin đồn mà thầy cho là thất thiệt, mà thực tế là sự thật một trăm phần trăm về CCT. Cũng phải thôi, chả có thầy giáo nào muốn học trò cưng của mình bị người ta nhắc đến với những tai tiếng chứ không phải danh tiếng. Còn học trò "ghẻ" như tôi thì có chết một xó thầy cũng chả quan tâm đâu.

Hà An không nói gì cả, nó đang là tâm điểm của hội thị phi, hội nhiều chuyện, vân vân và mây mây đủ thứ hội, tâm trí đâu nữa mà giải thích với thầy, vì thế nào thì thầy cũng tin nó thôi. Bây giờ nó chỉ cần nghĩ cách cứu vãn tình hình.

Phòng chi đoàn giờ phút này im lặng hơn bất cứ khi nào. Một người thầy đang phẫn nộ muốn nhận câu trả lời từ học sinh, một học sinh đang tức giận vì chuyện xấu của câu lạc bộ bị lộ ra ngoài nên không muốn trả lời, vậy thì tôi sẽ làm thiên sứ cứu rỗi bầu không khí này.

- Làm sao mà tụi con có thể bịt miệng hết tất cả học sinh trong trường này được. Họ dẻo miệng, nói một hồi không cũng thành có thôi.

Hà An đang im lặng bỗng nhảy cẩn lên, giờ phút này nó như con cún hoang nhìn thấy một con cún khác tranh đồ ăn với mình.

- Mày còn ở đó mà giả bộ ngây thơ, không phải tụi mày tung tin đồn thất thiệt thì còn ai vào đây nữa.

Chó sủa bậy, tôi chẳng chấp, chỉ thích nói chuyện với thầy thôi.

- Chả liên quan gì đến con, con bắt ép các bạn nói được hay sao? Thầy phải rõ ràng, nếu như lần này CBL bị giải tán thì con cũng muốn xem CCT sẽ đứng vững bằng cách nào.

Đừng có hòng dùng chiêu đạp trên dư luận mà sống. Chiêu này trước giờ nhiều người muốn dùng lắm, nhưng mà không phải ai cũng thành công. Cả tá người cứ thích quay lưng chống đối mình thì đạp là đạp thế nào, một mình chống đối thì không nói, cả một câu lạc bộ bị chống lại thì khác gì giải tán đâu. Nếu làm vậy thì về nhà ôm chăn uống sữa mẹ ngủ đi cho đỡ nhọc.

Hà An đứng dậy, bỏ lại mấy chữ "Con sẽ nói chuyện với thầy sau." rồi bỏ đi. Người ta thân thiết mà, muốn gặp lúc nào chả được. Hà An đi rồi, tôi ở lại cũng chả thêm được miếng lợi ích nào, ra ngoài cho lành.

Hơn nữa, tôi còn chuyện muốn nói với Hà An.

Tôi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, Hà An đi được mới mấy bước thôi. Tôi đi theo sau nó, cá chắc là nó cũng biết điều đó. Được một đoạn, đến chỗ phía sau cầu thang, Hà An dừng lại, có thể nó cảm nhận được chỗ này vắng người, thích hợp để nói chuyện, cách chỗ thầy Hiếu khá xa.

Nó xoay người lại, nhìn tôi.

- Mày muốn nói cái gì?

Tôi không gấp, hiện tại người nên gấp là nó chứ không phải tôi, ai bảo làm trò đê tiện này trước. Tôi đến bên cạnh Hà An, đưa tay phủi phủi vài hạt bụi trên vai nó.

- Muốn chuyện này kết thúc đơn giản lắm, chỉ cần mày đứng trước mặt tất cả thành viên của CBL, từ chủ nhiệm đến nhân sự, cúi đầu xin lỗi, tự nhiên sẽ không ai bàn tán chuyện này nữa.

- Đừng có mơ.

Ồ, mạnh miệng quá nhỉ?

- Tao không muốn ép mày làm gì, là do chính mày ép mày. Nghe cái này đi rồi hãy quyết định.

Tôi móc điện thoại ra bật đoạn ghi âm mà Nhã đã gửi cho tôi. Bây giờ thì ai mới là người mơ, là tôi đang chìm trong giấc mơ về câu xin lỗi của Hà An hay nó đang chìm trong giấc mơ về một CCT trong sạch và vững mạnh?

Hình như đoạn ghi âm này thú vị quá hay sao ấy, thú vị đến nỗi Hà An đỏ hết cả mặt mà chả nói được câu nào.

- Tao cho mày chọn mà, một là xin lỗi, hai là cả trường đều biết.

Ôi ban giám hiệu mà biết thì nó bị đình chỉ học chứ đùa.

- Thì ra là mày làm.

Ừ tao làm đấy! Học từ mày cả thôi. Một chín một mười, mày là chín còn tao là mười, nhỉnh hơn một chút cũng đủ đá mày bay đi rất xa rồi.

- Chẳng phải tin đồn của CBL cũng do mày làm hay sao? Chỉ khác là tao tôn trọng sự thật, còn mày đang xuyên tạc nó.

- Tao sẽ xin lỗi.

- Vậy tốt rồi, ngày mai lúc mười một giờ bốn mươi nhé! Đừng bỏ về trước đấy. Nhân tiện nhắn với Vũ Linh Lâm dùm tao, chỉ là tao chưa động đến nó chứ không phải tao sẽ bỏ qua. Mày học chung với tao ba năm, mày ghét tao nhất nên mày biết rõ tao nhất phải không, hãy kể cho nó nghe những gì mày biết về tao.

Nhẹ nhàng vậy thôi, rồi đi lên lầu bốn bật máy lạnh ngủ chứ ở đây nóng nực làm gì cho khổ cái thân, dạo này trời nóng kinh khủng ấy. Còn Hà An? Nó đi đâu kệ nó, tôi không có quyền và cũng không muốn quản.

Trở về với các em Cỏ thân yêu thôi, rời xa vòng tay CBL là bão tố.

Mở cửa phòng lầu bốn, không có ai cả, chắc ba đứa kia đi ăn chưa về. Tôi đóng cửa, vừa bật đèn lên thì ôi mẹ ơi, đứng cả tim với bọn này. Chúng nó từ sau tấm bảng to phía trên lao ra, còn có mấy cây pháo mini hay chơi trong sinh nhật ấy, có cả mấy bọc bim bim ăn mừng.
Huy là người bước đến đầu tiên và kéo tôi ngồi xuống ghế.
- Mày giỏi lắm Mi ạ, như đã hứa tao sẽ hát cho mày nghe. Mưa còn mãi rơi trên biển xưa âm thầm...

Thằng Huy lại lên cơn rồi, vui cũng hát, buồn cũng hát mà chan đời nó cũng hát nốt. Thằng này nhá, gia đình nó mà không bắt theo y là nó làm ca sĩ lâu rồi.

- Thôi được rồi đừng hát nữa. Tao đề nghị lần sau ăn mừng cách nào không bị đau tim.

Thì ra chúng nó rình nghe từ lúc tôi còn ở trong văn phòng đoàn cơ, đến tận lúc tôi nói chuyện với Hà An xong tụi nó mới chạy lên trước để chuẩn bị.

Đáng mừng thì đáng mừng thật, CBL thoát nạn được minh oan sao không mừng. Nhưng mà cũng chẳng vẻ vang gì mấy, vì mình chộp ngay sơ hở của người ta mà đánh, vì người ta ngu ngốc nên mình mới có cơ hội chứ giỏi giang gì sất.

Cơ mà được khen nghe sướng hết cả ruột gan.

- Bảo Lâm của tao đâu?

Ở đây chỉ có Huy và Nhã thôi à, người tôi muốn gặp là Bảo Lâm cơ. Dạo này không có thời gian ăn cơm chung luôn ý.

- Nó nói nhà nó có việc gì đó nên về trước rồi.

- Ừ. Tụi mày thông báo ngày mai họp.

.

Hôm đó Hà An đường đường là chủ nhiệm của CCT mà chỉ một mình lủi thủi ngồi thu mình đợi đông đủ các thành viên rồi ra mặt xin lỗi. Đấy, tranh chi cái chức chủ nhiệm, xân xi ganh tị nhau làm gì để bây giờ vỡ chuyện một mình gánh hết, có đứa nào giúp đỡ đâu, kể cả phó chủ nhiệm CCT cũng không cùng đi xin lỗi mà.

Trước đây mạnh miệng lắm, nói là CCT sẽ luôn đoàn kết. Ừ thì đoàn kết lắm, cho nên giờ có mỗi chủ nhiệm hứng mũi chịu sào, còn đồng bọn thì nấp hết sau lưng với cái danh xưng thành viên ưu tú luôn bất chấp nghe lời chủ nhiệm. Trong mắt người ngoài, việc xin lỗi của Hà An là điều nên làm, còn trong mắt các thành viên thân thiết với nó ở CCT, tiêu biểu là Vũ Linh Lâm, đó là chuyện đương nhiên Hà An phải làm. Vì sao? Vì Hà An là đứa cầm đầu, nếu chuyện gì mà thất bại thì đứa cầm đầu phải chịu hậu quả, đểu chưa?

Mà Hà An cũng không nên trách Vũ Linh Lâm làm gì, chính nó cũng là người như vậy nên mới có thể chơi được với Vũ Linh Lâm, chẳng phải hai chị em rất hợp nhau còn gì. Vậy mới nói, muốn biết tính tình ai đó chỉ cần tìm hiểu người hay chơi chung với nó là biết ngay, y như nhau cả.
Nhìn dáng vẻ Hà An thì tội nghiệp thật, nhưng biết sao giờ, đã làm thì phải chịu thôi, muốn không chịu thì đừng làm.

Sau buổi họp hôm đó Hà An cũng tự đi thú nhận với thầy Hiếu. Thầy không phạt gì cả, chỉ miễn cưỡng la mắng vài câu rồi thôi. Tin đồn lâu ngày cũng chìm vào quên lãng. Tôi không xóa đoạn ghi âm đó đi, nhỡ đâu hôm nào đó Hà An lại nổi cơn điên thì mình còn có cái để trấn áp cơn điên ấy, đề phòng bất trắc cả. Cho nên đoạn ghi âm vẫn âm thầm lặng lẽ chiếm một ít dung lượng trong bộ nhớ điện thoại.
.
.

Hiu hiu dạo này bỏ bê Bảo Lâm của tớ quá các cậu ạ! Thôi thì các cậu hãy tiếp tục ủng hộ tớ để tớ lấy động lực cho Bảo Lâm lên sóng nhé!

Yêu thương nhiều lắm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com