#13: Du học.
Ngày hôm đó là một ngày cuối tuần rảnh rỗi, chẳng hiểu vì sao mà những chỗ tôi theo học thêm đều cho nghỉ đột xuất hết. Đời có lắm sự trùng hợp!
Tôi vẫn nằm dài trên chiếc giường của mình, đột xuất quá nên không có kế hoạch gì cả, mà cũng lười suy nghĩ xem nên đi đâu, ở nhà là tốt nhất. Ba mẹ đi làm hết rồi, nhỏ em thì đi học thêm, tôi ở nhà một mình.
Không biết mọi người thế nào chứ tôi thì thích sống một mình lắm. Từ nhỏ tôi không hay tâm sự với mẹ, tính tôi không hợp với ba, chắc do ba mẹ lấy nhau trễ, họ cách tôi khá nhiều tuổi nên khó tâm sự. Còn nhỏ em thì khắc khẩu với tôi, chị em cứ nói được vài câu là bắt đầu gây nhau. Nói chung gia đình tôi ngoại trừ tôi thì mọi người đều hòa hợp được với nhau. Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải mình đầu thai lộn nhà rồi không, ai cũng muốn ở với ba với mẹ, còn mình có ba có mẹ thì thích sống tự lập, khổ thế cơ.
Định bụng là gọi đồ ăn bên ngoài cho tiện, khỏi phải nấu nướng. Vừa cầm điện thoại lên thì thấy có tin nhắn từ mười một giờ rưỡi tối qua. Lúc đó tôi ngủ mất rồi.
"Ngày mai chị có thể gặp em được không? Tám giờ ở quán nước đối diện trường nhé!
Vũ Linh Lâm"
Ôi giời con bé này lựa giờ nhắn tin khắc nghiệt ghê. Tôi liếc nhìn đồng hồ, bảy rưỡi rồi, may mắn cho nó là tôi đọc được tin nhắn đấy nhé, không thì có mà ngồi đó chờ dài cổ.
Cơ mà bây giờ phải lên trường á? Kệ, cũng gần.
Tôi đã kể với mọi người về quán nước đối diện trường chưa nhỉ? Ở đây cực thích luôn nha. Không gian hơi nhỏ nhưng mà thoải mái lắm, có vài căn phòng riêng cho những bạn muốn đảm bảo tính "bí mật" của cuộc trò chuyện, mỗi phòng có đầy đủ máy tính bàn, máy chiếu. Quán này rất phù hợp để học nhóm, hay họp câu lạc bộ cũng ô kê lắm.
Quay lại chuyện chính, tôi đến quầy gọi nước rồi tìm chỗ của Vũ Linh Lâm. Con bé đang ngồi ở một cái bàn sát cửa sổ, tâm trạng có vẻ không được tốt lắm, tay nó mân mê một đóa sen đá trên bàn, mắt thì đặt ở đâu đó cũng không biết nữa.
- Chuyện gì mà lại hẹn chị ra đây vậy?
Vũ Linh Lâm chưa nói gì, nó nhìn tôi rồi lại cuối mặt nhìn đóa sen trong tay. Khổ thật, kêu ra đây để nhìn nhau rồi im lặng à?
Tôi định giục em nó nói mau mau cho đỡ tốn thời gian, chưa kịp nói thì nó cất giọng trước.
- Em muốn nói về chuyện của em, chị, và Bảo Lâm.
Đúng rồi, ngoài chuyện đó thì chị em mình còn chuyện gì để nói nữa đâu. Nhìn mặt nó có vẻ nghiêm trọng lắm, nên tôi không trả lời. Tôi gật đầu, ý bảo nói tiếp đi.
- Em với Bảo Lâm là bạn từ nhỏ, hai gia đình rất thân với nhau. Bố mẹ tụi em còn dự định cho tụi em sang Mĩ du học.
Tôi nhíu mày, không vui chút nào cả. Thật sự rất không vui khi nghe những lời này từ miệng của Vũ Linh Lâm.
- Cho nên?
- Cho nên vài ngày nữa em sẽ đi.
Ầm.
Trong lòng tôi giống như có một tiếng đổ vỡ. Như vậy không phải Bảo Lâm cũng...
- Nhưng Bảo Lâm không chịu đi cùng với em, vì chị đó. Những việc làm trước đây của em rất sai, em nhận lỗi, chỉ vì em thích cậu ấy thôi. Em không biết Bảo Lâm quyết định như thế nào về chuyện du học, trước mắt là cậu ấy đang cãi nhau với ba mẹ. Em biết tính tình họ, trước sau gì cậu ấy cũng phải đi thôi. Em nghĩ em nên nói với chị chuyện này, không phải em muốn cậu ấy đi cùng em, từ lúc cậu ấy nói chuyện với em, em đã từ bỏ rồi. Nói xong rồi, làm thế nào là tùy chị, từ bây giờ chị sẽ không phải nhìn thấy em nữa đâu. Tạm biệt chị!
Vũ Linh Lâm nói một lèo sau đó đứng dậy rời đi, không quên lễ phép chào tôi một cái. Em ấy giống như con chim bồ câu đến đưa tin rồi vụt bay mất. Cách em ấy báo tin rất nhẹ nhàng, làm cho tôi cảm giác chuyện này không có gì to tát.
Nhưng sự thật không phải như vậy, ở cái độ tuổi mười sáu như Bảo Lâm mà dám cãi lại ba mẹ chuyện du học không phải ai cũng làm được. Huống chi du học là chuyện liên quan đến tương lai của em.
Tôi quen với từ "du học" này rồi, từ mấy đứa bạn khá thân trong lớp, mấy đứa trong CBL, mấy đứa có nói chuyện xã giao, đứa nào cũng đi hết. Du học giống như truyền thống của học sinh trường tôi vậy, đương nhiên cũng có một vài ngoại lệ, như tôi chẳng hạn.
Đột nhiên chẳng biết nên làm gì cả. Nói cho cùng thì tôi chưa bao giờ nói thích Bảo Lâm, em cũng chưa bao giờ nói thích tôi, chưa đứa nào trong chúng tôi chính thức lên tiếng thừa nhận chuyện này. Nếu bây giờ tôi kêu em đi du học thì thế nào nhỉ? Ôi khó nghĩ quá cơ.
Đúng là từ bữa đó tôi không nhìn thấy Vũ Linh Lâm thật, con bé đi đến nơi cách đây nửa địa cầu rồi. Từ ngày nó đi tính đến bây giờ là một tháng, tôi không nói với Bảo Lâm về cuộc hẹn giữa tôi và nó, Bảo Lâm cũng không đề cập với tôi vấn đề du học. Nhưng trông em dạo này không được thoải mái, cứ buồn buồn thế nào ấy. Chắc do cãi nhau với ba mẹ rồi.
Tự nhiên thấy mình ác độc quá, vì mình mà con trai người ta lớn tiếng với ba mẹ, vì mình mà em ấy từ bỏ chuyện du học, làm ảnh hưởng đến tương lai.
Thôi, im lặng một tháng vậy là đủ rồi. Tôi không nên ích kỷ nữa, huống chi mối tình này chỉ là những gì non dại nhất của tuổi trẻ, ai biết được nó sẽ đi đến đâu, ngay cả tôi còn không dám chắc điều đó.
Buổi trưa đó, tôi đuổi Huy và Nhã ra khỏi căn phòng trên lầu bốn, tôi cần nói chuyện với Bảo Lâm. Bọn nó ban đầu cũng la hét ầm ĩ lắm, kiểu như đó là căn cứ của bốn đứa, hà cớ gì tôi chiếm làm của riêng. Tôi phải xuống nước năn nỉ, hứa mua mỗi đứa một cây kém mới chịu ngậm miệng lại. Bạn bè gì như cái của nợ.
Đợi tiếng ồn ào đi xa, tôi kéo Bảo Lâm ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng.
- Hôm trước chị có gặp Linh Lâm.
- Mi gặp cậu ấy làm gì?
Chỉ vừa nghe tên Vũ Linh Lâm, gương mặt em trở nên hốt hoảng. Em đứng bật dậy, nắm lấy cánh tay đang ở trong không trung của tôi. Tôi cũng giật mình lắm, nhưng mà lường trước được em sẽ phản ứng thế này rồi.
- Bình tĩnh nghe chị nói. Chị nghe Linh Lâm nói hết rồi, thật ra em không nên cãi nhau với ba mẹ như vậy. Đi du học sẽ tốt cho em rất nhiều, nên em hãy...
- Mi, em mới mười sáu tuổi thôi, hai năm nữa đi cũng không muộn, huống chi em với ba mẹ đã thỏa thuận với nhau, cuối năm nay em sẽ đi. Mi không cần cảm thấy có lỗi đâu.
Không khí trở nên im lặng, tôi không nói gì hết, hay đúng hơn là chẳng biết phải nói gì. Vui hả? Không vui nổi. Buồn sao? Làm sao có thể buồn khi mà em vì tôi mà phải "thỏa thuận" với ba mẹ.
Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, thời gian như ngừng trôi. Cuối cùng, Bảo Lâm là người phá vỡ sự im lặng.
- Em chỉ ở lại được một học kỳ nữa thôi, thời gian này đừng nhắc đến chuyện này nhé!
Ừ, thì không nhắc. Chẳng ai muốn nhắc đến đâu, nhưng không nhắc thì thấy thời gian trôi nhanh hơn, ngày đó đến cũng bất ngờ hơn.
Tôi có nói với Huy và Nhã chuyện này. Bọn nó thở dài, nói nếu Bảo Lâm đã quyết định như vậy thì cứ để như vậy, thời gian em còn lại bên cạnh chúng tôi rất ít, nên trân trọng và làm cho nó thật vui vẻ.
..
..
Mọi người dự khai giảng vui hong??? Năm học bắt đầu thiệt rồi mọi người ạ 😰😰😰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com