#14: Lần cuối cùng khi còn bên nhau.
Chuyện Bảo Lâm sẽ đi du học chắc chỉ có ba đứa tôi biết thôi, vì tôi không nghe lớp em nói nhiều về chuyện đó. Chúng tôi đã hứa với nhau không nhắc đến nữa, nhưng cứ mỗi tối trước khi đi ngủ tôi phải tự đếm ngược từng ngày một. Sắp hết thời gian rồi.
Dạo này tôi hay tranh thủ thời gian đi chơi với Bảo Lâm, tôi muốn em ấy có những kỷ niệm đẹp khi còn học cấp ba ở Việt Nam, bất kể là chuyện gì cũng được, miễn là đừng để thời gian trôi qua êm đềm.
Tuần trước giáo viên chủ nhiệm thông báo nhà trường sẽ tổ chức đi cắm trại cho học sinh ở Vũng Tàu. Đây là lần đầu tiên trường cho đi qua đêm, chắc do học sinh nhiệt tình xin phép.
Tôi đương nhiên là háo hức, trước đây tôi từng cắm trại rồi, thích nhất là phần lửa trại luôn ý. Đó là lúc mà tôi có thể bỏ qua hết mọi sự ganh ghét đối với những người xung quanh và hòa mình vào không khí ấm áp bên ngọn lửa hồng.
Ôi chỉ mới nghĩ đến thôi là thấy vui gì đâu.
Tôi chuẩn bị cho chuyến đi này kỹ lắm nhé, quần áo, giày dép có đủ cả, tôi còn hẹn Bảo Lâm sau giờ học đi mua mấy bịch bim bim để lên xe ăn cho đỡ buồn miệng. À, nhân tiện dẫn hai cục nợ đi ăn kem, hôm trước hứa với tụi nó rồi. Cơ mà tụi nó nhây kinh khủng, cứ tưởng nói vậy rồi quên, ai ngờ nhớ đến tận hai tuần sau.
Lớp tôi đi cùng xe với lớp Bảo Lâm, tôi cũng muốn vậy, nhưng mà đời đâu như mơ, cùng xe với thằng Huy là may mắn rồi. Đi với nó vui lắm, anh hướng dẫn viên vừa hỏi "Có bạn nào muốn phục vụ văn nghệ cho mọi người không?" thì nó hồ hởi giơ tay cao thật cao.
- Em nè anh ơi. Em xung phong hát bolero, em hát bài Nối lại tình xưa.
Anh hướng dẫn viên bị nó doạ sợ. Thời này kiếm được mấy đứa teen mà mê bolero như nó đâu, nó là hàng hiếm rồi.
- Em hát được thiệt không?
- Thiệt thiệt, cho em lên hát đi, em hát hay lắm.
Anh ấy hơi quan ngại nên lắc lắc đầu tỏ vẻ không tin, có tiếng đứa nào ở dưới vọng lên.
- Cho nó hát một lần đi anh ơi không là nó chết đó.
Ảnh gật gật đầu, nó lấy được sự đồng ý cái là phóng như bay từ cuối xe lên đầu xe, giật micro hát ngấu nghiến.
Tôi chỉ biết lắc đầu, thằng này hư lắm, dạy hoài không được. Đã nói là có mê cỡ nào cũng phải tém lại, đừng có để người ta đánh giá mình. Rồi bây giờ thì sao? Nó đang đứng trên đó và hát rằng.
"Về đây bên nhau
Ta nối lại tình xưa
Chuyện tình mà bao năm qua anh gói ghém từng kỷ niệm..."
Ừ, phải chi nó hát hay thì còn có cái để tôi tự hào, ủng hộ, đằng này nó hát cứ như hét. Có cho tiền tôi cũng không dám nhận nó là người quen.
Mà hình như anh hướng dẫn viên cũng mê bolero hay sao ý, hăng lắm cơ, hát chung mà thiếu điều muốn chiếm sân khấu không cho người ta tỏa sáng luôn. Đâm ra bé Huy nhà mình bực bội đi một mạch xuống chỗ ngồi nhường sân khấu lại cho ảnh.
Nó ngồi kế bên tôi chứ đâu. Lầm bầm một câu rồi cắm tai nghe nghe nhạc.
- Người gì đâu khó ưa dữ thần, mời người ta lên hát xong giành phần của người ta.
Tôi chỉ cười, vỗ vỗ đùi nó coi như an ủi, móc bịch bim bim mới mua hôm qua đưa nó ăn cho đỡ tức.
Tôi vén màn xe nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là ở đâu nhưng mà phóng tầm mắt ra xa một chút thì có thể thấy được biển, chắc vài phút nữa là đến nơi.
Nơi chúng tôi ở là một khách sạn khá sạch sẽ đối diện với biển, chỉ cần bước ra khỏi phòng là có thể đón gió biển rồi. Thầy cô dặn là đúng một tiếng nữa sẽ tập trung lại ăn cơm trưa, sau đó có tổ chức chơi các môn thể thao trên biển, ai muốn tham gia thì tham gia, còn lại trên bờ cổ vũ, đến tối sẽ đốt lửa trại.
Tôi đem đồ đạc của mình sắp xếp gọn trong phòng sau đó ra ngoài cửa sổ đứng ngắm biển. Phòng tôi ở lầu hai, một tầm nhìn rất tuyệt vời, tôi có thể nhìn thấy được đường chân trời từ đây.
- Minh Anh, có người tìm.
Là giọng nói của Hà An, chúng tôi có số thứ tự gần nhau nên nghiễm nhiên được xếp chung một phòng. Từ sau vụ lùm xùm của hai câu lạc bộ, tôi không nói chuyện nhiều với Hà An, nó cũng sợ tôi sẽ tung ra đoạn ghi âm nên không dám gây chuyện. Nói chung quan hệ cũng không có gì căng thẳng.
Tôi gật đầu rồi bước ra ngoài, Bảo Lâm đang chờ tôi ở cửa. Đây là một trong những lần hiếm hoi tôi thấy em không mặc đồng phục, trông rất khác. Có một chút thoải mái, không nghiêm túc, và cũng không giống một cậu nhóc kém tôi hai tuổi.
- Huy và Nhã đâu?
- Thầy Hiếu nhờ anh Huy giúp thầy làm gì ấy, còn chị Nhã thì em thử tìm nhưng không thấy.
- Ừ.
Chúng tôi cùng nhau đi dạo dọc theo bờ biển. Trời nắng, ánh nắng làm bóng chúng tôi in trên cát, một cao một thấp, tạo thành một bức tranh khá đẹp đấy chứ. Bảo Lâm nhặt bừa một cành cây khô trên cát, em vẽ lên cát hình trái tim, trong đó có tên tôi, có tên em, và ba chữ "CBL" thân thương. Thanh xuân của em và tôi gắn liền với CBL. CBL cho chúng tôi cơ hội bên cạnh nhau, cho chúng tôi những giây phút nồng nhiệt của tuổi trẻ. Tôi, em, cả Huy và Nhã, đã xem CBL là nhà, xem nhau là gia đình, cùng nhau chạy một mùa Halloween, cùng nhận những nụ cười trong mỗi lần từ thiện. Tuổi trẻ của chúng tôi đẹp, vì chúng tôi có nhau.
Bảo Lâm phủi phủi tay, em chăm chú nhìn những nét vẽ đơn sơ mình vừa tạo nên.
- Không biết mười năm nữa thì Mi sẽ ra sao nhỉ?
- Làm người nổi tiếng.
Tôi cười, muốn đùa một chút. Thật ra đến bây giờ tôi cũng chưa biết mình sẽ phải làm gì, chỉ biết mình thi ban D, thế thôi. Đợi đến lúc ghi nguyện vọng, nếu vẫn không biết đặt gì thì ghi là "Sư phạm Văn" vậy.
Cơ mà người nổi tiếng, nghe cũng thú vị phải không? Biết đâu bất ngờ, mười năm nữa họ sẽ thấy tôi xuất hiện trên mặt báo không chừng.
- Thế còn anh Huy và chị Nhã thì sao?
- Thằng Huy sẽ hát bolero, con Nhã thì học marketing, nếu không có gì thay đổi thì chắc sẽ là như vậy. Còn mày làm gì?
Bảo Lâm không trực tiếp trả lời vấn đề của tôi. Em hỏi ngược lại tôi bằng một câu khác.
- Mi, Mi có thể chờ em đến khi em đi du học xong có được không?
- Chẳng biết nữa.
Tôi không suy nghĩ mà trả lời luôn, dẫu biết điều tôi nói có thể khiến em buồn. Nhưng em sẽ càng buồn hơn nếu câu trả lời là một lời nói dối, và tôi không muốn như vậy. Chúng tôi còn quá nhỏ để có thể chắc chắn một điều gì đó, cho nên việc tôi có thể chờ em, hoặc đến lúc đó vẫn còn nhớ tới em, là một việc có khả năng chưa đến năm mươi phần trăm.
Tôi nghĩ Bảo Lâm hiểu ý tôi, em là một cậu bé thông minh, em đủ trưởng thành để hiểu được điều đó. Bảo Lâm mỉm cười.
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, chúng tôi quay về khách sạn ăn trưa, nếu không lại bị nghe một bài ca bất hữu của thầy cô thì phiền.
Sau chuyến đi này là gì? Tôi không biết, nhưng lồng ngực tôi có cảm giác rất lạ. Không phải lo lắng, cũng không vui vẻ được. Tôi cố gắng bỏ qua nó và tận hưởng những giây phút này.
Đây là chuyến đi cuối cùng khi chúng tôi còn bên nhau.
Tôi, là học sinh cuối cấp rồi đấy!
..
..
Tranh thủ rảnh rỗi viết nhiều một xí 😝😝😝
Các bạn ơi, hãy ủng hộ TeenySquad nha, Squad mới có nơ mới là cụ Rik queenieriks nè 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com